Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả nhóm thận trọng tiến từng bước tiến  về phía bóng đen đáng ngờ kia nhưng khi đến gần thì mới phát hiện ra đó chỉ là một cô gái . Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết mặt , mặc chiếc áo sơ mi mỏng . Dáng vẻ lóng ngóng , bồn chồn kia thì chắc là đang đợi ai đó .

Cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình , cô xoay người lại thì không khỏi giật mình khi 7 anh chàng ở đâu ra nhìn mình với biểu cảm khó hiểu . Thế là hai bên cứ đứng đấu mắt như thế cho đến khi NamJoon lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng :

"Em đang đợi ai sao , sẽ rất nguy hiểm khi em đứng ở đây một mình đấy "

"Dạ không... em đang đi dạo thôi"

Nhìn là biết cô gái nhỏ trước mặt đang nói dối nhưng mọi người cũng không hỏi thêm nữa , vội tạm biệt rồi về nhà . Chỉ riêng Jin vẫn đứng yên một chỗ quan sát cô , không khó để anh nhận ra đây chính là Amie

Khi các thành viên đã đi khuất hẳn vào nhà , anh mới lấy hết can đảm tiến đến trước mặt cô .

Nhìn anh chàng đang đứng trước mặt , Amie không khỏi ngạc nhiên mà hỏi anh :

"Anh không đi cùng mọi người saoo ? "

Đối diện đôi mặt long lanh đang nhìn mình , anh hết sức bối rối , ấp a ấp úng :" Em kh..không nhận ra a..anh sao? "

" Hửm ..."

Bỗng cô đứng thẳng người , đưa  mắt nhìn từ đầu đến chân anh cuối cùng dừng lại hẳn trên khuôn mặt điển trai .

"A nhớ rồi ! anh là cái người hôm bữa em đã cứu khỏi tên cướp đúng không ? " cô hào hứng chờ sự xác nhận của Jin

" Thế mà anh cứ lo em quên mất rồi chứ " anh không hiểu sao khi biết cô vẫn còn nhớ mình , anh cảm thấy trong lòng rạo rực , hân hoan hơn bao giờ hết .

" Mà anh có việc gì tìm em à ?"

Anh gãi đầu , bối rối nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dãy ngân hà kia : " Việc em cứu anh khỏi tên cướp hôm bữa nên anh muốn mời em một chầu để báo đáp ân nghĩa , có được không ? "

Thấy vẻ ngại ngùng của Jin lúc này khiến cô không kìm được mà bật cười : " Ôi dào ... Anh không cần khách khí đâu . Hôm đó em đang bực bội trong người tình cờ thấy hành động ám muội của tên kia nên tiện thể xả giận luôn haha . Vậy nên....."

"Nên..." anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô

" Anh đã nói thế thì tất nhiên em sẽ nhận kèo này rồi . Lâu lâu mới có người bao một chầu thì dại gì mà không đi chứ "

Jin lúc này mới thở phào , miệng cười tươi rói nhìn cô . Anh đưa tay ra phía trước :" em vẫn chưa biết tên anh đúng không ? xin giới thiệu anh là Kim SeokJin "

Cô khá bất ngờ với màn chào hỏi của anh nhưng cũng rụt rè đưa tay đáp lại " Em là Jung Amie "

"Nãy em hát hay lắm, bài hát rất tuyệt nhưng khi em biết chủ nhân của nó thì chắc chắn em sẽ rất sốc đấy vì anh nghe bảo rằng cậu ta chính là Worldwide Handsome nổi tiếng lẫy lừng "

" Đẹp tới mức vươn tới toàn cầu rồi sao ? " Amie ngơ ngác nhìn anh

" Tất nhiên rồi . Đến khi nào em gặp anh ta ở ngoài thì em sẽ phải ngất xĩu vì độ đẹp trai đấy . "

"Ngày mai 19h chúng ta gặp nhau ở hội trường thôn nhé . Anh thấy bây giờ cũng khá muộn rồi , em về một mình ngoài rất nguy hiểm đấy . Có cần anh đưa về không "

"Thôi đi cha , anh không nhớ hôm bữa em solo 1vs1 với tên kia ngầu đét thế à . Anh vào nhà đi, em cũng đi luôn đây "

Cô vội kéo chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt kiều diễm rồi bỏ đi . Khi đi được một đoạn đường khá xa thì cô nghe thấy tiếng ai đó đang nói vọng lại . Quay người lại thì thấy anh vẫn đang đứng yên chỗ đó . Thấy cô đang nhìn mình, Jin hét lớn : " Em đừng quên cuộc hẹn ngày mai đó "

Amie đúng là hết nói nổi người đàn ông này rồi , người ta đang độ tuổi xuân xanh chứ có phải bà lão 90 tuổi đâu mà quên nhanh vậy . Cô không đáp , dơ tay lên cao tạo kí hiệu " OK" rồi quay lưng bỏ đi .

18h30 tại khu nhà trọ nọ....

"Jin hyung đi đâu mà ăn diện lòe loẹt vậy " JK khó hiểu nhìn ông anh đang đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ

"Còn đi đâu nữa , đi hò hẹn với cô nàng định mệnh chứ sao " Jimin từ đâu đi vào cười khoái chí

" Jimin à.. "

" haha em đùa , em đùa . Trôn trôn ko rí à "

"Chú em coi như còn muốn sống . Mà anh có chút việc ra ngoài nên không ăn bữa tối đâu nên mấy đứa cứ ăn trước đi , không cần đợi . "

Nói rồi anh cầm chiếc áo khoác da đen ra ngoài . Đến điểm hẹn , nhìn đồng hồ lúc này là 19h . Jin thở phào nhẹ nhõm vì chẳng lẽ buổi hẹn đầu tiên đến trễ thì cũng rất kì . Anh chỉnh lại vẻ ngoài rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem Amie đã đến chưa .

Đang nhìn ngang nhìn dọc thì ánh mắt dừng lại ở một góc phía xa xa . Đó là Amie , cô đang cố gắng lắp lại xích xe đạp cho một em nhỏ . Nhìn gương mặt nhỏ kia dính dầu nhớt của xích xe , anh vô thức nhoẻn miệng cười ; ánh mắt đầy vẻ ôn nhu nhìn về phía người con gái kia

..........................................

"Phù ! Cuối cùng cũng xong . Xe của em này , nhớ tăng xích đi nhé vì để xích trùng thì sẽ rất hay bị tuột xích đó . Chị đi trước đây "

" Nhưng mà mặt chị .... " bé gái chưa kịp nói hết câu thì cô đã chạy mất tiêu rồi

Amie hì hục chạy vội đến chỗ cả hai hẹn vì sợ anh đợi lâu . Vừa đến chỗ anh , mặc dù bản thân đang thở gấp nhưng cô vẫn xin lỗi anh rối rít : " Xin lỗi đã để anh đợi rồi , em mắc xíu việc nên đến trễ . Anh thông cảm nhé Jin tiên sinh "

Trông bộ dạng hấp tấp với khuôn mặt lấm lem đang xoa tay xin lỗi kia làm Jin không khỏi bật cười . Anh đưa tay vén tóc của cô gọn vào sau vành tai , ôn nhu nhìn cô mà đáp : " Nhìn em lúc này đáng yêu thật đấy . Mặt mũi tèm nhem nhớt xích xe rồi này "

Nói rồi Jin lấy ra từ trong túi áo một bịch khăn ướt nhỏ , nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Amie.Cô ngay lúc này như hóa đá , không tin nổi tình huống đang xảy ra với mình . Đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp mắt , miệng mấp máy nói không nên lời

" A..anh làm cái gì vậy chứ " Amie đưa tay gạt tay Jin đi

" Lau chỗ nhớt xe em quẹt lên lúc sửa xe chứ còn sao nữa .Nhìn xem bây giờ trông em có khác con mèo không ? " Anh cũng có chút hụt hẫng khi cô gạt tay mình ra nhưng sau đó vẫn tiếp tục giúp Amie lau hết chỗ bẩn còn lại trên cằm

" Thôi không cần đầu , để em tự làm được rồi " . Cô lấy khăn ướt tự Jin rồi quay sang hướng khác tránh để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín vì xấu hổ . Vừa lau cô vừa lẩm bẩm : " Jung Amie à Amie ơi , sao lại hậu đậu để mặt mũi lấm la lấm thủi trong buổi đi chơi với người ta chứ . Bây giờ mà có cái hố nào thì nhảy tọt xuống luôn cho rồi chứ mặt mũi đâu mà nhìn ảnh TT "

Amie giới thiệu Jin đến một quán cơm nhỏ bình dân nằm ở ngay trung tâm thôn . Không gian của quán không quá rộng , được trồng rất nhiều cây phía mặt trước . Jin thấy rằng nơi đây khác xa với những quán ăn trên thành phố , thay vì trưng bày những thứ lộng lẫy ; đẹp mắt thì quán lại bày trí không gian như một căn nhà nhỏ ấm áp , gợi cảm giác thân thuộc với mỗi người .

Cả hai sau khi yên vị chỗ ngồi , trong khi anh còn đang loay hoay tìm menu thì cô đã hí hửng nói vọng tới chỗ cô chủ : " Dì Han làm cho con một phần cơm cuộn cùng lòng nướng nhé . À..dì lấy cho con 2 chai Soju luôn nhaaa " .

Sau đó quay lại hỏi Jin : " Còn anh , anh dùng gì ? "

" Anh...anh không biết menu quán ở đâu cả . Mà em gọi món của anh giống em đi , anh cũng khoái lòng nướng lắm "

" Dì ơi mấy món đó làm hai phần nha dì "

Anh để ý rằng khi nhắc đến đồ ăn thì trông cô rất hạnh phúc , cười rất xinh . Trong khoảnh khắc nhìn cô gái trước mặt vui vẻ hồn  thì anh cảm thấy tim có chút gì đó xao xuyến .

" Lâu lắm mới thấy con ghé đó Amie , dì còn tưởng con quên mất dì luôn rồi " . Chủ quán đem đồ ra bàn cho cả hai

" Do mấy nay con bận để chăm mấy ruộng khoai với ngô , dạo nay nhiều sâu bệnh quá nên cũng không có nhiều thời gian "

" Còn cậu thanh niên điển trai này là ..." bà chỉ về phía Jin với biểu cảm hoài nghi.

Khi cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã đứng dậy , lễ phép cúi chào dì Han :" Cháu là Kim SeokJin , bạn của Amie thưa cô "

Dì Han không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi cô : " Từ lúc nhỏ cho tới lớn , đây là lần đầu dì thấy con có bạn là con trai đó Amie " . Sau đó lại quay sang nhìn anh rồi trêu choc : " SeokJin à , cháu thực sự là rất đặc biệt đấy . Thôi hai đứa ăn ngon miệng nhé , làm phiền không gian riêng tư của hai bạn trẻ rồi haha "
















"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro