Quá khứ kia của Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, vào một buổi chiều đẹp trời nọ, tại khu sau của dãy nhà trọ có một cái sân nhỏ, nhỏ vậy thôi nhưng khá rộng rãi, phía trước cách 10m có một con sông.

Chiều mát mát mấy cô chú hay ra đây tập thể dục, hoặc ngồi đó hóng mát. Lương Linh hôm nay hiếm khi không đi phá làng xóm nữa, cô bế Tiểu Yến Tử ra đây dạy võ cho cô bé.

Lương Linh làm một bao cát nhỏ treo lên, đầu tư nón và giăng tay cho cô bé. Cục thịt nhỏ nhỏ mặc áo ba lỗ trắng, cái quần đùi màu xanh, nhìn có một khúc, trông rất đáng yêu.

Lương Linh đứng xa xa hút thuốc, cô nói với Tiểu Yến Tử "Dùng sức nhiều lên con, đúng rồi, hôm nay không đánh đủ 100 cái không cho con nghĩ"

Bảo Ngọc lúc này ra lấy đồ phơi hồi sáng vô, vô tình nghe được câu nói của Lương Linh. Cô nhìn qua thì thấy gương mặt mếu máo của Tiểu Yến Tử.

Bảo Ngọc lấy đồ xong, cô đặt cái giỏ đồ qua một bên, chạy lại ôm lấy cô bé, hôn liền lên má cô bé hai cái nói "Cục cưng nay bị bà kẹ hành sát hả? Tội con"

Tiểu Yến Tử thấy có người binh mình, cô bé đứng đó chu chu mỏ. Lương Linh dập điều thuốc, cô đi lại chỗ Bảo Ngọc nói "Ê ê để nhỏ tập mại, mày không nghe câu áp lực tạo kim cương hả?"

Bảo Ngọc tháo nón bảo hộ cho Tiểu Yến Tử xuống, lau mồ hôi trên trán cô bé, sau đó bế cô bé lên nói "Thôi cho tôi xin, áp lực của chị tôi chịu còn không nổi nói gì con bé"

Lương Linh xua xua tay ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vắt chân lên ghế nói "Ôi thôi muốn làm gì làm đi"

Bảo Ngọc vén tóc Tiểu Yến Tử qua một bên, nghe vậy cô nói "Vậy thôi tôi đem Tiểu Yến Tử đi chơi à, tối tôi chở con bé về"

Lương Linh châm thêm một điếu thuốc, cô gật gật đầu, Bảo Ngọc liền cúi xuống cầm sọt đồ. Một tay cầm sọt đồ một tay bế Tiểu Yến Tử rời đi.

Lương Linh chép miệng nói "Đúng là con hư tại hàng xóm mà"

...

Bảo Ngọc chở Tiểu Yến Tử chạy một vòng Sài Gòn, đưa cô bé đi chơi đủ trò. Tiểu Yến Tử cao hứng, miệng liên tục cười. Chơi đến tối cũng thấm mệt, Bảo Ngọc đưa Tiểu Yến Tử về.

Trước khi Tiểu Yến Tử về, nhà Tiểu Vy có chút chuyện xảy ra.

"Sao mẹ cứ bắt con phải lo cho nó hoài vậy? Mẹ! Con bây giờ cũng có Tiểu Mỹ rồi, con cũng có cuộc sống riêng của con vậy" Tiểu Vy phẩn nộ nói.

Người mẹ trong có vẻ gầy gò của nàng ngồi trên ghế, gương mặt bà không vui nhìn nàng "Con nói đứa con hoang đó đó hả? Nó chỉ là đứa con hoang còn là con gái nữa làm sao so được với em trai con. Với lại em trai con cũng đến tuổi lấy vợ rồi..."

"Mẹ" Tiểu Vy gằn giọng "Tiểu Mỹ là con của con với chị Tiên, con bé không phải là con hoang"

Phòng của Tiểu Vy nằm giữa dãy trọ, cho nên cuộc cãi vả của hai mẹ con thu hút không ít dân tình. Cũng không đến nổi đông nghẹt, lát đát vài người cũng đủ nhức đầu vì những lời bàn tán xôn xao.

Thùy Tiên vừa đến, chị vô tình nghe được câu nói của Tiểu Vy, trong lòng không biết là tư vị gì.

Vui có, buồn có, thỏa mãn có và hạnh phúc có. Mấy bà hàng xóm che miệng chỉ trỏ, ồn đến nổi Tiểu Vy phải ra ngoài đóng cửa lại.

Bịch. Tiểu Vy đập mạnh cọc tiền xuống bàn "Giờ con còn có nhiêu đó thôi đó, mẹ đem về lo cho thằng con quý tử của mẹ đi, sau này trở đi con với mẹ không còn quan hệ gì nữa"

"Cái con bé này" bà tặc lưỡi trách cứ nhưng tay vẫn cầm tiền trên bàn lên điếm. Nhíu mày vì số tiền quá ít, bà nói "Sao có nhiêu đây vậy?"

Tiểu Vy nhìn bà "Chứ mẹ muốn bao nhiêu nữa?"

Bà nói "Còn tiền trong giỏ con đâu? Mẹ thấy con để tiền trong đó nhiều lắm"

Tiểu Vy bực tức nói "Mẹ à, tiền đó là tiền con để nhập hàng, còn lo cho Tiểu Mỹ nữa, mẹ muốn con đưa hết cho mẹ làm sao được"

Bà Trần hứ một tiếng khinh thường "Suốt ngày lo cho đứa con hoang đó, với lại nhập hàng để sau cũng được mà, chuyện quan trọng bây giờ là lo cho em con cưới vợ"

Một câu cũng em con hai câu cũng em con. Tiểu Vy ức uất nhìn bà, ánh mắt tủi thân thấy rõ.

...

"Sao đông vậy?"

Bảo Ngọc thắc mắc, Tiểu Yến Tử chợt siết chặt vạt áo cô, đến khi lại gần cửa phòng trọ của Tiểu Vy bỗng mở ra.

Bà Trần gương mặt tươi cười hớn hở bước ra, lúc đi ngang qua Tiểu Yến Tử bà liếc cô bé một cái, Tiểu Yến Tử bị bà ngoại ghét bỏ nhưng vẫn lễ phép gọi một tiếng "Bà ngoại"

Thấy có người ngoài ở đây bà đành ừ một tiếng cho phải phép, sau đó ngoe nguẩy bỏ đi.

Hàng xóm ngó vào trong, thấy Tiểu Vy ngồi đưa lưng về phía cửa thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Thùy Tiên chịu hết nổi liền lên tiếng đuổi họ đi. Chị thấy Bảo Ngọc đã đưa Tiểu Yến Tử về thì nói "Em đưa con bé đi chơi một chút nữa giùm chị nhé, chị có việc muốn nói với Tiểu Vy"

Bảo Ngọc nghe thì gật đầu, cô muốn đi thì Tiểu Yến Tử trong lòng cô cọ quậy, cô bé ồn ào nói "Không muốn, con muốn ở với mẹ"

Thùy Tiên biết cô bé lo cho Tiểu Vy, nhưng bây giờ không phải lúc, chị nhẹ giọng dỗ dành cô bé "Tiểu Mỹ ngoan, mẹ đang không vui, con đi chơi với dì Ngọc để...dì Tiên dỗ mẹ nha". Xưng hô không còn xa lạ nhưng mỗi khi nói ra không tránh khỏi chạnh lòng.

Tiểu Yến Tử bĩu môi muốn khóc, lo lắng nhìn vào trong sau đó như quyết định cái gì quay mặt đi chỗ khác. Bảo Ngọc thầm khen cô bé hiểu chuyện, cô chào Thùy Tiên một tiếng sau đó bế Tiểu Yến Tử rời đi.

Thấy con gái đã đi rồi Thùy Tiên lúc này mới lấy dũng khí bước vào phòng. Chị đóng cửa lại, tiến lại gần Tiểu Vy nhỏ giọng gọi "Vy"

Tiểu Vy không trả lời, chỉ là cơ thể thoáng run rẩy. Thùy Tiên biết nàng là đang khóc, chỉ là nàng quật cường không thể hiện ra.

Thở dài, chị nhìn mớ hỗn độn trong phòng liền bắt tay vào dọn dẹp.

Tiểu Vy cũng không ngăn chị lại, nàng biết Thùy Tiên đã nghe hết cuộc đối thoại lúc nảy rồi. Nàng đại khái cũng đoán được những lời chị sắp sửa nói ra nội dung là gì.

Thùy Tiên thu dọn xong mọi thứ cũng là lúc Tiểu Vy nín khóc, chị tiến lại ngồi đối diện với nàng, lấy ra tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

Thùy Tiên chân thành nói "Ở đây tôi cũng không có nhiều, nhưng cũng đủ để em nhập hàng, em lấy đi"

Không cần nghĩ cũng biết Tiểu Vy sẽ từ chối "Không cần đâu, chị đem về đi"

Lời từ chối đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần, cho dù là trong hoàn cảnh nào cũng làm chị không mấy vui vẻ.

Thùy Tiên kiên nhẫn nói "Vy, tôi biết em không cần, nhưng bây giờ đang là thời điểm khó khăn của em, em nhận lấy đi có được không? Cái này coi như tôi cho em mượn, sau khi vụ này xong xuôi em trả lại tôi cũng không muộn"

Tiểu Vy lần này có điểm nghĩ ngợi, ánh mắt nàng rơi vào tấm thẻ trên bàn như đang đấu tranh suy nghĩ. Thùy Tiên biết nàng đã đồng ý liền đứng dậy, chị nói "Mật khẩu là ngày sinh của con, em từ từ trả tôi cũng được". Nói rồi như sợ nàng đổi ý chị vội bước nhanh ra ngoài.

Nhìn tấm thẻ trên bàn nước mắt của nàng lần nữa rơi. Mắc nợ. Đó là cái nghiệp, khi nào hết nghiệp cuộc đời nàng mới hết khổ được.

...

Sáng hôm sau, Sài Gòn vẫn như vậy huyên náo, ngay cả cái hẻm nhỏ như nơi này cũng không tránh khỏi.

Ngọc Thảo hôm nay lại bận giải quyết chuyện giấy tờ, cho nên sáng nay Đỗ Hà phải một mình ghé quán Linh Hằng ăn sáng.

Đồ ăn không tệ, rất hợp khẩu vị của nàng, chỉ tiếc là bà chủ ở đây quá đanh đá. Kể từ ngày nàng cười với Ngọc Hằng liền bị cô ta ghim, mỗi lần đến đây ăn điều có cảm giác nổi da gà.

Đỗ Hà đang ăn ngon lành thì nghe đụng xe cái rầm, sau đó là tiếng hô hoán cãi vã vang lên, Đỗ Hà đưa mắt nhìn sang thì ra là Thanh Thủy.

"Đi đứng gì kì vậy mại?" ông chú bị Thanh Thủy 'tông' phải chất vấn. Tướng đứng liêu xiêu, giọng nói nhão nhoẹt, chắc là sáng sớm mà đã quá chén.

Thanh Thủy không có nhã hứng cùng hắn gây sự, cô dựng lại xe muốn đi thì bị ông chú chặn lại. Ông chú nói "Ê đi đâu mại, định không chịu trách nhiệm hay gì?"

Thanh Thủy bất lực đành nói "Vậy chú muốn gì đây?"

"Muốn gì? Lên phường giải quyết đi, mày có bằng láy chưa?" ông chú hỏi.

Thanh Thủy thở dài, cô biết tên này, đây là chú năm cùng dãy trò trọ với cô, suốt ngày say xỉn. Không hiểu sao tuần trước lại thi đậu bằng láy, chỉ là xe máy, nhưng ông chú này trong rất tự hào, đến nỗi đi đâu cũng khoe.

Thanh Thủy móc ví lấy ra bằng láy xe máy nói "Chú nhìn đi, đây là bằng láy xe máy". Nói rồi lấy ra cái bằng khác "Đây là bằng láy B2. Đây là bằng láy moto. Còn đây là bằng công an, chú muốn lên phường thì tôi đi với chú"

Ông chú thấy cái bằng cuối thì mở to mắt muốn xem kỹ, đúng là bằng công an thật. Ông chú biết mình đụng nhầm người liền nói "Ôi thôi, coi như nay tao xui đi" nói rồi say đến nỗi không thèm dựng xe lên mà lê lết đi về nhà. Thanh Thủy ghét bỏ hừ lạnh một cái, cô khởi động xe vội vàng rời đi.

Đỗ Hà cũng bị Thanh Thủy làm cho bất ngờ, không ngờ nhỏ có bằng công an a. Nhưng sao có nghề lại đi làm mấy công việc lặt vặt vậy không biết, như để giải đáp thắc mắc của nàng, Ngọc Hằng đem nước ra nói.

"Chị muốn biết sao bà Thủy lại không làm công an nữa đúng không?"

Đỗ Hà lập tức gật gật, nàng nhiều chuyện đến nỗi vển lỗ tai lên nghe Ngọc Hằng nói.

Ngọc Hằng ngồi xuống bàn thì thầm nói nhỏ với nàng "Nghe nói một năm trước bà Thủy bị bà Thảo từ chối tình cảm liền uống say, sau đó đánh con người ta đến nhập viện cho nên mới bị đình chức. Lúc đầu đình chức có một tháng hà, mà không hiểu sao bà Thủy lại từ chức luôn, từ đó mới làm mấy việc vặt này nè"

Đỗ Hà ồ một tiếng như đã hiểu, nàng muốn hỏi thêm gì đó thì Ngọc Hằng bị Trịnh Linh réo đi. Một lần nữa Đỗ Hà nhận được cái nhìn 'yêu thương' của Trịnh Linh, nàng sợ hãi vội tính tiền sau đó rời đi.

...

Thanh Thủy ngồi trên xe hút thuốc, nhớ lại lúc nảy cầm cái bằng què đi khè người ta thì buồn cười. Giỏi giang là thế nhưng dính vào chuyện tình cảm đúng là ngu hết chỗ nói. Thanh Thủy thở dài, nhớ lại chuyện của một năm trước thì lắc đầu ngán ngẩm..

Hôm đó là vầy, Thanh Thủy vẫn như thường lệ mang đồ ăn đến cho Ngọc Thảo. Nói là theo đuổi Ngọc Thảo hai năm, nhưng thật ra thói quen này đã kéo dài hơn 5 năm rồi.

"Thảo~" Thanh Thủy cứ như con mèo nhỏ vừa thấy chủ nhân là meo meo.

Ngọc Thảo thấy cô lại mang đồ ăn đến thì nói "Bộ Thủy thấy tui lười lắm hay gì mà ngày nào cũng mang đồ ăn đến vậy?"

Thanh Thủy lập tức giải thích "Không có, Thủy là sợ Thảo đi làm về trễ không có thời gian nấu ăn thôi"

Ngọc Thảo lắc đầu không nói, Thanh Thủy cười hì hì vội mang thức ăn vào trong. Tự nhiên như ở nhà mà bật bếp, lấy chảo hâm lại đồ ăn.

Thấy bóng lưng bận rộn của Thanh Thủy, Ngọc Thảo lên tiếng gọi "Thủy"

Thanh Thủy cũng không quay đầu "Hả?"

Ngọc Thảo giọng nghiêm túc "Sau này đừng làm vậy nữa"

Thanh Thủy nghe vậy thì khó hiểu xoay lại nhìn nàng "Đừng làm cái gì?"

Ngọc Thảo "Đừng mang đồ ăn cho Thảo nữa"

Thanh Thủy "Vì sao?"

Thở dài, Ngọc Thảo đứng lên lấy tấm thiệp trong ngăn tủ ra nói "Thảo sắp lấy chồng rồi, cái này là cho Thủy" nói rồi đưa thiệp cưới cho Thanh Thủy.

Thanh Thủy chua xót nhận lấy, đến thiệp cưới cũng chuẩn bị rồi, khốn nạn thật, cô không cam tâm hỏi "Thảo lấy ai vậy?"

Ngọc Thảo thẳng thắn trả lời "Thảo lấy con trai của tập đoàn HIV"

Thanh Thủy nhăn nhó "Cái tên gì mà nghe bệnh hoạn vậy?"

Ngọc Thảo phản bác "Bệnh cái đầu Thủy" nói rồi nàng bồi thêm một câu "Đó, coi sắp xếp công việc đi dự đám cưới tui nghe"

Thanh Thủy nào chịu, cô đau lòng nói "Thảo, Thủy thích thảo hơn 5 năm, Thảo vì sao lại bỏ Thủy mà đi lấy chồng vậy?"

Biết Thanh Thủy buồn bã, Ngọc Thảo nghĩ mình cũng không nên nói ra mấy câu tuyệt tình, nghĩ vậy nàng liền nói "Tại Thảo không thích Thủy"

Xoảng.

Đó là tiếng trái tim Thanh Thủy đỗ vỡ, cô nức nở nói "Thảo quá đáng lắm luôn á". Nói rồi cô quăng luôn cái thiệp, khổ sở chạy ra ngoài, không quên xỏ đôi dép sau đó mới cấm đầu chạy đi.

Ngọc Thảo nhíu mày khó hiểu "Bộ mình nói sai gì hả ta?"

...

Đêm hôm ấy Thanh Thủy uống rất nhiều, đến khi cô muốn tìm cái gì phát tiết thì xui sao bọn lưu manh xuất hiện. Thanh Thủy đánh bọn họ đến nhập viện, cấp trên biết cô say xỉn đánh người liền đình chỉ cô một tháng. Thanh Thủy lúc đó rất chán nản, liền quyết định từ chức luôn.

Một tháng sau đó cũng đến ngày Ngọc Thảo kết hôn, Thanh Thủy còn chưa kịp dự đám cưới đã nghe hôn lễ bị hủy bỏ. Sau vụ đó Thanh Thủy cũng không thấy Ngọc Thảo có biểu hiện gì, nhưng cô biết nàng đã rất đau khổ.

Có khốn nạn không khi nói Thanh Thủy đã vui như thế nào. Cô canh lúc Ngọc Thảo yếu lòng mà đến bên cạnh nàng, an ủi nàng, cùng nàng dây dưa đến bây giờ.

Thở dài với quá khứ không mấy tốt đẹp, Thanh Thủy dập điếu thuốc, tiếp tục công việc chạy xe ôm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro