Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Satou - san!

Hôm nay thật lạ là chỉ có mình Sento tới.

- Anh Tarou!

Thường lúc này sẽ đông khách lắm mà, tại sao hôm nay chỉ có mình anh?

- Vị khách tối qua là bạn của anh ạ? Anh Satou - san!

Mà hôm nay quá ghi đóng cửa cơ mà! Vậy mà anh vẫn đưa tay mở cửa, Nascita vẫn đón chào anh.

Vậy là họ đang đợi mình sao?

- Hôm qua anh ấy hỏi em về Kamen Rider Build... anh Satou - san có biết người đó là ai không?

- Tại sao em lại kể với anh chuyện này?

- Thì anh là bạn của vị khách tối qua, đã vậy còn hỏi anh ấy làm gì, vội vàng đẩy anh ấy ra ngoài, chắc chắn anh biết chuyện gì đó. Mà hình như nó liên quan tới ai đó giống em ạ?

"Giống"

Không có ai có thể giống em cả! Chỉ có em, chỉ có em mới có được những kỉ niệm đó, kí ức đó. Em đã phải trải qua với bao đau thương, mất mát, đã phải chờ đợi trong vô vọng, em còn cảm thấy an tâm khi Vernage chiếm lấy cơ thể em.

Anh đã mang đến cho em những cảm xúc đó, anh đã để em lo lắng, rơi vào nguy hiểm, đánh đổi niềm tin rằng anh sẽ trở về chiến thắng trong trận chiến sinh tử. Dù sao cũng cảm ơn em lúc ấy đã hiểu cho anh...

- Sento.

- Sento!

Đầu anh lại văng tiếng Misora nữa sao?

- Sento!

Hình như là không phải.

- Sento! Tai anh bị điếc hả?

Misora gắt lên khiến anh giật mình quay lại.

Chẳng lẽ kí ức của Misora đã trở lại?

***

Sau khi Banjou bỏ đi, Sento vẫn ngồi trước Nascita, trông anh lúc này giống hệt như ngày đầu gặp chủ quán vậy. Bị xóa đi kí ức, bị thay đổi ngoại hình, được đặt cho một cái tên mới, cảm giác cô đơn trong anh trỗi dậy, ớn lạnh, khô khốc. Phải chi hôm nay trời có mưa bay, trời mưa đi để trôi đi mất những giọt nước mắt đau thương này. Những giọt nước mắt của sự cô đơn, tủi cực, là cái giá mà anh phải trả cho cuộc chơi của kẻ sát nhân ngoài Trái Đất. Đáng ra anh phải là người hùng, được sống hạnh phúc trong sự biết ơn của cả thế giới vì đã suýt đánh mất tính mạng để cứu lấy mạng sống của hàng tỷ người. Vậy mà anh lại phải chấp nhận một cuộc sống đơn độc, không được tung hô, không được biết đến. Cái tên Kiryu Sento lại không được biết đến trên Trái Đất này!

Thật đáng buồn!

Nhưng cũng thật may mắn, khi có một người đã chứng kiến hết câu chuyện đó qua khung cửa sổ mà chẳng ai để tâm tới..

Cô gái ấy trước đó đã tìm thấy một chiếc vòng tay bằng vàng ở dưới gầm bàn pha chế khi đang lau dọn. Chiếc vòng tay bằng vàng lấy lánh bỗng phát sáng lên, rồi xuất hiện ở cổ tay cô lúc nào không biết. Cô gái cố gắng gỡ chiếc vòng tay nhưng không thể, rồi đột nhiên cảm thấy choáng váng, và như một làn điện từ chiếc vòng tay thoát ra, chạy khắp người cô và di chuyển toàn bộ lên vùng đầu. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô

- Ta là Verange... nữ hoàng Sao Hỏa.... để cảm ơn ..vì đã cho ta trú ngụ trong suốt thời gian quá... ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng... để trả lại kí ức cho cô... Misora... cảm ơn...

Những kí ức chợt ùa về sau khi giọng nói ấy biết mất, Vernage sau khi rời khỏi tay Misora đã giữ lấy toàn bộ kí ức thay cho cô. Sau khi hai thế giới sát nhập, thật may mắn khi linh hồn của Vernage vẫn chưa biến mất. Misora cuối cùng cũng gỡ được chiếc vòng tay, cảm thấy không còn chút sức mạnh nào chi phối, cô đưa chiếc vòng tay lên ngắm nghía, thì thầm nói lời cảm ơn...

Nghe thấy bên ngoài có giọng nói quen thuộc của ai đó, cô chạy ra phía cửa sổ,vén tấm rèm lên.. Đúng là Banjou và Sento! Cô cảm ơn trời vì hai người họ đã bình yên, toan chạy ra ngoài thì thấy Banjou nắm lấy cổ áo Sento và hét lên nhưng điều mà cô nghĩ chỉ có mình cô biết..

-Dù cậu có không cho, tôi vẫn sẽ làm Misora nhớ lại, vì tôi biết, cô bé cũng yêu cậu!...

***

- Sento!

- Misora..

- Làm sao mà thất thần ra thế? Bộ em lạ lắm à?

Sento không thể bình tĩnh trước vẻ mặt tươi cười của Misora. Đúng là Misora! Là Mii-tan, là người được Vernage chọn để giao phó linh hồn.

Nhưng thay vì hạnh phúc, anh lại cảm thấy rất bối rối, một cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng anh..

- Em nhớ lại từ lúc nào vậy?

- Lúc anh và Banjou cãi nhau ở ngoài Nascita

- Vậy là em đã nghe thấy..

- Chẳng lẽ lại không? Ầm ĩ như thế, tới ngồi dưới nhà cũng nghe thấy.

- Đến vậy sao?

- Vâng!

-...

- Sento!

- Tại sao anh không muốn em nhớ lại?

Sento biết chắc chắn Misora sẽ hỏi, anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Misora mà giải thích cho câu nói của mình tối qua.

- Anh không muốn em giữ những kỉ niệm đau buồn đó. Anh không muốn em nhớ về anh, một kẻ lúc nào cũng cho em những lời hứa hứa hẹn rồi lại khiến em thất vọng, phải để em rơi nước mắt. Anh xin lỗi vì đã tới Nascita quá nhiều, để em phải để ý nhiều như thế. Cuộc sống của em bây giờ là cuộc sống tuyệt vời nhất, không chiến tranh, không đau thương, không lo lắng và không có -

- Đủ chưa?

Misora lên tiếng khiến anh ngừng lại, lúc này anh không dám nhìn thẳng vào mắt Misora nhưng anh chắc chắn một điều, Misora sẽ không hài lòng, cô bé sẽ tức giận như lúc anh nói dối chuyện đi mua đường, chuyện anh làm ồn lúc cô đang ngủ, lúc anh bỏ qua lời gần như mắng nhiếc của cô khi anh định sử dụng một phần của Pandora Box để chiến đấu với Evolto - vũ khí có thể khiến anh mất mạng...

- Anh vẫn vậy nhỉ! Vẫn quan tâm đến người khác đến mức quên cả bản thân. Anh không muốn em nhớ lại còn anh thì lại phải ôm lấy tất cả những kí ức đó sao? Anh đã nói " chúng ta cùng tạo ra Build, chúng ta phải có trách nhiệm làm như thế" khi anh đưa em bottle với cái chứng năng theo anh là " ngăn anh lại nếu như mất nhận thức do sử dụng Hazard Trigger", nhưng thực ra đâu phải thế, lỗi đâu phải do anh chứ! Sao anh không thể trân trọng bản thân mình hơn được chứ?!!

Misora gắt lên. Khuôn mặt tức giận nay nhạt nhòa trong nước mắt, đôi mắt cười trong sáng mọi ngày nay lại đỏ hoe.

- Anh xin lỗi....

- Tệ thật đấy!

Misora bất giác mỉm cười, chẳng thể rõ nụ cười của em đang chất chứa điều gì.

- Vậy mà em đã từng yêu anh đấy..

Sento ngẩng đầu, đối diện với người con gái trước mặt mình, khuôn mặt cô đỏ dần lên như thể sắp hóa thành trái cà chua vậy. Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, làm ướt nhòe đi cả khuôn mặt xinh xắn của em. Misora lấy lại bình tĩnh, cô cười mà nói

- Vậy mà em lại từng yêu anh đấy, đồ thiên tài đại ngốc!

Đầu Sento như muốn nổ tung, anh định đứng dậy để nói gì đó thì Banjou chạy vào, thở không ra hơi, những lời nói đứt quãng mà phải khó khăn lắm anh mới nghe rõ được

- Sento.. Evolto...vẫn còn trong..... chủ quán...

End chap 4

Do chậm hơn so với mọi khi nên dài hơn chút nha hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro