[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chap này mình xin xưng cho y/n là "em" và "nó", hoặc "nhỏ". nếu các bạn thấy hợp lí thì, chap nào mình cũng dùng lẫn lộn được không.... :'D . tại vì đôi khi dùng trong và trg hợp sẽ kh hợp lí ấy.]






























-aisss, tự nhiên lại, bực quá đi chớ..nhọc quáaa...

tay y/n cầm lên chiếc nhiệt kế chỉ vạch số 38,5 . nhìn qua là biết nó mệt cỡ nào, y/n nhức quanh người. trán nóng bỏng như muốn thiêu đốt khăn ấm đang chườm.

nó cũng chỉ định ăn chút kem rồi ra ngoài dọn tuyết ngập. ai mà ngờ, lại sốt cao. thế này thì lại phiền yoongi rồi. thương anh quá.

mỗi lần sốt nó như biến thành người khác. chỉ lủi thủi tự chăm sóc bản thân. khi thì thấy tự mình bê chậu nước ấm để chườm người. khi lại cố gọi taxi đi mua thuốc.

xót nhất là yoongi chứ sao. anh không hề biết trong hồi ấy nhỏ bị sốt. anh cứ tưởng nhỏ chết dí ở nhà chỉ có nằm xem phim và ngủ thôi.

hồi trước bị sốt là vậy. nên giờ, cứ lúc mà anh không thấy y/n gọi điện nhảm nhí trong hai tuần, tức nhỏ đang sốt rồi.

-may ghê, anh không điện thì em cứ vậy à. em đừng thế, anh cũng mệt theo đấy...

-yoongi làm quá rồi, em vẫn khoẻ như trâu. em bế được yoongi cơ..em còn-..

đấy, nói chưa xong đã lăn ra ngủ thì biết thức khuya tự chăm sóc mệt như nào. yoongi tức không nổi nữa rồi. chỉ có đường bế em vào ngủ cùng em.

định ôm em xíu thì bị em đẩy ra. em là thắc mắc anh sao không về.

-tránh ra chút, em đang ốm, lây bệnh yoongi lại mệt thêm.

-thôi, anh ôm chút cho ấm, tiện thể ấy. người em nóng bừng thế này mà.

thế là đêm cũng trôi nhanh thật nhanh. y/n biết yoongi phải đi làm từ sớm nên không quá hi vọng anh ở nhà cùng. nhỏ biết anh phải kiếm tiền nuôi cả gia đình anh bằng cái nghề lương chưa đến ba cọc ba đồng.

nó gặng dậy. đi qua bên cửa sổ đón ánh nắng.
tay nhỏ vén rèm sang. nắng liền tràn vào phòng, lén qua khe tóc của em. lâu rồi mới được đón nắng sớm.

em như được chạm vào ánh sáng tinh khiết. em cảm nhận được hương mây. người dần trở nên đỡ nhọc. lẽ ra sáng nào em cũng nên dậy sớm để làm bạn với đầu ngày.

mọi thứ thoải mái lắm.

-y/n dạy sớm. hiếm thật.

em liền quay qua, là yoongi, anh chưa đi làm.
em như biến thành người khác sau trận ốm mệt.

em trở nên dịu dàng hơn, như trở nên mỏng manh hơn trong mắt yoongi. anh đã quen, liền cười.

- anh biết là chỉ cần hai ngày sau, khi em khoẻ lại. em lại nghịch ngợm cho mà xem.

-anh xem, em cũng là con gái. không phải em không biết ngoan hiền hay dịu dàng. em chỉ muốn là chính mình khi ở cạnh anh.

-anh biết. em luôn tuyệt nhất khi làm chính mình.

lâu lâu mới được thấy một y/n mỏng manh, như thiếu nữ mới lớn. yoongi rung động lắm. liền muốn ôm em vào lòng. nhưng điều này không có nghĩa yoongi không yêu em khi cá tính.

y/n ngồi trên giường, hai chân co lại, tay vòng qua rồi tựa cằm vào gối. trông em như bé mèo lười đang tắm nắng. mắt nhắm lại hưởng khí của đất trời.

yoongi thích ngắm em vào những lúc như vậy. anh lại càng yêu em hơn. như đắm chìm sâu hơn vào thế giới chỉ có tụi mình.

thấy đỡ sốt em mừng lắm. mừng chưa được bao lâu thì em lại cảm lại. đúng là y/n hiếm khi ốm, nhưng để dứt ra khỏi một lần ốm là rất khó đối với em. muốn khỏi hẳn, phải mất đến 3 tuần hơn.

-em nhọc à...

- có chút, chắc chiều là đỡ ấy ạ.

-không, phải cố chăm cho hết hẳn, cứ dây dưa ngày này qua ngày kia, anh trông thương em lắm.

-anh lo quá rồi. em muốn ngủ. xíu anh về ạ ?

-anh không. em ngủ ngon. đừng để điều hoà bật. chốc anh sẽ bật quạt nhẹ cho thoáng phòng.

yoongi đành xin nghỉ hai ngày rồi nhắn trước cho bố mẹ. đã quá trưa mà em chưa có biểu hiện hạ sốt.

lẽ ra sẽ không có gì đáng nhắc nếu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro