1. Vết cứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó ngoài trời mới chỉ là chớm đông, tuyết đầu mùa rải đều theo đường xe lăn bánh. Đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ trên màn hình điện thoại rực ấm cả một khoảng không gian trong xe ô tô.

"Bố mẹ đi đường cẩn thận, nhớ mua quà cho Eunseokie nhé!"

Người bố tay cầm vô lăng mắt hướng về phía màn hình điện thoại rồi quay sang mỉm cười đôn hậu với vợ mình. Nụ cười hạnh phúc chưa kịp dứt nơi khóe môi của hai vợ chồng trẻ thì một thảm kịch bất ngờ ập đến. Một chiếc xe di chuyển với tốc độ chóng mặt, mất phương hướng lao thẳng vào đầu xe của hai người. Nó đến nhanh đến mức họ còn chưa kịp phản ứng gì chỉ chết lặng nhìn vào vầng sáng chói lóa toét lửa ở ngay trước mắt rồi lại nhìn sang đứa con thơ đôi mắt to tròn long lanh nhìn bố mẹ nó đầy tò mò. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng mất mạng chỉ trong tích tắc đầy thương tâm. Đứa trẻ chứng kiến toàn bộ hét lên hai tiếng "Bố mẹ!" thật to rồi cứng đờ người lại...

Ngày sinh nhật năm ấy, Eunseok mất mẹ, mất cha, mất đi mái nhà êm ấm của mình. Và em cũng đánh mất đi nụ cười rạng rỡ thuở nào. Trở thành một đứa trẻ lầm lì, côi cút ở trại trẻ mồ côi.

"Cái này là của tao, ai cho phép mày đụng vào. Đồ tự kỷ!"

Đây chỉ là một trong hàng trăm câu nói mà Eunseok phải nghe mỗi ngày trong côi nhi viện tăm tối. Bị những đứa trẻ khác bắt nạt, không chơi cùng, môi trường sống cũng hết sức tồi tàn, điều tồi tệ nhất là nó khiến em quên đi cảm giác sum vầy của một mái ấm. Nó là nơi khiến em cảm thấy bản thân thật bất hạnh làm sao, một đứa trẻ lạc lõng, cô đơn giữa một nơi không thuộc về mình. Ngày nào em cũng khóc đến khi ngất lịm đi vào rạng sáng, em bỏ ăn dài ngày khiến thân thể nhỏ bé, gầy còm đáng thương. Cậu bé Eunseok kháu khỉnh đã trở thành một đứa trẻ đơn độc.

Khi đó Eunseok mới chỉ năm tuổi. Năm tuổi để bắt một đứa trẻ phải làm quen với cuộc sống không có sự bảo bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Năm tuổi để khiến một đứa trẻ phải nhanh chóng lớn nhanh, phải lo nghĩ đến tương lai như một mảng mù mịt che khuất tầm nhìn. Và năm tuổi, làm em cảm thấy sợ việc mỗi sáng mở mắt ra là thêm một ngày em tiếp tục phải tồn tại trên cuộc đời vô vị, tẻ nhạt này. Liệu mọi thứ có phải đã quá tàn nhẫn với em rồi hay không?

...

Ngày qua ngày, em đã quen với những lời của mấy đứa trong côi nhi viện nói về em. Em có dị hoặc thì đã sao? Đằng nào bọn nó cũng chẳng hề quan trọng trong cuộc sống của em. Nỗi ám ảnh vẫn reo rắc từng ngày trong tâm trí em về hình ảnh tang thương của ngày hôm ấy, khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời em mãi mãi, là một ngã rẽ bị chệch khỏi đường ray.

Em sống trong sự đơn độc, sống trong lời dị nghị, sống trong góc phòng tối, trần nhà rỏ nước mỗi khi trời mưa, sống với những con người xa lạ chỉ ruồng bỏ em. Eunseok từ lúc nào đã không còn khóc nữa...

Năm lên chín, em được một nhà họ Park nhận nuôi.

Nhà họ Park bốn năm nay cứ mỗi dịp hè là họ lại đến côi nhi viện phát bánh kẹo, sữa, chăn, màn cho bọn trẻ ở đây. Nhà họ Park có ba người, là bố mẹ nuôi của em và một cậu nhóc tên Wonbin. Qua mỗi dịp hè, em đều để ý đến sự thay đổi của cậu nhóc Park Wonbin. Năm nay, cậu nhóc cao bật hẳn lên. Nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao nổi bật chiếm gần nửa khuôn mặt. Dù chưa dậy thì nhưng cậu nhóc đã toát ra một vẻ tuấn tú với những đường nét sắc sảo, khôi ngô. Ngày cuối cùng họ đến trại trẻ, họ đã nhận nuôi Song Eunseok.

Đây là một gia đình khá giả, ngôi nhà khang trang, đồ đạc bày biện gọn gàng, sạch sẽ. Lần đầu em đặt chân vào trong, em bỗng nhận ra nơi này vốn dĩ không thuộc về mình. Rồi em không sao bước thêm một bước nữa, rảo cặp mắt to tròn nhìn xung quanh căn nhà, mắt em sáng nhưng người đối diện có thể nhìn sâu nơi đáy mắt của em là sự lạc lõng, vô định.

Cậu bé họ Park kia phỏng chừng không cách biệt là bao với Eunseok, có chăng là ít hơn một tuổi. Cậu kiễng chân nhìn Eunseok chăm chú, rồi cầm tay em kéo vào nhà. Đây là lần đầu sau biến cố, có một người chủ động giang tay về phía em. Cậu bé dẫn em đến ngồi ghế sô pha, trên bàn bày biện đủ loại bánh kẹo đầy màu sắc mà em chỉ thấy trên quảng cáo tivi được chiếu mỗi cuối tuần ở trại trẻ. Bố mẹ nuôi ngồi ở hai bên của em, còn cậu bé kia lúc này vẫn nhìn em chăm chú, ngồi đối diện với em.

"Chào Eunseokie, cô chú biết giờ cháu vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây. Kể cả cô chú và em Wonbin nhưng sau này cô sẽ rất vui nếu chúng ta coi nhau như một gia đình, đây là nhà của tất cả chúng ta, sẽ không có một rào cản nào nữa."

Mẹ Park xoa đầu em mỉm cười. Phải lâu lắm rồi mới có người gọi em bằng cái tên Eunseokie thân thương ấy. Em vẫn cảm thấy đây giống như một giấc chiêm bao. Cho đến khi cậu bé kia chìa ra một viên kẹo socola đưa cho em. Eunseok mới nhận ra, mình thật sự đã được nhận nuôi. Đây là những người ân nhân đã cưu mang cuộc sống tẻ nhạt của em ở côi nhi viện.

Eunseok giờ đây chẳng còn những chuỗi ngày vùi mặt trong bóng tối nữa, em đã có cậu bé Wonbin bầu bạn. Wonbin tốt bụng lắm, cái gì vui, cái gì hay cũng nhường cho em. Wonbin không bao giờ để cho em bơ vơ, lạc lõng. Gần hết thời gian trong ngày của cậu nhóc luôn luôn dính chặt lấy em.

Bố mẹ nuôi là những người tử tế, ân cần nhất mà em từng thấy. Họ biết nếu đi quá nhanh, em sẽ không kịp thích nghi được. Lúc nào cũng để em tự nhiên nhất. Đây là một gia đình mà bấy lâu nay em luôn ao ước.

Wonbin tinh nghịch, năng nổ trái ngược hoàn toàn với em - một đứa trẻ thầm lặng, lầm lì. Thế nhưng cậu bé luôn biết cách thấu hiểu, kìm mình xuống để em không cảm thấy cô đơn. Khi em lại rơi vào sự ám ảnh về buổi sáng sinh nhật lạnh lẽo đó thì Wonbin sẽ kéo em trở về với thực tại. Có một lần vào năm mười hai tuổi Eunseok trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, đến khi chìm vào giấc ngủ thì cảnh tượng kinh hoàng đó bất chợt kéo đến. Toàn bộ dây thần kinh cảm xúc của em rối bời, không thể thoát ra khỏi cơn mộng mị đó. Em đã bị lạc vào trong tiềm thức của mình, em tự đổ lỗi cho chính mình. Rằng: Em là người gây ra cái chết năm đó. Nếu em không gọi điện phải chăng bố em đã có thể quan sát đường cẩn thận hơn. Nếu ngày đó không phải sinh nhật em, thì bố mẹ em đã về nhà sớm hơn. Nếu em không đòi quà...

"Anh ơi, tỉnh lại đi."

Nước mắt cậu bé rơi lã chã, khiến cả khuôn mặt tèm nhem trông đến là khó coi. Wonbin ôm chặt lấy em, không ngừng mếu máo.

"Wonbin à... Tất cả đều là lỗi của chính anh. Cái chết của bố mẹ..."

Eunseok nói yếu ớt, khi vừa mới thoát ra được cơn ác mộng. Wonbin một tay cầm chặt tay em, một tay dựng em dậy, ân cần xoa lưng.

"Anh ngừng đổ lỗi cho mình đi. Bố mẹ anh là đều là thiên thần, họ rời xa trần thế vì đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Em tin là bố mẹ vẫn dõi theo anh mà."

Wonbin nhẹ nhàng vỗ về nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe. Eunseok đưa tay lau nước mắt cậu. Rồi cả hai lại ôm nhau khóc. Hai đứa trẻ, vừa chỉ mười một, mười hai nhưng sợi dây giao cảm từ hai trái tim nhỏ bé đã chạm đến nhau. Wonbin không hiểu sao lúc ấy, thấy anh đau mà tim cậu cũng nhói lên từng hồi.

...

"Eunseok sau này đừng đi đâu nhé!"

Wonbin duỗi hai chân xuống thành giường đung đưa. Hướng mắt về phía Eunseok đang nằm sấp người đọc truyện tranh ở dưới sàn.

"Em nói gì đó? Anh đâu có đi đâu."

"Ý em là anh đừng bỏ rơi em. Chúng ta phải cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa đến cuối đời."

Wonbin vẫn kiên định chờ đợi Eunseok mở lời. Nhưng dường như thời gian trôi qua đã khá lâu. Cậu ngang bướng nói thêm.

"Nếu anh đi. Ai sẽ là người cùng anh trò chuyện về mấy bộ truyện tranh suốt tối? Khi anh bị mấy đứa Jaedan bắt nạt ai sẽ là người bảo vệ anh? Khi anh chẳng may bị ngã..."

Eunseok nãy giờ nhìn cậu em nói mà cười tít mắt. Nghe thì có vẻ đanh thép là vậy nhưng thực chất môi cậu đã chề ra, khuôn mặt bầu bĩnh xị xuống chỉ trực chờ òa ra. Em đứng dậy bịt miệng xinh của cậu nhóc lại.

"Được rồi, anh biết là chỉ có Wonbin mới tốt với anh thôi. Anh hứa cho em an tâm nhé!"

Nói rồi cậu đưa tay phải ra làm kí hiệu ngoắc tay. Cậu nhóc nhìn tay anh, rồi lại nhìn anh cười tươi như hoa. Cậu cũng đưa tay ra, thực hiện giao ước. Khi ấy cậu nhóc mới chỉ mười bốn tuổi.

...

Những ngày sinh nhật sau đó em đã có thể vực dậy sau cơn ám ảnh dai dẳng. Trước đây khi còn ở trong côi nhi viện em thậm chí còn không thèm để ý đến ngày giờ. Nên sinh nhật của em trôi qua lúc nào em cũng chẳng hay biết. Một phần là em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, vì em sợ cái ngày ấy, sợ cái ngày mà bố mẹ em rời xa em mãi mãi. Nó trở thành một vệt ký ức khó quên nên em cũng đã quên đi ngày sinh nhật của mình rồi.

Vậy mà khi ở cùng với nhà họ Park, em lại một lần nữa được trải qua sinh nhật cùng người thân. Điều kỳ diệu là em không còn cảm giác sợ hãi, ám ảnh đó nữa. Vì khi đó nụ cười ngây thơ, tươi sáng của Wonbin sẽ xoa dịu tất cả. Mọi người ấm áp quây quần cắt bánh sinh nhật như một gia đình thực sự. Mỗi năm em đều nhận được một món quà đặc biệt đến từ cậu nhóc họ Park. Và lúc nào cũng thế món quà ấy luôn luôn là những điều chân thành nhất mà cậu nhóc muốn gửi gắm. Em cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi có một mái ấm hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro