Hiểu biết thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà được Ngọc Thảo cho ở nhà nghĩ ngơi hai ngày, hai ngày này sáng trưa chiều tối nào Đỗ Hà cũng thấy Thanh Thủy đem đồ ăn qua đây.

Chiều nay Đỗ Hà ngồi ăn cơm với Ngọc Thảo, nàng vừa ăn vừa tò mò hỏi "Ủa chị, bé Thanh Thủy gì đó theo đuổi chị bao lâu rồi?"

"Hai năm" Ngọc Thảo giọng điệu hời hợt nói, chị gắp miếng dưa cải đưa lên miệng.

Đỗ Hà tròn mắt bất ngờ, gì mà hai năm dữ "Bộ chị không nói với em ấy chị là gái thẳng hả?"

"Có chứ, từ chối nhiều ấy chứ, tại em nó cố chấp thôi"

"Vậy là không thích người ta miếng nào luôn hả?"

Đỗ Hà ngậm đũa nhìn chị, Ngọc Thảo liếc nàng, đánh yêu lên đầu nàng một cái "Lo ăn tắm rửa rồi đi ngủ đi bà, mai ra chợ sớm phụ bán với tôi"

Đỗ Hà lè lưỡi, nàng không hỏi nữa chú tâm cùng Ngọc Thảo ăn cơm.

"Vy ơi anh yêu em"

"Yêu bà nội mày!"

Đỗ Hà nghe tiếng ồn ào, nàng lú đầu ra nhìn liền bị Ngọc Thảo kéo vào trong.

"Em đó, xóm này hung hăng lắm em nhiều chuyện tí là đầu máu không" Ngọc Thảo nhắc nhở.

"Ủa vậy hả chị, mà chị, em ở đây hai ngày rồi ngày nào giờ này cũng nghe có người gào lên như vậy, mà chị Vy chỉ đẹp thiệt á chị" Đỗ Hà cảm thán.

Ngọc Thảo gật gù "Ừ nhỏ Vy đẹp thiệt, ngặt cái nhỏ hơi cọc, bị đàn ông dụ một lần rồi nên sau này đối với đàn ông ghét lắm"

Đỗ Hà ngộ ra, như nhớ ra cái gì nàng cười nói "Không chỉ riêng đàn ông đâu chị, em thấy hôm bữa chỉ cũng cộc với Thanh Thủy lắm"

"Tại nhỏ Vy nhạy cảm quá, thấy ai yêu đương cũng ghét hết không riêng gì nam nữ. Mà cũng tội nó em ơi, bị tâm lý mà" Ngọc Thảo cười khổ.

"Tâm lý sao bằng Thủy được" Thanh Thủy từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai ly chè.

"Đâu canh sẵn vậy bà nội" Đỗ Hà nói.

Thanh Thủy cười cười, Ngọc Thảo khẽ lắc đầu, hình như không gian có chút ngưng trệ. Đỗ Hà như đã hiểu, nàng đứng lên cầm khăn, bỏ lại một câu "Thôi em đi tắm đây" liền vào nhà tắm.

Thanh Thủy cười cười, cô đặt hai ly chè lên bàn nói với Ngọc Thảo "Nè, Thủy mua cho Thảo với chị Hà á. Chè này ngon lắm, Thủy phải lặn lội ra chỗ chị Tiên mua á, nhớ ăn nha"

Ngọc Thảo hé miệng muốn từ chối, Thanh Thủy lại nhanh một bước nói lời tạm biệt với nàng sau đó nhanh chân chạy đi.

Haizz, Ngọc Thảo thở dài bất lực, nàng nhìn hai ly chè trên bàn, khóe miệng vô thức cong lên.

Đỗ Hà tắm không lâu, chỉ một chút liền đi ra, nàng lấy khăn lau tóc, thấy Ngọc Thảo thất thần nhìn hai ly chè trên bàn thì cười trêu chọc "Chị đó, nói không thích người ta mà nhìn đồ người ta cho mỉm cười nha"

Ngọc Thảo bị nàng trêu chọc cũng không có vẻ tức giận hay xấu hổ gì. Chị chỉ khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói "Lâu rồi chị mới có lại cảm giác được ai đó quan tâm"

Đỗ Hà nghe chị nói nụ cười trên môi lập tức cứng lại, nét mặt hiện lên buồn bã.

Ngọc Thảo thấy tâm trạng nhỏ em vì mình mà chùng xuống thì mỉm cười nói "Thôi chuyện đã qua lâu rồi mà, Hà lại đây ăn chè đi, chị Tiên làm chè cũng ngon lắm á"

Đỗ Hà nghe vậy mới thôi không buồn nữa, nàng cười híp mắt đi về phía chị, ngồi xuống bên cạnh chị.

Ngọc Thảo đưa ly chè đã được thêm đá cho Đỗ Hà, nàng nhận lấy rất tự nhiên ăn một muỗng, cũng không tệ, Đỗ Hà ăn liền hai muỗng sau đó nói "Ủa chị Tiên bán chè hả chị?"

"Bả làm đủ nghề hết á, sáng thấy bả bưng hủ tiếu phụ Linh Hằng, trưa thì thấy bả đi bán vé số, chiều chiều lại thấy bả đi đón con. Tối có khi thấy bả đi theo Mai Phương hát dạo cũng có khi thấy bả làm Drag Queen, nói chung là nhiều nghề lắm"

Đỗ Hà nghe ra điểm quan trọng, nàng hứng thú hỏi Ngọc Thảo "Chị Tiên có con rồi hả chị?"

Ngọc Thảo cắn lộn cục đá, răng liền ê hết cả lên, chị nhăn mặt nói "Ừ, bả có con với Tiểu Vy"

Đỗ Hà nghe chị nói shock đến nỗi xém phun luôn ngụm chè trong miệng ra. Đỗ Hà ho mấy cái, Ngọc Thảo gãi gãi má, chị nói "Em mới nên không biết đó thôi, bữa đó Tiểu Vy thất tình, cái nhỏ uống say, vô tình sao Thùy Tiên cũng uống say. Nghe nói đêm đó làm ẩu cái gì đó Tiểu Vy lúc sau liền có thai"

Ngọc Thảo bỏ thêm ngụm chè vào miệng sau đó nói tiếp "Mà bà Tiên bả cũng tồi, chơi xong méo nhận mại. Nhỏ Vy nó cũng kiểu bất cần á, xong cái nó có cần đâu, sau một năm cái nó sinh, mà sinh xong nhỏ giống hệt bà Tiên luôn"

"Rồi sao đó thì sao chị?" Đỗ Hà tò mò.

"Bà Tiên thì muốn nhận lại con, nhỏ Vy thì không cho. Giằng co qua lại, mà ta nói chung xóm mà, mỗi ngày nhìn mặt nhau tuyệt tình quá cũng không được. Bữa đó Tiểu Yến Tử bị sốt cao phải nhập viện, nghe nói là bị sốt xuất huyết, phải vô máu"

"Mà khổ sao bệnh viện không có nhóm máu trùng với con bé, ta nói đêm đó sau khi nghe tin bà Tiên bả vọt vô bệnh viện liền. Trên đường còn bị xe tông nữa chứ, đến bệnh viện đầu chị bê bết máu, sau khi truyền máu cho con xong chị cũng té xỉu"

"Từ đó Tiểu Vy không tuyệt tình với chị nữa, nhỏ cho chị Tiên nhận lại con, nhưng tuyệt đối không cho con gọi chị bằng mẹ. Haizz, cũng khổ, Tiểu Yến Tử cũng đã hai tuổi rồi, không biết con bé sau này lớn lên sao nữa"

Ngọc Thảo thay cô bé lo lắng, Đỗ Hà thì tức giận thay Tiểu Vy, nàng không kìm được vỗ đùi một cái thật vang "Mà chị Tiên chỉ tồi thật á, tuy là sự cố hay gì đi nữa cũng phải chịu trách nhiệm chứ"

Ngọc Thảo lắc đầu "Người không biết thì nói bả vô tình vô tâm, người biết thì cũng thông cảm cho bả. Trong lúc Tiểu Vy mang thai bả vẫn thường xuyên qua thăm nhỏ, chỉ là bị nhỏ dứt khoát đuổi về, có hôm bị nhốt bên ngoài dầm mưa hết một đêm"

Đỗ Hà nghe đến đây thì thở dài ngán ngẩm nói "Hỡi thế gian tình là gì, yêu chi cho khổ vậy sau này em không yêu đâu"

Ngọc Thảo bật cười trước câu nói của nàng "Ừ để chị chống mắt lên coi, sau này yêu mù quáng lỡ bị bỏ mà khóc thì chết với tôi" Ngọc Thảo nói rồi thọc léc Đỗ Hà.

Đỗ Hà cười khúc khích né tránh, nàng cười nói "Ahh em biết rồi mà, ahh tha"

Hai chị em cứ thế đùa giỡn một lúc, đến khi cửa phòng bị gõ vang mới dừng lại. Đỗ Hà đương định ra mở cửa thì bị Ngọc Thảo cản lại, chị nhìn cô lắc đầu, sau đó tiến lại gần cửa cao giọng hỏi "Ai vậy?"

"Em Bảo Ngọc nè chị, em làm thí nghiệm mà hết muối rồi, chị cho em xin miếng muối nha"

Ngọc Thảo nghe vậy mới buông bỏ cảnh giác, chị mở cửa liền thấy Bảo Ngọc tươi cười đứng bên ngoài. Đỗ Hà lúc này cũng đã cầm chén muối đi ra, nàng đưa cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc liền tươi cười nhận lấy, không quên nói cảm ơn.

"Mày đó, làm bậy bạ mốt có gì là chết nha mại" Ngọc Thảo nhắc nhở.

Bảo Ngọc tươi cười phẩy tay "Rồi rồi em biết rồi mà, cảm ơn chị nha em về nha" Ngọc Thảo gật đầu, Bảo Ngọc lúc này mới xoay người trở về phòng.

Đợi Bảo Ngọc đi rồi Đỗ Hà mới nói "Bộ đây nguy hiểm lắm hả chị?"

Ngọc Thảo gật đầu "Đúng rồi, sơ hở là cướp với lại biến thái lắm"

"Ủa sao bà chủ nói an ninh tốt?" Đỗ Hà nhíu mày, không lẽ là bị lừa?

Ngọc Thảo nhún vai như lẽ thường tình nói "Hơi, chỗ rẻ thì chịu thôi, mà em yên tâm đi ở đây có Lương Linh mà, nó bảo kê"

Đỗ Hà nghĩ nghĩ "Lỡ chị ta không có ở đây rồi sao?"

"Thì có đàn em của nó, bị quậy nhiều lần rồi, bọn Lương Linh uy tín lắm, dạo gần đây cũng không có ai đến quấy rầy nhưng đề phòng vẫn hơn"

Đỗ Hà gật gù như đã hiểu, hèn gì bọn Lương Linh làm căng như vậy mà không ai chống lại. Ý cũng có, mà có cũng như không. Nhớ lại tình huống ở chợ hôm nọ cũng mắc cười, Đỗ Hà bật cười thành tiếng, Ngọc Thảo bên cạnh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.

Tối cùng ngày.

Thùy Tiên cõng Tiểu Yến Tử trên vai, trên tay cô còn cầm theo đồ ăn tối, cả hai vừa đi vừa hì hục.

"Dì Tiên hôm nay ở đâu?"

Đây là câu hỏi quen thuộc của cô bé, mỗi lần Thùy Tiên rước cô bé về điều nghe cô bé hỏi câu này.

"Dì Tiên sẽ về nhà dì Tiên"

Thùy Tiên cũng sẽ như mọi lần trả lời như vậy. Tiểu Yến Tử ôm gáy chị, cô bé im lặng một lúc sau đó giọng buồn bã nói "Hôm qua mẹ khóc"

Thùy Tiên khựng lại mấy giây, đây là câu nói mới, chị biết Tiểu Vy áp lực nhiều việc, chuyện con gái chưa nói, chuyện gia đình cũng đủ làm nàng đau đầu rồi.

"Hôm qua bà ngoại đến hả?" Thùy Tiên hỏi cô bé.

Tiểu Yến Tử gục đầu trên tóc chị, hít hít cái mũi um một cái như trả lời. Thùy Tiên thở một hơi dài mệt mỏi, bước chân dừng lại trước cửa phòng của Tiểu Vy.

Thùy Tiên bế cô bé xuống, đặt cô bé trước mặt chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó hôn lên má cô bé một cái lúc này mới gọi cửa Tiểu Vy.

Cánh cửa từ từ mở ra, Tiểu Vy thấy con về liền ôm lấy con đem vào nhà, sau đó đóng cửa lại, Thùy Tiên bị bỏ bên ngoài.

Thật tình, Thùy Tiên vò vò đầu, đúng lúc này Thanh Thủy đạp xe chạy ngang.

"Lại bị bỏ bên ngoài hả?" Thanh Thủy dừng xe lại, không quên trêu chọc vài câu.

Thùy Tiên lấy điếu thuốc ra hút, khói thuốc lượn lờ chị nói "Mày lo mày kìa, Ngọc Thảo là gái thẳng cho dù mày có khả năng sinh con thì nhỏ cũng không yêu mày đâu"

Hự, chạm đáy nổi đau, Thanh Thủy giả vờ không quan tâm cười nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em không tin nổ lực của em không được đền đáp"

Thùy Tiên chề môi không điếm xỉa đến cô, chị đương định treo bịch đồ ăn trên cửa thì bị người giựt lấy, tiếp theo đó là giọng nói vô sỉ vang lên "Trời ơi cảm ơn nha, chiều giờ em chưa ăn gì"

Thanh Thủy lấy cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra ném Khánh Linh, ghét bỏ nói "Mày đó, suốt ngày đi chơi gái có ngày bệnh nha mại"

"Bệnh thì không có, tao chỉ thấy tay tao lên cơ thôi" Khánh Linh cười xấu xa.

"Vô sỉ" Thanh Thủy mắng.

Bọn họ ồn ào một lúc thì cánh cửa phía sau bật mở, Tiểu Vy chống nạnh mắng "Biết mấy giờ rồi không hả, tụm năm tụm ba trước phòng ta um xùm định không cho ta ngủ ha gì!?"

Thùy Tiên thấy Tiểu Vy liền giựt lại bịch đồ ăn trong tay Khánh Linh đưa cho nàng. Tiểu Vy hừ lạnh, định không lấy nhưng thấy có người ngoài đây đành cho chị ta mặt mũi.

"Cảm ơn à" Tiểu Vy thô lỗ nhận lấy đồ ăn, đỏng đảnh nói cảm ơn một tiếng liền đóng cửa.

Thùy Tiên câu khóe miệng, như vậy thôi chị đã thấy vui lắm rồi. Chị quay qua Khánh Linh và Thanh Thủy đang ngơ ra quát "Tụm năm tụm ba đây làm gì, giải tán mưu sinh" nói rồi chị dỏng dạc rời đi.

"Giờ này còn mưu sinh gì nữa a" Khánh Linh cười nói.

"Có bả đi mưu sinh đó, ê mà đi coi bả biểu diễn không mại?" Thanh Thủy hỏi.

"Thôi lười quá hà" Khánh Linh từ chối.

"Mày đó, chị em mà không biết ủng hộ giúp đỡ nhau gì hết" Thanh Thủy trách móc.

"Được rồi bà nội, đi nè" Khánh Linh nhíu mày bất lực, đợi Thanh Thủy quay xe liền ngồi lên yên sau.

"Mày nặng dữ vậy?" Thanh Thủy vừa đạp xe vừa cằn nhằn, chiếc xe đạp cứ thế lắc qua lắc lại.

"Lo chạy đi mày té giờ" Khánh Linh ở sau nắm chặt cái yên trước, rất sợ té.

Thế là cặp bạn thân đèo nhau trên con xe đạp hì hục đến nơi Thùy Tiên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro