Chap 8: mê mẩn...quái xế là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp đang diễn ra thì điện thoại Sehun reo lên.

Reng...reng...

- tôi nghe, 1s, 2s, 3s...

- cái gì, ok tôi biết rồi.

Sehun ngắt máy đến gần to nhỏ gì đó với Luhan.

Luhan đứng dậy chỉnh lại quần áo tuyên bố.

- quán bar ở ngoại ô có kẻ làm loạn nghe đâu hắn cũng có tiếng nên ta muốn đích thân giải quyết.

- vậy Hắc Vương chuyện này tính sao.

- để sao đi tôi đi trước đây.

Lời Luhan nói dứt khoát thì không ai dám chống lại bởi sẽ có hậu quả khủng khiếp với họ.

Mọi người chỉ ngồi yên lặng thở dài.
kể cả ba của HunHan cũng không nói lời nào chỉ cười trong bụng xem các con của mình lãnh đạo.

Nhưng Seohyun không chịu nổi tính ngong cuồng của hắn.

- thưa Hắc Vương dù sao tôi cũng là thành viên mới ngày đầu họp mặt ngài bỏ đi nữa chừng như vậy à.

Ba HunHan nảy giờ luôn theo giỏi Seohyun, trong thâm tâm ông đã khá ưng ý và muốn cô về làm dâu mình nhưng có điều không biết chú rể là ai.

Seohyun cảm thấy chán nản.

- chuyện này để lũ đàn em đi lo được rồi, nếu anh muốn đi vậy phiền dẫn tôi theo được không.

- cô đến đó làm gì chứ.

- để tìm hiểu thêm về thế giới này thôi.

Luhan cười khuẩy, anh muốn bỏ mặt cô nửa quãng đường vì khả năng lái xe của anh rất cừ.

- được thôi nếu cô muốn thì chúng ta cùng đến đó, nhưng xảy ra chuyện gì ta không chịu trách nhiệm đâu.

Ba anh tháo kính xuống.

- con đi đi ở đây để ba bàn bạc với mấy chú được rồi.

- cảm ơn ba.

Amh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng từ tốn.

- đi thôi Hắc Đạo cả ngươi nữa Tiểu Dương.

Seohyun bị đơ vì bề ngoài lạnh lùng của anh hút hồn thật sự rất đẹp không chút tỳ vết.

- "thật sự rất hoàn hảo... Sao mình lại nghĩ đến cái tên này chứ, dẹp đi".

Sehun đứng kế bên hất nhẹ vai cô.

- thế nào tâm tình không ổn à.

Seohyun lúng túng, lấp bấp trả lời.

- gì chứ, mặc kệ anh tôi đi trước đây.

- cô bé này ngày càng thú vị rồi đây, em trai à em chết chắc.

3 con người, 3 phong cách, 3 cá tính khung bậc cảm xúc khác nhau.

Lũ đàn em đã ok, Luhan trên chiếc moto mourde màu đen hoang dã của anh, Sehun cũng đâu vào đó với chiếc moto hirde màu đỏ huyền bí sang trọng.

Người khiến HunHan ngạc nhiên là Seohyun, màu hồng mới gọi là con gái à không hề nha, cô đến bên deeneVI bạch kim của mình trong cực chất.

Luhan luôn tồn tại ý nghĩ qua mặt Seohyun nhưng anh hơi choáng khi thấy 6 vòi bô xe bung lên khi cô ấn nhẹ nút cạnh tay lái.

-"chơi xe độ cũng không tồi, chắc cô ta giàu có thôi chẳmg làm được gì đâu".

Sehun sắp phát sốt với cô gái này rồi đây, anh ghẹo Luhan.

- hấp dẫn chứ thưa Hắc Vương.

- sao hỏi em vậy, còn dùng thái độ đó nữa có tin ăn đấm không.

Luhan búng tay với lũ đàn em ra hiệi xuất phát rồi phóng 1 mạch về phía trước bỏ lại đống khói bụi cho SeoHun nhận hết, cô tức giận.

- thái độ gì vậy chứ, được thôi tôi sẽ nhanh cho anh thấy.

Cô phóng xe lao như điên về phía trước, riêng Sehun thì không muốn thách đấu chỉ chờ xem kết quả thôi.

Luhan nhìn vào kính chiếu hậu có chút cân thẳng.

- cô dám đi trước tôi à không dễ như vậy đâu.

Anh cũng nhanh chóng lên gar đuổi kịp Seohyun, anh lạn lách như như rồng múa  không lâu đã sát bên cô còn ra vẻ mình ta đây.

Sehun chạy phía sau không dám đua với 2 kẻ máu lạnh này rồi.

- dữ quá đi ai sẽ thắng đây đợi không nổi nữa rồi.

Seohyun lần này bạo hơn cô ấn gar đến con số cao nhất ép Luhan đến tận vách bên kia buộc anh phải thắng gấp tốc độ có ảnh hưởng.

Mệt rồi đây lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên khiến Luhan giảm tay lái thật sự.
anh phôi phục lại tốc độ không chịu nổi nhào đầu xe ra phía trước bay vụt qua đầu Seohyun.

- anh ta thật đáng sợ mà.

Đến đích người chiến thắng là Luhan ngay sau đó là Seohyun, Sehun cũng nhanh chóng tới nơi.

- 2 người cừ thật đặc biệt là em đó Tiểu Dương anh phải ngã ngủ với tài lái xe của em.

Seohyun tháo mũ ra chừng mắt nhìn Luhan.

- vẫn còn thua Hắc Vương tiên sinh ấy thôi.

Luhan tỏ vẻ phục cô, nụ cười tà mị xuất hiện trên môi anh.

- cô là người đầu tiên khiến tôi phải dùng tâm trạng thích thú khi đua xe đấy.

Sehun vỗ tay khen ngợi.

- người sành moto như anh còn không thắng nổi Hắc Vương em vậy là tốt lắm rồi.

- có người đã dạy em từ nhỏ đó anh à....

Luhan thắc mắc không biết ai có khả năng dạy cô ta như vậy.

- vị tiên sinh đó là ai có thể tôi biết hắn cũng nên.

- ừ, em nói thử xem anh cũng muốn biết.

Nói đến đây Seohyun sững người chợt nhớ ra điều gì đó, tim cô như thắt lại trong đó là nổi nhớ da diết mà không sao ngui được.

_____________

Chap khá dài đấy, mí Au hài lòq ko.

Vote+ cmt thêm cho Sữa nkoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro