Chap 9: Bạch Hổ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan thấy biểu hiện Seohyun hơi lạ.

- nè cô làm sao vậy không khỏe thì về đi.

Sehun nghe vậy cũng khom lưng xuống xem, đúng thật sắc mặt của Seohyun có chút khó coi.

- em có sao không hay em về trước đi ở đây để bọn anh lo được.

Seohyun thở dài đầy mệt mỏi.

- ừm, có lẽ em nên về, hôm khác anh dẫn em đi tham quan cũng được

Luhan không chút quan tâm cô.

- đúng là phụ nữ chẳng được tích sự gì hết.

Seohyun tuy mệt thật nhưng nghe câu nói của hắn cô quả quyết.

- anh sai rồi ít ra tôi cũng mạnh mẽ hơn mấy người phụ nữ xung quanh anh đó.

Luhan mặc dù là ông trùm trong giới giang hồ có tiền tài nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ đụng đến phụ nữ.

Có nhiều cô gái bất chấp thân thể của mình để quyến rũ anh nhưng đều bị gạt sang 1 bên.

Đến giờ anh vẫn chưa công khai với mọi người chuyện mình có bạn gái.

Do Seohyun lần đầu gia nhập hội nên không biết chuyện.

- cô biết gì mà nói, mau về đi.

Sehun sợ càng nói sẽ phiền phức nên đành chen ngang.

- Tiểu Dương đừng giận, lúc khác anh giải thích cho em hiểu.

Seohyun không muốn làm lớn chuyện thôi bỏ qua đi, cô xoay người qua Sehun.

- vậy em về trước nha, xong việc gọi em.

- ừm, em nghĩ ngơi đi anh sẽ sớm xong thôi để còn dẫn em đi chơi nữa chứ.

- anh hứa rồi đó nha.

- ừm, anh hứa.

- vậy bye anh.

Không biết khi nào tình cảm họ lại thân đến vậy chẳng thua gì ấy...

Mấy thằng đàn em giờ mới đến tập trung đầy đủ.

- đi thôi anh...

Sau khi tạm biệt họ Seohyun quay lại moto với cả đống tâm trạng hỗn độn.

Nhìn xa xăm cuối cùng cô cũng không ngăn được những dòng nước ẩm đang rơi, chính bản thân mình còn không hiểu đã nói rằng sẽ quên người ấy nhưng cô không thể.

-- ẩn sau nó là 1 cảm giác nhớ rất khó tả --

Tại quán bar.

- mừng Hắc Vương đã đến.

Nhiều tiếng hoan ngênh nhưng anh 1 nụ cười cũng chẳng có, Sehun nghiêm túc khỏi nói.

1 tên vệ sĩ đến bẩm báo với anh.

- thưa Hắc Vương hắn nói là có quen biết với ngài nên chúng tôi không dám xử hắn.

Luhan trầm giọng suy nghĩ.

- hắn đi với ai.

- chỉ đến 1 mình có điều hắn không phải dạng tầm thường đâu, trong chóc lát đã diệt được cả đám đàn em tôi trong khi đang cố lôi hắn ra ngoài.

Sehun cũng đang suy nghĩ.

- ngươi biết hắn là ai không.

- thưa Hắc Đạo hắn đội nón nên tôi không thấy rõ mặt.

- được rồi ngươi đi làm việc của mình đi.

Căn phòng đen, vỗn dĩ nơi này không ai dám vào trừ những người có thế lực lớn trong giới giang hồ nhưng kẻ này là ai thật to gan.

Cánh cửa mở toang ra bên ngoài nhìn vào bên trong nhìn ra.

Người đó thản nhiên ngồi hưởng thức ly rượu trên tay mắt vẫn không nhìn anh em họ.

Phía Luhan và Sehun không tin vào mắt mình " đúng thật là anh ấy rồi sao có thể như thế được".

Nhiều suy nghĩ bay đi bay lại trong đầu họ thì bị hắn gọi làm cho giật mình.

- nè 2 đứa không còn nhớ anh mầy nữa rồi à.

Hắn đứng dậy tháo mũ ra giờ mới thấy rõ dung mạo. " đúng thật là anh ấy rồi", người với cái tên Bạch Hổ đã mất tích 5 năm nay giờ đã lộ diện.

Anh em họ vui mừng thấy rõ, Sehun chạy đến đấm mạnh cho hắn 1 phát.

- Chanyeol có thật là anh không vậy, chẳng phải anh đã...

- may mắn thôi.

Chanyeol ngước nhìn Luhan đang đứng bên kia.

- nhóc giờ là ông trùm rồi nhỉ xin chúc mừng.

Luhan cười trong hạnh phúc từ trước đến nay anh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng chưa bao giờ anh cười đẹp như vậy.

- anh tụi em nhớ anh lắm.

- anh cũng vậy rất nhớ 2 đứa.

Chanyeol quan sát 2 con người hoàn mỹ đang đứng trước mình.

- 2 đứa tuyệt lắm anh mầy bị tụi bây bỏ xa rồi đó.

Anh em đồng thanh.

- tụi em không dám.

Luhan và Sehun từ trước đến nay luôn ngưởng mộ và tin tưởng như vị tiền bối duy nhất chỉ mỗi Chanyeol.

Căn phòng tối đen này giờ đã tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của 3 chàng trai phong lưu toàn mỹ này thôi.

Luhan có chút thắc mắc muốn hỏi anh.

- sao anh sống sót quay về được vậy chẳng phải lúc đó anh bị trúng đạn sao.

Sehun uống ngụm rượu tiếp lời.

- lúc đó em cũng tận mắt thấy anh ngã từ khu cao ốc xuống vậy mà nhìn anh chẳng có thương tích gì cả.

Chanyeol ngồi tựa vào ghế nhàn nhạt nói.

- nhờ có vị cứu tinh giúp anh thôi.

- ai vậy anh...

- là bạn thân của anh nếu không có họ chắc giờ 2 đứa chẳng thể gặp anh được rồi.

- cứu bằng cách nào trong khi đó tòa nhà cao đến 90 tầng lận.

Chanyeol phải kể thêm cho 2 thằng em này nghe rồi.

- do lúc đó đội bắn tỉa đứng ở xa nên không thấy họ.
đồng ý là bọn nó bắn trúng anh nhưng chưa chết được đâu.
Ở dưới phóng lên chiếc trực thăng bạn anh ra lệnh nên anh làm giống như bị trúng đạn mất đà nên ngã.
Cũng may bọn nó làm lơ không kiểm tra việc anh còn sống hay chết.
Anh phải trị thương 1 thời gian và giờ là lúc anh quay về.

HunHan đã bớt tò mò phần nào.

___»___»___

Yeah mí au êu ơi ăn tết vui vẻ nkoa.
Đừq wên vote cho Sữa. Hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro