Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hôm nay Satou - san không tới.

Tiếng thở dài của một cô gái phát ra não nề từ một quán cà phê trong hẻm tối. Bây giờ đã là tám giờ, cái giờ nhộn nhịp, đông đúc của những người lao động trở về nhà sau một ngày dài.

-Mà tại sao mình lại chờ anh ấy nhỉ?

Misora toan đứng dậy đóng cửa, bỗng có một vị khách bước vào.

- Kính chào quý khách.

Misora vẫn cười tươi đón chào mà không để ý đến nét mặt ngỡ ngàng của người đối diện

- Misora...

- ...quý khách biết tên tôi ạ?

"Đúng vậy đấy! Một nhỏ Idol suốt ngày chỉ ăn với ngủ, một gái suốt ngày chỉ trong nhà ngày ngày tháng tháng. Một gái đã luôn cầu nguyện cho chúng tôi được bình an. đã luôn chờ chúng tôi trở về...."

- À..ừ...cho một li cà phê đen.

- Vâng ạ, xin anh chờ chút!

Vậy đúng là cô ấy đã quên thật rồi nhỉ?

Banjou vẫn không muốn tin. Anh không muốn Sento đêm nào cũng đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Nascita mà thở dài, nét mặt trĩu buồn như sắp khóc. Banjou cũng có nỗi buồn chứ, người yêu anh đang hạnh phúc bên anh nhưng lại không phải là anh. Nhưng còn Sento, một người được sinh ra trong cuộc gặp của hai người xa lạ, không có gia đình, không có người thân, như một cá thể vô định, thế gian chẳng biết, người đời chăng hay. Đến cả người cưu mang anh, người anh thương nay cũng chẳng còn nhớ nữa, chẳng phải quá đau lòng hay sao?

Banjou nắm chặt tay, anh muốn dù chỉ một người thôi, một người qua đường, hay một đứa trẻ, một ai đó đã được anh bảo vệ.... chỉ cần nhìn thấy Sento, người ấy sẽ kêu lên " Kamen Rider Build !" thì chắc chắn Sento sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu..

Hôm nay anh phải thử làm điều này.

- Cô có biết Kiryu Sento là ai không?

Tim anh đập thình thịch, tưởng như Misora cũng có thể nghe thấy. Misora đơ ra một lúc rồi lắc đầu..

- Chưa từng nghe qua.

- Vậy còn Kamen Rider, Kamen Rider Build thì sao? Build ấy!

Banjou vội đứng dậy khiến Misora giật mình, anh vội vàng như thể Trái Đất sắp nổi tung vậy. Misora hoảng hốt lùi lại, bỗng từ đâu kí ức kì lạ đó lại ùa về.

Build..

Kamen Rider Build..

" Anh Build của chúng ta !"..

Như một dòng điện chạy qua, Misora ôm lấy đầu. Cái khung cảnh hoang tàn ấy đã ám ảnh em, nay lại hiện ra một luồng sáng. Từ trong đó là hình ảnh của một người mặc bộ giáp màu đen, bật tung lên trời để lấy những khung giáp, và rồi bay thẳng vào không gian.

- Con thỏ màu đỏ?..

Banjou giật mình, có vẻ như Misora đã nhớ ra được gì đó

- Đúng đúng, con thỏ đó chính là Build, cậu ta là -

- Banjou!

Sento đột ngột xuất hiện, anh lập tức kéo Banjou ra khỏi cửa

- Cậu làm cái quái gì vậy hả? - Xin lỗi Misora, thằng bạn anh hỏi chuyện linh tinh làm em sợ phải không? Xin lỗi em, anh gửi tiền đây nhé! - Đi về, nhanh!

Sento vội vã đẩy Banjou ra ngoài trước sự thẫn thờ của Misora. Nhìn bóng lưng của anh, Misora như ngờ ngợ ra điều gì..

***

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Cậu định làm Misora nhớ lại đúng không?

- Ừ, thì sao? Chẳng lẽ cậu không muốn?

- Đừng tới Nascita nữa!

- Tại sao?

- Não cơ bắp như cậu thì hiểu được cái gì?

Banjou khựng lại. Chuyện gì đang xảy ra với Sento thế này?

Banjou nhìn thẳng vào mắt Sento như thể tôi sẽ đấm cậu nếu cậu không nói cho tôi chuyện gì xảy ra. Sento bối rối, đôi mắt anh sâu thẳm, chất chứa một nỗi niềm khó tả. Anh định mở miệng nói gì đó, rồi lại ngậm chặt như thể một đứa trẻ cương quyết không chịu ăn món nó không thích. Banjou dường như không chịu được nữa, anh nắm lấy cổ áo Sento.

- Dù cậu có không cho, tôi vẫn sẽ làm Misora nhớ lại, vì tôi biết, cô bé cũng yêu cậu!

Banjou thả tay khiến Sento ngã khuỵu xuống. Sento ngồi thừ ra, bàn tay bất giác đưa lên gãi đầu. Một cảm xúc khó tả cứ dâng trào khiến cổ anh như nghẹn lại.

- Misora yêu tôi?

- Quá rõ ràng! Mà cái tên chỉ suốt ngày bottle như cậu thì để ý được cái gì? Cậu đã vì cả Trái Đất này mà cam chịu,còn Misora, cô bé yêu thương cậu thì phải làm cô bé nhớ lại chứ, vả lại tôi cũng biết tỏng, cậu cũng yêu Misora còn gì? Cô bé nói cậu không biết trân trọng bản thân không sai một chút nào. Tôi chẳng hiểu cái đầu thiên tài cậu để làm cái gì đấy? Tự suy nghĩ lại đi!

Banjou bỏ mặc Sento trong căn hẻm tối mà trở về nhà. Sento vẫn cứ ngồi đó, đầu vẫn còn văng vẳng những âm thanh ấy..

" Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?

Anh Build của chúng ta .."

Người con trai ấy cứ ngồi đó mà chẳng biết phía sau bức tường đối diện, có ai đó, nước mắt lặng lẽ rơi..

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro