Chap 4: kẻ bám theo Seohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng người phiền phức cũng đến nhìn từ trên xuống ăn mặc nhìn rất mden trên tay xăm hình 1 con rồng lớn mới liếc sơ qua đã biết hắn là 1 tay ăn chơi có tiếng, thấy cảnh đó hắn chịu không nổi chạy đến hét toáng lên khiến cả 2 người họ đang hoang ái thì giật mình.

- 2 người làm gì ở những chổ như vậy hả có biết đâu là trường học không.

Lúc này Luhan mới buông Seohyun ra trừng mắt nhìn tên kia.

Seohyun thì mỉm cười nhẹ dường như cô đã đạt được mục đích.

- thằng kia mầy là ai mà dám xen vào chuyện của tao.

Tên đó mắt vẫn cứ nhìn Seohyun ngay lập tức liếc sang Luhan.

- vậy là em bỏ tôi chỉ vì hắn à, khốn nạn.

Seohyun giận dữ.

- nè tôi đã làm bạn gái anh sao mà bỏ hay không bỏ.

Giờ Luhan cũng hiểu ít nhiều tại sao cô ta lại làm vậy.

............

- có chuyện gì vậy mọi người.

Không thấy SeoHan đâu nên HunNa quay lại tìm thì gặp cảnh này, rất tiếc họ đến trễ không nhìn thấy cảnh đầm ấm lúc nãy.

Rất nhanh Seohyun kịp nháy mắt với Yoona 1 cái rồi chìa tau mình đang nắm tay Luhan ra.

Là bạn thân lâu năm Yoona hiểu cô bạn yêu dấu của mình đang cần sự trợ giúp, cô lên tiếng.

- này Yonghwa ngươi bỏ ngay cái thái độ đó đi, Seohyun đã nói là có người yêu rồi mà cậu không tin giờ thấy rồi đó thế nào tuyệt hơn cậu phải không.

Sehun như bị sét đánh ngang tai , với chỉ số IW cao cấp của anh nhìn mọi chuyện xảy ra cộng với điều Yoona nói thì anh đã hiểu và chờ xem biểu hiện của em trai mình.

Bắt đầu cảm thấy thú vị từ trước đến nay Luhan chưa bao giờ gặp trường hợp bị ép thành 1 con gối mặc cho Seohyun điều khiển.

Luhan gan to bằng trời không sợ ai, thấy chuyện này khá vui anh đương nhiên hưởng ứng.

* bắt đầu màn kịch diễn.

Luhan vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ lên cái mũi Seohyun.

- cục cưng đây là ai vậy, phá đám chúng ta em nghĩ nên làm gì với hắn.

Cô ngã hồn nhìn anh không chớp mắt.

Yoona ngây người vừa rồi như là chó với mèo giờ nhìn họ y như 1 cặp đang yêu nhau vậy.

Sehun tiến lại gần chấn an Yoona, anh cười đắc ý.

- bình tỉnh xem họ diễn đi chắc hay lắm đây.

Lúc này Seohyun mới tỉnh ngủ nhìn thẳng vào mắt hắn ngư hiểu được điều gì cô nhẹ thả lỏnf cơ thể nắm lấy tay Luhan nói.

- anh ấy là bạn em tên là Jung Yonghwa nổi tiếng trong giới giang hồ đó anh.

Cô quay sang nhìn anh đầy trìu mến.

- còn đây Xiao Luhan người yêu của tôi anh thấy sao hả.

Cô chỉ tay về phía Sehun.

- còn kia là Xiao Sehun anh trai của Luhan.

Giới thiệu xong cô cười khuẩy với Yoona.

Yonghwa nổi cáu nhào đến chộp lấy cổ áo của Luhan xô mạnh vào tường.

- sao mày giám cướp Seohyun của tao thằng khốn, tao nói cho mày biết đụng đến người yêu của Yonghwa này thì chỉ có cái chết thôi nghe rõ chưa.

Luhan dùng 1 cánh tay đã hấc được cả người hắn ra, dùng chân đạp hắn 1 vố ngã lăn xuống đất.

- chú em còn non lắm khôn hồn thì đừng đụng vào anh mày biết chưa.

Seohyun chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà cô chưa dám nghĩ tới trước đây bao giờ.

Luhan ôm eo Seohyun bỏ đi mặc cho Yonghwa kêu lớn là sẽ trả thù anh bằng mọi giá.

HunNa cũng bỏ về theo sau SeoHan mà không ngừng hỏi 2 người chuyện lúc nãy.

Ra đến cổng trường Luhan mới chịu buông Seohyun ra.

- thế nào tôi làm tốt chứ đúng như ý nguyện của cô không.

Seohyun nghĩ trong đầu.

- "chẳng lẽ hắn ta không nghĩ mình mê hắn à nếu vậy thật may mắn"

Seohyun ấp a ấp úng.

- ờ...ừm... làm tốt lắm cảm mơn anh nhiều.

- không gì Luhan này ra tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Yoona chạy đến bên cạnh Luhan mở to mắt nhìn anh.

- lúc nãy anh tuyệt lắm diễn y như thật chắc tôi phải đánh giá anh lại từ đầu rồi đây.

- cô quá khen thôi.

Sehun cũng khen ngợi Luhan.

- anh muốn ngã ngủ vì em đó Han à.

Mọi người dường như đã hiểu hết câu chuyện mà không ai giải thích lời nào.

Đang trò chuyện vui thì điện thoại của 2 anh em reo lên cùng 1 lúc.

Sehun nghe máy tâm trạng có chút thay đổi.

Luhan thì khác bây giờ trên mặt anh hiện rỡ nét lạnh lùng, không giống như trước anh khác xa với Luhan lần đầu gặp mặt.

Cả 2 từ lúc nghe điện thoại đều im lặng không nói gì bất thình lình họ cùng kêu lên.

- ngươi nói cái gì...

Sehun ngắt mát mắt nhìn xa xa cực bén nhưng mang trong đó là những suy nghĩ của riêng anh.

Luhan giờ không giống 1 thanh niên trung học 18t nữa mà giống y như ông hoàng sát thủ dựa theo từng chi tiết trên mặt anh.

- em thấy thú vị chứ Han, amh thì không tin vào tai mình rồi đó.

- À tuyệt lắm anh em đợi ngày này đã lâu giờ mới chính là lúc.

2 cô gái đứng bên ngoài cũng thấy tò mò, Yoona hỏi.

- này có chuyện gì vậy nhìn 2 cậu khác quá.

Sehun cười trừ.

- không có gì, chuyện gia đình thôi.

Seohyun cũng thấy lạ.

- có chắc là chuyện nhà không, cậu cần gì cứ nói mình sẽ giúp hết sức.

Luhan vô ý thức trả lời.

- không cần cô phải bận tâm, mà chuyện này không phải nói giúp là được đâu.

- tôi đâu nói giúp anh, vô duyên vừa thôi.

Sehun chen ngang.

- thật sự không cần đâu chỉ là điện kêu anh em mình về thôi.

______________

Vote nà Sữa êu nhìu nà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro