Chap 2: chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy cảm giác kì lạ Seohyun đang nằm dài trên bàn thì ngước mặt lên nhìn không ai khác là Sehun, chưa kịp phản ứng anh đã đưa tay về phía trước.

- chào bạn mình là Xiao Sehun chúng ta có thể làm bạn với nhau không.

- "Người ta đã mở miệng trước rồi lại còn nhiệt tình nữa chứ thôi thì chào hỏi vài tiếng có mất gì đâu mà sợ".

Nghĩ vậy Seohyun cũng vui vẻ đáp lại.

- ừm, mình là Park Seohyun rất vui được quen biết bạn.

Nói xong Seohyun cũng cười đáp vừa lúc đó Yoona xen vào bắt chuyện ( vì hồi nảy Na chen không lại mấy cô kia đây mà ).

- còn mình nữa hii, mình là Im Yoona bạn thân của Seohyun rất vui được làm bạn với cậu.

Sehun gật đầu vui vẻ.

- vậy từ hôm nay chúng ta làm bạn với nhau, thế thì vui còn gì bằng.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Luhan làm mất bầu không khí với thái độ kêu ngạo khó coi, hắn đi lại với nét mặt đáng ghét.

- đủ rồi đó anh ta về thôi nói chuyện với mấy người này mất tư cách lắm.

Đương nhiên là Seohyun và Yoona nghe được không tránh khỏi tức giận, Yoona dùng tư cách chảnh chọe nói cho hắn nghe.

- thiệt tình chung 1 dòng máu mà sao khác xa vậy, nè phép lịch sự của anh đâu rồi hả

Ánh mắt Luhan có chút thay đổi trong có vẻ tức giận hơn rồi đây, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ và muốn khiêu khích Yoona .

- ừ đấy rồi sao còn tốt hơn mấy loại con gái mê tiền bỏ đi danh dự của mình.

- anh...

Cuối cùng Seohyun cũng lên tiếng để chừng trị cái tên thúi này.

- được rồi Yoona đừng chấp nhất với hạng người này mất tư cách lắm.

Luhan ghẽ hướng đi sang Seohyun .

- này cô em nói ai mất tư cách vậy hả.

- tui nói anh đó ( cố nhận giọng từ Anh ).

Luha tức giận chụp lấy cổ tay Seohyun nghiến chặt làm cô phải la lên vì đau, vừa lúc đó Sehun quơ lấy tay hắn hấc khỏi tay Seo ra.

- đủ rồi Han em khônh thấy quá đáng à.

Sehun chụp lấy tay Luhan ra khỏi Seohyun, trừng mắt nhìn em mình.

- Han em hứa với anh những gì mà giờ lại vậy, anh thất vọng quá Han à.

- em...( Han muốn nói em xin lỗi ).

Sehun quay sanh hỏi thăm Seohyun.

- không sao chứ em mình vậy đó chỉ biết chọc phá người khác, có đau lắm không tay bạn đỏ hết rồi kìa.

Vừa nói Sehun nhẹ nhàng nâng tay Seohyun lên xem.

- không sao đâu là con gái mà đụng nhẹ là da thịt đỏ lên à chút sẽ hết thôi, cảm ơn bạn.

Sehun bất chợt nhìn thấy nụ cười đó của Seohyun cảm thấy tim mình đập mạnh hơn mà không hiểu sao anh thích Seo thật sao, anh né sang chuyện khác để quên đi cảm giác lúc nảy.

Yoona nhíu mày khi thấy sắc mặt Sehun thay đổi nên đến gần hỏi.

- cậu bị sao vậu mặt đỏ hết rồi kìa.

Sehun giật mình.

- à không có gì tại trời nóng quá thôi.

Lúc này Sehun mới quay từ trên mây xuống.

- em đi trước đây anh về sao nha, tạm bi...(biệt).

Chưa nói hết câu đã bị Seohyun kéo lại.

- sao về được gâu chuyện xong muốn bỏ đi à không dễ đâu.

Seohyun tức giận tay vẫn còn giữ chặt áo của Luhan.
anh cười lạnh.

- này cô muốn sao nữa đây không cảm thấy mình quá chảnh chọe à.

Như sét đánh ngang tai cô phát điên thật sự khi nghe hắn gọi mình là chảnh chẳng khác nào nói cô là đồ mê trai.

Không chịu thua Seohyun kênh mặt nói.

- xin lỗi à nha Park Seohyun này từ nhỏ đến lớn không biết chảnh là gì, khó ưa như anh mới có nhiều người ghét đó biết chưa nhóc.

Bây giờ đến lượt hắn giận rồi đây.

- cô được lắm từ trước giờ chưa ai dám chửi tôi ngoài người thân tôi hết, hôm nay cô đã đụng đến những điều của Luhan này thì sống không bằng chết.

Seohyun trố mắt rồi bật cười không chút sợ hãi với những gì Luhan nói chỉ coi nó như 1 trò đùa.

- haha... Anh tưởng tôi là con nít chắc chỉ có những người ngốc như anh mới bị lừa mấy chuyện cỏn con này thôi.

Luhan tức xanh cả mặt, tay co thành quả đấm chặt.

___________

Ủq hộ thêm cho sữa nkoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro