Tìm cách giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đến để phá thai, cô ấy đến để phá thai..."

Câu nói của vị bác sĩ văng vẳng trong đầu Lương Linh, cô như mất hết khí lực ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt hoang mang. Vị bác sĩ khẽ liếc Lương Linh một cái, ông xoay cây bút trên bàn, trầm tư nói.

-Nhưng mà...

Lương Linh vô thức hỏi - Nhưng mà cái gì?

Vị bác sĩ thở dài nói - Đáng tiếc cái thai đã hơn 3 tháng, thai quá lớn không phá được, nhưng cô ấy kiên quyết muốn phá.

Lương Linh đập bàn đứng dậy, nôn nóng nói - Vậy rốt cuộc cô ấy đã phá chưa?

Vị bác sĩ lắc đầu - Bây giờ chưa phá được, tôi đã hẹn cô ấy quay lại vào tuần sau.

Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Lương Linh thở phào nhẹ nhõm, giây sau lại nghiêm mặt nói.

-Chuyện này ông có thể giúp tôi không?

Vị bác sĩ nhướn mày - Giúp như thế nào?

Lương Linh - Chỉ cần ông không giúp cô ấy phá thai là được.

Vị bác sĩ gật đầu, đây cũng là bổn phận của ông, tuy nói đó là mong muốn của bệnh nhân nhưng ông không thể vô tình như vậy được.

Thấy vị bác sĩ đáp ứng, Lương Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên nhìn vị bác sĩ nói - Vậy tôi đi trước, tôi sẽ gửi thù lao cho ông sau.

Vị bác sĩ kia cười thâm sâu nói - Không cần đâu, tôi không có thiếu tiền.

Lương Linh khựng lại nhìn ông một lúc, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài.

...

Trở lại phòng bệnh của Tiểu Vy thì cháo cũng đã nguội lạnh, Lương Linh thở dài đặt cháo lên bàn, nhìn Tiểu Vy vẫn trên giường ngủ say.

Lúc này bỗng cửa phòng bệnh mở ra, người tới là Hiếu, gương mặt hắn trông có vẻ mệt mỏi, thấy Lương Linh liền gượng cười câu khóe miệng.

Nếu là trước đây có lẽ Lương Linh sẽ đuổi hắn đi, nhưng bây giờ thì khác. Trong lòng cô đã rõ tình cảm mình dành cho Tiểu Vy là gì, tính chiếm hữu liền không có nữa.

Lương Linh nhìn Hiếu nhẹ giọng nói - Tới rồi thì vào đây đi.

Hiếu có phần rụt rè lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đi vào. Hắn nhìn Tiểu Vy trên giường vẫn ngủ say, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ buồn bã.

Lương Linh lúc này có điện thoại, cô nhắn nhủ Hiếu ở lại chăm Tiểu Vy giùm mình, bản thân có việc phải đi gấp.

Hiếu gật đầu đáp ứng, Lương Linh nhìn Tiểu Vy một lúc mới chịu rời đi. Hiếu ngồi xuống cạnh giường bệnh, hắn nắm tay Tiểu Vy thủ thỉ tâm sự với cô.

"Cậu biết không? Con mèo nhà hàng xóm sinh được 3 con mèo nhỏ, con đầu..."

"Chị gái hàng xóm hôm qua dẫn người yêu về, hắn ta..."

"Cây mai trong vườn không may bị chết rồi, tớ đang tìm giống mua lại"

Hiếu cứ luyên thuyên về chuyện đời sống xung quanh, không phải hắn nhiều chuyện, mà là hắn không muốn Tiểu Vy bỏ lỡ chuyện thường ngày.

Hiếu cứ thế nói, nói mãi nhưng Tiểu Vy vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chua xót, nắm tay Tiểu Vy áp lên má nghẹn ngào "Vy, cậu tỉnh lại đi có được không? Cậu như vậy tôi rất lo lắng, xin cậu, xin cậu tỉnh lại đi có được không?"

Câu nói của hắn hình như có tác dụng, ngón tay Tiểu Vy khẽ động, Hiếu thấy được thì mừng như điên, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

...

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Câu nói quen thuộc một lần nữa vang lên trong điện thoại, Lương Linh khó chịu tặc lưỡi, cô cất luôn điện thoại vô túi, ngước mắt lên nhìn phòng Đỗ Hà.

Căn phòng không có lấy một tia sáng, Lương Linh thầm nghĩ chắc nàng đã ngủ rồi. Bản thân mình đứng đây có lẽ cũng đã 3 tiếng rồi, Lương Linh không dám nhấn chuông cửa, cô sợ ba mẹ Đỗ Hà đã biết chuyện, thấy mình sẽ không vui.

Lương Linh kéo lại áo khoác, trời lạnh làm cô phải hít hà. Lương Linh thổi khí vào tay cho có hơi ấm, chà xát, làm đủ kiểu để thấy dễ chịu hơn.

Khoảng thời gian Lương Linh chịu lạnh bao nhiêu thì Đỗ Hà cũng trải qua dằn vặt giống vậy. Nàng gục đầu bên cửa sổ, chỉ dám vén một góc rèm ra nhìn Lương Linh phía dưới.

Nàng đã duy trì tư thế này cũng được 3 tiếng rồi, trái tim nàng rất đau, cơ thể cũng đau nhức, nhưng Đỗ Hà không quan tâm, nàng như rối gỗ không cảm xúc cứ thế thất thần nhìn Lương Linh.

Cạch, cửa phòng được người mở ra, người vào là chị của Hà. Chị Hương nhìn Hà thiếu sức sống mà thở dài, chị cũng không hiểu vì sao em chị lại trở nên như vậy. Lo lắng chị quan tâm hỏi.

-Hà, em có chuyện gì buồn sao?

Đỗ Hà tư thế không đổi, nàng khóc, nước mắt lăn dài khổ sở nói.

-Chị, em phải làm gì đây?

Thấy Đỗ Hà khóc càng làm chị rối loạn hơn, chị vội chạy lại chỗ nàng giọng hoang mang.

-Em sao vậy Hà, có chuyện gì nói cho chị biết.

Đỗ Hà nức nở - Chị, em có thai rồi.

Đùng một tiếng đầu óc chị trống rỗng, chị có chút không tin hỏi lại - Em...em thật sự có thai?

Đỗ Hà gật đầu, chị Hương vô lực ngồi xuống ghế, ánh mắt bàng hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồi lâu chị lấy lại tỉnh táo hỏi Đỗ Hà.

-Em có thai với ai?

Đỗ Hà lắc đầu không nói. Cái lắc đầu của nàng làm chị tức giận quát.

-Em còn muốn giấu chị đến khi nào nữa? Em định một mình giải quyết chuyện này ha gì?

Đỗ Hà nức nở - Em không thể, em không thể nói được. Chị, em xin lỗi, em không biết làm gì hết, cái thai lớn rồi em không phá được.

Chị Hương đau lòng ôm lấy nàng dỗ dành. Chửi thì chửi vậy thôi chứ chị làm sao mà bỏ em của chị được.

Nhưng chuyện này cũng quá lớn rồi, chị có nghĩ cũng không biết nên dùng cách gì để giúp nàng.

Như nhớ ra cái gì, chị nói - Hà, bây giờ chỉ còn một cách giải quyết thôi, em có đồng ý không?

Đỗ Hà từ trong ngực chị ngẩn đầu, ánh mắt có điểm sáng nhìn chị - Cách gì vậy chị?

Chị nói - Chẳng phải anh Minh luôn muốn lấy em làm vợ sao? Anh ấy là người tốt, em gả cho anh ấy chị cũng yên tâm.

Đỗ Hà - Nhưng làm sao được...anh ấy sẽ không chấp nhận đâu.

Chị Hương - Em đừng quá lo lắng, anh ấy sẽ hiểu cho em mà.

Đỗ Hà vẫn còn lưỡng lự, tuy nàng rất thất vọng với Lương Linh, nhưng nàng vẫn muốn một lần nữa đặt hy vọng vào cô.

Nghĩ tới Lương Linh nàng lại chuyển tầm mắt xuống phía dưới, trong lòng mất mát vì cô đã đi. Đúng là không có lòng thành, hai tay đặt trên đùi bị nàng dùng sức siết chặt, Đỗ Hà mím môi miễn cưỡng gật đầu.

...

Lương Linh hối hả chạy vào bệnh viện, cô chỉ mới đi có mấy tiếng đã xảy ra chuyện. Tiểu Vy tỉnh lại là chuyện đáng mừng nhưng Thùy Tiên và Hiếu lại ẩu đả, lớn chuyện đến nỗi bác trai phải đích thân đến đây.

-Chuyện này là sao?

Ông Trần tức giận đập bàn chấp vấn, Thùy Tiên gương mặt lành lặn đứng chấp tay không nói, Hiếu thì rất khổ sở. Gương mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, trông rất chật vật. Hiếu nhìn ông khép nép nói.

-Dạ chuyện này là do con gây ra, mong bác trai thứ lỗi cho con.

Ông Trần hừ lạnh, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ chuyện thật hư thế nào ông còn không biết sao.

Ông ánh mắt âm trầm nhìn bộ dáng không biết hối cãi mà còn ngông nghênh của Thùy Tiên thì càng tức giận hơn.

Đứa con gái bảo bối của mình bệnh cả tuần không hết là do ai? Đứa nhỏ suy nhược đến nhập viện là do ai? Đứa nhỏ hôn mê bất tĩnh là do ai? Hôm nay Tiểu Vy may mắn tỉnh lại lại bị chọc giận đến thổ huyết là do ai?

Ông tức giận thở hắt ra một cái, uy nghiêm nói - Chuyện này ta tự khắc biết ai đúng ai sai, các ngươi điều trở về hết đi, Tiểu Vy để dì Mai chăm sóc.

Hiếu tuy luyến tiếc nhưng không có cách nào khác đành thuận theo ý ông. Chỉ có Thùy Tiên là khác, chị nói.

-Không cần đến dì Mai đâu ạ, Tiểu Vy để con chăm sóc là được rồi.

Ông Trần nhìn chị, mỉa mai - Con chắc là con chăm nổi Tiểu Vy chứ? Nội việc làm cho con bé cười con cũng làm không được nữa là.

Thùy Tiên làm sao không nghe ra được địch ý của ông, nhưng ỷ lại vào việc Tiểu Vy yêu chị chị liền tự tin nói.

-Không sao đâu, con biết con nên làm gì mà.

Nghe chị nói như vậy ông Trần cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao Tiểu Vy cũng thích chị nhiều như vậy, để chị bên người Tiểu Vy có lẽ sẽ mau khỏi bệnh hơn.

Ông gật đầu xem như đáp ứng, Thùy Tiên mỉm cười nói lời tạm biệt với ông, sau đó hiên ngang đi qua Hiếu, bước chân vững vàng đi về phòng của Tiểu Vy.

Hiếu nhíu mày không vui, vết thương trên mặt vì cái nhíu mày mà đau nhức. Có trách thì trách hắn quá quân tử, không đánh nữ nhân đồ đó, giờ thì hay rồi, bị người đánh đến thảm hại.

Thở dài, Hiếu ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng Tiểu Vy, chỉ mong sao Thùy Tiên có tình người một chút, đừng làm Tiểu Vy cảm thấy tổn thương nữa.

...

Lương Linh tới bệnh viện cũng là lúc mọi việc kết thúc, nhìn qua tấm kính trên cửa phòng bệnh không ngờ lại thấy Thùy Tiên bên trong. Lương Linh xúc động muốn xông vào liền bị Hiếu kéo ra ngoài.

Trong phòng bệnh.

Thùy Tiên nở nụ cười không thể nào ôn hòa hơn nhìn Tiểu Vy nói.

-Vy, chị xin lỗi, chị có hơi kích động, lúc nảy làm em hoảng sợ rồi.

Nhớ lại lúc nảy chị đúng là sai thật, khi mở cửa phòng bệnh bước vào chị vô tình thấy Hiếu đang ôm lấy Tiểu Vy trong lòng chị nổi lên khó chịu, chị không nói không rằng mà lao đến cùng Hiếu đánh nhau.

Tiểu Vy tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe Thùy Tiên nói cũng không quay đầu. Cô chỉ nhẹ gật đầu một cái, giọng bình thản.

-Ừm! Chị về đi, ngày mai tôi sẽ nói với bác trai chuyện hủy hôn ước của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro