Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Tiên vén màn bước vào, Tiểu Vy thất thần đứng đó, thấy cô không sao chị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Vy thả hồn theo mây gió, quần áo trên người cũng chưa thay, Thùy Tiên bước vào cô cũng không hay, đến khi chị lên tiếng cô mới giật mình lấy lại ý thức.

-Sao chị gọi em không trả lời?

Tiểu Vy xoay người nhìn chị, viền mắt ửng đỏ, giây sau cô nức nở nói.

-Em không kéo được dây khóa.

Tiểu Vy tự nhiên bật khóc làm Thùy Tiên lúng túng không biết làm gì. Chị khua tay múa chân, tay chân lóng ngóng lau nước mắt cho Tiểu Vy, nhẹ giọng dỗ dành.

-Vy em đừng khóc, để chị kéo xuống cho em nha.

Tiểu Vy bĩu môi gật gật đầu, hít hít cái mũi trông rất đáng thương. Thùy Tiên cũng không biết sao cô lại khóc, nhưng để dỗ con người này chị phải nhẹ nhàng đối đãi.

-Vy ngoan, xoay người lại chị kéo khóa cho nha.

Tiểu Vy nghe lời xoay người lại, cái lưng đối diện với chị. Tiểu Vy hôm nay mặc váy ngắn màu trắng không dây. Thùy Tiên kéo một cái, cái váy tuột xuống, phía trên của Tiểu Vy không có áo ngực che đậy liền bại lộ trong không khí.

Trước mặt Tiểu Vy có một cái gương, khi cái váy tuột xuống Thùy Tiên vô tình nhìn được bộ ngực trần của nàng.

Tiểu Vy ngại ngùng dùng tay che lại, cái má ửng hồng. Thùy Tiên cũng quên loại váy này không cần mặc áo lót vì có miếng lót bên trong. Nhìn thấy ngực nàng rồi đầu óc chị liền nghĩ đến những thứ không đúng đắn.

Trên người Tiểu Vy bây giờ chỉ còn cái quần lót, Thùy Tiên không được tự nhiên vờ ho một cái. Chị cầm cái áo sơ mi rộng thùng thình trên tay nói với Tiểu Vy.

-Em xoay người lại đi.

Tiểu Vy nghe lời xoay người lại. Uis là trời, biểu cảm của cô làm chị muốn chửi thề. Quá là, quá là gợi tình rồi.

Thùy Tiên miệng đắng lưỡi khô, chị nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm cô. Cô bị chị nhìn thì ngại ngùng kêu một tiếng.

-Chị Tiên.

Giọng điệu bình thường nhưng nghe vào tai lại như đang làm nũng. Thùy Tiên bắt lấy hai vai nàng, kề sát lại gần muốn hôn lên môi nàng. Ai dè bị Tiểu Vy nghiêng đầu né tránh, cô nhíu mày nói.

-Không thích mùi thuốc.

Thùy Tiên khựng lại hai giây, ê khúc này quê nha. Chị muốn lui ra nhưng không đạt được mục đích làm chị không cam tâm. Chị ở khóe môi Tiểu Vy hôn lên một cái sau đó mới hài lòng ly khai.

Thùy Tiên mất tự nhiên nói - Ừm ờ, em thay đồ đi chị ra ngoài đợi.

Tiểu Vy không trả lời chỉ đưa tay nhận đồ trong tay chị, Thùy Tiên bị quê tập hai vội vén rèm đi ra ngoài.

Thùy Tiên dựa tường, chị vuốt mặt cho tỉnh táo, nhưng trong đầu cứ nhớ lại biểu cảm lúc nảy của Tiểu Vy, đúng là chết người mà.

Sau hôm đó Tiểu Vy bị cảm phải nghĩ học ở nhà, đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Thùy Tiên dập điếu thuốc trên tay, chị nhìn Đỗ Hà trong phòng, khẽ thở dài. Tiểu Vy trên danh nghĩa là vị hôn thuê của mình đang bị cảm, mình thì lại ở đây dưa với 'người yêu cũ'.

Thử hỏi nếu như người khác biết được còn tức giận huống chi là Tiểu Vy. Thùy Tiên lắc đầu cười khổ một cái, chị bước vào phòng, đóng cửa kéo rèm lại. Lại giường kéo chăn đắp ngay ngắn cho Đỗ Hà, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

...

Tiểu Vy bị cảm không nhẹ, đã một tuần trôi qua bệnh tình không suy giảm ngược lại có dấu hiệu gia tăng. Thùy Tiên đứng dưới nhà cô nhìn lên, phòng của Tiểu Vy vẫn sáng đèn, không biết vô tình hay cố ý cửa ban công lúc này mở ra, Tiểu Vy quắn chăn đi ra ngoài.

Như thường lệ thấy Thùy Tiên đứng bên dưới, chị nhìn cô, cô nhìn chị, cả hai ưng ý không nói với nhau câu nào.

Tiểu Vy thân thể vốn rất lạnh, ban đêm nhiệt độ thấp làm cô càng lạnh hơn. Tuy Tiểu Vy khoác một cái chăn rất dày nhưng không ngăn được thân thể đang run rẩy.

Thùy Tiên ngước mắt nhìn cô, chị biết cô là đang luyến tiếc mình, cô là đang đợi câu nói, sự quan tâm của mình.

Nhưng Thùy Tiên không cho cô được toại nguyện, chị mặc kệ thân thể suy nhược của Tiểu Vy, cứ thế đứng đó, nếu kéo cô cùng mình hứng gió đêm.

Kểu từ ngày Tiểu Vy bị bệnh, chị ngày nào cũng đến đây, cũng dùng cách này ngược đãi cô. Là vì cái gì? Tiểu Vy không biết, chỉ trách cô quá ngu ngốc, biết trước kết quả như vậy, hà cớ gì phải tranh giành đấu đá.

Tiểu Vy mi mắt nặng trĩu, cơ thể lung lay y như rằng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cô rán chống đỡ thân thể để nhìn chị, nhìn chị đang cố ngược đãi chính mình.

...

Lương Linh nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải quyết vấn đề giữa mình với Đỗ Hà. Cô lại cầm ly rượu lên uống cạn, chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nữa, đầu vì cồn mà xây xẩm. Lương Linh đưa tay day day huyệt thái dương, cô nhìn chai rượu trên bàn, nhớ về đêm hôm ấy.

Hôm ấy sau khi kết thúc một năm đại học, hội bạn của Đỗ Hà hẹn nhau đi du lịch. Chỉ có bốn người tham gia, Ngọc Thảo, Đỗ Hà, Thùy Tiên và Kiều Loan.

Tiểu Vy không biết sao lại bảo Lương Linh đi theo, đương lúc Lương Linh rảnh rỗi liền lôi kéo thêm Thanh Thủy.

Lương Linh và Thanh Thủy là đi trong âm thầm lặng lẽ, Lương Linh thuê cùng một khách sạn với Đỗ Hà. Tối đến cô phải ra ngoài rình rập Đỗ Hà và Thùy Tiên coi có gian tình gì không.

Cô ngồi trong góc khuất nhà hàng lén lút nhìn sang, bốn người bọn họ nói chuyện trong rất vui vẻ, liên tục ăn uống cười nói. Đến khi cả bốn có dấu hiệu ngà say Ngọc Thảo đứng dậy nói muốn đi wc.

Ngọc Thảo liêu xiêu dựa tường vào nhà vệ sinh, Thanh Thủy không biết từ đâu xuất hiện tạp kích nàng. Ngọc Thảo muốn la lên nhưng nhìn rõ lại là Thanh Thủy thì lên tiếng trách cứ.

-Thủy thật tình, làm gì như biến thái vậy.

Thanh Thủy bị ví là biến thái thì không vui, cô nói.

-Nhớ Thảo nên đến nè, mà Thủy nói Thảo cái này.

Ngọc Thảo khó hiểu nhìn cô, Thanh Thủy kề sát tai nàng nói nhỏ, Ngọc Thảo nghe xong thì nhíu mày.

-Làm vậy để chi?

Thanh Thủy nói - Thảo muốn Hà không bị Lương Linh đánh nữa thì phải dùng cách này thôi.

Ngọc Thảo lưỡng lự - Nhưng mà...

Thanh Thủy xua tay nói - Trời Thảo yên tâm, chỉ là nói chuyện thôi hà không có gì đâu.

Ngọc Thảo suy nghĩ một chút sau đó gật gật, nàng hỏi - Vậy, phòng của Lương Linh là phòng nào?

Thanh Thủy - Thảo cứ đưa chị Hà đến phòng 419 nha.

Ngọc Thảo biểu cảm ghét bỏ, cái phòng gì mà nghe nó có điềm dữ vậy. Nhưng với nụ cười 'đơn thuần' của Thanh Thủy nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc Đỗ Hà đúng là say bí tỉ. Thùy Tiên cũng say không nhận thức được gì nữa. Ngọc Thảo giao Thùy Tiên cho Kiều Loan.

-Ủa sao đưa tui bà?

Kiều Loan ý kiến, Ngọc Thảo cười nói.

-Thông cảm đi bà, tui bận nhỏ Hà rồi.

Nói rồi nàng bước nhanh ra thang máy, vội đỡ Đỗ Hà đi về căn phòng đã định sẵn. Kiều Loan bị bỏ lại trong thang máy, nàng nhăn nhó không tình nguyện mà đỡ Thùy Tiên về phòng.

-Lương Linh đâu?

Đỡ Đỗ Hà vào phòng Ngọc Thảo hỏi. Thanh Thủy nói.

-Chị Linh chưa về, bả đang lấy dũng khí làm lành với chị Hà.

Nên khen Thanh Thủy diễn xuất giỏi hay khen cô nói dối không chớp mắt đây? Chuyện này ngay cả Lương Linh cũng không hay biết gì, Lương Linh đang ở cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, cô hắt hơi một cái, kéo lại áo khoác sau đó ra quầy thanh toán.

Ngọc Thảo vẫn còn lo lắng, nàng hỏi - Thủy chắc là chỉ nói chuyện thôi chứ?

Thanh Thủy gật đầu, cô nắm tay nàng kéo ra ngoài, đóng cửa lại nói.

-Thảo yên tâm, chị Linh thấy vậy thôi chứ chỉ tốt lắm, chỉ không làm gì chị Hà đâu.

Có lời khẳng định của Thanh Thủy, Ngọc Thảo yên tâm không ít. Thanh Thủy thấy gương mặt nàng vì rượu mà đỏ ửng thì cười xấu xa, cô trêu chọc.

-Chị Linh không làm gì chị Hà nhưng Thủy làm gì Thảo nè.

-Hả gì?...Ủa khoan...

Ngọc Thảo chưa nói hết câu đã bị Thanh Thủy kéo vào phòng đối diện, sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại.

Thanh Thủy kéo nàng đặt xuống giường, cỡi lên người nàng thọc léc nàng nói.

-Cho Thảo đi chơi mà không rủ Thủy nè, biết lỗi chưa hả?

Ngọc Thảo cười khúc khích - Aha biết rồi, biết lỗi rồi...Thủy đừng có ấy...ahaha.

Thanh Thủy sợ nàng cười hồi lộn ruột liền dừng tay, cô nằm xuống bên cạnh nàng thở hổn hển.

Giỡn chi rồi mệt không biết, cô chống tay nằm nghiêng tâm sự với Ngọc Thảo.

-Hôm nay đi chơi vui không?

Hơi men trong người làm Ngọc Thảo có vẻ yếu đuối hơn bình thường. Nàng dịch người nằm sát bên Thanh Thủy, đầu tựa vào ngực Thanh Thủy nói.

-Vui lắm, nhưng mà không có Thủy.

Hành động của nàng làm Thanh Thủy có chút bất ngờ, cô di chuyển tay xuống cho nàng gối lên, tay kia ôm lấy nàng phía sau lưng xoa xoa.

-Thì giờ Thủy đến rồi nè.

Ngọc Thảo bật cười khúc khích - Mấy người theo dỗi tui hả?

Thanh Thủy chối - Có đâu, bà Linh theo dỗi bà Hà rồi bả rủ tui đi chứ ai thèm theo dỗi mấy người.

Lời nói phủ phàng của Thanh Thủy làm nàng tổn thương, Ngọc Thảo hờn dỗi đẩy Thanh Thủy ra, xoay người đưa lưng về phía cô.

Thanh Thủy trợn mắt há mồm, này bình thường nói chơi có sao đâu nay bày đặt giận dỗi đồ. Cô bật cười thành tiếng xích lại gần nàng dụ dỗ.

-Thảo~ Thủy nói chơi mà, ta là luôn dỗi theo mấy người á.

Không có câu trả lời, Thanh Thủy lại nói - Thảo đừng giận Thủy nha, mai mình đánh lẽ đi chơi nha.

Ngọc Thảo vẫn không nói gì, Thanh Thủy bắt đầu mè nheo.

-Thỏ~

Lại im lặng, lát sau cô nghe tiếng hít thở điều điều phát ra. Cô nghi hoặc nhướn người nhìn nàng, thì ra là nàng ngủ mất rồi. Hèn gì, Thanh Thủy cười cưng chiều vén tóc nàng sang một bên, cô cúi xuống hạ lên thái dương nàng nụ hôn.

Nhột quá, Ngọc Thảo nhíu mày khó chịu xoay người nằm thẳng, Thanh Thủy cơ hội hôn lên môi nàng một cái lúc này mới thỏa mãn nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ.

...

Lương Linh trở về phòng cũng đã 10h tối, vừa mở cửa ra đã một phen hoảng hốt. Đỗ Hà sao lại ở trong phòng mình? Còn, còn không mặc đồ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro