2. Cất giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Trong chương này có một đoạn không phù hợp với các bạn dưới 18 tuổi. Cần cân nhắc trước khi đọc.

"Park Wonbin! Em dậy ngay cho anh. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?"

Eunseok - mười tám tuổi quần áo đã tươm tất, chỉnh tề, tay cầm điện thoại giơ xuống sát mặt của Park Wonbin - mười bảy tuổi mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm.

"Năm phút nữa thôi mà."

Wonbin nhăn mặt, phụng phịu kéo tay anh khiến Eunseok nằm lại giường. Chứng kiến hành động ngang bướng của cậu, Eunseok vỗ vào tay của Wonbin, vùng dậy bế cậu đến phòng vệ sinh.

"Đánh răng rửa mặt nhanh. Anh làm đồ ăn sáng. Không được lề mề đâu đấy muộn lắm rồi."

Wonbin lơ ngơ gật đầu nhẹ, gật vậy chứ cậu vẫn đang ngại ngùng vì hành động vừa rồi của Eunseok chứ chưa hiểu anh nói gì. Hai má ửng hồng ở trong gương đã tố giác cậu.

Khi anh lên phòng, cậu vẫn đang loay hoay mặc quần áo. Eunseok không nghĩ gì nhiều tiến đến cài nốt cúc áo đồng phục cho cậu. Rồi cúi xuống cẩn thận đi tất vào chân cậu, xong xuôi còn không quên xoa đầu Wonbin.

"Đây, cơm hộp buổi sáng và trưa của em đây nhé. Cầm đi rồi bỏ vào cặp không quên."

"Làm gì mà đứng tần ngần mãi thế? Lên xe đi anh chở đi học. 7h58 rồi!"

Wonbin mãi mới bừng tỉnh mà trèo lên xe anh. Tay cậu ôm chặt lấy eo anh, nép sát người vào anh để chắn gió. Thật hay hôm nay trời gió to, anh còn đang phóng nhanh để kịp giờ, cậu lại có cớ được ở gần anh hơn. Cậu nhận ra mỗi ngày trôi qua là cậu lại thích anh nhiều hơn một chút. Cậu chỉ sợ rằng có một ngày anh phát hiện ra đoạn tình cảm sai trái này của cậu. Cậu không thể tưởng tượng được phản ứng của anh sẽ đáng sợ đến mức nào. Hiện tại cậu vẫn nên che giấu cẩn thận một chút.

"Học ngoan nhé, lúc nào về thì gọi anh. Anh sang đón."

Eunseok không quên nhắc nhở cậu em lơ ngơ của mình, rồi véo má em một cái. Cậu cười tươi chào tạm biệt anh bằng một cái ôm như bao lần khác.

Năm nay anh lên Đại học, nên cậu sẽ phải trải qua năm học lớp mười hai một mình ở trường. Cậu chỉ muốn kết thúc năm học này thật sớm để còn lên Đại học gặp anh. Bố mẹ Park thường xuyên đi công tác nước ngoài từ vài tháng đến nửa năm cũng có, nên hầu hết thời gian đều là cậu và anh ở nhà. Đối với anh, cậu chỉ là người nhà hay xa cách hơn thì là ân nhân. Còn với cậu, anh là tất cả, là món quà hoàn mỹ nhất mà cậu có được trong cuộc đời. Cậu trân trọng, thương yêu anh còn hơn cả bản thân mình.

Anh ấn vào tin nhắn ở thanh đầu thông báo. Thì ra là một đoạn tin nhắn thoại của Park Wonbin. Anh bấm mở ghé sát đầu loa điện thoại vào tai mình, giọng cậu trong trẻo vang lên: "Em nhớ anh. Đi học chán lắm, chỉ muốn ở nhà với Song Eunseok thôi."

Eunseok bật cười, gửi lại một sticker con mèo vẻ mặt bất bình đầy dễ thương. Đã chín năm sống với Wonbin như người nhà. Anh có thể khẳng định cậu chính là kim chỉ nam cho anh, cậu ấy hiểu anh còn hơn chính anh. Wonbin ít hơn anh một tuổi, dù nhiều lúc cậu nhóc tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng đối với anh cậu luôn luôn dành sự dịu dàng nhất và cũng là nơi chốn cho anh tìm về khi lạc lối.

Eunseok cảm thấy mình có trách nhiệm phải đền đáp lại ân nghĩa của gia đình họ Park suốt nhiều năm vừa qua. Họ đã tạo nên một gia đình nồng ấm, vui vẻ khiến Eunseok có cảm giác mình đã có một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc thực thụ. Đặc biệt là Park Wonbin khi còn nhỏ, cậu ấy đã dùng sự bao dung để thấu hiểu anh, dùng sự dịu dàng để đối đãi, che chở cho anh, dùng cả tấm lòng thuần khiết để thương yêu anh. Vậy nên anh muốn sau này anh sẽ có thể làm mọi thứ đó ngược lại cho cậu.

Năm Nhất Đại học ở trường Eunseok đã chọn theo ngành Y. Anh không hiểu sao hầu hết những đứa trẻ ở côi nhi viện năm ấy đều chọn bác sĩ là nghề nghiệp mơ ước. Ngay cả anh cũng vậy. Hay có chăng là do nỗi sợ mất mát người thân đã in hằn trong tiềm thức nên chúng muốn cứu lấy những sinh mạng đang cận kề ngưỡng tử. Từ năm Ba Trung học, anh đã tự kiếm ra tiền bằng việc dạy thêm ở bên ngoài. Đến khi lên Đại học thì cố gắng dành học bổng. Bây giờ, anh không cần bố mẹ Park phải trả tiền học phí cho anh nữa. Anh không muốn phải thêm gánh nặng cho họ trong khi bản thân đã nợ họ quá nhiều.

Tan học, Wonbin đã ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ anh đến đón. Ngoài trời đổ cơn mưa phùn, lấm tấm trên tóc Wonbin là những giọt nước li ti. Dường như những hạt mưa đó lại làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đường nét khuôn mặt của cậu càng ngày càng sắc nét, khuôn mặt sáng ngời với chiếc mũi cao thanh tú.

Vừa đến cổng đã thấy một con mèo dính mưa đang ngồi co ro. Anh mở cốp xe đưa cho cậu một chiếc áo mưa xanh ngọc nhưng thấy cậu vẫn đứng im, anh liền tự tay choàng lấy cho cậu. Wonbin bị anh chiều đến hư rồi.

"Đội mũ vào rồi về nhà thôi em."

Wonbin cầm lấy mũ, đưa mắt hỏi anh: "Anh không mặc áo mưa à?"

Eunseok chỉ xoa đầu em, dịu dàng nói.

"Em lên xe đi, có hơn hai phút xíu thôi mà. Lát về anh tắm luôn. Nép sát vào kẻo lạnh."

Cậu lúng túng trèo lên xe, ôm chặt anh để anh không bị lạnh. Eunseok càng ngày càng trở nên dịu dàng với cậu, cậu không biết trái tim này có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Về đến nhà, Wonbin đã vội vàng cởi áo mưa chạy vào nhà tắm đưa cho anh một chiếc khăn tắm để lau người. Nhìn cậu ngoan ngoãn đưa hai tay lau đầu cho anh, ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh, Eunseok không ngăn được nụ cười cảm động, khóe mắt cũng có chút rung rinh. Wonbin từ bao giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, không bao lâu nữa em ý sẽ tốt nghiệp cấp Ba rồi lên Đại học. Eunseok cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu khi đã ở bên chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho cậu nhóc. Chứng kiến cả giai đoạn trưởng thành của một đứa trẻ ngoan.

"Không hổ danh là con trai bố Park, Wonbin nhà ta càng ngày càng trổ nét. Đừng nói là đi học em không có bạn nữ nào theo đuổi, nhìn em thế này lại còn nhảy đẹp, các bạn nữ phải xếp hàng nườm nượp luôn ấy."

Lời Eunseok nói ra không mang hàm ý nịnh nọt chút nào, vì người trước mặt anh đây trông có khác gì nam thần học đường trên mấy truyện tiểu thuyết thiếu niên đâu chứ. Ấy vậy mà đáp lại Wonbin tỏ vẻ không mấy hào hứng.

"Được Eunseok theo đuổi em còn thích chứ mấy cô gái ấy làm sao mà có thể so sánh với nam thần Song Eunseok được. Thôi anh đi tắm đi kẻo cảm bây giờ, em pha nước ấm sẵn trong bồn từ nãy rồi đấy. Khéo giờ cũng nguội bớt đi rồi."

Eunseok nghe cậu nói vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, bình thường Wonbin cũng hay nói mấy lời vu vơ như vậy với anh. Em trai, anh trai đùa như vậy là bình thường. Có điều không bao giờ thay đổi là Park Wonbin luôn luôn tinh tế và ấm áp như vậy từ bé đến giờ. Anh nghĩ hẳn người sau này là ý chung nhân của cậu sẽ rất hạnh phúc vì có một người bạn đời vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp trai lại còn đối xử với người khác vô cùng dịu dàng.

Wonbin ở ngoài tranh thủ đặt đồ ăn tối cho hai người. Bình thường sẽ là cậu với anh luân phiên nhau nấu ăn. Hôm nay đến ngày Eunseok vào bếp nhưng chứng kiến lịch học dày đặc, kín mít cả tuần của Eunseok trong học kì này Wonbin cũng không muốn anh phải mệt mỏi thêm. Lướt được đồ ăn ưng ý, tiện tay cậu lướt một vòng trang cá nhân của Eunseok, cậu phát hiện hôm nay Eunseok có đăng một story. Anh ấy chụp ảnh cùng một anh con trai, khoác vai cười hiền, người kia da dẻ trắng bóc, khuôn mặt dễ thương, khả ái, đã vậy cái anh đó còn nhỏ nhắn hơn cậu, đường nét mềm mại hơn cậu. Wonbin không khỏi chùng lòng xuống, mắt có gì đó cay cay. Cậu nhìn xuống dòng caption của anh 'Cảm ơn cậu vì bài luận sáng nay♡' rồi thân thiết gắn thẻ người kia. Cậu không muốn vào trang cá nhân của anh đó nhưng cái tay không nghe lời, phản chủ mà bấm vào. Anh trai kia quả thật dễ thương hơn cả con gái, cả vóc người và khuôn mặt cứ như thể búp bê sống, anh ấy còn trông mỏng manh thế kia nhìn vào dù là trai hay gái cũng đều muốn che chở.

Đang trong luồng suy nghĩ rối mòng, chợt tiếng mở cửa phòng tắm vang lên đã đánh thức cậu. Cậu liền gạt ra khỏi những suy nghĩ có phần đi hơi xa, thậm chí ban nãy cậu còn nghĩ đến cảnh Eunseok tiến vào lễ đường tay trong tay là anh trai búp bê xinh đẹp kia. Khi Wonbin ngẩng đầu lên, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy toàn bộ phần trên cơ thể của anh, phần dưới chỉ được quấn quanh bởi lớp khăn tắm trắng, mỏng.

"Anh..."

Thấy hai mắt to tròn, đồng tử của Wonbin nhất thời giãn ra. Eunseok lúc này mới nhận thấy điều khác thường trên gương mặt cậu phì cười nói.

"Lúc kia vội quá, anh vào nhà tắm luôn mà quên mang quần áo."

Nói xong Eunseok bình thản đi lên tầng để lại con người vẫn đang ngơ ngác trước tiên cảnh vừa rồi.

"Sao anh không gọi em lấy hộ quần áo..."

Lời mà Wonbin thốt ra chỉ là những lời lí nhí ở cuống họng. Cậu hiểu tại sao anh lại tự nhiên đến thế. Vì anh coi cậu là người nhà, là em trai ngoan của anh nhưng anh đâu biết rằng cậu vốn từ lâu đã không đơn giản xem anh chỉ là hai chữ người nhà nữa. Thế nhưng dẫu biết là vậy, thứ tình cảm biến chất này tốt hơn hết là chỉ có mình cậu biết, cậu cần phải giấu kín nó.

Wonbin không thể nào ngừng nghĩ đến cảnh tượng mà cậu vừa được thấy, hô hấp có chút không ổn định, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc, hai má cậu nóng bừng lên trông thấy. Biết bản thân không ổn, không thể trụ thêm bao lâu nữa nên cậu nhanh chóng chạy lên tầng tìm quần áo đi vào nhà tắm gần nhất.

Cậu trút bỏ quần áo nằm xuống bồn, lưng dựa lên thành bồn rồi bắt đầu xả nước lạnh. Từng đợt nước cứ thế xối xuống đầu cậu. Cho đến khi nước đã dâng trào khỏi thành bồn cậu mới lơ đãng tắt đi. Tuy nhiên mọi việc không giải quyết nhanh như những lần khác. Đây không phải là lần đầu tiên cơ thể cậu có những phản ứng đầy kích động này với anh. Kể từ giai đoạn dậy thì cậu đã phải đấu tranh với những dục cảm thông thường của các chàng trai. Những lần đó hình ảnh hiện lên trong đầu cậu luôn là anh.

Nhưng lần này khác, hình ảnh của Song Eunseok vẫn còn đó. Nhưng thứ xâm chiếm lấy đầu óc không tỉnh táo lúc này của Wonbin là hình ảnh cơ thể rắn chắc của anh. Eunseok không đi tập gym nhưng anh chơi bóng rổ và bơi lội rất nhiều vì lẽ đó mà từng thớ cơ bắp của anh vẫn rõ ràng như tạc tượng. Đôi vai dài, rộng, săn chắc kéo xuống phần bắp tay được bao quanh bởi những khối cơ đẹp mĩ mãn và đường gân nam tính. Wonbin thề rằng đây là người đàn ông có cơ thể đẹp nhất mà cậu từng thấy. Có cơ bắp khỏe khoắn nhưng vừa đủ, không hề cảm giác nặng nề và thô.

Cậu bất lực ngồi lên thành bồn, bàn tay thon trắng bắt đầu tuốt lấy cái thứ nãy giờ không chịu nằm xuống. Đôi mắt cậu khép hờ, hai bên má có vệt đỏ, hồng hây hây. Quanh người tỏa ra lượng nhiệt ấm nóng. Cậu không ngừng rên rỉ nhưng lại chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn anh nên tay trái đã kịp ngăn lại những tiếng rên đó nuốt lại vào trong. Cả người cậu run lên từng hồi mỗi khi nghĩ đến cơ bụng của Eunseok. Cậu kìm nén sự sung sướng đến chảy cả nước mắt sinh lý. Cậu không hề biết trông cậu khi này cũng giống như là tiên cảnh, dường như có một thiên thần sa ngã trước người mình thầm thích mang dáng vẻ vô cùng diễm lệ.

Xong xuôi, cậu ngâm mình trong nước lạnh thật lâu. Để dòng nước lạnh buốt lẫn bọt bong bóng của sữa tắm rửa sạch đi những điều cậu vừa làm ban nãy, thâm tâm không khỏi cảm thấy tội lỗi, cắn rứt. Cứ như cậu đang làm điều gì lén lút, không hay sau lưng người khác. Mà đây còn là người mà cậu trân trọng nhất trên đời.

"Wonbin!? Em đặt đồ ăn hả?" Eunseok hỏi vọng từ dưới nhà lên.

Cậu đã mặc xong quần áo chỉnh tề mới đi xuống giải thích với anh: "Em vừa đặt lúc anh đang tắm á."

"Hôm nay đến ngày anh nấu mà, đặt đồ ăn bên ngoài nhiều không tốt đâu."

Eunseok cầm hai hộp đồ ăn đặt lên bàn. Nói nhỏ nhẹ với Wonbin như một lời than trách nhẹ nhàng. Cậu chạy tới vuốt đầu Eunseok, cánh môi nhuận hồng khẽ chu lên làm nũng.

"Tại Wonbin này thấy anh học bận rộn quá, còn đi dạy thêm nữa nên mới đặt đồ ăn đỡ một phần cho anh thôi."

"Chứ không phải do anh nấu dở à?"

"Anh nghĩ gì vậy? Anh nấu ăn ngon muốn chết mà chỉ là em sợ anh mệt thôi. Hai bữa sáng nay cũng do anh chuẩn bị còn gì. Bọn bạn lớp em cứ ganh tị với em suốt."

Eunseok thở phào nhẹ nhõm, vì nếu là anh nấu dở thật thì anh đã hại cậu cam chịu suốt bốn năm vừa qua rồi. Anh mỉm cười ôm lấy cậu em trai ngoan của mình. Đúng là có cậu xuất hiện trong cuộc đời đã tái sinh Song Eunseok một lần nữa. Chứ nếu không anh có lẽ đã bỏ lại linh hồn mình ở năm năm tuổi và hiện tại tồn tại như một cái xác không hồn.

Ăn cơm xong, cậu nhanh chóng dành phần dọn dẹp của anh. Anh đứng dạt sang một bên, nhìn cậu hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Dạo này em có gặp khó khăn trong việc ôn tập tốt nghiệp không? Sáng nay anh đã hoàn thành bài luận văn khó nhất trong kì rồi nên mấy ngày này rảnh lắm. Nếu có chỗ nào không ổn anh có thể giúp em."

"Vậy anh giúp em chắt lọc những phần kiến thức trọng tâm môn Địa nhé!"

Nhắc đến bài luận văn cậu lại thấy thoang thoáng buồn. Nhưng anh đã ngỏ ý vậy, không lẽ cậu lại từ chối.

...

Hai người ngồi vào bàn học, hương thơm quen thuộc đầy nam tính của anh lấp đầy khoảng không gian quanh cậu. Lâu lắm rồi mới được ngồi gần anh đến vậy, hai tai cậu không thể giấu được mà đỏ lên trông thấy. Anh ngồi giảng vô cùng nhiệt tình nhưng tiếc rằng chẳng lọt qua tai của cậu là bao. Cậu chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của anh, nào là sống mũi thẳng tắp, hõm má sâu nam tính, đôi mắt hai mí sắc sảo. Mãi cho đến khi anh nhận ra học trò của mình đang mất tập trung dù đã đi đến hơn nửa bài. Anh khẽ hắng giọng, quay sang nhìn cậu nói.

"Wonbin nãy giờ hơi thiếu tập trung rồi đó. Nhắc lại những điều anh nói vừa rồi xem nào."

May mắn là cậu khá thông minh nên đã nắm bắt được một số thứ cơ bản. Nên vẫn có thể chót lọt qua câu hỏi của anh.

"Anh, cái người trên story sáng nay là gì của anh vậy? Có thể cho em biết được không?"

Eunseok chuẩn bị vào lại mạch giảng thì bất ngờ nhận được câu hỏi của cậu. Anh phải ngồi thẫn thờ vài phút mới nhớ ra hôm nay mình đăng cái gì lên story. Anh cười, trả lời Wonbin.

"Cậu ta là bạn học cùng khoa của anh. Sáng nay có giúp anh bổ sung thêm một vài ý để bài luận hoàn chỉnh hơn. Nên anh mới đăng story cảm ơn cậu ấy."

Nói đến đây, Eunseok mới ngờ ngợ quay sang hỏi cậu: "Mà sao em lại quan tâm đến chuyện này. Em thích cậu ấy hả? "

Wonbin sững người, hai mắt to tròn không biết trả lời sao cho phải.

"Cậu ấy được nhiều người thích lắm, cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy rất đáng yêu mà. Em thích con trai thì có gì đâu mà phải ngại. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà. Em có cần anh công tác tư tưởng cho bố mẹ không?"

Wonbin vội vàng nắm lấy tay anh giải thích: "Em thích con trai là thật nhưng em không thích anh ta..."

Eunseok nghe vậy thoáng chút bất ngờ, anh cũng không muốn gây khó dễ cho cậu nên không gặng hỏi thêm về người trong lòng cậu. Wonbin chẳng khi nào che giấu anh điều gì trong lòng quá lâu cả, anh tin cậu cần thêm thời gian để chắc chắn rồi mới nói với anh. Đến khi ấy anh cũng sẵn lòng chia sẻ với cậu. Có điều, nghe tin cậu đã có người trong lòng anh cảm thấy tim mình như có thứ gì bóp nghẹt. Phải chăng là đứa nhỏ trong vòng tay của anh ngày nào giờ đã lớn và đã có những rung động riêng, chẳng còn bao lâu nữa cậu nhóc sẽ thoát ra khỏi vòng tay ấy. Tuy nhiên anh không nỡ để cậu rời xa khỏi anh, cũng không muốn vì lòng dạ ích kỷ, hẹp hòi này mà cản trở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro