Tình nhân của Khánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Thùy Tiên gương mặt tươi cười vui vẻ, chị bài biện trái cây ra sạp, còn vừa làm vừa hát trong rất yêu đời.

Bảo Ngọc ra mua trái cây, cô thấy chị liền hỏi "Chị Tiên, bữa té vậy đỡ chưa? Tay của nhỏ nhỏ sao ời?"

Thùy Tiên nhìn cô mỉm cười nói "Đỡ nhiều rồi, tay con bé cũng lành da rồi, mà chị sợ nó để lại sẹo"

Bảo Ngọc à một tiếng, cô nói "Để chiều em đem cái thuốc kia qua cho con bé, cái đó sức lên mau lành lắm"

Thùy Tiên gật gật đầu nói tiếng cảm ơn, cả hai ôn chuyện vài câu thì nghe tiếng cãi vả, ngẩn đầu lên thì ra là Khánh Linh và người tình của cô ấy.

Khánh Linh bộ dáng khóc sướt mướt, vứt bỏ hình tượng mà nếu kéo người con gái từ trong hẻm nhà trọ ra tới chợ, từ trong chợ ra tới quán cafe của Phương Nhi.

Phương Nhi bưng cafe ra cho khách, nàng còn chưa kịp nói mấy câu ngọt ngào như thường ngày đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Như! Như đừng bỏ Linh mà, không có Như Linh sống không có được"

Cô cái tên Như đích danh là Tâm Như, cô tức giận gạc tay Khánh Linh ra nói "Linh đi mà năn nỉ cái con nhỏ Linh vừa ôm kìa"

Khánh Linh mặt mũi tèm lem nước mắt, cô níu lấy cánh tay Tâm Như, khổ sở giải thích "Như hiểu lầm rồi, cô gái lúc nảy là bị vấp cục đá, Linh sợ cô ấy ngã vô vũng nước dơ đồ Linh nên Linh mới đưa tay đỡ cô ấy thôi. Linh cũng không ngờ bị Như hiểu lầm như vậy, thật ra trong lòng Linh chỉ có mình Như thôi"

Tâm Như thần trí lung lay, cô nghi hoặc nhìn Khánh Linh hỏi "Thật không?"

Khánh Linh gật đầu, bĩu môi trông rất đáng thương, cô nắm ngón tay Tâm Như lắc lắc, dài giọng làm nũng "Thật mà! Như~ đừng có giận người ta nữa nha~"

Tâm Như bấy giờ cũng đã hết tức giận, chỉ còn bộ dáng giận dỗi đánh nhẹ vào lòng Khánh Linh một cái, phụng phịu "Cũng tại mấy người chứ ai, tốt bụng quá chi không biết nữa"

Khánh Linh thấy cá đã mắc câu thì vui vẻ, cô trở lại gương mặt cười tươi như hoa nói "Không phải đâu, Linh là sợ làm dơ đồ Như tặng Linh thôi"

Nghe thương quá, Tâm Như xúc động đến muốn khóc, cô nói "Mấy người ngốc quá hà, bẩn thì cứ nói Như, Như cho tiền mua cái mới"

Khánh Linh đảo mắt vờ lảng tránh, giọng điệu buồn bã "Linh đâu phải là loại người ăn bám người yêu đâu, Linh còn định đi làm thêm lo cho Như nữa kìa"

Tâm Như đau lòng nắm tay cô nói "Mấy người đừng có đi làm Như sẽ xót lắm, mấy người cứ ăn ở không cho Như, thiếu tiền cứ nói Như đưa ha"

Khánh Linh làm bộ xúc động ôm lấy cô, ở trên trán cô hôn một cái "Cảm ơn Như nha, chỉ có Như là thương Linh nhất thôi"

Dỗ được cái sugar mommy này cũng thật vất vả, Khánh Linh một bên nói mấy câu đường mật, một bên phải cố làm mấy hành động thân mật. Cũng may tài xế riêng của cô ấy cũng đã tới, thấy Tâm Như lên xe rồi Khánh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cầm cái thẻ trên tay Khánh Linh vui sướng hô lên một tiếng. Cô cười híp mắt đi vài bước trở lại quán cafe của Phương Nhi, ngồi xuống ghế vẩy tay gọi "Cho tôi ly cafe đi bé Nhi ơi"

Không có câu trả lời, Khánh Linh cũng đã quen, cô không vì thái độ của Phương Nhi mà xuống tâm trạng, ngược lại còn tươi cười lấy điện thoại ra bấm bấm.

Có cuộc gọi đến, tên người gọi làm hai mắt Khánh Linh sáng lên, cô vội bắt máy "Linh nghe đây"

Đầu dây bên kia nói gì đó, Khánh Linh lập tức đáp lời "Nhớ chứ, Linh làm sao mà quên Hiền được... Tối nay hả?... Không có, Linh chỉ hận không thể gặp nhau bây giờ thôi... Được, tối nay tại khách sạn SV nha... Ừ bye Hiền, moa~"

Kết thúc cuộc gọi, Khánh Linh vui sướng siết chặt điện thoại trong tay để ngăn mình kích động. Giây sau cô cất điện thoại vô túi cao hứng hát một bài, thầm nghĩ tối nay lại có thu hoạch rồi.

Khánh Linh vẫn vô tư ngồi đó ngâm nga cho đến khi...cô đã ngồi đây 15' rồi mà vẫn chưa thấy cafe đâu. Khánh Linh lớn tiếng gọi lại lần nữa "Cho ly cafe đi bé!"

Vẫn không có ai trả lời, Khánh Linh bắt đầu cảm thấy không vui. Lúc này có một cô gái đi ra nhìn Khánh Linh ái ngại nói "Chị ơi ngại quá, chị chủ của em nói là không muốn bán cho chị"

Khánh Linh nghe xong thì ngỡ ngàng khó hiểu, ủa mắc gì? Cô nhíu mày hỏi "Tại sao?"

Bé nhân viên nói "Em cũng không biết nữa, mà chị chủ của em nói vậy á, em không dám trái lời"

Khánh Linh bực bội "Ủa là sao vậy? Thôi em vô kêu chị chủ gì đó của em ra đây đi"

Cô bé nhân viên lưỡng lự một vài giây, sau đó nói "Dạ chị chờ em chút"

Khánh Linh phẩy phẩy tay không đáp, cô giận dỗi khoanh tay ngồi đó chờ đợi Phương Nhi.

Chốc sau cô bé nhân viên đi ra nói với Khánh Linh "Dạ chị ơi, chị chủ em nói không muốn gặp chị"

Khánh Linh nghe vậy càng phát tiết hơn, cô có hơi cao giọng nói "Em nói với chủ em là tôi có tiền, kêu cổ ra đây bán cho tôi"

Cô bé nhân viên nghe thì gật đầu sau lại chạy vào trong, cô bé nhân viên vội nói với Phương Nhi "Dạ chị ơi chị đó nói là..."

Phương Nhi hừ lạnh một cái, làm như hay ho lắm vậy, nàng đảo mắt suy nghĩ, sau đó ra hiệu cho bé nhân viên lại gần, kề sát tai nói nhỏ "Em nói với cô ấy là..."

Cô bé nhân viên gật gù, sau đó nhanh chân chạy đi. Khi đứng trước mặt Khánh Linh rồi cô bé khoanh tay, bộ dáng choa ngoa nói "Ó hỏ, tưởng làm ăn gì dữ lắm hóa ra là làm sugar baby, gì chứ đồng tiền bán thân đó Phương Nhi tôi không dám nhận đâu, cậu về giùm cái đi. Dạ chị chủ em nói vậy đó chị"

Khánh Linh tức giận đập bàn đứng lên "Em nói cái gì?"

Cô bé nhân viên sợ hãi, mếu máo nói "Dạ em chỉ thuật lại lời chị chủ em thôi hà"

Khánh Linh hừ một cái giận dỗi, cô không thể làm gì hơn đành ngậm cay đắng bỏ đi.

Phương Nhi thấy Khánh Linh đi rồi lúc này mới đi ra, nàng nhìn theo bóng cô, ánh mắt khó tả.

...

"Rồi sao bà buồn?"

Ngọc Hằng chiều nay rảnh rỗi liền rủ Thanh Thủy đi lai rai, thấy Thanh Thủy buồn cô bèn hỏi. Chỉ thấy Thanh Thủy thở dài, giọng điệu chán nản "Tao chán quá Hằng ơi, tốn gần 2tr trau chuốt bản thân mà còn bị crush ghét bỏ"

Ngọc Hằng vừa gấp miếng gà cho vô miệng, nghe Thanh Thủy nói thì không thể tin hỏi ngược lại "Ưm gì? Đẹp vậy mà chị Thảo còn chê á, gặp em là em hốt liền"

Thanh Thủy ủ rũ "Mày không biết được đâu, ánh mắt chị ấy nhìn tao lạ lắm. Nó kiểu sao sao ấy"

Ngọc Hằng an ủi cô "Em nghĩ là không có đâu, em thấy chị ấy có vẻ cũng thích chị mà"

Thanh Thủy có tia hy vọng hỏi "Thật không?"

Thấy tâm trạng cô đã có điểm khởi sắc, Ngọc Hằng nói tiếp, nhưng mới vừa há miệng đã bị người chen vào "Có cái nịt, tao thấy bà Thảo chỉ xem mày là em gái thôi"

Câu nói của Khánh Linh làm Thanh Thủy lập tức bật khóc, cô vùi vào lòng Ngọc Hằng kêu lên "Aha sao Thảo lại đối xử với Thủy như vậy?"

Ngọc Hằng một bên an ủi cô một bên đưa tay đánh Khánh Linh nhíu mày trách cứ "Chị đó, uổng hại em dỗ bả nảy giờ"

Khánh Linh lau một cặp đũa khác, cô gấp đồ ăn nói "Thực tế thôi, mày cho nó hy vọng sau nó thất vọng thì tội nó"

Nghe cũng có lý, nhưng Ngọc Hằng thấy được là Ngọc Thảo cũng có thích Thanh Thủy thiệt mà, hay chỉ có mình cô thấy vậy thôi ta? Haizz nói chung là khó nói.

Thấy Ngọc Hằng im lặng Khánh Linh cầm ly rượu lên nói "Hoy dzô cái nè"

Ngọc Hằng phản xạ cầm ly lên cụng một cái, ngửa đầu uống cạn. Ngon đến nổi cô phải hít hà, Ngọc Hằng vỗ đùi cảm thán "Ngon vãi linh hồn, nói cho mấy chị nghe nhó, vợ em khó lắm, kết hôn được 3 năm rồi mà không cho em đụng vô giọt rượu nào, hôm nay có dịp mới lén ra đây ấy chứ"

Thanh Thủy nghe cô nói thì ngưng ầm ĩ, cô từ trong lòng Ngọc Hằng rời ra nói "Tao thấy mày lấy vợ chi cho khổ vậy Hằng, phải vợ mày tốt chị không nói, đằng này..."

Khánh Linh hỏi "Đằng này sao má?"

Thanh Thủy khó nói "Thôi bỏ qua đi, nhỏ hiểu mà, thôi dô cái nè, quên hết muộn phiền nha"

Khánh Linh cũng nâng ly phụ họa "Đúng vậy, tình yêu không là cái nghĩa lý gì hết, uống cái quên muộn phiền nè"

Ngọc Hằng máy móc cầm ly lên uống, tâm trạng vì câu nói của Thanh Thủy mà buồn hiu. Thanh Thủy thấy cô như vậy cảm thấy có lỗi, nhưng trong lòng rất bức xúc nên đành nói tiếp "Mà mày nói đi, rõ ràng là nhỏ Linh sai với mày mà, mày vì sao phải nhường nhịn nó!?"

Ngọc Hằng xoa xoa đùi, gượng gạo trả lời "Ừ thì, đúng là vậy thật, nhưng mà chị ấy chịu trách nhiệm với em rồi còn gì"

Khánh Linh nghe lại không phục "Chịu trách nhiệm mà mày đem tiền qua hỏi cưới nó á? Tao cũng chịu"

Ngọc Hằng bênh vực "Tại nhà vợ em không có điều kiện chứ bộ, mà thôi, đường nào không đến la mã, thôi dô cái nè"

Thấy Ngọc Hằng không muốn tiếp tục đề tài Thanh Thủy và Khánh Linh cũng không đeo bám nữa, các cô cầm ly lên.

"1,2,3 dzô"

Ồn vãi, mấy người bàn bên đưa ánh mắt kì thị nhìn các cô, bộ ba vẫn không quan tâm, cứ thế mà uống đến say mèm.

Được một lúc Khánh Linh đứng lên nói "Hoy tao có việc tao đi trước nha, để tao tính tiền cho" nói rồi không đợi hai người kia phản ứng đã đi lại chỗ bà chủ tính tiền.

Thanh Thủy mặt đỏ như gấc mơ màng nhìn Khánh Linh nói "Ủa, nhỏ này nay hào phóng dữ"

Ngọc Hằng cũng không khá hơn là bao, cô cười hề hề nói "Em nghe nói bả mới vô mánh"

Thanh Thủy nhíu mày "Dô mánh, nó làm gì vậy mai chị theo nó kiếm tiền ơi"

Ngọc Hằng trả lời "Chỉ làm gái bao"

Phụt. Thanh Thủy nghe xong phun luôn ngụm rượu vừa mới uống, nhướn mày cố giữ mình tỉnh táo "Gái bao hả? Rồi ai nuôi nổi nó?"

Ngọc Hằng câu khóe miệng, bộ dáng hiểu biết nói "Vậy là chị không biết rồi, chị biết bà Như vựa gạo gần đây không? Bả mới từ Huế vô mấy ngày là bị bà Linh hốt rồi. Còn bà Hiền gì đó hơi xa ở đây, lấy chồng đại gia mà bả cũng không tha, còn nhiều đối tượng lắm"

Thanh Thủy chép miệng cảm thán "Nhỏ này đúng là biết dùng nhan sắc, ước gì chị được như nó he"

Ngọc Hằng lại hiểu sai ý cô "Gì? Chị cũng muốn làm gái bao hả?"

Thanh Thủy nhăn mặt nói "Hong, ý chị là chị đẹp như nó kìa"

Giời tưởng gì, Ngọc Hằng không cho là đúng nói "Thôi đi bà, tại bà tự ti thôi, tôi thấy bà đẹp thấy mẹ"

Thanh Thủy "Ủa, chị đẹp thật hả?"

Ngọc Hằng "Chứ sao bà"

Niềm tin của Thanh Thủy một lần nữa trỗi dậy, cô đứng lên nhất chí nói "Được, vậy chị đi tỏ tình lần nữa đây"

Ngọc Hằng cổ vũ "Cố lên nha chị"

Nhìn Thanh Thủy đi xa Ngọc Hằng mới nhớ ra, ủa gì còn có mình mình vậy ta, thôi thì đứng dậy đi về luôn chứ nhậu nhẹt gì nữa.

Ngọc Hằng tâm trạng không tệ đứng lên nghiêng ngả tìm đường về.

________

8/3 không biết tặng mấy bà cái gì thôi tặng mấy bà chap mới he.

Đừng quan trọng tuổi tác, là chị em phụ nữ nên hưởng thụ ngày này.

Chúc mấy bà 8/3 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro