Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Han bỏ đi . Jin không khỏi ngạc nhiên mà hỏi cô

" Anh thật sự là người con trai đầu tiên làm bạn của em sao ? "

Amie lúc này ngượng đỏ cả mặt , không dám ngước lên nhìn anh : " Cứ cho là vậy đi "

"Woww ! thật sự vinh dự quá đi "

Nhìn anh vui sướng như vậy , cô thầm nghĩ " có mỗi thế mà anh ta vui đến như thế sao , đúng lạ đời "

" Lo mà ăn đi kìa , ba thứ này để nguội là ăn không có ngon nữa đâu " Amie cũng vui lây, đưa tay khều anh

Sau khi ăn uống thả ga thì cả hai cùng nhau đi bộ về , không ai nói gì cả . Jin thi thoảng lại liếc nhìn về người con gái đang bước kế bên mình . Cảm giác bên cô thật sự rất khác so với những cô gái mà anh đã từng tiếp xúc .

Khi đi qua nơi đài phun nước nhỏ của thôn , mặc kệ anh đã bỏ đi được vài bước về phía trước . Amie vẫn đứng lặng thinh chỗ đó . Ngước đôi mắt long lanh chăm chú quan sát bức tượng nhỏ được đặt trên đỉnh của đài phun nước .

Nhận thấy có sự trống vắng , Jin nhìn sang thì Amie đâu rồi . Anh hốt hoảng nhìn mọi phía để tìm cô thì ánh mắt cũng dịu lại , trầm ngâm nhìn người con gái nhỏ đang trầm ngâm kia. Anh không lên tiếng gọi cô vì sợ sẽ phá vỡ không gian yên ắng lúc này mà chỉ lặng lẽ tiến tới đứng cạnh Amie

Cô vẫn không rời tầm nhìn khỏi thứ trước mặt nhưng vẫn biết anh đang đứng bên cạnh , nhỏ nhẹ lên tiếng : " Em tưởng anh sẽ đi về luôn chứ "

Anh không đáp câu nói của cô , chỉ đứng đó nhìn dòng nước lặng băng trong vắt . Quan sát kĩ sẽ thấy bóng của cặp nam thanh nữ tú kia in rõ trên mặt nước . Jin mỉm cười quay sang phía cô

" Cũng chưa muộn , chúng ta làm vài lon nhỉ "

Lúc này Amie cũng quay sang nhìn anh , gương mặt có chút thoáng buồn nhưng vẫn gật đồng ý.Sau khi mua được bia và đồ nhắm , quay lại chỗ cũ anh thấy cô đang ngồi đờ đần nhìn về xa xăm . Đôi mắt như nói lên bao tâm trạng nặng trĩu của cô bây giờ .

Nhấp môi thứ đồ sinh tố lúa mạch lên men ướp lạnh lúc này thật quá xá đã . Cả hai không ai nói năng gì , tù tì nốc liên tục 5-6 lon . Khi Amie định khui lon bia thứ 8 thì bị anh đưa tay giật lấy lại

" Anh làm gì vậy , đưa cho em đi " cô cố với người lấy lại lon bia

" Em xem em kìa, say đến nổi mặt mũi đỏ hết cả lên rồi . Uống thêm nữa là tối nay ngủ luôn ngoài đây đó nha "Jin đưa tay lên cao để cô với không tới

Tại một đài phun nước nhỏ , dưới ánh đèn đường le lấp , khung cảnh yên ắng chỉ nghe tiếng lá chơi đùa trong gió xào xạc thì có hai con người ; một nam một nữa đang kè đầu cưỡi cổ nhau chỉ vì một lon bia :)

Do bản thân vốn tửu lượng kém nên cuối cùng cô cũng không còn đủ tỉnh táo để lấy lại thứ đang bị người đàn ông kia nắm chặt . Amie ngồi bần thần nhìn về phía vô định trong màn đêm tĩnh mịch , ánh mắt vô hồn bỗng rưng rưng . Cô cúi gục xuống .

Jin cũng đặt lon bia xuống , vẻ mặt cũng trầm ngâm không kém . Anh quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh mà mỉm cười rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia . Vô vàn suy nghĩ trong đầu lúc này khiến anh mệt mỏi vô cùng . Nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút yên bình lúc này .

Bỗng trong không gian vắng lặng , Jin nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ của ai đó . Anh vội vàng ngồi dậy lo lắng quay sang cô . Là Amie , em ấy đang khóc...Anh vốn tưởng do cô đã say nên gục mặt xuống ngủ gật ai mà có dè cô gái ngốc này lại đang khóc chứ

" Amie này , em không sao chứ" anh nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô nhẹ lay người , khuôn mặt hết sức lo lắng

Amie ngước gương mặt nhỏ tèm nhem nước mắt nước mũi lên nhìn anh , từng tiếng khóc nấc như không có điểm dừng . Đôi mắt long lanh nặng trĩu nước mắt không ngừng rơi . Jin dịu dàng đưa tay vén gọn mái tóc của cô gọn lại , nhìn thẳng vào đôi mắt ấy âu yếm hỏi

" Em chắc hẳn là đang có chuyện gì uất ức lắm đúng không "

Cô không đáp , tiến tới sà vào lòng của anh mà nức nở . Anh có chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra mà nhẹ nhàng vỗ lưng Amie như đang dỗ dành một đứa trẻ . Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay mình , anh thật sự cảm thấy tâm can có chút rung động . Đây cũng là lần đầu tiên anh muốn che chở , bảo vệ một người đến như vậy

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người đang nằm trong lòng thì anh mới cảm thấy yên tâm . Nhìn Amie nhỏ bé nằm yên không có động tĩnh Jin đoán chắc rằng em ấy đã ngủ rồi . Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi cẩn thận từng chút để cõng cô về nhà . Đi được cả một đoạn đường dài thì anh đột nhiên dừng bước , gương mặt bộc lộ biểu cảm hoang mang

" Toi rồi ! Mình làm quái gì biết nhà ẻm ở đâu mà đưa về cơ chứ "

Jin nghiêng đầu hỏi nhỏ Amie : " Amie à , nhà em ở đâu vậy . Để anh đưa em về "

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió lùa từng tán lá xào xạc . Người con gái trên lưng anh dường như đã bất tỉnh nhân sự .

" TT ai bảo em uống cho cố cơ chứ ! Giờ anh biết làm sao đây Amie . .."

Anh tính rằng sẽ đứng đây đợi người của thôn đi qua sẽ hỏi địa chỉ nhà cô nhưng đã đứng một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng một ai . Thời tiết về khuya thì càng lạnh , hai chân của Jin đã cứng đờ vì lạnh cũng như đứng yên một chỗ . Amie có lẽ do lạnh mà rúc đầu vào hõm cổ của anh , nói mớ : " Thơm quá đii "

Hết cách, anh bèn cõng cô về phòng trọ của mình vì cũng đã muộn lắm rồi . Về đến nhà , mấy ông em thấy Jin đưa một cô gái lạ về nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Cả nhóm nhao nhao hỏi anh nhưng JIn nhỉ đưa tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng . Anh đưa cô đến phòng của mình rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , kéo chăn đắp cho cô, tắt bóng đèn rồi khép cửa bước ra ngoài

Khi vừa tựa lưng xuống sofa thì mấy đứa em nhao nhao tra khảo ông anh về cô gái kia.

" Jin hyung , anh đưa con gái nhà ai về đây vậy ? " Taehyung nhồm nhoàm bịch snack tiến lại ngồi kế anh.

Cả nhóm đều chăm chăm nhìn Jin như đang đợi câu trả lời , bất lực anh chỉ còn cách kể lại đầu đuôi câu chuyện không thì mấy khứa này sẽ chẳng để anh yên

" Tiến triển anh vậy ư hahaha " Jimin đi tới vỗ vai Jin mà trêu chọc

" Cái gì tiến triển cơ , đừng nói là hai ngư..ờ ..i "

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh bịt miệng vào phòng : " Muộn rồi ngủ đi mấy đứa , tối nay để anh ngủ cùng mấy nhóc maknae "

Jk , Taehyung , Jimin: " AN TUEEEEEEEEEE "

Cảm thấy đầu đau như búa bổ thật khó chịu , Amie mơ màng ngồi dậy . Xung quanh chỉ có màn đêm heo hắt , cô cố đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đưa tay bật công tắc đèn phía đầu gường một cách chật vật . Nhưng khi đèn sáng Amie không khỏi hoảng hồn khi phát hiên căn phòng này không phải nhà mình . Cô nhớ lại chuyện buổi tối qua rồi nhìn lại từ đầu đến cuối bản thân

" Phù ! May quá quần áo vẫn còn nguyên :) "

Vui mừng chưa được lâu thì cô lại mếu máo tự trách bản thân : " Amie ơi là Amie ! Ai bảo mày uống cho nhiều chứ . Đã yếu còn thích ra gió . Say đến mức để người ta đưa về đã thế còn chiếm luôn giường của người ta. Pha này đúng là hết cứu "

" Mình phải chuồn thôi , nếu không nhìn mặt ảnh thì chỉ còn cách đào hố rồi chui xuống ". Nói rồi cô rón rén bước xuống giường rồi ra phòng khách . Nhìn đồng hồ đang điểm 5h sáng , AMIE cảm thấy may mắn vì anh vẫn chưa dậy . Cô bước từng bước một cách thận trọng để không gây ra tiếng ồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro