Đứa nhỏ tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

"Sao lần này đắt vậy, như vậy tôi lấy về bán không có lời"

"Chịu rồi, chỗ nhà vườn bán giá cao tôi thu về bán sát giá một ký lời có 1,2 ngàn hà"

"Anh không châm chước cho tôi chút được à, mình là mối quen mà"

"Mối quen thì mối quen chứ tôi cũng cần kiếm tiền vậy, giờ cô coi lấy được thì lấy không lấy được thì tôi cũng chịu rồi"

Đó là cuộc đối thoại giữa Tiểu Vy và thương láy. Tiểu Vy cau mày suy nghĩ, đợt này giá trái cây loại nào cũng tăng, ở đây lấy vào là rẻ nhất rồi mà còn khiến Tiểu Vy sốt ruột, nếu nàng đi chỗ khác e rằng giá còn eo hẹp hơn.

Tiểu Vy bấm bụng suy nghĩ, thôi thì lấy mọi thứ một ít, đem về bán coi sao.

"Vậy anh lấy cho tôi..."

...

Thanh Thủy hổm rày chạy xe ôm không được, khách vừa xuống xe đã bị câu kéo đi mất, Thanh Thủy bực tức chỉ biết ngồi gặm bánh mì.

"Xe ôm không em?" Thanh Thủy cao giọng hỏi.

Cô nàng thấy Thanh Thủy ưa nhìn thì kéo hành lý lại, Thanh Thủy hớn hở chuẩn bị nón bảo hiểm, nhưng không để cô vui vẻ lâu, cô gái nọ đã muốn lên xe của người khác rồi.

"Ê làm gì đó?" Thanh Thủy sừng sỏ.

"Làm gì là làm cái gì? Không thấy tao bắt khách hả, hỏi dư thừa" tên kia vừa nói vừa tranh thủ để đồ vị khách nọ lên xe.

Thấy hắn ngang ngược Thanh Thủy tức giận nói "Khách này rõ ràng là tao bắt trước, mày đừng có mà chen ngang nha"

Tên kia đóng cốp lại nói "Ai trước ai sau không quan trọng, quan trọng là khách chọn ai"

Chọn con mẹ mày á, tưởng chạy taxi là ngon lắm hả? Thanh Thủy thấy nói chuyện với hắn không ăn thua liền quay qua cô gái nọ nói "Em nói đi, em muốn đi xe ôm của tôi hay taxi của hắn?"

Cô gái nọ lưỡng lự, chỉ là đi xe thôi mà có cần cãi vã vậy không. Nhưng mà tên láy taxi đẹp trai hơn a, cô gái thấy vậy thì nói "Xin lỗi chị nha, em thích đi taxi hơn" nói rồi không đợi Thanh Thủy phản ứng liền mở cửa xe bước vào.

Tên láy taxi nở một nụ cười thách thức nhìn Thanh Thủy, hắn nói "Thấy chưa? Nhan sắc cũng có tác dụng lắm chứ bộ"

Thanh Thủy siết chặt nắm tay, cô nhìn lại bản thân mình, cái áo sơ mi khoác bên ngoài đã nhạt màu, quần áo lợm thợm, đầu tóc cũng chưa cắt. Cô phát tiếc vò đầu, nhìn gì cũng chướng mắt liền đá cái sọt rác bên cạnh.

Thanh Thủy chỉ là đá nhẹ có một cái, ai dè cái sọt rác cà tàn này lại đổ xuống, rác văng ra bên ngoài.

Chưa kịp đợi Thanh Thủy hoảng hốt xong đã nghe tiếng cô lao công chửi lên "Ôi là trời cái con nhỏ này, mày dọn lại cho tao à"

Thanh Thủy vội vâng vâng dạ dạ, cô ngồi xổm xuống nhặt từng cái vào trong. Thật là xui xẻo mà.

...

Tiểu Vy nhìn lại số tiền mà Thùy Tiên đã đưa, nhập hàng xong rồi dư chưa tới 100k trong người. Nàng sầu não thở dài, thầm lo không biết trưa nay cho con ăn gì đây?

Đứa nhỏ bây giờ đang ở cùng Phương Nhi trong quán cafe, vì là quán nhà nên Phương Nhi đem cô bé vào cũng không ai có ý kiến.

"Cục cưng muốn ăn gì nà?" Phương Nhi hỏi cô bé.

Tiểu Yến Tử ngồi mân mê khuy áo, cô bé ngẩm nghĩ sau đó lắc đầu. Thấy cô bé như vậy, Phương Nhi lại hỏi "Vậy con có muốn uống gì không dì Nhi làm cho?"

Tiểu Yến Tử lại lắc đầu, Phương Nhi thở dài, thôi thì để cô bé ngồi đây chơi vậy, Phương Nhi dặn dò "Vậy con ngồi đây chơi nha, dì Nhi đi làm việc có gì gọi dì" Tiểu Yến Tử nghe vậy lúc này mới gật đầu. Phương Nhi cũng hết cách, nàng đem cho cô bé ly sinh tố mãng cầu, sau đó đi làm việc.

Khánh Linh hôm nay trông khá vui vẻ, cô tung tăng vào quán cafe, ngồi xuống vẩy tay gọi "Cho ly cafe đi bé Nhi ơi"

Phương Nhi không vui liếc cô một cái, người gì đâu mà thấy ghét muốn chết, kệ Khánh Linh chờ đợi, nàng pha cafe đem cho người khác trước.

Khánh Linh buồn chán ngồi gõ gõ mặt bàn, ánh mắt đảo một vòng không ngờ lại thấy Tiểu Yến Tử ngồi trong góc. Khánh Linh tươi cười gọi cô bé "Tiểu Yến Tử"

Tiểu Yến Tử nghe có người gọi mình thì ngẩn đầu, nhưng khi thấy là Khánh Linh thì lập tức cúi đầu, tay mân mê dây áo.

Ách, cái đứa nhỏ này, tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt Khánh Linh vẫn cười nói "Cục vàng lại dì Linh ôm cái nè"

Tiểu Yến Tử không quan tâm tiếp tục mân mê dây áo trong tay. Cái áo khoác này là Tiểu Vy mới mua cho cô bé mấy hôm trước. Hổm rày xa mẹ, cô bé rất nhớ.

Khánh Linh thấy cô bé không quan tâm mình thì bày đặt làm hùm hổ lên "Tức á trời, cái cây đâu rồi, lấy cái cây coi"

Bộ dáng Khánh Linh đúng là dọa người, Tiểu Yến Tử mếu máo giây sau liền bật khóc nức nở. Phương Nhi đỡ trán, bộ chưa thấy đủ phiền hay sao mà còn. Nàng đặt ly cafe xuống bàn, sau đó lại bế Tiểu Yến Tử lên dỗ dành "Hoy Tiểu Yến Tử ngoan đừng khóc nha, dì Linh hư hồi dì Nhi đánh dì Linh cho con nha"

Tiểu Yến Tử câu lấy cổ nàng nói "Mẹ, con muốn mẹ huhu".

Phương Nhi đau lòng thay cô bé, kể từ ngày bà ngoại cô bé ghé thăm, Tiểu Vy rất bận rộn. Nào là tiền hụi tiền hè, tiền nợ nần, tiền nhập hàng nữa, bận đến nỗi thời gian chăm con cũng không có.

Tiểu Vy bấm bụng đành gửi gắm Tiểu Yến Tử cho Phương Nhi mấy ngày. Mấy ngày này Tiểu Yến Tử rất nhớ mẹ, nhưng cô bé biết mẹ đang rất bận nên không khóc không nháo. Ai dè hôm nay bị Khánh Linh chọc ghẹo, cảm giác tủi thân trong lòng liền nổi lên, cô bé khóc thật lợi hại.

Thấy Tiểu Yến Tử khóc Khánh Linh cũng bối rối. Thường ngày dọa cũng không thấy con bé khóc, không ngờ hôm nay con bé lại khóc dữ dội như vậy. Trong lòng cảm thấy có lỗi, Khánh Linh đi tới ôm lấy con bé từ tay Phương Nhi.

"Hoy mà nín đi nín đi dì Linh xin lỗi con nha, dì Linh bậy quá hà, thương nha" Khánh Linh hôn lên má cô bé, nhẹ giọng dỗ dành.

Tiểu Yến Tử gục trên vai Khánh Linh khóc. Đôi mắt ửng đỏ, cái mũi cũng hồng hào, gương mặt toàn là nước mắt.

"Ngoan, Tiểu Yến Tử ngoan không khóc nữa" Khánh Linh vuốt lưng cô bé trấn an.

Phương Nhi phía sau lau nước mắt cho cô bé, Tiểu Yến Tử được hai dì xinh đẹp nhẹ nhàng đối đãi thì cũng mau nín khóc.

"Uis cục cưng làm gì mà khóc dữ vậy?" Mai Phương từ đâu xuất hiện, thấy Tiểu Yến Tử khóc thì nựng mặt cô bé hỏi.

Tiểu Yến Tử thấy Mai Phương thì vươn tay đòi chị bế, một chút cũng không muốn Khánh Linh bế thêm một giây một phút nào. Mai Phương đón Tiểu Yến Tử từ tay Khánh Linh, bế cô bé ra xa.

"Tức dữ trời" Khánh Linh nhăn mặt, Phương Nhi bên cạnh vả vai cô một cái, trách cứ "Tại cậu chứ ai, con bé xa mẹ đã tội lắm rồi còn gặp cậu nữa, đúng là ai tên Linh cũng tồi mà", nói rồi nàng tức giận bỏ đi.

"Ta giỡn tí thôi mà" Khánh Linh bĩu môi, thấy Phương Nhi giận dỗi thì đuổi theo nàng.

Mai Phương bế cô bé ra ngoài, chị nhìn qua hướng chợ mà thầm cảm thán 'Thật tình, cách có mấy bước chân mà mẹ con không gặp được nhau, thôi thì đem con bé đi gặp mẹ lớn của nó vậy'. Nghĩ rồi chị đem Tiểu Yến Tử đi gặp Thùy Tiên đang làm việc ở đoàn phim.

...

"Cut"

Đạo diễn lớn tiếng hô lên, cả phim trường lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thùy Tiên từ dưới đất đứng dậy, gương mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức "Thật tình, đánh gì mà đau dữ". Làm diễn viên quần chúng đúng là khổ thật, sao lớn muốn phát tiết liền xả giận lên người cô. Những người thấp cổ bé họng như cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, nói chung chỉ vì chữ tiền.

"Di Tiên"

Tiểu Yến Tử vừa thấy Thùy Tiên đã mừng rỡ gọi một tiếng. Thùy Tiên nghe tiếng con gái thì lập tức nhìn sang, vui vẻ cười với cô bé.

Tiểu Yến Tử đưa tay muốn chị bế, Thùy Tiên nhìn lại bản thân mình, quần áo điều đã bẩn liền nói "Con gái chờ chút nha, dì Tiên thay đồ liền bế con". Tiểu Yến Tử nghe thì gật đầu, còn nói mình sẽ chờ, đúng là hiểu chuyện đến đau lòng.

Vì con gái đến nên cơm Thùy Tiên cũng không thèm ăn, chị đến bế con gái lên, yêu thương hôn lên má con gái một cái nói "Cục cưng nay nhớ dì Tiên nên đi thăm dì Tiên hả?"

Tiểu Yến Tử đưa tay nựng mặt chị nói "Nhớ dì Tiên, nhớ mẹ nữa"

Nụ cười của Thùy Tiên liền đông lại, chị biết tuy cách có mấy bước nhưng Tiểu Vy hổm rày rất stress, nếu gặp con nàng sẽ xót chết mất.

Thùy Tiên quơ cô bé lên cao nói "Ừm, dì Tiên cũng nhớ mẹ con nữa, nhưng mà mẹ con đang rất bận, Tiểu Mỹ ngoan, vài hôm nữa mẹ Vy hết bận dì Tiên với con đi thăm mẹ Vy nha"

Tiểu Yến Tử lập tức gật đầu đáp ứng, ngoan đến nỗi mấy chị gái trong đoàn phim bu quanh cô bé đòi bế đòi ôm.

Thùy Tiên bị giành con thì bất mãn, nhưng thấy con gái được người yêu thương trong lòng cảm thấy vui vẻ không ít.

Thùy Tiên nhìn sang Mai Phương bị mình bỏ qua nảy giờ nói "Phương đói bụng không? Ăn cơm của chị kìa"

Mai Phương từ chối "Hoy bà ơi, tôi bận rồi" nói rồi chị quay qua nhìn Tiểu Yến Tử hỏi "Chị còn bận gì nữa không? Hay để tôi đưa Tiểu Yến Tử về?"

Thùy Tiên lắc đầu nói "Chị hết cảnh quay rồi, để Tiểu Mỹ đây chị giữ cho"

Mai Phương nghe vậy thì gật đầu, nói lời tạm biệt với Thùy Tiên sau đó rời đi.

Thùy Tiên đợi nhận lãnh tiền xong mới chở Tiểu Mỹ về. Ngồi trên xe Thùy Tiên hỏi cô bé "Cục cưng muốn ăn gì nè?"

Tiểu Yến Tử ngẫm nghĩ, tầm mắt nhìn trúng cửa hàng KFC trước mặt. Ánh mắt sáng rực cô bé chỉ cửa hàng KFC phía trước, cao giọng nói "Gà, con muốn ăn gà"

Thùy Tiên theo hướng tay con gái chỉ nhìn lên, liền láy xe đến đó.

"Cho tôi..." Thùy Tiên trao đổi với nhân viên bán hàng.

Tiểu Yến Tử dưới chân chị ngậm ngậm ngón tay, ánh mắt ngó nghiêng nhìn đủ thứ. Bỗng hai mắt cô bé mở to, nhanh chân chạy ra ngoài đường lớn tiếng gọi "Mẹ, mẹ ơi"

Tiếng xe cộ ồn ào át đi tiếng kêu của cô bé, Tiểu Yến Tử thấy mẹ không nghe thấy thì băng qua đường chạy về phía nàng. Cô bé trong mắt chỉ có mẹ liền không để ý chiếc xe tải đang lao về phía mình.

______

Nhỏ nhỏ lãnh hộp cơm rồi đó, tiếp theo là tới ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro