Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kính chào quý khách!

Vẫn là lời chào thân thuộc với mỗi vị khách khi tới Nascita. Misora tươi cười, cô nhanh chân mời nước, bồi bàn rồi lại nấu ăn, pha chế. Hôm nay chủ quán Nascita - cha của em bận đi đâu từ sáng tới chiều vẫn chưa về, làm em một mình xoay sở hết mọi việc. Mệt mỏi là thế nhưng em vẫn tươi cười, cảm giác năng lượng vẫn tràn đầy trong em. Một vị khách nữa lại tới, em lại nở nụ cười tươi đón chào.

- Kính chào quý khách! Anh Satou -san, xin chào! Hôm nay anh lại tới nữa ạ. Vẫn như mọi ngày chứ?

Cậu trai vừa bước vào là Satou Tarou, thành viên của nhóm nhạc Lynks mà cha em vô cùng hâm mộ. Ngày nào cậu cũng tới đây vào lúc 5 giờ chiều, gọi một li cà phê đen như thường lệ. Sự xuất hiện ấy như một thói quen đối với Misora, với quán cà phê Nascita. Từ ngày đầu tiên xuất hiện, chẳng ngày nào là anh ấy không tới đây cả. Có đôi khi anh nán lại khá lâu, nhìn xung quanh vô định, nét mặt có thoáng chút buồn. Misora có để ý, cũng có hỏi anh, nhưng anh chỉ cười và nói rằng " Cảm giác nơi đây như luôn đón chào anh vậy....." Misora, với nụ cười ngây ngô mà tươi tắn, nói với anh:

- Tất nhiên rồi! Nơi đây luôn đón chào anh mà!

Misora sẽ không biết, có lẽ là không bao giờ biết anh cảm thấy thế nào sau câu nói ấy của cô..

***

Kiryu Sento, nhà vật lí học thiên tài, một người đã từng không biết mình là ai nay lại là người mà ai cũng không nhớ. Tuy rằng vẫn có Banjou bên cạnh, nhưng Sento vẫn cảm thấy một sự trống vắng trong tâm hồn. Tất nhiên rồi, những người thân thiết nhất đều đã mất đi những kí ức về anh: Kazumin, Gentoku, Sawa-san, Master....

Và Misora.


Cho tới bây giờ, anh vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, cái này sát nhập của hai thế giới, cuồng phong bão tố nhưng muốn nuốt chửng hai người. Nếu như lúc ấy, Misora không buông tay, chắc chắn tất cả sẽ chết, và cho tới tận kiếp sau, có lẽ Sento sẽ không thể ngừng tha thứ cho mình vì đã không chấm dứt được cuộc chiến này. Thật may mắn vì lúc ấy Misora đã buông tay để anh đi..

Nhưng cũng tới bây giờ, khi Misora không còn nhớ tới cái tên Kiryu Sento nữa, anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận..

Anh hối hận vì đã không quay lại nhìn cô trước khi lao vào khoảng không ấy.

Anh hối hận vì đã không thể bảo vệ cô, không thể mang lại cho cô hạnh phúc như cô mong muốn.

Anh hối hận vì đã không thể lau đi những giọt nước mắt của cô. Hầu như những giọt nước mắt của Misora đều là vì anh.

Anh nhớ lại quá khứ, nhớ lại ngày đầu tiên anh tới quán Nascita, một cô gái khoảng 18, 19 tuổi, người mặc đồ ngủ, đang nhìn anh với ánh mắt bối rối và lo lắng, chạy sang đứng nép vào người cha và bất ngờ khi cha nói sẽ để anh ở lại đây.

Anh nhớ lại ngày anh biết Misora có khả năng thanh lọc bottle, anh rất bất ngờ, chỏm tóc lại vểnh lên, anh vui sướng vì sau mỗi lần chiến đấu trở về, Misora sẽ giúp anh tìm kiếm thêm sức mạnh mới.

Anh nhớ lại ngày mà chiến tranh nổ ra, Misora đã liên tục cố gắng tháo bỏ chiếc vòng tay từ sao Hỏa. Cô đã khóc, đã gào thét vì không thể tha thứ cho mình. Và lúc ấy anh đã ôm lấy cô để cô bình tĩnh lại, và cũng để anh đưa ra quyết định. Ngày hôm ấy anh đã quyết định sẽ chiến đấu để bảo vệ Touto, bảo vệ Misora.

Nhưng điều anh không thể quên được, chính là những giọt nước mắt, là tấm lòng của cô. Misora luôn để tâm tới mọi người, luôn cố gắng tươi cười trước mọi khó khăn. Chính anh là người khiến cô lo lắng nhiều nhất, khóc nhiều nhất, đã nhiều lần khiến cô rơi vào nguy hiểm. Anh nói nhất định sẽ bảo vệ cô, vậy mà bấy lâu nay anh luôn để cô sống trong lo lắng, chờ đợi. Đến cả những giây phút cuối cùng, trước khi anh đi, anh cũng không thể quay lại nhìn cô được lần cuối...

Những lời nói của Misora lại ùa về, văng vẳng trong đầu anh

" Em không muốnsức mạnh này nữa.."

" Sao anh không thể trân trọng bản thân mình hơn nhỉ"

" Làm ơn đi.."

" Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn đúng không?..

AnhBuild của chúng ta .."

"Sento.."

Sento!

***

- Satou - san? Satou - san!

Anh chợt tỉnh sau những dòng suy nghĩ miên man, Misora cũng thôi không quơ tay trước mặt anh, thở dài lo lắng

- Anh lại suy nghĩ chuyện gì đó à?

- Ừ, xin lỗi em.

- Satou - san này! Bây giờ anh còn hoạt động trong nhóm Lynks nữa không? - Misora chống tay nhìn anh.

Tất nhiên là không rồi, vì bây giờ anh chỉ mang hình hài của Satou Tarou thôi, còn thực ra anh là Katsuragi Takumi cơ mà! Hai cá thể này hòa nhập trở thành một con người mang tên Kiryu Sento. Nhưng tiếc là Misora chỉ nhìn thấy cái con người mà cô gọi là Satou - san này.

- Không, anh không.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì anh có công việc khác quan trọng hơn

- Oh! Vâng, dù thế nào cũng chúc anh thành công!

- Cảm ơn em! Thôi muộn rồi, anh về nhé.

- Anh đi cẩn thận ạ.

Sento bước ra khỏi quán, một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể anh. Giờ thì về đâu khi nơi từng là nhà bỗng trở nên lạ lẫm.

Từng là người nhà nay lại hóa người dưng..


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro