Chap 3: tranh cãi dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- còn nói nữa tôi sẽ động thủ thì cô đừng có trách.

Seohyun cười khuẩy tạo tư thế đứng phòng thủ chờ hắn nhào đến.

- có ngon thì xông vô ta mời.

Đến lúc căng thẳng thì Sehun và Yoona ngăn lại.

Sehun vồ vồ Luhan sang 1 bên.

- thôi đi Han đánh con gái không ai xem mê mình ra gì đâu.

Cậu kề sát vào tai em mình nói nhỏ.

- 1 Hắc Vương như em mà còn chấp nhất mấy chuyện không ra gì này à suy nghĩ lại đi mắc mặt lắm đó.

Lúc này Yoona cũng đang la mắng Seohyun.

- thiệt là, hung quá Seo ạ mấy thằng con trai lúc trước theo đuổi cậu mà gặp chuyện vừa rồi chắc bỏ đi hết không còn ai luôn biết chưa.

Giờ bị HunNa tra tấn màng nhĩ thì SeoHan cũng không dám hó hé nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn nhau.

Sehun quơ lấy balô của mình hô to với cả bọn.

- tớ đói rồi ta xuống căn tin ăn gì đi mình bao hết ok.

Chỉ có mỗi Yoona là hưởng ứng chuyện Sehun vừa nói nhìn lại SeoHan thật là chán họ vẫn còn nhìn nhau.

Thấy mình cũng quá đáng lần đầu tiên ra mắt bạn mới mà vậy Seohyun đành nuốt cục tức này xuống, cô tiến lại gần hắn hít sâu rồi nói.

- xin lỗo bạn lúc nãy tôi hơi quá đáng.

Luhan cười nhếch môi lấy tay xoa xoa đầu Seohyun nói.

- biết điều lắm nhóc anh mày độ lượng lắm không tính toán mấy chuyện này đâu.

Vừa nói tay hắn từ từ di chuyển xuống mặt cô nựng nhẹ 1 cái.

Seohyun loạn choạn không biết làm gì kế tiếp thì Yoona gọi.

- 2 người có đi không thì bảo sau đứng đó hoài thế.

Seohyun chộp lấy balô của mình vội khoác tay lên vai Luhan thì thầm.

- đừng có mơ tôi phục anh, hãy đợi đấy.

Seohyun hô lớn với mọi người tay vẫn còn nằm trên vai hắn.

- đi chứ đúng không Han.

Anh đơ người với hành động đó của Seohyun rồi cũng nhanh chóng lấy balô đi về phía trước mặc cho cô lôi kéo.

Tức nhiên Sehun cũng vui mừng khi 2 người họ làm hòa nhưng chuyện chưa kết thúc sớm đâu Seohyun nhà ta vẫn còn giận lắm.

Yoona lên tiếng.

- vậy là ổn mình đi thôi mọi người.

Vậy là cả 4 đứa cùng đi xuống căn tin, HunNa đi trước trò chuyện rất vui, SeoHan thì đi phía sau.

Seohyun không còn khoát vai hắn nữa mà ngược lại bị hắn nắm tay rất chặt, cô nhéo đánh xuống đường đi mà hắn vẫn không chịu buông chỉ biết cười khẽ.

Seohyun đùng đùng tức giận.

- làm cái quái gì vậy lúc nãy dám đụng lên đầu tôi giờ còn nắm tay nữa chứ, mau buông tôi ra anh điên à.

Luhan cười khoái trí.

- sao lại buông.

Thật sự anh rất thích cái nắm tay này cảm thấy sự mượt ấm áp trên tay cô nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích bàn tay đó của Seohyun.

- nè nói vậy là ý gì, đồ biến thái.

Thấy quá xấu hổ nên Luhan buông cô ra, Seohyun nhăn mặt phủi tay chân giống như vừa bóc trúng cái gì bẩn vậy.

Sắp đi qua khúc quẹo thì Seohyun nhảy lên kéo Luhan theo chạy với mình nhưng hắn không muốn đi vì chưa,hiểu chuyện gì xảy ra.

- này làm gì vậy chẳng phải cô không thích tôi à giờ là lôi kéo là sao hả.

Seohyun thở dài nói.

- bây giờ tôi trốn 1 người amh giúp tôi được không, nghe này 1 là chạy 2 là anh phải thân mật với tôi.

Luhan tỏ vẻ khó chịu.

- gì chứ nói gì nghe ghê vậy.

Hình như không còn thời gian giải thích nữa mà chạy cũng chẳng xong người đó đã đến gần kế 1 bên.

Không còn cách nào khác Seohyun nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu quay mặt lại áp sát người mình vào người hắn nói.

- xin lỗi anh...

Luhan lúng túng.

- này nhóc muốn gì đâa...(đây).

Chưa nói hết lời thì Luhan đã bị Seohyun chặn miệng lại bằng 1 nụ hôn ngọt lịm khiến anh tê liệt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh cảm thấy mận nồng và ấm áp.

Lúc này Luhan mới thức tỉnh, anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo Seohyun càng lúc càng siết chặt.

Seohyun bất ngờ trước hành động đó của hắn nhưng thôi qua chuyện này tính sau.

Nụ hôn càng mãnh liệt Luhan dần hút hết vị ngọt trên môi cô mà cả 2 chẳng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

***
Bởi vì Seohyun muốn trốn người trước đây luôn theo đuổi cô nhưng luôn bị cự tuyệt hắn rất phiền bám dai như đỉa, cô muốn tìm người giả làm bạn trai mình nhưng không ai hoàn hảo chẳng hiểu sao hôm nay cô muốn chọn đối tượng là hắn.

Luhan không hiểu sao Seohyun lại làm vậy nhưng hắn không ngăn được mình lúc nào cũng nghĩ cô ta bị anh mê hoặc.

_______________

Ủq hộ thêm cho Sữa nkoa mí pn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro