Đỗ Hà bị trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo vừa tắm xong, nàng đưa lưng về phía cửa vừa lau tóc vừa nhìn lịch trên tường. Bỗng cánh cửa phía sau rầm một cái mở ra làm Ngọc Thảo giật bắn mình quay đầu lại.

Thanh Thủy thở như trâu nhìn nàng, hùng hổ nói "Thảo, làm người yêu Thủy nha?"

Ngọc Thảo không cần suy nghĩ liền trả lời "Hong"

Thanh Thủy bắt đầu có khuynh hướng ăn dạ, cô nhăn nhó mếu máo "Tại sao?"

Ngọc Thảo bình thản nói "Tại Thảo chỉ xem Thủy là em gái thôi"

"Anh chót vô tình, xem em như là em gái~" Mai Phương ngoài cửa hát lên.

Thanh Thủy quay phắt ra cửa quát "Chị im đi!". Mai Phương bị nạt mà khó hiểu, chị nhìn cô ánh mắt hoang mang.

Thanh Thủy che miệng khóc nghẹn lên, cứ như là cô vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt. Cô nhìn Ngọc Thảo uất nghẹn nói "Thủy ghét Thảo, huhu"

Cô cấm đầu chạy ra ngoài, không ngờ lại tông trúng Lương Linh, làm lòng ngực Lương Linh đau điếng. Cô còn chưa kịp load xem chuyện gì xảy ra đã nghe Thanh Thủy nức nở nói "Em ghét chị, huhu"

Nói rồi che miệng chạy đi, Lương Linh nhíu mày nhìn theo cô "Gì vậy trời?" nhỏ này riết điên rồi. Lương Linh lắc đầu ngán ngẩm, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao ráo đang đi về phía mình, mỉm cười Lương Linh quay bước trở về phòng.

Đỗ Hà vừa về đã nghe Ngọc Thảo tra hỏi "Em mới đi đâu về?"

Đỗ Hà có chút bất ngờ, bình thường chị sẽ không hỏi mình vấn đề này, sao hôm nay lại trở nên khó tính rồi. Thấy biểu cảm của chị có vẻ không vui, Đỗ Hà ậm ừ nói "Ừ thì em đi chơi với bạn"

Ngọc Thảo lại nghiêm giọng hỏi "Bạn nào?"

Bạn nào thì Đỗ Hà không nói, nàng lảng tránh, làm nũng "Chị Thảo~, người ta mệt quá nè, cho người ta đi tắm đi mà"

Ngọc Thảo nào để nàng đi dễ dàng như vậy, chị chặn đầu nàng "Em đi chơi với Lương Linh đúng không?"

Bị chị bắt bài Đỗ Hà không thể chối nữa, nàng thở dài nắm tay chị nói "Chị này, em đúng là đi chơi với chị Linh thật, nhưng giữa em với chị ấy không có gì hết á"

Ngọc Thảo hừ một cái khinh thường "Không có gì hết mà đi tới giờ này, không có gì mà em nói chắc mai mốt chị có cháu ẵm bồng luôn quá"

Đỗ Hà xấu hổ trách cứ "Chị này, làm gì mà như chị nói dữ vậy"

Ngọc Thảo nói "Để rồi xem, chị chỉ muốn nhắc nhở em là nhỏ Linh không có tốt đẹp gì thôi"

Đỗ Hà bĩu môi không vui, nàng tuy biết Lương Linh là người xấu nhưng chị ta rất cuốn hút. Vẻ ngoài đẹp gái không nói, chiều cao lý tưởng không nói, được cái chị ta rất hợp tính nàng.

Đỗ Hà để ý thấy là, tuy Lương Linh trẻ trâu thật nhưng chị ta rất lạnh lùng, chỉ khi gần mình chị ta mới nói nhiều một chút. Điều này làm một cô gái mới lớn như Đỗ Hà mơ mộng, lầm tưởng rằng nàng đối với Lương Linh đặc biệt.

Đỗ Hà ngây thơ nhưng Ngọc Thảo thì không, chị biết thừa Lương Linh đối với Đỗ Hà chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ không gọi là cái gì yêu đương, mình biết mà không khuyên can thì tội nhỏ.

Thấy tâm trạng Đỗ Hà chùng xuống Ngọc Thảo thở dài nói "Haizz thôi được rồi, em đi tắm đi"

Đỗ Hà buồn bã "Dạ" một tiếng, sau đó ỉu xìu đi vào phòng tắm.

Ngọc Thảo lắc đầu, thầm nghĩ ngày mai nên đi cảnh cáo Lương Linh tránh xa đứa em gái bé bỏng của mình thì hơn.

...

Phòng của Ngọc Hằng ở đầu dãy trọ, cho nên cô đi vài bước đã về tới. Nhìn vào cửa sổ đã thấy Trịnh Linh dọn cơm ra bàn, nàng ngồi đó gương mặt lạnh tanh đợi cô về.

Tự nhiên cái tỉnh ngang. Ngọc Hằng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cô mở cửa bước vào.

Ngọc Hằng nhìn nàng vờ hỏi "Mình chưa ngủ sao?"

Trịnh Linh không trả lời, chỉ lạnh nhạt hỏi "Hôm nay Hằng đã đi đâu?"

Ngọc Hằng lưỡng lự ấp úng nhưng vẫn nói thật "Tôi...tôi đi uống một chút với chị Thủy và chị Linh"

Câu trả lời nằm trong dự đoán nhưng vẫn làm Trịnh Linh không vui "Hằng đã hứa với tôi thế nào?"

Ngọc Hằng lúng túng khi nghe nàng hỏi như vậy. Đúng, là cô làm trái lời hứa với nàng, nhưng cô không có lỗi a.

Cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại đổi thành "Tôi xin lỗi mình, sau này sẽ không như vậy nữa"

Trịnh Linh hừ giọng mũi, lạnh nhạt "Không lẽ Hằng đợi đến lúc xảy ra chuyện mới hối hận?"

Hối hận? Ngọc Hằng ngước mắt lên nhìn nàng, nàng là đang ám chỉ với cô rằng nàng hối hận hay là do cô suy nghĩ nhiều? Ngọc Hằng biết, nàng lấy cô là vì chịu trách nhiệm cho cái đêm định mệnh ấy, nàng một chút cũng không yêu cô, tất cả chỉ là do cô quá đa tình.

Ngọc Hằng ngậm ngùi nói không nên lời, thấy cô như vậy Trịnh Linh càng tức giận hơn, nàng đạp bàn lớn tiếng hỏi "Sao không trả lời?"

Cô chua xót đáp "Tôi biết rồi mình, sau này sẽ không uống nữa"

Trịnh Linh quay đầu chán ghét không muốn thấy bộ dáng nhu nhược của cô. Tầm mắt nhìn chằm chằm cơm canh đã nguội lạnh trước mặt nói "Biết thì tốt, đi thay đồ đi" như nhớ ra cái gì nàng bồi thêm "Đừng tắm"

Ngọc Hằng không nghe ra điểm quan tâm của nàng, cô gật gật đầu ậm ừ đáp ứng sau đó lên gác thay đồ.

Ngọc Hằng đi rồi Trịnh Linh lúc này mới dám lộ ra bộ mặt yếu đuối. Nàng hơi thở khó nhọc cố kìm chế xúc động muốn khóc, viền mắt đỏ ửng trông rất đáng thương.

Nàng ngồi đó một lúc cũng không thấy Ngọc Hằng trở xuống, lo lắng nàng đứng dậy lên gác. Thở phào khi thấy cô đã ngủ, nàng tiến đến kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt nhu hòa không ít.

Làm xong mọi việc nàng xuống dưới dọn dẹp đóng đồ ăn trên bàn, chợt nàng ngẩn đầu nhìn tấm ảnh cưới của mình với Ngọc Hằng. Cô trong ảnh cười thật tươi, có lẽ là rất hạnh phúc đi. Còn mình thì sao? Nàng nhìn lại nụ cười gượng gạo đó của mình mà cười buồn.

Nàng tự hỏi mình có thật sự hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân này không? Nếu đêm đó nàng không say rượu mà cùng Ngọc Hằng...mọi chuyện cũng sẽ không tới nước này.

Thở dài, lắc đầu để xua đi quá khứ, Trịnh Linh cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay Ngọc Thảo lại bận việc cò đất, đến trưa mới trở về, nàng nhìn Lương Linh đang yên vị trên võng đông đưa mà bực mình. Nàng tháo nón lá đang đội trên đầu xuống gọi "Lương Thùy Linh!"

Lương Linh đang thiu thiu ngủ, nghe Ngọc Thảo lớn tiếng gọi thì giật mình, cô nhíu mày nhìn Ngọc Thảo, giọng cộc cằn "Cái gì!?"

Ngọc Thảo hỏi "Hà đâu?"

Lương Linh cộc lốc "Đi mua cơm rồi"

Ngọc Thảo tiếp tục hỏi "Mua cơm làm gì?"

Lương Linh cáu gắt "Ăn chứ không lẽ bỏ"

Ngọc Thảo không vui với thái độ của cô "Ý tao là sao mày không đi mà để Hà đi?"

Lương Linh nhướng mày, giọng điệu hiển nhiên "Ủa, nó ăn bộ tao ăn ha gì"

Ngọc Thảo hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, tại sao những lúc như này Đỗ Hà lại không có mặt? Ngọc Thảo bị cô chọc giận nói "Lương Linh, tao cảnh cáo mày đừng lại gần Hà nữa. Mày nghĩ sao đi dụ dỗ con nít vậy, làm vậy thất đức lắm"

Lương Linh lại không cho là đúng "Hà không muốn thì ai dụ dỗ được, cũng ham hố be be theo"

Ngọc Thảo "Nói vậy là sao?"

Lương Linh "Tự hiểu đi má, tao là tao thấy nhỏ cũng dễ thương nên mới trêu ghẹo tí thôi, ai ngờ nhỏ tin là thật. Mà yên tâm đi tui chưa làm gì nó đâu"

Sao trên đời lại có người khốn nạn như vậy chứ, hơi thở Ngọc Thảo trở nên dồn dập, coi bộ là bị chọc tức không nhẹ. Lương Linh hứ một cái, cô từ trên võng đứng dậy nói "Mà mày coi dạy lại nó đi nha, Lương Linh này không dụ thì cũng có đứa khác dụ hà"

Nói rồi cô chề môi dè bỉu một cái, đứng lên ngông nghênh nói với Ngọc Thảo "Chỗ quen biết lâu năm mình nhắc bạn vậy thôi, còn bé Hà nhà bạn lỡ mà có u mê mình quá thì chịu ời, thôi đi nhé gặp lại sau" cô làm động tác chào với Ngọc Thảo sau đó rời đi.

Ngọc Thảo tức mà không nói nên lời, nàng bực bội ngồi xuống ghế, vừa ngẩn đầu liền thấy Đỗ Hà gương mặt mếu máo bước vào, trên tay còn cầm hộp cơm.

Không cần nghĩ cũng biết là nhỏ đã nghe được những lời vừa rồi, Ngọc Thảo vừa thương vừa tội nhưng biết làm sao giờ, nên cho nó biết mùi cay đắng mới khôn lên được.

Đỗ Hà hít hít cái mũi, giọng ỉu xìu nói với Ngọc Thảo "Chị Thảo mới về"

Ngọc Thảo ừ một tiếng đáp lời, thấy Đỗ Hà ngồi xuống, từ từ mở hộp cơm ra, mút từng muỗng ăn, nước mắt theo động tác nhai mà rơi xuống, Ngọc Thảo vô cùng đau lòng, Thỏ nói "Biết nó vậy thì mai mốt tránh xa nó ra"

Đỗ Hà nghe hiểu, nàng gật gật. Thở dài Ngọc Thảo nói tiếp "Chiều về đem trả cái máy quạt đi, sau này đừng dính dáng tới nó nữa"

Đỗ Hà lại gật gật, nàng vừa nhai vừa lấy tay lau nước mắt, thấy nhỏ em như vậy Ngọc Thảo lại muốn băm Lương Linh ra thành trăm mảnh. Chị chép miệng thôi không nói nữa để nhỏ còn cố mà nuốt cơm.

...

Tối đến, Đỗ Hà đem máy quạt xuống cuối dãy trọ trả Lương Linh. Vì là thành phần bất hảo nên cô được cho ở căn phòng này, và vì Đỗ Hà không muốn gặp cô nên chỉ để ở cửa, xong xuôi nàng nhanh chân chạy về.

Trên đường đi vô tình gặp được Thùy Tiên một nhà ba người. Đỗ Hà lễ phép chào hỏi "Em chào chị Tiên, chị Vy, dì chào Tiểu Yến Tử nha"

Tiểu Yến Tử ngồi trên vai Thùy Tiên vẩy vẩy tay nhỏ đáp lời Đỗ Hà "Con chào dì Hà ạ, dì Hà thật xinh đẹp"

Trời con bé này, kéo nịnh, làm Đỗ Hà ngại ngùng muốn chết. Mà Tiểu Yến Tử nói cũng không điêu, con nít không biết nói dối, Đỗ Hà đúng là rất đẹp. Từ ngày nàng dọn đến đây xóm trọ xôm xao không ít.

Tiểu Vy đẹp, tuy chưa xác định mối quan hệ nhưng ai cũng biết nàng là của Thùy Tiên, không ai dám đụng vào.

Trịnh Linh đẹp thật nhưng quá cộc cằn, chịu nổi nàng chắc chỉ có Ngọc Hằng thôi a.

Phương Nhi thì rất khó theo đuổi, đó giờ ngoại trừ Khánh Linh ra nàng rất ít để ai đến gần.

Kiều Loan ít xuất hiện thì không nói, đến cả Ngọc Thảo thấy hằng ngày còn khó theo đuổi. Chỉ có Đỗ Hà vừa ngoan vừa dễ tính, thích hợp cho bọn họ đến gần.

Thùy Tiên thấy Đỗ Hà thì cười trêu "Hà đi kiếm Lương Linh đúng hong?"

Vừa nhắc tới Lương Linh tâm trạng của Đỗ Hà liền chùng xuống, cái mũi lại thấy chua xót, Đỗ Hà cúi đầu vội nói "Chị Tiên, em còn có việc em đi trước"

Thùy Tiên nhìn theo bóng lưng nàng, nghi hoặc hỏi "Bộ chị nói sai gì hả?"

Tiểu Vy bên cạnh nói "Sai, rất sai luôn, chị không biết đứa em họ Lương Linh của chị trap cỡ nào đâu"

Thùy Tiên nhìn nàng, cái này chị không bênh được, Lương Linh là em họ chị mà không giống chị tí nào, cười khổ một cái chị hỏi "Sao em biết chuyện của Hà?"

Tiểu Vy nhún vai hờ hững nói "Lúc chiều em có gặp Ngọc Thảo, cậu ấy mắng vốn em chuyện của Lương Linh đó"

Thùy Tiên ngán ngẩm "Khổ hề"

Cả hai không nói thêm với nhau câu nào cho đến khi đứng trước cửa phòng của Tiểu Vy. Tiểu Vy bế con xuống, nói với cô bé "Tiểu Mỹ chào dì đi con"

Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn vẩy tay chào "Chào dì Tiên ạ, chúc dì ngủ ngon"

Thùy Tiên mỉm cười cúi xuống nựng má cô bé "Cục cưng ngoan quá, con cũng ngủ ngon nha". Sau đứng thẳng dậy đối diện với Tiểu Vy nói "Vợ chị cũng ngủ ngon nhá"

Tiểu Vy xấu hổ đỏ mặt "Ai là vợ của chị?"

Thùy Tiên cười không đáp, chỉ nói "Em với con vào nhà đi"

Tiểu Vy phụng phịu mở cửa, bế con vào nhà, sau khựng ở cửa vài giây, giọng lí nhí nói "Chồng em cũng ngủ ngon nha"

Thùy Tiên bất ngờ với xưng hô của nàng, nhưng chưa kịp đợi chị phản ứng thì cánh cửa kia đã đóng lại. Mỉm cười, chị đứng trước cửa một lát mới rảo bước trở về phòng, một buổi tối không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro