Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sento!

Là tiếng của Banjou. Bây giờ hai người đang sống trong một căn hộ khá gần Nascita.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Banjou ngồi xuống đối diện với Sento. Sento, tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, lâu lâu lại thở dài ngao ngán. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Sau khi hai thế giới sát nhập, anh làm việc cho một công ty về khoa học kĩ thuật tân tiến, sáng chế ra những thiết bị góp phần nâng cao đời sống cho nhân loại. Dù mang hình hài của một thành viên trong nhóm nhạc khá nổi tiếng, dẫu sao anh vẫn là nhà vật lý học thiên tài Kiryu Sento, vẫn là người tạo ra thế giới này, vì vậy cho nên giám đốc của công ty anh vẫn không khỏi bất ngờ vì tại sao một ca sĩ chính của nhóm nhạc Lynks bây giờ lại làm việc trong công ty này.

- Chắc là ở đây thôi - Sento trả lời

- Không xuống Nascita à? Biết đâu Misora lại nhớ lại điều gì đó.

- Không thể đâu.

- Vậy là cậu định bỏ cuộc?

- ....

- Vậy là cậu không định nói ra những suy nghĩ của mình với cô ta à?

- ....

- Tên ngốc!

Sento thôi không nhìn vào điện thoại, anh ngửa mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Banjou đập tay xuống bàn, anh thở hắt, rồi bỏ ra khỏi cái nơi " tạm gọi là nhà".

Đúng thật, bây giờ trông nhà vật lý học của chúng ta chẳng khác gì một kẻ ngốc. Tuy luôn nổi tiếng là người đi đầu trong công việc, là người nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng mỗi khi tới Nastica, anh lại thấy sao lòng mình trĩu nặng ! Vẫn tới Nastica, vẫn nghĩ Nastica là nhà, vẫn ở lại thật lâu mà cứu vớt những kí ức đã không còn ở cái thế giới này. Tất cả đã rơi vào dĩ vãng, đã trôi đi vào khoảng không vô định nào đó trong vũ trụ bao la...

" Tệ thật đấy!"

Anh đã luôn nói như thế trước mọi khó khăn, và sau đó luôn chiến thắng trở về. Nhưng bây giờ thì tệ thật rồi, anh cũng không thể nghĩ được nó lại tệ đến mức ấy!

Nếu như nhà của Kasturagi Takumi là căn nhà khang trang rộng rãi, nơi mẹ anh vẫn tiếp tục công việc của một người giáo viên; nhà của Satou Tarou là một căn hộ nhỏ bốc mùi, chật hẹp với cậu em Kishida Tatsuya thì nhà của Sento là Nascita!

Nastica là nhà! Là nơi gắn bó với anh trong suốt quãng thời gian mang cái tên Kiryu Sento. Nơi có cái ấm áp của của gia đình, nơi có ông chủ quán pha cà phê rất dở, có cô bé Idol rất dễ thương, và rồi lại có cả tên não cơ bắp, chị nhà báo, anh tá điền....Mọi người đã bên nhau trong những năm tháng gian khó ấy, gắn bó với nhau như một gia đình ruột thịt.

Vậy mà bây giờ mỗi người lại một nơi...

Anh cũng chẳng còn được nghe nữa, lời chào đón trở về của chủ quán, của Misora..

" Mừng cháu về nhà!"

" Hôm nay bố chưa về nhà, nên em sẽ thay bố đón anh.."

" Mừng anh về nhà..!"

"... Anh về rồi đây!"

***

Hôm nay quán Nastica đóng cửa muộn.

Misora ngồi ngoài bàn nước, ánh mắt hướng ra cửa, một ánh mắt vô định như đã chờ ai muốn mòn mỏi..

Em chờ ai?

Không phải bố, cũng không phải một người bạn thân..

Từ sâu thẳm trong tâm trí em bỗng hiện ra một khung cảnh tầm cao, đổ nát, hoang tàn, hình như vừa có một sự tàn phá mạnh mẽ diễn ra. Bầu trời cũng thật kì lạ, phía trên là hình ảnh phản chiếu của cái khung cảnh rộng lớn trước mắt. Em đang đứng chân trên thảm cỏ đầy lá úa, phía trước là bóng dáng của một người đàn ông mặc áo xanh đã sờn rách...

Ai thế nhỉ?

Và, em đang khóc sao? Tại sao em lại giữ lấy người phía trước?
Em tự hỏi tại sao mình lại có kí ức kì lạ này, trước khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê 7 năm trời, em chỉ nhớ mình đã ngất xỉu ở công ty của cha. Thật lạ kì? Một kí ức mà em không hề biết, một kí ức mà em thấy lạ lùng. Em không biết người phía trước là ai, em không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì? Suốt mấy ngày nay, đôi lúc những hình ảnh đó lại hiện về trong tâm trí em, khiến cho em càng cảm thấy như có ai đó mang nhưng kí ức này thay cho em, rồi nhập vào em từ lúc nào không biết. Đầu em đau như búa bổ, em muốn biết người phía trước là ai, mặt mũi như thế nào? Chắc chắn nếu biết được em sẽ có thế hỏi tại sao em lại có được những kí ức này..

Có lẽ người em đang chờ sẽ lại tới đây vào lúc 5 giờ chiều, gọi một li cà phê đen mà em không hề hay biết.

Em sẽ không biết người đó mỗi lần nhìn thấy em sẽ hạnh phúc mà cũng đau đớn biết nhường nào. Cho dù là tươi cười với người ấy, nhưng người ấy chỉ càng thêm bối rối.

Em không biết người ấy nợ em.

Em không biết người ấy nhớ em.

Em không biết người ấy thương em..

Misora đứng dậy khóa cửa rồi trở vào phòng. Em không biết có người đứng ngoài cửa đợi em...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro