Đỗ Hà nhập bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting, tít.

"Đi đứng kiểu gì mại, tin tao vả rớt răng mày không?"

"Ê là mày si nhan trái mà rẻ phải nha, tao mới là người đánh rớt răng mày đó"

"Cô cho con tô hủ tiếu đừng để hành ngò rau hủ tiếu nha cô"

"Hủ tiếu không để hủ tiếu vậy để gì mại"

"Hí hí con quên"

Tiếng ồn ào huyên náo đặt sản của Sài Gòn.

Đỗ Hà hay còn được người ta gọi là Bé Đậu.

Nàng hôm nay đi thuê nhà trọ, nghe đồn là dãy nhà trọ này giá vừa rẻ vừa có an ninh tốt, trước lối vào lại có chợ, ta nói nó tiện vô cùng.

"Trời cưng yên tâm nha, ở khu trung tâm này chỗ của chị là rẻ nhất rồi. Em xem, phía trước là chợ phía sau là sông, ta nói em có đi khắp cái Sài Gòn này cũng tìm không ra cái thứ hai đâu"

Bà chủ trọ tên Dung, người ở đây thường gọi bà là dì Dung, dì Dung cười híp mắt nhiệt tình giới thiệu cho Đỗ Hà.

Đỗ Hà ngó Đông ngó Tây, chợt nghe tiếng ồn ào bên cạnh.

"Cho anh ly cafe đen đá không đường đi bé Nhi ơi"

"Có liền có liền"

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu đi đứng lả lướt trên môi là nụ cười tỏa nắng, trên tay thì cầm theo ly cafe.

Cô gái tên là Phương Nhi.

"Cho anh ly cafe giống vậy nha bé"

"Ok có liền nè anh đợi em tí nha"

Phương Nhi nói rồi nháy mắt một cái, Đỗ Hà nổi da gà, nàng biết sao bọn họ đòi uống đen đá không đường rồi. Vì nụ cười của Phương Nhi đủ làm bọn họ tiểu đường rồi uống đường chi nữa.

Dì Dung theo tầm mắt nàng nhìn sang nói.

"À, nhỏ đó tên Nhi, nhà có quán cafe nhưng không biết sao lại thuê trọ nhà chị, với em sau này làm hàng xóm với nhau đó"

Đỗ Hà cười cười, cùng dì tiếp tục đi tiếp, dì Dung liên tục kể ra những điểm tốt của xóm trọ này.

"Em yên tâm nha, xóm này thấy vậy chứ yêu thương nhau lắm"

Dì Dung vừa dứt câu đã nghe tiếng cãi vã.

"Ủa má, má lấy lời cao vậy rồi ai sống được nữa?" một 'chị gái' lên tiếng.

Phía đối diện là 5,6 tên giang hồ, người nào người nấy mặt mày hậm hực, trong không giống là người hiền lành gì.

Trong đó có một người con gái, cô ấy tên Lương Thùy Linh, người ta thường gọi cô là Lương Linh.

Lương Linh ngồi một bên gậm trái chuối, im lặng nghe đàn em cãi nhau với tên kia. Một tên đàn em của cô tên Vinh, tướng mạo cao to đẹp trai bước ra, trên môi là nụ cười.

"Thôi mà bé, bé coi tụi anh nhiều người vậy, phải lấy lãi cao tí mới đủ tiền sống chứ, bé không thấy thương tụi anh hả?"

Chị gái hung hãn lúc nảy tên Khoa, chế Khoa thấy tên Vinh thì thay đổi 160º. Chế Khoa lấy tiền trong túi ra đưa cho Vinh, ngại ngùng nói.

"Nè, người ta đóng tiền bảo kê nè nha, boa thêm cho mấy người 200k á, nhớ mua gì ăn tẩm bổ nha, thấy mấy người gầy quá đi hà"

Tên Vinh cười cười nhét tiền vô túi "Anh cảm ơn bé nha, chúc bé mua may bán đắt nha" nói rồi hắn cùng bọn kia chia nhau đi thu tiền người khác.

Lương Linh ăn xong trái chuối, cô ngáp một cái tùy tiện ném vỏ chuối đi, thấy có người đi về phía mình cô cười trêu chọc "Người đẹp, bé đến đây đóng tiền bảo kê cho Linh hả?"

"Bé bà nội mày, tao đẻ ra mày được đó" người đến là bà Hương, nghĩ sao bị đứa con nít miệng còn hôi sữa kêu bằng bé, coi có tức không.

Lương Linh nghe bà mắng chỉ cười cười, bà Hương lấy tiền trong túi ra đưa cho cô, ghét bỏ nói "Nè đóng luôn cho mày hai tháng, tháng sau để yên cho tao buôn bán không có đến làm phiền à"

Lương Linh liếm môi cười xấu xa, cô điếm tiền trên tay, thấy đã đủ cô vừa lòng nhét tiền vào túi "Cảm ơn nhé nha, chúc bé mua may bán đắt nha"

"Hừ, tụi bây còn câu nào khác à?" bà Hương hừ một cái, nhìn cũng không thèm nhìn gương mặt bỉ ỏi của Lương Linh liền xoay người bỏ đi.

Lương Linh thu lại nụ cười giảo quyệt, cô lạnh giọng gọi bọn đàn em "Hôm nay thu đủ rồi tụi bây, về đi nhậu thôi"

"Dạ chị" bọn đàn em phục tùng nói, đoàn quân vũ bảo của Lương Linh kéo nhau rời đi.

Đỗ Hà xem đến nhíu mày, dì Dung bên cạnh chặc lưỡi nói "Nhỏ đó tên Linh, cũng thuê trọ nhà chị nè, ngày nào cũng đem gái về, ta nói nó tệ nạn muốn chết. Mà chị đâu đuổi nó đi được đâu, tại nó đóng đủ tiền cho chị mà, tới tháng còn boa thêm cho chị, ta nói..."

Dì Dung còn đang luyên thuyên thì bị Đỗ Hà ngắt lời "Mình đi tiếp thôi chị"

"Hả ừ ừ"

Đi một chút liền đến đầu hẻm để vào dãy nhà trọ, trước hẻm có một xe bán hủ tiếu.

"Uis da nóng" cô gái tên Hằng.

Cùng vợ là Trịnh Linh.

Là chủ của xe bán này.

"Ủa tao gọi bánh canh mà" tên con trai trẻ tuổi nhìn Ngọc Hằng nói.

"Ôi thông cảm đi cha, hết bánh canh rồi" Ngọc Hằng phẩy tay nói.

"Buôn bán kì quơ" tên con trai cằn nhằn nhưng vẫn chịu khó ăn, ai kêu bà chủ đẹp quá chi.

"Này hơi lạc nha bé ơi" bên kia có người phàn nàn.

"Ăn được không? Ăn không được thì bỏ" Trịnh Linh cộc cằn nói.

"Ủa bé, sao mặt bé dịu mà nết bé kì vậy?" tên đàn ông trêu ghẹo, giây tiếp theo liền nghe cụp một tiếng, Ngọc Hằng đập mạnh ly trà đá trên bàn nói "Lo ăn đi cha hồi nguội lạnh hết giờ"

"Cho tô phở ơi ní"

"Đợi tí đi!"

Ôi là trời, Đỗ Hà nhăn mặt, cùng Dì Dung đi vào trong hẻm.

Cả hai tiếp tục vừa đi vừa nói, nội dung vẫn là những mặt tốt của xóm trọ này.

"Nhậu chị Phanh ơi!"

"Quỷ sứ nhậu đi mày, chị bận học rồi"

Người được mời gọi tên Phương Anh.

Dì Dung nhìn Phương Anh lắc đầu cảm thán "Em coi kìa, nhỏ đúng chuẩn con nhà người ta luôn, người gì đâu mà giỏi quá giỏi, chả bù cho con nhà chị"

Đỗ Hà nghe dì nói chỉ cười phụ họa, vừa đi được vài bước đã nghe thấy ở đằng trước có người hát nghêu ngao.

"Em muốn có một tình yêu lâu dài không nhất thiết phải tặng em lâu đài, yeah~"

Cô gái đi ngang Đỗ Hà còn yeah vào tai nàng một cái, tư thế không đứng đắn vừa đi vừa nhảy nhót.

Cô gái tên Mai Phương, là một rapper đường phố.

"Trời ơi nhỏ này, còn thiếu tao tiền nhà tháng này nha mại" dì Dung chống nạnh lớn tiếng nói, Mai Phương phẩy phẩy tay không quan tâm đến ngã rẽ liền nhanh chân chạy mất dạng.

"Quỷ sứ hà" dì Dung tức giận mắng, giây sau quay qua Đỗ Hà thì trở lại bộ dáng tươi cười nói "Thôi mình tiếp tục đi xem phòng he". Đỗ Hà gật gật đầu, nàng bắt đầu có cảm giác chỗ này không an toàn chút nào.

Như nhìn ra suy nghĩ của nàng dì Dung xua tay nói "Trời em yên tâm đi, người đây nó thân thiện cá tính vậy đó chứ đây an toàn lắm. Ít nhất thì không có trộm cướp hay cháy nổ gì hết"

Vừa dứt câu đã nghe bùm một tiếng, phía trước liền có khói bốc lên.

"Khụ khụ"

Người ho là Bảo Ngọc, cô là bác sĩ tương lai.

"Trời ơi là trời Ngọc, đây là lần thứ mấy rồi, lỡ như cháy cả khu tao là mày đền sạt nghiệp nha mại"

Dì Dung thở phì phò, xem ra là tức giận không nhẹ, Đỗ Hà bên cạnh phủi phủi khói đang quẩn quanh trên mũi để nó bay đi.

Bảo Ngọc ho khụ khụ nói "Khụ khụ chị thông cảm cho em, em đang nghiên cứu công thức mới"

"Mày khoải, một lần nữa là chị đuổi mày đi nha mại" dì Dung hứ một cái, mặc kệ Bảo Ngọc phía sau nài nỉ liền bỏ đi.

Đỗ Hà nhe răng cười với Bảo Ngọc một cái xem như chào hỏi, sau đó kéo vali nhanh chân đuổi theo dì Dung phía trước.

"Hỏ, yên tâm tối nay chị qua với bé mà, nha"

"Còn mày nữa, chị nói một lần nữa không có đem gái về nhà trọ của tao nha mại"

"Dạ dạ biết rồi mà chị, yên tâm nha"

Cô gái tên Khánh Linh.

Cô cười đáp ứng dì Dung cho có sau vẫn như mọi lần ôm cô gái bên cạnh vào lòng cùng nhau rời đi.

"Loạn, loạn hết rồi" dì Dung đỡ trán, bệnh tim như muốn tái phát.

"Ủa má, má đi thu tiền trọ hả?" người lên tiếng là Thiên Ân, con ruột của dì Dung.

Dì Dung thấy cô thì giãn chân mày, đánh yêu cô một cái giọng trách cứ "Con đó, suốt ngày rong chơi không biết phụ mẹ gì hết, mẹ bảo con đi thu hụi thu tới đâu rồi?"

Thiên Ân nghe bà trách thì nhe tám cái răng cười nói "Con đang đi thu nè mẹ"

"Ừ thu, thu sáng giờ chắc được mỗi chỗ của bé Loan thôi chứ gì"

Kiều Loan được nhắc đến.

"Mẹ này"

Thiên Ân xấu hổ, cô đánh nhẹ lên vai dì Dung một cái liền nhanh chân chạy đi. Dì Dung lắc đầu, thật tình bài đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Đỗ Hà cũng cười theo, cùng dì Dung đi vài bước nữa liền thấy một đoàn con nít trước mặt, người cầm đầu là Thùy Tiên.

"Mày nghĩ sao thả diều trong đây vậy mại?" dì Dung nhăn mặt.

"Hời ơi chị yên tâm, thả đây cũng được mà, yên tâm không bị vướng dây điện đâu" Thùy Tiên cười nói, bàn tay điêu luyện nắm dây diều dựt dựt.

"Nhưng mà nó nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ"

"Ủa chị"

"Ủa em"

Thùy Tiên đứng đối mắt với dì Dung một lúc, dì Dung nổi sùng cầm dép lên nói.

"Đi không, tụi bây riết rồi"

"Aaa chạy lẹ mấy đứa"

Tiếp sau đó là một trận huyên náo xảy ra. Đỗ Hà đỡ trán, nàng có xúc động muốn xoay người rời đi.

Dì Dung bên cạnh liên tục cười hề hề làm lành, bà đương muốn nói gì đó với Đỗ Hà thì cánh cửa bên cạnh bật mở.

"Ahh bé Hà, chị đợi em sáng giờ nè" Ngọc Thảo thấy nàng thì mừng rỡ.

Ngọc Thảo là người chị họ xí xọn của nàng, Đỗ Hà thấy chị rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm lấy Ngọc Thảo nàng cười nói "Chị Thỏ, nhớ chị quá hà"

Dì Dung đứng bên cạnh chứng kiến một màn này thì nghi hoặc hỏi "Ủa hai đứa biết nhau hả?"

Ngọc Thảo nghe dì hỏi thì vội nói "Dạ chị, đây là Đỗ Hà, em họ của em, nay nhỏ lên đây ở chung với em á"

Đỗ Hà nghe chị nói thì gật đầu phụ họa theo. Dì Dung lập tức nhăn mặt, giây sau liền giận dữ mắng "Bà cha nó, mày ở chung với chị mày sao không nói, làm tao sáng giờ nắng nôi giới thiệu chỗ ở cho mày, nói đến khô nước miếng hà"

Đỗ Hà mở miệng muốn cãi thì bị Ngọc Thảo bên cạnh cản lại, Ngọc Thảo cười hì hì nhét vào tay bà tờ tiền nói "Ngại quá xin lỗi chị Dung nha, tại em sáng giờ bận không đi rước em nó được. Này coi như em gửi chị uống cafe nha"

Dì Dung thấy nàng biết điều thì không nói nữa, dì nhìn tờ tiền trong tay cười nói "Nhỏ này chỗ chị em không hà khách sáo làm gì không biết. Thôi dẫn em nó vô nhà đi chị về à"

Ngọc Thảo nhìn dì Dung đi rồi lúc này mới kéo Đỗ Hà vào nhà, Đỗ Hà ngậm hực nói "Sao chị không để em nói, tại bả khi không kéo em đi chỉ phòng chớ bộ"

Ngọc Thảo kéo vali của nàng vào trong, nghe nàng nói vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng biểu cảm lại cưng chiều nói "Em đó, mình ở đây lâu dài bớt một chuyện còn hơn là thêm một chuyện"

Đỗ Hà nghe chị nói thấy có lý thì gật gật đầu, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giọng tò mò hỏi "Ủa chị, em thấy chỗ này phức tạp lắm sao chị ở một mình được hay vậy?"

Ngọc Thảo câu khóe miệng, làm bộ thần bí nói "Có bảo kê"

Đỗ Hà tò mò "Ai dạ?"

"Bé Thủy"

"Ai kêu Thủy đó có Thủy đây"

Thanh Thủy ngoài cửa sổ xuất hiện nói. Đỗ Hà giật mình, đâu có sẵn vậy bà nội?

Như quá quen với sự xuất hiện bất thình lình của Thanh Thủy, Ngọc Thảo khoanh tay nhìn cô "Đi đâu đây?"

"Đến đưa đồ ăn sáng cho Thảo nè" nói rồi cô quơ đồ ăn sáng trong tay lên, sau đó nhìn sang Đỗ Hà giọng hứng thú nói "Eo ôi ai đây? Em Thảo hả? Lạy đây chị Thủy bế cái nào?"

Đỗ Hà nhăn mặt, nàng đưa ánh mắt kì thị nhìn Thanh Thủy. Ngọc Thảo lắc đầu cười bất lực "Nó lớn hơn em một tuổi đó"

"Ách, nhìn trẻ vậy mà" Thanh Thủy làm bộ giật mình nói.

"Mệt em, làm như mình già lắm vậy" Ngọc Thảo xếp gọn hành lí của Đỗ Hà vào trong tường lúc này mới thôi bận rộn.

Thanh Thủy cười hì hì, đương định nói gì đó thì nghe có người lớn tiếng mắng.

"Tránh ra coi, đường có xíu mà đứng chươn ướn hết cái đường hà" cô gái ngồi trên xe máy tên Tiểu Vy.

(Lấy tấm này tại bả đẹp quá đẹp)

Thanh Thủy tặc lưỡi "Ta nói chị đẹp mà sao cái mỏ chị hổn quá hổn"

Tiểu Vy vặn tay ga tiến về trước nói "Kệ cha tao mày, đi làm không lo đi làm suốt ngày tán gái"

Nói rồi nàng vặn ga chạy ra ngoài, Thanh Thủy cười khổ "Bà này ganh tị chắc luôn"

"Thôi! Giải tán mưu sinh" Ngọc Thảo dứt lời liền nghe rầm một tiếng. Thanh Thủy bị nhốt bên ngoài, trên tay còn cầm bịt bún, thật tình, ít nhất cũng lấy đồ ăn sáng cái đã a.

Cô cười khổ một cái, treo bịch bún trước cửa liền chân sáo chạy đi.

Đó, đất Sài Gòn là thế đó, giàu hay nghèo điều phải cật lực kiếm tiền. Các cô cũng vậy, vì công việc vất vả nên đâm ra cọc tính là chuyện bình thường. Mong các bạn kiên nhẫn theo dỗi cuộc sống nơi ồn ào tấp nập của các nàng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro