3. Khởi đầu hay kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, đợi tốt nghiệp xong. Em có một bí mật muốn nói với anh."

Wonbin quay sang nhìn anh, trên gương mặt cậu phản chiếu những tia sáng đầy sắc màu sau màn bắn pháo hoa năm mới vừa rồi. Eunseok sợ tiếng ồn của xe cộ làm át đi giọng nói của mình. Anh tiến gần hơn, ghé sát vào tai cậu.

"Anh lúc nào cũng sẵn lòng nghe em tâm sự, Wonbin à."

Wonbin hai má lại bất giác ửng hồng, lúng túng quay đi chỗ khác. Mẹ Park nhìn thấy cảnh tượng này, chợt mềm lòng, nhỏ nhẹ nói với con trai mình.

"Wonbin lát nữa ở lại nói chuyện với mẹ. Hai bố con cứ vào nhà trước đi."

Kết thúc đêm giao thừa ngập tràn mọi cung bậc cảm xúc. Eunseok cùng bố Park đi vào, nhường lại không gian riêng tư cho hai mẹ con. Gió mùa xuân khẽ luồn vào mái tóc đen, mượt của cậu. Mẹ Park đứng lên, dựa vào thành lan can, quay lại nhìn con trai yêu dấu của mình.

"Con nghĩ xem lí do tại sao mẹ muốn nói chuyện với con. Suốt thời gian vừa qua, con có giấu mẹ chuyện gì không?"

Wonbin nhìn mẹ, quan sát sắc mặt của bà. Bà vẫn vô cùng điềm tĩnh, không có một chút biểu hiện của sự tức giận. Cậu cắn môi nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra điều gì.

"Chuyện gì hả mẹ? Con thật sự không giấu mẹ chuyện gì hết."

Bà Park đứng thẳng người, lúc này mới cười nhẹ nhàng nhìn con.

"Chuyện con với Eunseok."

Cậu nhất thời cảm thấy khó thở, phải tự trấn an bản thân. Cậu đứng dậy, hít khí trời xuân căng tràn lồng ngực để giảm bớt căng thẳng. Cậu đối diện với bà, nhưng không thể nói được điều gì. Bà Park bấy giờ mới đi đến ôm con trai bé bỏng vào lòng, vỗ lưng cậu.

"Mẹ không muốn bản thân can dự quá nhiều vào chuyện tình cảm của con. Con thấy đấy, từ bé đến giờ mẹ chưa một lần áp đặt bất cứ quy chuẩn nào hay gò bó, cấm cản con yêu đương. Hơn ai hết mẹ hiểu và tôn trọng tình cảm riêng của con. Nhưng ban nãy, mẹ thấy con dường như có chút gì đó với Eunseok. Con là con của mẹ, Eunseok cũng là con của mẹ làm sao mà mẹ không thể nhìn thấu được tâm tư của con chứ Wonbin à."

Vài phút sau khi thấy cậu con trai trong lòng mình đã bình tĩnh trở lại. Bà lại nhìn sâu vào đáy mắt của con.

"Eunseok ấy, thằng bé đã biết chưa?"

Cậu lắc đầu, khóe mắt có chút cay cay. Mẹ Park cầm lấy tay con, xoa xoa vỗ về.

"Vậy nên... đó là bí mật mà sau khi tốt nghiệp con sẽ nói với thằng bé?"

Cậu khẽ gật đầu, thở dài: "Con không thể cứ mãi lừa dối anh ấy lâu đến vậy. Con biết anh ấy sẽ không đời nào chấp nhận được. Có khi, đó cũng là lúc mối quan hệ của bọn con chính thức chấm dứt..."

Nói đến đây, hốc mắt cay xè của cậu không thể chứa được hai giọt lệ nặng trĩu. Nước mắt cậu tuôn trên gò má, rồi cậu lại òa khóc như một đứa trẻ.

"Tất cả là do con, ngay từ đầu đã ngoan cố bước vào con đường sai trái này."

Mẹ Park không khỏi đau lòng nhìn con trai. Bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài.

"Con trai của tôi ngốc nghếch quá. Chưa thử sao mà biết được, sao chưa gì con đã tự vẽ ra những kết quả bi sầu như vậy. Mẹ tin Eunseok dù có thế nào cũng không rời bỏ con, kể cả khi thằng bé chỉ coi con là em trai đi chăng nữa. Thằng bé yêu thương con đến nhường nào, chắc con là người hiểu rõ nhất mà. Hứa với mẹ dù có thế nào cũng đừng quá đau buồn, việc con xác định được tình cảm, dám thừa nhận nó với mẹ đã là dũng cảm rồi."

...

Sáng hôm sau, Eunseok sang phòng cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh thoáng chốc bối rối, cậu nhóc thường ngày giờ này còn đang vùi trong chăn ấm đệm êm mà. Anh quyết định đi ra khu vườn nhỏ đằng sau nhà. Những tán cây xanh rợp cùng vệt nắng vàng ấm áp nhuốm lên khu vườn một sự lung linh, huyền diệu. Quả thật không khí xuân đã tràn về. Anh thấy bóng lưng của Wonbin đang cắm cúi làm gì đó ở gốc cây táo phía đằng xa. Rất lâu rồi anh mới thấy dáng vẻ của một Park Wonbin đặt hoàn toàn sự tập trung, nghiêm túc vào một việc gì đó.

Eunseok rón rén bước đến, không để cho cậu phát hiện. Đến khi tới gần mới lên tiếng.

"Em trai ngoan của anh sao hôm nay dậy sớm vậy? Còn loay hoay làm gì ở dưới vườn từ nãy giờ nữa."

Cậu thấy anh nét mặt có chút bất ngờ. Chợt nảy sinh ý tưởng trong đầu, mỉm cười tinh nghịch, lấy cây bút chì đưa ra trước mặt anh đo đo gì đó rồi phác lại trên mặt giấy trắng.

"Anh chịu khó ở yên một chút. Em sẽ tặng anh một bức, được không?"

Thấy được lòng thành quá đỗi nhiệt tình đến từ cậu, anh không nỡ từ chối. Thú thực đã lâu lắm rồi anh mới thấy Wonbin quay lại với bút và giấy. Ngoài nhảy ra, cậu nhóc còn vẽ vô cùng đẹp. Tuy nhiên bằng một lý do nào đó, cậu đã ngừng vẽ một khoảng thời gian dài.

"Thấy em quay lại với vẽ anh rất vui. Anh đã từng thắc mắc rằng tại sao em thích vẽ đến thế mà lại từ bỏ chúng."

Eunseok nói khe khẽ, chỉ như tiếng hót của những chú chim xa xa ngoài kia. Wonbin bật cười, một nụ cười tươi tắn, làm sáng bừng khuôn mặt của cậu.

"Em chưa nói lý do ngừng vẽ với anh hả? Em ngừng vẽ là tại vì... anh đó".

Wonbin thừa nhận khi nói ra câu này cậu không còn chút can đảm nào để nhìn anh nữa. Cậu đành tập trung xuống giấy, vẽ khung cảnh đằng sau Eunseok.

"Anh từng nói mình không thích em vẽ sao?"

Eunseok ngơ ngác quan sát cậu nhóc đang cúi đầu tỉa nét từng chút một, tìm kiếm câu trả lời.

"Không. Là do em chỉ có hứng thú với vẽ khi bức tranh đó vẽ về anh. Nếu không em không thể nhấc bút lên được. Em sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái, nên đã ngừng vẽ suốt nhiều tháng nay rồi."

"Anh thấy đấy, cả ngày hôm nay em ở vườn tìm cảm hứng vẽ nhưng không thể vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh được. Nhưng đây là những tấm trước đó, anh là nhân vật chính trong bức tranh của em."

Sợ Eunseok coi lời nói của mình là bông đùa, cậu đưa cuốn sổ vẽ ra trước mặt anh. Lật dở từng trang trước đó. Anh bao trọn bàn tay của mình lên tay em và cùng em xem những bức tranh khoảng thời gian trước mà em từng vẽ về anh. Anh nhận ra Wonbin là một người quan sát anh một cách tỉ mẩn, cậu luôn vẽ anh trở thành nhân vật nổi bật nhất trong tất cả các bức tranh. Từ hình ảnh anh ở trên sân bóng rổ, anh ngủ quên ở thư viện, anh đứng trên sân khấu ở trường cấp Ba hát cùng câu lạc bộ, bóng lưng anh ngồi học bài trong góc phòng đến cả những khi anh nghiêm túc đứng yên cho cậu phác họa. Cuốn sổ này... giống như những mảnh ký ức thời thanh xuân tươi đẹp về anh. Và chỉ có anh mà thôi.

Anh ôm chầm lấy Wonbin vào lòng và vuốt ve gáy của cậu. Khẽ thầm thì bên tai của cậu em trai ngoan ngoãn.

"Wonbin sau này hãy làm những gì em thích, vẽ những gì em muốn, em nhé! Anh không muốn chỉ vì anh mà em từ bỏ một niềm yêu thích quý giá với em như vậy. Cảm ơn em vì tất cả bức tranh đầy hoài niệm này. Anh biết ơn em nhiều lắm, nhiều hơn những gì em nghĩ, nhiều hơn những gì mà mọi người nghĩ."

Wonbin cũng ôm chặt vai anh, một phần vì cậu không muốn anh nhìn thấy đôi mắt lại một lần nữa đỏ hoe của cậu. Anh ấy đối với cậu càng nhẹ nhàng bao nhiêu, thì tình cảm này của cậu càng lún sâu hơn bấy nhiêu lần.

...

"Chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến ngày thi tốt nghiệp phải không em? Park Wonbin của anh sắp lớn rồi."

Eunseok xoa đầu cậu, lần này anh đưa cậu đi học bằng xe ô tô. Vì chỗ cậu học thêm cách xa nơi họ sống một chút. Wonbin nghe anh nói vậy liền bĩu môi, phản bác.

"Ai nói với anh là Park Wonbin sẽ lớn vậy, em không bao giờ lớn đâu. Anh đừng có hòng mà nghĩ em sẽ sải cánh tung bay, rời xa khỏi anh đấy nhé. Cả cuộc đời này em chỉ gắn chặt với một mình Song Eunseok thôi."

Eunseok bật cười quay sang nhìn cậu, Wonbin lúc này cứ như hình ảnh của nhóc con năm tám tuổi vậy. Khi ấy sáng mở mắt, cậu nhóc chỉ sợ anh sẽ đi mất, lúc nào cũng bám chặt lấy anh.

"Anh cười cái gì vậy? Nè nha, nãy giờ em nói toàn những lời thật lòng đấy."

Wonbin nhìn anh cười mãi không dứt, trong lòng hậm hực vì nghĩ anh không tin mình.

"Anh tin em mà. Tin em ngay từ lúc có một cậu nhóc tám tuổi nào đấy bám chặt lấy anh suốt hai tư giờ như bạch tuộc rồi."

Eunseok tháo dây an toàn, xuống xe ân cần mở cửa cho cậu. Wonbin chỉ im lặng lườm anh một cái rồi đi thẳng vào trung tâm học thêm. Eunseok thấy vậy liền níu tay cậu, kéo cậu vào lòng mình ôm một cái rồi mới thả cậu ra.

"Thiếu cái ôm này của anh thì làm sao mà em học tập suôn sẻ được."

...

"Dạo này thấy thằng bé cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Chắc Wonbin đang thấy áp lực lắm, con nhỉ?"

Mẹ Park ngồi ở sofa, ánh mắt phảng phất nét lo lắng, hướng nhìn lên phòng của cậu.

"Chỉ một tuần nữa thôi là em ấy thi rồi. Con chỉ lo học tập cật lực thế này em ấy sẽ bị đuối sức mất."

"Mẹ đợi con một lát, con mang trà cho em đã."

Bà Park khẽ gật đầu. Nhìn Eunseok mang cốc trà gừng vừa pha ở nhà bếp bước lên cầu thang. Trong lòng bà không khỏi dậy lên cảm giác ấm lòng. Nhưng đồng thời sâu trong thâm tâm bà không khỏi lo âu. Eunseok đã trưởng thành, kể từ năm Ba trung học anh đã không còn nhận trợ cấp của bà để đóng tiền học phí cả năm học. Cậu nhóc chín tuổi ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai sinh viên năm Nhất. Từ tận đáy lòng bà đã coi Eunseok như con đẻ của mình nhưng bà không thể biết được tâm tư của Eunseok ra sao. Nếu có một ngày anh quyết định xây dựng một cuộc sống riêng, bà cũng không thể nào giữ anh lại được. Cộng thêm tình cảm đặc biệt mà Wonbin dành cho Eunseok, nếu Eunseok lựa chọn rời đi thằng bé hẳn sẽ đau lòng lắm.

"Wonbin à, nghỉ ngơi một chút thôi em."

Eunseok bước vào phòng Wonbin nhẹ nhàng đặt đĩa trà gừng xuống bàn. Cửa phòng không khóa, Wonbin đã có thói quen này từ xưa. Cậu rất ít khi đóng cửa, vì cậu từng nói với anh rằng mỗi lần khóa cửa Eunseok đều khách sáo gõ cửa phòng mới vào. Cậu muốn Eunseok có thể vào phòng cậu bất cứ khi nào anh muốn, cậu không muốn rạch ròi không gian riêng giữa anh và cậu.

Wonbin nhìn cốc trà gừng còn vương hơi ấm nóng, đôi mắt cậu rưng rưng. Eunseok liền cúi xuống nâng đầu nhỏ của cậu đặt lên vai anh, ôm cậu vào lòng an ủi.

"Em có gặp khó khăn gì không? Anh sẵn lòng giải quyết giúp em."

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bật khóc. Là vì anh quá đỗi dịu dàng với cậu hay sao? Tâm trạng của cậu trước đó là một cỗi những lo âu, căng thẳng, sợ hãi nhưng chỉ cần một hành động quan tâm của Eunseok là mọi nỗi niềm nặng nề cứ thế trôi dạt đi.

"Không sao cả, có anh ở đây. Em cứ khóc đi."

Cậu biết ơn anh vì đã không hỏi lý do tại sao cậu khóc. Anh lúc nào cũng vậy, rất tinh tế và thấu hiểu cậu. Anh ân cần dùng hai tay lau đi từng giọt nước mắt trên má cậu. Vén tóc mái của cậu lên, nói với cậu bằng một chất giọng ngọt ngào, ấm áp.

"Cả bố mẹ và anh đều biết em đã cố gắng đến nhường nào. Dù kết quả có ra sao thì em cũng cố gắng hết khả năng của mình rồi. Vậy nên đừng quá lo lắng nữa em nhé."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán của em. Ánh nhìn trìu mến: " Wonbin của anh phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ thì mới làm cả nhà an tâm được."

Đúng là chỉ khi ở cạnh Eunseok, lắng nghe những lời an ủi dịu dàng của anh và cả hành động yêu thương của anh thì mới khiến cậu bình tâm trở lại. Wonbin không thể tưởng tượng được nếu một ngày cậu mở mắt, lại không thấy Song Eunseok ở bên cạnh. Nghĩ vậy, cậu thoáng cảm thấy đắn đo về lựa chọn bày tỏ sự thật với anh sau ngày thi tốt nghiệp.

Cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh, muốn khắc ghi từng nét mặt, cử chỉ, dáng hình, giọng nói của anh vào trong tâm khảm.

"Anh ơi, anh có thể ngủ với em trong một tuần nữa được không? Em cần anh."

Eunseok cười xòa, véo má cậu: "Đương nhiên là được rồi. Anh chỉ sợ em không thích thôi."

Những ngày ôn thi dù có vất vả nhưng cậu đã có anh ở bên để xoa dịu đi mọi mệt mỏi, muộn phiền. Nếu cậu cần dậy sớm để học, anh sẽ dậy sớm cùng cậu và tặng cậu một cái ôm ấm áp. Nếu cậu cảm thấy bất lực vì ngay cả một bài toán cơ bản cũng không thể giải đúng, anh sẽ đến bên xoa đầu cậu và cùng cậu giải lại. Nếu cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được thì anh sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình để vỗ lưng cho cậu đến khi cậu chìm vào giấc ngủ mới ngừng.

...

"Vào phòng thi cố gắng làm bài thật tốt nhé con yêu!"

Bố Park vỗ vai cậu con trai không bao giờ lớn trong mắt ông. Đằng sau là Song Eunseok và bà Park nhìn cậu với ánh mắt thân thương. Eunseok tiến đến nắm chặt lấy tay phải của em bằng cả hai bàn tay của mình. Rồi anh mát xa các khớp ngón tay của cậu. Dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn đáy mắt anh lúc bấy giờ cậu cũng thấy được sự lo lắng từ anh. Rõ ràng, dù cậu mới chính là người đi thi nhưng mọi người đều dành một sự quan tâm lớn lao dành cho cậu. Nhất là anh, người đã tận tụy săn sóc cậu trong một tuần vừa qua.

Môn thi đầu tiên là môn Toán. Ở những câu đầu, Wonbin có thể hoàn thành nó một cách trơn tru nhưng những câu tiếp theo... Cậu có học các dạng này rồi nhưng không hiểu sao khi đến đây mọi thứ như biến mất khỏi đầu cậu. Cậu cắn bút, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chậm rãi hít thở, trấn tĩnh bản thân. Cậu nhắm mắt nhớ lại lần đó, cũng với dạng toán này Eunseok đã tận tâm chỉ dạy cho cậu từng chút một. Chợt toàn thân Wonbin như có một luồng điện xẹt qua, từng bước làm, cách giải chi tiết cứ thế hiện ra trong đầu cậu. Cậu nhanh chóng quay lại tiến độ làm bài vừa rồi.

Đó cũng chính là cách để cậu giải quyết những nỗi lo âu, sự bí bách trong phòng thi cho các môn còn lại. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại hình ảnh anh vỗ vai, ân cần kề bên cậu nhẹ nhàng chỉ bảo sẽ khiến cậu có thể vững tâm làm bài. Chỉ cần nghĩ đến anh, tất cả như được phá dỡ hết, cậu không còn cảm thấy run rẩy, sợ sệt, hay rơi vào sự mất tập trung không đáng có.

Kết thúc môn thi cuối cùng, cậu cảm giác như thể cuộc đời của mình đã được cứu rỗi. Không còn những ngày tháng dày vò tinh thần lẫn thể chất nữa. Cậu hiện tại chỉ mong được rời khỏi đây sớm nhất để ra ngoài gặp gia đình của cậu.

"Anh, bố mẹ!"

Wonbin chạy đến, lao vào vòng tay của mọi người. Khóe mắt cậu lại rơm rớm nữa rồi.

"Cuối cùng em cũng làm được rồi!"

Eunseok mỉm cười nhìn cậu, nét lo lắng phảng phất quanh khuôn mặt anh mấy ngày trước đã biến mất. Cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Bố mẹ tự hào về con, thời gian qua con đã vất vả rồi!"

Ông bà nhìn hai đứa con mình đang trao cho nhau một cái ôm siết chặt đầy trìu mến. Dường như ông Park cũng cảm nhận được điều gì đó. Liền trao đổi ánh mắt với vợ, vợ ông bắt gặp ánh mắt ấy đã gật đầu thay cho một lời xác nhận.

"Wonbin của chúng ta. Em có muốn quà gì không?"

Eunseok choàng tay lên vai cậu. Hai người có tạng người tương đồng nhau, nhưng chiều cao của Eunseok lại nhỉnh hơn cậu cậu một chút nên nhìn từ xa cậu trông bé nhỏ hơn hẳn anh.

Wonbin nhìn lên mắt anh. Có chút gì đó do dự qua nét mặt nhưng rồi cậu cũng trả lời anh.

"Em muốn đi chơi, nơi nào đó có biển trong vòng một tuần được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

"Nhưng mà... chỉ có hai chúng ta thôi."

Wonbin xoay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn cho Eunseok nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này. Cậu sợ anh sẽ đoán ra điều gì đó.

Eunseok thản nhiên nhấc tay khỏi vai cậu chuyển sang nắm tay Wonbin: "Tại sao lại không nhỉ? Em muốn đi trong tuần này cũng được."

"Để tuần sau đi."

Được rồi, Wonbin thừa nhận cậu đang muốn kéo dài thời gian nói sự thật với anh. Cậu dự định ngày cuối cùng của buổi nghỉ dưỡng sẽ nói với anh những lời chân thành mà cậu đã cất giữ từ rất lâu.

...

Không khí mùa xuân quả thật là một khác biệt lớn so với mùa hè, khiến cho cảnh biển nơi đây thanh bình đến lạ. Nước biển trong vắt, không gợn sóng vì thế mà mặt nước cứ chầm chậm trôi yên ả, gió thổi hiu hiu trong khoảng không lại khiến cho cảnh biển vẫn giữ một vẻ khoáng đạt vốn có. Ở đây không có nhiều người, tất thảy chỉ có hai vợ chồng người nước ngoài cùng đứa con nhỏ, anh và cậu. Wonbin chạy ra bãi cát đến sát mép bờ thì dừng lại, ngắm nhìn nền trời xanh thẳm. Eunseok cũng chậm rãi bước theo sau. Cả hai ngồi xuống, Wonbin nhắm chặt mắt lắng nghe tiếng gió, tiếng nước biển lững lờ trôi. Còn anh khi này lại hướng ánh mắt ngắm nhìn những cánh chim đang sải cảnh, chao lượn trên không trời rộng lớn. Rồi lại nhìn sang Wonbin, như thể thế giới được thu hẹp lại chỉ có hai người tại đây.

"Tại sao em lại chọn ra biển thế? Mùa xuân mọi người thường đến những nơi như núi hay đồng bằng hơn."

Wonbin nằm dài xuống nền cát trắng, khiến Eunseok phải ngoái đầu nhìn em. Cậu nhìn vào mắt anh, bỗng trở nên dịu dàng, mỉm cười.

"Biển mùa xuân không ồn ã, náo nhiệt như mùa hè mà êm ả và tĩnh lặng hơn."

Cậu không nhìn anh nữa, trực tiếp hít thở một luồng khí xuân căng tràn lồng ngực, hương thơm tươi mát của biển, ngai ngái nơi đầu mũi làm lòng cậu bình tĩnh hơn.

"Hệt như con người của anh vậy."

Nói đến đây cậu lại nhìn sang anh bằng đôi mắt sáng.

Ánh nhìn của anh xoáy sâu vào tròng mắt nâu sẫm của cậu, khiến cậu có đôi chút lúng túng. Nhưng trái ngược so với dự đoán của cậu, anh lại bật cười, ánh nắng xuân chiếu lên khuôn mặt anh khiến nụ cười ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh đưa tay luồn vào thớ tóc đen nhánh, mượt mà của cậu.

"Xin lỗi em vì lúc nào cũng chỉ biết nói cảm ơn cả. Nhưng anh thật sự cảm ơn em vì đã dành cho anh những mỹ từ đẹp đẽ như vậy."

Wonbin bĩu môi, ngồi thẳng lưng, một tay khoác lấy bờ vai rộng của anh.

"Ầy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Anh xứng đáng mà. Em nói thật lòng đó."

Hai người nắm tay nhau đi dạo đến khi trời hửng tối. Wonbin khi ấy chỉ thầm ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại vào khoảnh khắc mà bàn tay ấy nắm lấy tay cậu. Cậu biết sẽ không còn nhiều cơ hội để được nắm tay anh nữa, có lẽ ngay cả một cái chạm cũng khó mà có được. Trời tối dần, không khí se lạnh cũng bất ngờ ập đến. Anh quay sang nhìn cậu, cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Eunseok liền cởi áo khoác gió của mình choàng lên người cậu.

"Mặc vào đi, em vừa mới khỏi ốm. Nhiễm lạnh là bị cúm nữa đó."

Wonbin không muốn trốn tránh sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Gật đầu khoác chiếc áo đó vào người. Cậu co rúm người lại, kéo tay áo che đi đôi bàn tay.

"Anh không lạnh hả?"

Áo của anh mùi rất thơm, là mùi hương đặc trưng trên người anh mà cậu vẫn thường xuyên ngửi được. Mặc dù cả hai dùng chung nước xả vải nhưng anh luôn có một mùi hương đặc biệt khác với mùi hương nước xả vải đó, nó khiến cậu bình tĩnh hơn. Cảm giác như quanh cậu được bao bọc bởi hơi ấm của anh vậy, lòng cậu như có một ngọn lửa bập bùng sưởi ấm.

"Anh lo em bị lạnh hơn."

Cậu tiến đến, ôm chầm anh từ phía sau. Cố gắng truyền lại hơi ấm từ cơ thể mình cho anh.

"Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro