Sự thất vọng của bé Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn khích tình qua đi, cơ thể Ngọc Thảo vô lực ngã vào lòng Thanh Thủy phía dưới. Thanh Thủy bật cười, cô trêu chọc "Mới làm một hiệp đã mệt như vậy rồi, em yếu sinh lý quá đi"

Ngọc Thảo thẹn quá hóa giận, nàng ngẩn đầu cắn lên cái mỏ xấu xa của cô, cho chừa cái tật xéo xắc nè. Thanh Thủy ý cười càng đậm, cô ôm chặt nàng nhằm kéo nụ hôn thêm sâu.

-A~

Ngọc Thảo ngâm nga một tiếng khi bị Thanh Thủy lật người đặt dưới thân. Cô nắm lấy tay nàng, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng một cái, ánh mắt nhu tình nói.

-Vậy bây giờ mình là gì của nhau?

Ngọc Thảo bỗng nổi lên trêu chọc - Bạn giường.

Nụ cười trên môi của Thanh Thủy lập tức tắt ngủm, cô bĩu môi làm nũng.

-Không chịu, bạn giường cái gì người ta muốn làm người yêu cơ~

Ngọc Thảo bị cô chọc cười, nàng bật cười ôm lấy Thanh Thủy nói - Được rồi, vậy Thủy tỏ tình em đi.

Nói rồi ánh mắt mong chờ nhìn cô, Thanh Thủy ngẩn đầu lên nhìn nàng, gương mặt hiện lên sự tính toán. Giây sau bỗng cô bật người dậy, chạy lại cái áo khoác vắt đại trên bàn, mò vào túi lấy ra hộp nhỏ.

Ngọc Thảo kéo chăn che thân, nàng khó hiểu ngồi dậy nhìn cô. Thanh Thủy thổi bụi cho hộp nhỏ trên tay, bộ dáng nâng niu mỉm cười trở về phía giường.

Cô ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo, mở hộp nhỏ ra, chiếc nhẫn kim cương sáng chói đập vào mắt nàng. Thanh Thủy câu khóe miệng, cô nói.

-Ngại quá, cái này Thủy định ngày mai làm một pha hoành tráng để tỏ tình với em nhưng mà...

Cô dừng một chút như tiếc nuối, giây sau liền vứt bỏ buồn phiền ngẩn đầu, nụ cười tươi rói, ánh mắt chân thành nhìn Ngọc Thảo bài tỏ.

-Thủy chưa từng nói câu này với ai cả, Thủy cũng không nghĩ mình sẽ nói điều này với một ai nhưng mà... Thảo, em làm người yêu Thủy nha?

Ngọc Thảo xúc động dùng tay che miệng, nàng sợ nếu không làm vậy nàng sẽ không kìm được phát ra tiếng nấc mất. Ngọc Thảo cảm động rơi nước mắt, nàng gật đầu như giã tỏi, nghẹn ngào nói.

-Em đồng ý, Thủy em đồng ý.

Như sợ nàng đổi ý, Thanh Thủy vội nâng tay trái nàng lên, bàn tay run rẩy cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho nàng. Ngọc Thảo bật cười.

-Thủy làm gì mà hồi hộp dữ vậy?

Thanh Thủy lau mồ hôi trên trán - Thông cảm cho người ta đi, lần đầu mà.

Ngọc Thảo chề môi biểu lộ không tin, nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn đã yên vị nơi ngón áp út của nàng, thấy lạ Ngọc Thảo tò mò hỏi Thanh Thủy.

-Em thấy nhẫn tỏ tình người ta thường đeo ngón giữa mà, Thủy vì sao lại đeo ngón áp út cho em?

Thanh Thủy à một cái, cô vén chăn chui vào, ngồi bên cạnh để Ngọc Thảo tựa vào lòng mình. Cô nâng tay trái nàng lên nói.

-Tại Thủy thấy ngón áp út có rất nhiều dây thần kinh dẫn thẳng đến trái tim. Thủy muốn mỗi khi em thấy chiếc nhẫn này, trái tim sẽ rung động mà nhớ đến Thủy.

Ngọc Thảo trong lòng cảm thấy vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc, nàng nắm vạt áo cô, đầu trong ngực cô cọ cọ. Như chợt nhớ ra cái gì, nàng ngẩn đầu, nhíu mày nhìn Thanh Thủy, giọng điệu ghen tuông.

-Thủy đó, dẻo miệng như vậy, Thủy nói lời này với bao nhiêu người rồi?

Thanh Thủy dở khóc dở cười, không ngờ Ngọc Thảo lại có bộ mặt ghen tuông như này. Cô ôm lấy vòng eo nàng, cơ thể dịch chuyển áp nàng vào đầu giường, môi kề sát môi nàng thủ thỉ.

-Chỉ mình em thôi.

Sự kiện phát sinh phía sau không ai nói cũng biết, môi cô dán chặt môi nàng mút mát.

Tiếng chụt chụt và tiếng rên rỉ cứ thế một lần nữa phóng đãng vang lên.

-Ahh Thủy nhanh lên...em sắp ra rồi.

Cơ thể quặn quẹo, Ngọc Thảo ngửa cổ rên rỉ, ngón tay của Thanh Thủy thật điêu luyện, làm nàng thật thích.

Thanh Thủy nghe lời, tốc độ tay bên dưới di chuyển càng nhanh, cô cúi xuống hôn lên môi Ngọc Thảo, nuốt hết tiếng rên rỉ vào trong bụng.

-Hmm...ha~ ra, em ra ahh

Nàng nhíu chặt chân mày, biểu cảm vừa vui sướng vừa thống khổ, móng tay bấu vào lưng Thanh Thủy, Ngọc Thảo chính thức lên đỉnh.

-Ahh! Em sướng nhưng mà Thủy đau.

Thanh Thủy la lên, biết vậy lúc nảy đã không cỡi áo, bây giờ thì hay rồi, ôi cái lưng đáng thương của cô.

Ngọc Thảo thở hổn hển - Ha~ em xin lỗi, Thủy đau chỗ nào để em thổi cho.

Thanh Thủy là người biết nắm bắt cơ hội, cô chỉ vô ngực mình, bộ dáng đáng thương nói - Chỗ này nè.

Ngọc Thảo hạ mi mắt, nàng ý vị thâm trường câu khóe miệng, sau đó giọng điệu không thể nào nhẹ nhàng hơn - Thủy đau ở đó hả?

Thanh Thủy bĩu môi gật gật. Ngọc Thảo mỉm cười, nàng nhắm ngay bộ ngực trắng trẻo trước mặt há miệng cắn một cái, ngay lập tức Thanh Thủy la lên.

-Ahh đau quá, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, em được lắm.

Chọc được Thanh Thủy Ngọc Thảo rất cao hứng, nàng ở trong lòng cô bật cười khúc khích. Cái không vui trong lòng Thanh Thủy vì nàng mà tiêu tan. Giây sau như nghĩ ra cái gì cô cúi xuống, bên tai Ngọc Thảo nhỏ giọng nói.

-Bảo bối, chúng ta chơi thêm cái nữa nha.

Giọng cười của Ngọc Thảo lập tức im bật, đồng tử mở to, nàng chưa kịp mở miệng từ chối đã bị Thanh Thủy lần nữa ăn sạch.

Căn hộ này không có cách âm, ngày mai có lẽ hàng xóm sẽ nhìn hai người các cô bằng ánh mắt khác.

...

Tiểu Vy hôn mê cũng đã một ngày rồi, Lương Linh tính thời gian, đã 24 tiếng trôi qua Tiểu Vy vẫn chưa tỉnh lại, ngủ gì mà ngủ dữ. Nói vậy thôi chứ Lương Linh lo cho cô lắm, người không tim không phổi như Linh lại về nhà nấu cháo đem đến cho Tiểu Vy.

Không ngờ vừa đi tới hành lang đã thấy Đỗ Hà từ trong một phòng khám bước ra. Gương mặt nàng trông có vẻ phờ phạc, bước đi có chút máy móc, ánh mắt vô hồn.

Lương Linh nuốt một ngụm nước bọt, từ sau hôm cãi vã đó cả hai chưa một lần gặp lại. Thấy nàng đến gần Lương Linh rối rắm, nên đối diện hay trốn tránh đây? Chưa kịp đợi Lương Linh suy nghĩ xong đã thấy Đỗ Hà nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

Khó hiểu, Lương Linh thất thần đứng ngây ra tại chỗ. Đỗ Hà không thèm nói với cô câu nào, nàng lạnh nhạt bỏ đi. Ngay tại khoảnh khắc nàng đi lướt qua cô thì cổ tay bị người giữ lại, giọng điệu Lương Linh chứa đầy sự lo lắng, cô hỏi.

-Hà, em sao lại ở đây?

Đỗ Hà dùng sức rút tay về, nàng nghinh mặt nhìn cô thách thức.

-Tôi không thể đến đây sao?

Lương Linh khổ sở giải thích - Không phải, ý tôi không phải là như vậy, tôi...

Không muốn nghe lời giải thích của cô, nàng đưa tay làm động tác 'thôi', ngắt lời.

-Đủ rồi Lương Thùy Linh, tôi nghe lời dối trá của chị đến phát chán rồi.

Đừng nói là lời nói, ngay cả gương mặt của cô bây giờ cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Đỗ Hà lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó xoay người bước đi.

Lương Linh nào để nàng đi dễ dàng như vậy, cô chạy nhanh đến chắn trước mặt nàng, biểu cảm đáng thương hỏi Đỗ Hà.

-Hà, nói tôi nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Đỗ Hà không muốn trả lời câu hỏi của cô, nàng lạnh giọng - Tránh ra!

Lương Linh cố chấp - Không! Em hôm nay không nói thì đừng hòng đi.

Đỗ Hà siết chặt nắm tay, hơi thở bắt đầu trở nên đồn dập, nàng gật đầu nói.

-Được, chị muốn biết đúng không? Vậy chị có biết lúc nảy tôi gặp ai không? Tôi gặp người yêu cũ của chị, chị biết cô ta đã nói gì với tôi không? Cô ta nói hôm đó là chị cố tình tính kế để tôi vào phòng chị, để chị như vậy nhục mạ tôi. Chị còn muốn biết cô ta đã nói gì với tôi nữa không? Cô ta nói, cô ta đã có con với chị rồi.

Nói đến đây nàng nghẹn ngào đến không thể nói thêm gì được nữa. Đỗ Hà quật cường đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nàng cố giữ bình tĩnh nói.

-Lương Thùy Linh, thời gian qua chị chơi đùa tôi như vậy là đủ rồi, chuyện hôm đó tôi cũng không bắt chị phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ xin chị một điều thôi, chị buông tha tôi đi có được không?

Lương Linh ngước mắt nhìn nàng, câu nói này nghe sao thật quen thuộc, chẳng phải hôm qua hôm kia gì cô đã dùng giọng điệu tức giận để chất vấn Thùy Tiên sao? Không ngờ hôm nay Đỗ Hà sẽ nói với cô câu nói tương tự.

Cô nghe Đỗ Hà nói mà đầu óc rối bời, tính kế, người yêu cũ, rồi cái gì mà có thai với cô nữa? Lương Linh không hiểu, cô lắc đầu, nắm lấy tay Đỗ Hà cố gắng giải thích.

-Không phải như em nghĩ đâu Hà, những cái em vừa nói tôi không có làm cái nào cả.

Thở dài, nàng bây giờ đã thất vọng đến tột cùng, rút cánh tay đang bị Lương Linh nắm lại. Đỗ Hà giọng điệu mệt mỏi nói.

-Đủ rồi, chuyện này dừng ở đây đi, tôi mong sau này chị đừng đến làm phiền tôi nữa.

Thấy nàng muốn đi Lương Linh cố gắng nếu kéo - Em cho tôi một cơ hội có được không Hà? Tôi sẽ chứng minh cho em thấy mà.

Đỗ Hà lạnh nhạt - Không cần.

Nàng dứt khoát xoay người rời đi, vừa quay đi nước mắt kìm chế nảy giờ rốt cuộc cũng rơi xuống. Đỗ Hà cố ngăn không cho cơ thể mình run lên, nàng không muốn để Lương Linh thấy được bộ dáng yếu đuối của nàng lúc này.

Lương Linh bất lực đến bật khóc, cô dựa vào tường, cơ thể không ngừng run rẩy. Lương Linh không ngờ mình sẽ có một ngày vì một nữ nhân mà đau lòng đến vậy.

Nhưng mọi việc ra nông nỗi này là do cô gây ra, bây giờ có muốn trách cũng không biết là nên trách ai. Lương Linh qua loa lau nước mắt, cô gắng gượng đứng dậy, đi về phòng khám mà Đỗ Hà vừa đi ra.

-Ông nói đi, cô gái lúc nảy đến đây để làm gì?

Lương Linh tức giận chất vấn vị bác sĩ trung niên trước mặt. Người bác sĩ nhíu mày, thầm mắng giới trẻ bây giờ đúng là không biết phép tắc. Ông nâng gọng kính, tông giọng uy nghiêm hỏi Lương Linh.

-Là cô gái cao gáo xinh đẹp mới rời đi có đúng không?

Lương Linh lập tức gật đầu, thấy bộ dáng nôn nóng của cô vị bác sĩ kia lật hồ sơ trên tay, giọng điệu thản nhiên nói.

-À cô gái ấy đến...để phá thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro