[11+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lẽ ra sẽ không có gì đáng nhắc nếu....
.
.
.
nếu bạn yoongi hông bị lây từ y/n,
may nhất quả đất, yoongi chỉ bị ho nhẹ may
mà chưa bị sốt như em.

hai đứa sốt trông nhau có mà nhọc chết.

"em để vỉ thuốc ho trong bếp hả?? lạ thật, anh chưa thấy ai để thuốc trong bếp"

"vâng, anh tới lấy ngậm nhe" giọng nó nhẹ lại bảo anh.

"ực!"
viên thuốc trôi tọt xuống họng. anh đã đỡ ho rồi. quay trở lại giường nằm ôm bé yêu thôi.....

"anh nằm cách xa em chút, lại cảm thì xong.."

"em cứ lo, anh cạnh em cả chiều mà đâu lây, chỉ ho chút thôi. cho nằm cạnh nhá "

con bé nhất quyết không cho, anh kệ nhỏ, dù sao y/n cũng chả cựa quậy được người nữa cơ.
thế là lại ôm nhau ngủ béng đi lúc nào chả rõ.
   .
   .
   .
   .
được năm phút, quạt bị hỏng hóc hay có vấn đề gì mà phòng nóng ơi là nóng.

à không, hình như chỉ mỗi yoongi nóng, y/n rúm vào trong chăn rồi.

'sao thế nhỉ, nóng quá, aizz'- yoongi thầm nghĩ
'chắc lại do dị ứng thành phần của thuốc
rồi'- anh lại nghĩ tiếp.

yoongi cố quên đi mà lăn vào giấc ngủ....
.
.
.
.
sáng sớm dậy, y/n người mệt lả đi, nằm rên rỉ gọi anh...
"y-yoongi, là tại anh, tại anh hết, em g-gẫy  xương mất"

"ôi, sao lạnh thế này, sao..sao em lại vứt quần áo xuống đất?"

"ai ? là ai vứt ? là anh chứ ai ? tuyệt lắm, giờ anh ốm đi là vừa !"

   ngơ ngác - yoongi.
   dỗi - y/n.














---flashback---

"yoongi sao lại dậy rồi ạ ? lại còn dậy vào khuya, anh quay lại giường đi nào"

yoongi không nói không rằng, tiến thẳng lại giường, tay xé toạc quần áo của em. người anh nóng bừng, vật cứng muốn đòi ra khỏi từ lâu.

"anh à, sao lạ- ức, áh..ưm" y/n bị anh ngậm môi, không ứ ớ được vì em mệt lắm rồi.

yoongi như thành người khác vậy, lần đầu mạnh mẽ trên giường ư..

anh ngậm lấy ngực em, tay còn lại xoa nắn bên kia thành nhiều hình thù, ngón cái và ngón trỏ nặn đầu ngực ửng hồng như không tha cho bất kì nơi nào trên người.

"ưmm..ưng...hic, e-em mệt lắm.. hưc...k-không phải hôm nay...đừn-ng, ái.."- y/n như sắp thăng thiên trong mơ hồ.

người em giật nảy lên khi hai ngón của yoongi, đặt sâu vào u nguyệt nhỏ, đưa ra vào không chút bôi trơn. may cho em, vì em mệt nên nhạy cảm hơn thường ngày. người thì ủ rũ, cô bé thì cứ tiết ngày càng nhiều nước.

yoongi dường như không hề để ý tới lời cầu xin của em, tay thoăn thoắt ra vào liên tục, tay còn lại không nghỉ mà xoa qua lại hạt đậu nhỏ, người y/n như xẹt qua nhiều dòng điện.

anh đổi tư thế, tay không còn đặt ở hạt đậu nhỏ, mà đưa miệng vào cắn mút.

quá đáng thật,...yoongi chỉ biết cách làm y/n hét to hơn thôi..

lưỡi đưa qua lại nơi bé xíu nhưng chứa cực nhiều khoái cảm, tay không ngưng, miệng cũng chả có ý dừng.

"ưng"- y/n dùng tay đẩy anh ra, nó đến, cô bé trào ra đợt dịch. nhưng yoongi, tay anh vẫn ra vào đều đặn, còn cố ý rướn qua điểm G rồi ấn mạnh, y/n là đang chịu hết nổi rồi.

"hưm, sướng, d-dừng chút. em, e-em phải ra.. bỏ ra c-chút. hic "- y/n cố lên tiếng, giọng thì thào nhỏ nhẹ thoát ra từ miệng nhỏ.

mắt em mơ màng ngập dục vọng, ngược lại với yoongi, mắt em tràn lệ. trong mắt yoongi sắc lẹm, như sói đến mùa săn vậy. trông đáng sợ, nhưng quả thực, lại rất quyến rũ.

yoongi bức quá, tay liền thoát y dưới, cắm thẳng vào miệng nhỏ. thúc mạnh vào họng em, y/n thở không được, nhưng càng không tài nào đẩy anh ra, chỉ có nước phục vụ anh. "ưm...ô.....ở...ở ông ược... o... o ...á...(thở không được, to quá)"- y/n cầu anh tha cho.

tay yoongi nắm lấy phần chân tóc của em, ấn ra vào, sâu càng sâu thêm. của anh vừa to, lại dài, thực khó mà ngậm cả, nên vật lớn vào đến tận cuống họng. vì quá đột ngột nên em có dấu hiệu sặc. chợt họng không kìm được mà trào ra nước đầy khoang miệng, cậu nhỏ yoongi càng được kích thích, người nóng bừng mà gầm lên, bắn hết vào miệng em.


nhất định không để em nhả, hai ngón anh đẩy sâu vào, tuyệt đổi bắt em nuốt hết tinh khôi. dạy em không được bỏ phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro