Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh đỡ Đỗ Hà dậy, cô nhíu chặt chân mày giọng lo lắng quan tâm.

-Em không sao chứ?

Đỗ Hà mếu máo - Em đau.

Lương Linh thở dài, bộ mặt nũng nịu này là để ai coi a? Đúng là muốn giận nhỏ cũng giận không được.

Lương Linh đỡ nàng đứng thẳng, nhưng vì đầu gối đau nên nàng liền nghiêng tới nghiêng lui. Lương Linh hết cách đành bế bỗng nàng lên, đem nàng lại cái ghế gần đó đặt nàng xuống.

Đỗ Hà ngại đỏ cả mặt, lần đầu được người bế kiểu công chúa, Đỗ Hà có cảm giác rất được nâng niu.

Lương Linh cho nàng ngồi yên vị trên ghế, cô ngồi xổm xuống, ân cần kiểm tra vết thương cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà chỉ bị trầy sơ sơ, đầu gối hơi hơi rớm máu, Lương Linh nhìn đến nhíu mày, giọng trách cứ.

-Sao em không cẩn thận gì hết vậy?

Thấy Lương Linh quan tâm mình trong lòng Đỗ Hà vui vẻ, nhưng khi nghe cô trách móc cảm giác tủi thân của nàng liền xông lên. Đỗ Hà cúi đầu không nói, điều này càng làm Lương Linh khó chịu hơn.

Lương Linh lạnh giọng - Sao em không nói gì?

Đỗ Hà vẫn giữ nguyên im lặng. Lương Linh hít một hơi thật sâu, cô lạnh nhạt đứng dậy. Từ trên nhìn xuống Đỗ Hà nói.

-Em rốt cuộc là muốn cái gì đây?

Đỗ Hà ngẩn đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Lương Linh nay lại uống nhầm thuốc gì đây, tự nhiên cộc cằn rồi kiếm chuyện với mình. Đỗ Hà cũng không chịu thua hỏi ngược lại.

-Câu đó tôi hỏi mấy người mới đúng.

Thái độ dửng dưng của nàng thật sự đã chọc giận cô, chịu hết nổi, Lương Linh nói hết ra.

-Đỗ Thị Hà! Rốt cuộc em muốn cái gì đây? Em nói thích Thùy Tiên nhưng khi tôi đến gần em lại không từ chối. Em nhận sự quan tâm chăm sóc của tôi nhưng lại từ chối tôi. Em từ chối tôi nhưng lại lên giường với người khác.

Dừng một chút như lấy thêm động lực, Lương Linh tiếp tục bộc phát.

-Hà, tôi biết trước đây tôi không tốt với em là tôi sai, nhưng em cũng không nên đối xử với tôi như vậy chứ. Em làm vậy là lợi dụng tôi, em xem tôi là gì? Một chỗ dựa hoàn hảo? Một con ngốc để em chơi đùa?

Chát! Tiếng tát làm không gian im lặng, Đỗ Hà hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt vừa giận vừa đau lòng nhìn Lương Linh.

Lương Linh bất ngờ với cái tát của nàng, đây là lần đầu nàng đánh mình, rốt cuộc có bao nhiêu uất ức mới có thể ra tay mạnh đến vậy?

Đỗ Hà mặc kệ đầu gối đau nhức, cố gắng đứng vững để đối mặt với cô. Nàng chua xót, giọng nghẹn ngào.

-Linh nói đi! Tôi ngủ với người khác là ngủ với ai?

Lương Linh mấp máy môi không nói. Thấy Đỗ Hà khóc cô mới thấy hối hận, đúng là đường đột, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi.

Đỗ Hà thấy cô không trả lời, cảm xúc của nàng càng dâng cao. Lương Linh nghĩ chỉ có một mình cô biết bộc phát, Đỗ Hà thì không sao?

Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng có cố thế nào cũng không thể, giọng run rẩy từng câu từng chữ nói ra.

-Lương Thùy Linh, tôi không cần biết chị là đang phát điên cái gì, nhưng tôi nói cho chị biết, đêm đó ngoài cùng chị ra tôi chưa hề cùng ai chung đụng. Chị nói tôi nói thích chị Tiên nhưng lại để chị đến gần hả? Đó là tôi hy vọng, tôi gieo hy vọng là chị sẽ sửa đổi, tôi hy vọng chị sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Lương Linh nghe đến đây cô lập tức ngắt lời Đỗ Hà - Đêm đó em cũng hiểu, tôi chưa làm gì em cả.

Đỗ Hà cao giọng át đi khí thế của cô - Vậy còn đêm ở mùa hè năm trước thì sao?

Lương Linh cứng họng, đúng vậy, còn đêm ở mùa hè năm trước, đêm đó cả hai uống say, không tính có được không? Đêm đó Đỗ Hà say đến nỗi không nhận thức được ai là ai, Lương Linh không ngờ là nàng còn nhớ và nhận ra là mình.

Thấy Lương Linh cúi đầu im lặng, Đỗ Hà cười lạnh một tiếng, nàng nhìn Lương Linh lạnh nhạt nói.

-Nhưng mà tôi đã sai rồi, Linh sẽ không bao giờ thay đổi. Linh đừng nghĩ bản thân mình lúc nào cũng đúng, nói cho Linh biết, tôi sẽ không bao giờ yêu Linh. Từ chối Linh là quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm.

Nói rồi nàng không lưu luyến gì xoay người bỏ đi, chân đau làm nàng bước đi có chút khó khăn, nhưng đừng lo, vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong lòng.

Lương Linh đứng chết chân tại chỗ, thân thể vô lực muốn ngã, cô phải đỡ tường để đứng vững. Đỗ Hà nói đúng, bản thân mình lúc nào cũng thấy mình đúng, sẽ không thấy được cái sai của mình.

Đầu Lương Linh đau nhức, cô nhớ lại ánh mắt thất vọng của Đỗ Hà lúc nảy, nhớ lỗi lầm mình đã gây ra cho nàng, nhớ thân thể em đang bị thương và nhớ về đêm hôm đó.

Bỗng nhiên muốn khóc, Lương Linh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Cô dùng sức đứng dậy, bước chân nặng nhọc đuổi theo Đỗ Hà.

...

-Ba mẹ cho em với chị căn nhà này thật hả?

Ngọc Thảo tươi cười, nàng vui vẻ chạy quanh nhà, cứ như mấy đứa nhỏ tăng động ríu ra ríu rít.

Phương Anh đặt vali xuống sàn, chị nói - Đúng vậy, ba mẹ nói căn nhà này vừa gần trường vừa gần công ty, rất thuận tiện.

Ngọc Thảo quay lại nhìn chị, khóe mắt cong lên, chắc là thích lắm.

Thấy nàng vui vẻ, Phương Anh cũng cười theo, dạo này ở gần Ngọc Thảo tần suất chị mỉm cười nhiều hơn hẳn. Phương Anh kéo hành lý, chị bận rộn nói với Ngọc Thảo.

-Phòng bên phải là của em, phòng bên trái là của chị, em đem đồ vào phòng đi.

-Dạ chị.

Ngọc Thảo lôi đóng đồ của mình vào phòng, căn phòng trống trãi sạch sẽ, không gian rộng rãi thoáng mái. Nàng cảm thán, đúng là nhà mới có khác. Lúc này Phương Anh bên ngoài gọi nàng.

-Thảo.

Ngọc Thảo chạy ra ngoài - Dạ?

Phương Anh đưa cho nàng cái chìa khóa, nói.

-Cái này cho em, em một cái, chị một cái, sau này nơi này là nhà của hai chúng ta.

Ngọc Thảo xúc động nhận lấy, cái mũi lại bắt đầu thấy cay cay. Phương Anh thấy nàng muốn khóc thì cười nói.

-Sau lại mít ướt nữa rồi? Thôi dọn dẹp đi, lát nữa đi mua đồ với chị.

Ngọc Thảo gật gật, ngoan ngoãn chạy vào phòng bắt đầu dọn dẹp.

...

Thùy Tiên đứng ngoài ban công hóng mát, chị nhìn vào trong phòng, Đỗ Hà đang nằm trên giường ngủ say.

Thùy Tiên thở dài, chị hít một hơi điếu thuốc trong tay, nhớ lại lúc chiều thấy nàng khóc trong lòng lại khó chịu.

Chị biết tâm Đỗ Hà đã bắt đầu thay đổi, nhưng biết làm sao đây? Bản thân mình không cho em được trọn vẹn, thì nên nhường em lại cho người khác. Nhưng người khác đó lại là Lương Linh, chị có muốn nhường cũng cảm thấy không yên tâm.

Đưa điếu thuốc đến bên môi định hút thì khựng lại, chị nhíu mày nhìn điếu thuốc trong tay, nhớ lại những lời Tiểu Vy nói mấy hôm trước.

Ngày hôm đó là một ngày mưa bão, Thùy Tiên ngựa ngựa hẹn Tiểu Vy đi tản bộ ở công viên. Tiểu Vy rất lười nhưng người rủ là Thùy Tiên, Tiểu Vy liền vui vẻ đồng ý.

-Sao nay có nhã hứng hẹn em đi dạo vậy?

Sánh bước bên Thùy Tiên, Tiểu Vy hỏi. Thùy Tiên mỉm cười, chị nói.

-Tại nhớ em.

Tin chết liền. Tiểu Vy ngoài mặt là tươi cười nhưng trong lòng lại sỉ vả. Muốn mình không làm khó dễ Đỗ Hà thì nói đại đi bài đặt nói nhớ nói nhung.

Bắt bài được Thùy Tiên nhưng Tiểu Vy không vạch trần, cô cười nói.

-Em cũng nhớ chị.

Thùy Tiên nghe cô nói cũng mỉm cười, chị đưa tay xuống nắm lấy tay cô, tay đan tay, vai sánh vai cùng nhau bước đi.

Đi được một đoạn, có một cô bé la lên.

-Các cậu nhìn xem chị gái đó thật xinh đẹp.

Cô bé chỉ tay về phía Tiểu Vy, mấy đứa nhỏ xung quanh nghe vậy cũng nhìn theo, sau đó nhốn nháo hết cả lên.

Trong đó có một cậu nhóc trong rất dạn, cậu chạy lại chỗ Tiểu Vy, ngước mắt lên nhìn cô giọng hâm mộ nói.

-Chị gái thật là đẹp.

Tiểu Vy rất thích con nít, cô bỏ tay Thùy Tiên ra, ngồi xổm xuống đối mặt với cậu bé, nựng mặt cậu bé, giọng vui vẻ.

-Đẹp thật không?

Cậu bé gật gật, mấy đứa nhỏ bên kia thấy Tiểu Vy thân thiện cũng kéo nhau chạy qua, quay quanh cô đòi cưng đòi nựng.

Tuy mấy đứa nhỏ rất ồn nhưng Tiểu Vy không khó chịu, cô chìu lòng mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng ôm một cái. Thùy Tiên chính thức bị bỏ qua một bên, chị chán nản đứng khoanh tay đựa cột điện.

Chị nhìn Tiểu Vy như cô tiên nhỏ chơi đùa cùng lũ trẻ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Nụ cười của Tiểu Vy thật rạng rỡ, lâu rồi chị mới thấy được nụ cười thật lòng của cô. Nhìn Tiểu Vy ở bên lũ trẻ mới lộ ra bản tính ngây thơ, gần gũi. Thùy Tiên biết đó mới thật sự là bản tính thật của cô. Một người con gái tốt đẹp như vậy lại vì mình mà thay đổi, không phải Thùy Tiên không biết mà là chị đã bỏ qua.

Ánh mắt Thùy Tiên trầm lại, Tiểu Vy không có lỗi, lỗi là tại bản thân mình.

-Chị bế em nữa.

-Được rồi.

Tiểu Vy bế đứa nhỏ nhất lên, đứa bé rất biết tranh thủ, ở bên má cô hôn một cái. Tiểu Vy bị bất ngờ, cô đứng hình mất hai giây, mấy đứa nhỏ bên dưới thấy vậy thì nhốn nháo.

-Em cũng muốn hôn nữa.

-Chị gái xinh đẹp hôn hôn.

Tiếng ồn ào bên dưới im bật khi Thùy Tiên bế đứa nhỏ từ trong tay Tiểu Vy ra, đưa lên mặt đối mặt. Chị cười nhưng không cười nhìn đứa nhỏ nói.

-Bé ngoan, em mới vừa hôn vợ của chị đó.

Đứa nhỏ bị nét mặt của Thùy Tiên dọa sợ, gương mặt bắt đầu mếu máo, mấy đứa nhỏ bên dưới cũng hoảng sợ theo.

Tiểu Vy thấy vậy thì không vui, giành lại đứa nhỏ từ tay Thùy Tiên, cô trách cứ.

-Chị đó, đến đứa con nít cũng hù dọa, sau này có con chắc con chị chui rầm giường.

(Ý như quả báo nhãn tiền vậy đó, hù người ta con mình sau này nhát)

Thùy Tiên xụ mặt không vui, đúng lúc này thì cô giáo của bọn trẻ đến, mấy đứa nhỏ luyến tiếc nhưng đành chào tạm biệt Tiểu Vy rồi kéo nhau về.

Thùy Tiên thầm cảm ơn cô giáo xuất hiện đúng lúc, chị cười đắt ý nhìn Tiểu Vy, không ngờ lại thấy cô lưu luyến nhìn mấy đứa nhỏ đi xa.

Thùy Tiên thở dài, định nói gì đó thì chợt trời đỗ cơn mưa, mưa xả xuống rất to, Thùy Tiên hoảng hốt vội kéo Tiểu Vy chạy đi.

Nước mưa làm quần áo cả hai ướt đẫm, Thùy Tiên kéo Tiểu Vy lại chỗ của hàng quần áo phía trước trú mưa.

Nhân viên thấy cả hai ướt nhẹt thì nhiệt tình đưa khăn cho hai người. Thùy Tiên nhận lấy, chị nhỏ giọng nói cảm ơn, thấy Tiểu Vy bị lạnh hắt hơi một cái, sợ cô mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, liền kéo cô đi lựa quần áo.

-Em mặc cái này đi.

Thùy Tiên đưa tạm bộ đồ trên sào cho Tiểu Vy, cô không có ý kiến gì nhận lấy, sau đó vào phòng thay đồ.

Thùy Tiên cũng đi thay quần áo, thay đồ xong vẫn chưa thấy Tiểu Vy bước ra, hỏi nhân viên mới biết cô còn bên trong, Thùy Tiên chỉ biết đứng chờ.

Nhưng chờ bên ngoài tầm 10' vẫn chưa thấy cô đi ra, Thùy Tiên gọi hai tiếng cũng không thấy cô trả lời, trong lòng nổi lên lo lắng, Thùy Tiên bất chấp vén rèm bước vào.

_______

Drama quá nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro