Chị đại U30 lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hổm rày nhiều mưa cực. Tiểu Vy ngồi lật sổ sách, tháng này bán buôn không lời đồng nào ngược lại còn có khuynh hướng lỗ.

Nàng thở dài, cũng may gần tới kỳ hốt hụi, nàng đã nhờ Thiên Ân rồi chắc là không sao. Nàng chuyển tầm mắt đến Tiểu Yến Tử trên giường, bé con vô tư ngủ say. Nàng vô thức mỉm cười, tiến lại giường đắp chăn lại cho con.

Bỗng ánh mắt Tiểu Vy ngưng trệ, nàng đưa tay vội sờ lên trán Tiểu Yến Tử, nóng quá, sao lại nóng như vậy? Bị sốt rồi, nỗi ám ảnh trong quá khứ lần nữa chiếm lấy tâm trí nàng, Tiểu Vy quắn quýt vội gọi cho Thùy Tiên.

Thùy Tiên hôm nay đi hát rong với Mai Phương, chị nghe con bị cảm mà sốt hết cả ruột, cũng không thèm nói với Mai Phương câu nào liền chạy về nhà.

Cả hai đưa Tiểu Yến Tử vào bệnh viện, bác sĩ nói đứa nhỏ bị vết thương mấy hôm trước hành sốt, phải nằm lại theo dỗi.

"Hai chị đi đóng viện phí cho cháu đi" vị bác sĩ nói, ông đưa cho Thùy Tiên tờ giấy.

Chị nhìn con số mà nhíu mày, nhíu mày không phải vì nó đắt mà là vì chị thật sự hết tiền rồi. Kinh tế khó khăn, công việc đóng phim của chị thì bị đạo diễn giam tiền.

Hôm nay quyết định đi theo Mai Phương kiếm một chút thì lại bỏ lỡ giữa chừng. Trong lòng sầu não nhưng chị không muốn Tiểu Vy buồn, đành gượng cười nói "Em ở đây với con, chị đi đây một chút"

Tiểu Vy bây giờ rất yếu lòng, nhưng nàng cũng biết không còn cách nào đành gật đầu để Thùy Tiên đi.

Ta nói đến lúc xui là nó xui hết biết. Bảo hiểm y tế của con vừa hết, Tiểu Vy mới đăng kí mua thì chưa có liền được. Giờ đứa nhỏ nằm viện một đồng trong người cũng không có, nàng không ngừng tự trách bản thân mình, đúng là người mẹ thiếu trách nhiệm.

...

Thùy Tiên vừa chạy xe vừa sầu não nghĩ. Nên đi đâu kiếm tiền bây giờ?

Lương Linh về quê rồi, Thanh Thủy thì mắc người nhà, Ngọc Thảo thì đầu tư đất, tiền Khánh Linh kiếm được cũng hùng với Ngọc Thảo làm ăn, Đỗ Hà còn khổ hơn.

Phương Nhi cũng về quê ăn cưới của anh trai, Bảo Ngọc còn làm thực tập sinh ba đồng ba cọc, Mai Phương thì cũng như chị không có nhiều tiền.

Ngọc Hằng thì đừng nói tới, tiền của cô Trịnh Linh đang giữ, mà Trịnh Linh cho Thùy Tiên 10 cái dũng khí chị cũng không dám đi hỏi nàng.

Thiên Ân thì sao? Tiền cô có là của mẹ cô cho, Thùy Tiên không dám dính vào. Kiều Loan? Kiều Loan một tháng về nhà được 1,2 lần, nếu muốn gặp nàng phải tốn tiền mua vé xem hát. Phương Anh? Chị Phanh còn đi học a.

Thùy Tiên tấp xe vào lề, chị vuốt mặt cho tỉnh táo, ngưng trệ vài giây như nhớ ra cái gì, chị khởi động xe đi thẳng về một nơi.

...

"Sao? Nói đi cưng muốn mượn bao nhiêu?" chị gái vui vẻ hỏi.

"Dạ, 3tr thôi ạ" Thùy Tiên ngại ngùng.

"Gì!?" chị gái có phần phản ứng hơi quá.

Thùy Tiên sợ chị không đồng ý liền xấu hổ nói "Dạ ngại quá, nếu chị thấy nhiều quá vậy cho em mượn 1tr cũng được"

Chị gái nghe Thùy Tiên nói thì nũng nịu trách cứ "Không phải, chị là chê em mượn quá ít. Em đừng nói là 3tr, cho dù là 30tr hay 300tr chị cũng cho mượn"

Thùy Tiên nghe vậy lúc này mới buông bỏ gánh nặng trong lòng, Tiên cười nói "Dạ vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị Phương nhiều nha"

Chị Phương mà Tiên nhắc tới không ai khác chính là Lê Hoàng Phương, bà chủ tiệm gạo lớn nhất vùng.

Người ta thường trêu chị là bà chủ u30, Lê Hoàng Phương cũng không chê biệt danh đó, ngược lại chị còn lấy điều đó ra mỉa mai ngược lại họ.

Hoàng Phương tuy thích mấy cô gái trẻ nhưng chị lại thích cuộc sống độc thân hơn. Đừng thấy chị 'già' mà nghĩ chị như mấy tên đại gia khác nhé. Chị Phương đây phải nói là cực phẩm, tướng tá có, nhan sắc có, tiền bạc có, đó cũng là lý do vì sao mấy em gái cứ đổ dù chị không theo.

Chỉ có Thùy Tiên là đặt biệt, chị thừa biết trong lòng Thùy Tiên chỉ có Tiểu Vy nhưng chị vẫn muốn thử. Chị nghĩ do dù mình không hơn Tiểu Vy cái đẹp nhưng chị có tiền, trên đời ai chê tiền cơ chứ, sẽ có ngày Thùy Tiên cam tâm tình nguyện theo chị mà thôi.

Hoàng Phương yểu điệu cười duyên, chị ngón tay dảnh dảnh người ta hay gọi là ngựa đéo đó kiểu vậy, chị lấy cọc tiền trong túi xách ra, ngón tay vẹt nước miếng bắt đầu điếm.

Thùy Tiên một bên nhăn mày, tuy hành động này mình cũng có làm nhưng đổi ngược lại là người khác thì dị ứng a.

Xoẹt xoẹt xoẹt, 1,2,3... Điếm đủ chị đưa cho Thùy Tiên nói "Nè, chị đưa cưng 5tr luôn á, giữ mà lo cho đứa nhỏ nha. Nào có trả lại chị, mà nếu không có thì chị cho luôn á, đừng ngại"

Thùy Tiên cầm tiền trên tay mà xúc động, Tiên bây giờ chỉ muốn phóng ra ngoài lên xe dọt về bệnh viện với vợ con gấp nhưng mà làm vậy kì lắm. Trong lòng nôn nóng nhưng Thùy Tiên vẫn kiên nhẫn nói mấy câu khách sáo với Hoàng Phương.

"Em cảm ơn chị nha, không có chị em cũng không biết sao nữa"

Hoàng Phương dịch người ngồi sát lại gần Tiên, ôm cánh tay Tiên nói "Cưng đừng có khách sáo vậy mà, con của cưng cũng như con của chị có gì đâu, chị thương con không hết nữa là"

Sợ ma, Thùy Tiên né tránh gỡ cánh tay chị ra, đứng lên nói "Dạ, vậy em về trước nha chị, em còn đi đóng tiền viện phí cho con nữa"

Hoàng Phương tuy mất mát nhưng vẫn mỉm cười vẫy tay nói "Ừ cưng đi đi, đi đường cẩn thận nha"

Thùy Tiên vâng vâng dạ dạ, Tiên ra cửa, lên xe vội khởi động xe vọt đi. Hoàng Phương nhìn Tiên mà mỉm cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

Reng reng.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Hoàng Phương nghiêm mặt bắt máy "Có chuyện gì?"

Đầu đây bên kia giọng có chút gấp "Chị hai, mối của chúng ta bị giành rồi"

Hoàng Phương nhíu mày "Bị giành? Là bị ai giành?"

Đầu dây bên kia "Dạ, chị biết nhỏ Như gì mới từ Huế vô không? Nó mới vô có hai tháng thôi mà mối ruột của chúng ta bị nó giành muốn hết rồi"

Hoàng Phương nghe đến đây thì nổi trận lôi đình, chị lớn tiếng quát "Đồ ăn hại, sao giờ mày mới nói, sao không đợi tao phá sản luôn đi"

Đầu dây bên kia nghe chị tức giận thì sợ hãi nói "Em...em xin lỗi chị hai, mà giờ tính sao đây chị?"

Hoàng Phương nói "Còn tính sao nữa, qua nói chuyện với nó chứ sao"

Đầu dây bên kia "Bây giờ hả chị?"

Hoàng Phương uống một hớp trà nói "Mai đi, giờ tao buồn ngủ rồi"

Đầu dây bên kia dạ một tiếng, Hoàng Phương liền cúp máy. Chị nhìn ly trà trên bàn mà bực bội, có trách thì trách mấy tháng nay chị đi chơi với gái bỏ vựa gạo, bây giờ thì hay rồi, sắp phá sản đến nơi.

Hoàng Phương ám mắt âm trầm, chị thầm nghĩ nhỏ đó có tài cán gì mà giành chuyện làm ăn với mình. Ánh mắt tức giận vừa rồi đổi thành hứng thú, ngày mai, nhất định chị phải đi diện kiến nó mới được.

...

Tiểu Vy bối rối đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại "Bà nói cái gì? Hốt rồi? Sao nói ngày mai mới khui hụi mà bây giờ nói dì bảy hốt rồi là sao?"

Thiên Ân bên kia cảm thấy có lỗi nói "Xin lỗi bà nhiều nha, tại mẹ tui không biết đi qua nhà bà hai nói gì đó xong về cái khui luôn, tôi qua phòng mà không có bà. Dặn mẹ là bà bỏ nhiêu đó muốn hốt mà không ngờ dì 7 bỏ hơn. Tôi cũng không hiểu sao bả biết bà bỏ giấy thấp hơn bả nữa"

Tiểu Vy đỡ trán, nàng mím môi cố ngăn xúc động muốn chửi thề lại, nàng thở dài nói với Thiên Ân "Ừm tôi biết rồi, cảm ơn bà nhiều nha"

Nghe giọng nàng có vẻ hụt hẫng, tội lỗi trong lòng Thiên Ân càng lớn thêm, cô nói "Vy, bà đừng có giận tui nha, tui không biết là bà 7 bỏ hơn"

Tiểu Vy cười trấn an cô "Không sao đâu, tôi không có giận bà đâu yên tâm nha"

Thiên Ân nói "Ừm, vậy thì tốt, mà đợt sau nhất định sẽ cho bà hốt"

Tiểu Vy nói tiếng cảm ơn với cô, cả hai nói thêm vài câu thì cúp máy. Tiểu Vy bất lực hai tay bấu chặt lan can, ông trời đây là muốn tuyệt đường sống của nàng đây mà.

Giữa lúc nàng còn đang oán than trong lòng thì cửa phòng bệnh mở ra, Thùy Tiên bước vào, chị mừng rỡ nói với Tiểu Vy "Vy, chị có tiền đóng tiền viện phí cho con rồi"

Tiểu Vy nghe chị nói cũng vui mừng theo, nhưng giây sau lại nghi hoặc hỏi "Tiền ở đâu chị có?"

Thùy Tiên gãi gãi má, ánh mắt lảng tránh chỗ khác, Tiểu Vy híp mắt nhìn chị, không để chị tránh thoát. Biết không giấu được nàng Thùy Tiên thở dài nói "Haizz, vợ ngồi xuống đây trước đã". Chị đỡ Tiểu Vy ngồi xuống ghế, sau đó nói tiếp "Tiền là chị Phương cho chị mượn, chỉ nói nào có thì trả chỉ"

Như trong phán đoán Tiểu Vy liền nhíu mày không vui, nàng hừ một cái giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác. Thùy Tiên vội dỗ nàng "Thôi mà vợ, chỉ lần này thôi ha"

Tiểu Vy liếc mắt nhìn chị, nàng biết đây là tình thế cấp bách nhưng mà để Thùy Tiên dính vô Hoàng Phương nàng không yên tâm. Tiểu Vy bĩu môi nói "Nhưng mà em lo"

Thùy Tiên mỉm cười an ủi nàng "Không sao đâu, chị Phương không làm gì chị đâu"

Tiểu Vy lại không cho là đúng nói "Chị đừng xem thường chị ta, chị ta đáng sợ lắm"

Thùy Tiên làm bộ sợ hãi nói "Hây da, vậy chị phải chuẩn bị áo giáp a, vợ xem, chị nên mua áo giáp size mấy đây?"

Chị cầm hai tay Tiểu Vy vòng qua eo mình, cho nàng ôm lấy chị. Tiểu Vy bật cười nói "Chị tốt nhất là đừng mặc gì hết, tự dâng hiến cho chị ta luôn đi"

Thùy Tiên nói "Vậy thì quá tiện nghi cho chỉ rồi, chị chỉ dâng hiến cho mình em thôi"

Sợ ma, Tiểu Vy ghét bỏ đẩy chị ra, mà càng đẩy Thùy Tiên càng ôm sát, cả hai đùa giỡn một hồi làm Tiểu Yến Tử trên giường xoay người một cái. Cả hai hoảng sợ vội dừng động tác, Tiểu Vy bụng miệng nhìn Thùy Tiên, Thùy Tiên cũng mím môi nhìn nàng, cả hai nhìn nhau một lúc không tự chủ được mỉm cười.

Thói đời làm mẹ kiểu gì con nằm trên giường bệnh lại đứng đó giỡn hớt, coi có tức hong. Thay mặt Tiểu Yến Tử nói lên nỗi lòng của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro