4. Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cùng anh rảo bước trên nền cát trắng, đắm mình trong sắc xuân tươi đẹp và cả vẻ đẹp dịu dàng của Song Eunseok. Wonbin như được gạt đi hết thảy mọi lo âu, sợ hãi của thời không, của định kiến, của sự trăn trở vì sợi dây mang tên 'người nhà' ràng buộc. Khi này, cả hai như được sống trong một thế giới khác. Nơi mà cậu và anh có thể cùng nhau trò chuyện trong một góc quán vắng lặng, tỉ tê về mọi thứ trên đời không biết chán, ngay cả khi màn đêm buông xuống ánh đèn vàng vẫn phảng phất trên tường phản chiếu bóng của hai con người, đầu người nhỏ tựa vào vai người lớn.

"Anh hứa với em cái này được không?"

"Được."

Cả hai đang ở trên một chỏm đá phía dưới là từng đợt sóng tấp nhẹ vào bờ. Không biết có phải do bình minh hay không mà sắc biển trở nên êm ru, trong vắt hơn. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Là cái kết cho chuỗi ngày bình yên vừa qua. Cậu vẫn chưa sẵn sàng nhưng nếu không phải lúc này thì không biết mảnh tình này sẽ phải giữ kín bao lâu nữa.

"Anh không tò mò về lời hứa là gì mà đồng ý luôn à?"

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ánh màu nâu trầm, ánh nhìn vẫn dịu dàng như vậy. Có điều sao hôm nay trái tim cậu cứ đau nhói lên từng hồi.

"Chỉ cần là em trai của anh muốn thì anh luôn sẵn sàng mà."

Nghe đến hai từ 'em trai' cậu có chút lặng người. Nở một nụ cười gượng nhưng rồi nhanh chóng thu lại, khẽ hắng giọng. Cậu không dám nhìn thẳng vào tròng mắt nâu đó nữa rồi. Có ánh nắng ban mai chiếu vào khiến chúng lấp lánh như viên ngọc vậy.

"Hứa với em là sẽ sống thật tốt và luôn luôn hạnh phúc đi."

Anh thoáng chốc ngỡ ngàng, kéo em vào lòng. Để đầu của em vùi sâu vào trong đùi mình, luồn tay vào lọn tóc tơi mềm.

"Wonbin nói gì thế? Anh vẫn rất hạnh phúc vì có em là em trai của anh mà. Dù sao anh cũng sẽ giữ lời hứa với em."

Cậu mỉm cười nhưng không sao che giấu đi được đôi mắt bao phủ một tầng nước, gương mặt của anh nhòe đi mất rồi. Cậu vội vã dụi mắt thật nhiều lần, cậu chỉ muốn thấy anh được rõ hơn thôi.

"... Kể cả khi không có em bên cạnh nhé!"

Eunseok nghe vậy thì sững người. Cúi đầu nhìn cậu, nhưng cậu lúc này đã rúc sâu vào trong lòng anh ôm chặt rồi. Anh không hiểu sao cậu lại nói vậy. Một tay vẫn chống ở đằng sau giữ thăng bằng, một tay cố gắng kéo tay của cậu ra để nhìn mặt.

"Nhóc con, sao em lại nói thế? Có biết em quan trọng với anh thế nào không hả? Đùa như vậy không vui đâu em."

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh dù ngạt thở chết đi được, hốc mắt đã sớm ấm nóng vì nước mắt tuôn không ngừng rồi.

"Anh không hiểu và chẳng bao giờ hiểu được đâu. Rằng anh có còn coi em là đứa em trai ngoan ngoãn nếu thằng nhóc đó đang nảy sinh một thứ tình cảm không thể chấp nhận được với anh trai của mình không?"

"Em nói gì thế Bin à? Anh muốn nhìn thấy mặt em."

Cậu không thể chịu được nữa mà òa khóc trong lòng anh, tay vẫn ôm chặt không buông. Tại sao anh vẫn dùng thứ giọng dịu dàng ấy để nói với cậu? Tại sao anh luôn khiến trái tim cậu rung động vì những hành động nhẹ nhàng ấy? Tại sao lại khiến trái tim của cậu không ngừng thổn thức. Cậu ghét anh và ghét cả chính bản thân mình.

Anh khi này không biết phải làm gì, chỉ có thể vỗ lưng cậu đợi cậu bình tĩnh. Eunseok có chút bối rối khi nghe câu nói lấp lửng vừa rồi của Wonbin. Nhưng cậu nhóc khi này vẫn thút thít, dù qua cả hai lớp áo thì anh vẫn còn cảm nhận hơi ấm nóng của nước mắt nơi cậu. Anh xót cậu lắm, Park Wonbin vừa mới khỏi ốm. Lại là người nhạy cảm, dễ xúc động mỗi lần cậu khóc là anh không thể kiềm lòng được.

"Em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao hết. Anh sẽ đợi em, khóc đi cho thoải mái."

Eunseok xoa đuôi tóc cậu. Anh bất chợt bật cười khe khẽ khi thấy nhóc con này nãy giờ vẫn nằm ôm chặt lấy eo của anh không buông. Phần tai lộ ra thì đã rực hồng lên cả.

"Bình tĩnh nào, anh vẫn luôn ở đây mà."

Cuối cùng cậu cũng có thể ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương mặt đã ửng đỏ hết, lông mi vẫn còn chút ươn ướt giống như một chú cún con vậy. Eunseok nhìn cậu đầy trìu mến, ngón cái vuốt vuốt quanh gò má để lau hai hàng nước còn đọng lại. Sau đó còn sờ lên trán để xem cậu có bị ốm lại hay không. Anh lại cởi áo khoác mặc cho cậu rồi đội mũ áo lên.

"Mặt em vẫn còn sưng lắm. Có chuyện gì để tối nói, dù sao mai mới về mà. Giờ thì đi về đã."

Cậu lúc này chỉ muốn hét lên thật to với anh là đừng dùng sự dịu dàng này cho bất kỳ ai khác. Nhưng rồi nhận ra vốn dĩ cậu chẳng có quyền gì để ngăn cấm anh cả. Là do cậu quá ích kỷ rồi.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu nói ra cho anh nghe với. Đừng giữ trong lòng nữa."

Thấy cậu khựng lại, anh tưởng cậu lại khóc nữa nên ngoái đầu lại xem. Khuỵu chân xuống để nhìn rõ mặt cậu ở trong chiếc mũ áo. Đang định tiến đến ôm cậu thì bỗng nhiên cậu đánh vào người của anh ba cái.

"Xong rồi, tạm thời hết khó chịu rồi."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu sau đó phì cười, nắm lấy tay cậu vừa dẫn đi vừa nắn các khớp ngón tay.

"Không sao cứ đánh anh đi nếu cách này làm em cảm thấy dễ chịu hơn."

...

Cả hai ngồi ngoài ban công bên cạnh là bốn lon bia. Ba lon của Eunseok và Wonbin chỉ được uống một lon thôi.

"Thứ tình cảm mà sáng nay em nói với anh là gì thế?"

Tiếng gió thét gào làm lay động tán cây, sợ cậu lạnh nên anh lại tiến gần hơn gác tay lên vai cậu.

"Đừng bất ngờ nhé. Là tình yêu đấy Eunseok ạ, em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Em ghét việc anh chỉ coi em như là em trai hay là con trai của ân nhân anh. Em ghét anh thân thiết với ai khác, ghét cái cách anh dùng sự bao dung, dịu dàng dành cho người khác mà không phải là em. Ghét cả việc anh vô tình khiến em ngày càng lún sâu hơn. Nhưng anh cũng đừng tự trách mình là do tự em sinh tình thôi."

"Anh không biết phải nói sao. Thực lòng..."

"Đừng nói nữa mà. Em hiểu cho lựa chọn của anh mà. Em biết anh cảm thấy khó xử thế nào khi nghe em bộc bạch như vậy. Dù không muốn nhưng chắc có lẽ em phải đi thôi anh à. Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh. Chúng ta vẫn sẽ là anh em cho đến khi trở về nhà. Em sẽ đi thật xa để anh không phải nhìn thấy em nữa. Em xin lỗi Eunseokie, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Phải đi theo đúng quỹ đạo chứ đúng không?"

Nói rồi, Wonbin đứng dậy để lại một mình Eunseok với đợt gió gào thét ngày một dữ dội hơn. Không biết là do gió hay do cái gì mà tròng mắt anh trở nên cay xè. Trong anh dấy lên một cảm giác khó tả, một sự hối tiếc như thể vừa bị vụt mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh cười khẩy trước một cỗi những tâm trạng đang giằng xé lấy nhau. Một lon, hai lon rồi ba lon. Anh uống mà không thể cảm nhận được vị đắng quen thuộc đọng lại nơi hậu vị. Anh chỉ thấy cái đắng ngắt ở trong tâm trí đang dần biến dạng thôi. Uống nốt lon bia còn lại của Wonbin, anh không hiểu sao lại có chút dư vị ngọt ngào xen lẫn chua cay ở đây.

Anh lẳng lặng đi vào phòng ngủ nhìn dáng vẻ khi say giấc của cậu. Tay run run lướt lên trán, mi mắt, gò má rồi sượt nhẹ qua đôi môi. Anh kinh ngạc vì như thể có dòng điện vừa chạy dọc người anh. Hồi còn nhỏ mỗi lần anh phải chống chọi với ác mộng thì Park Wonbin vẫn luôn có mặt kịp thời để kéo anh ra. Đối với anh, cậu chính là thiên sứ bảo vệ giấc ngủ của mình. Từ ngày có cậu ở bên anh đã dần dần gạt đi được nỗi sợ hãi sau những ám ảnh và chiếc giường côi nhi tăm tối đó. Cậu đưa anh ra khỏi vực thẳm của địa ngục, cho anh được tái sinh một lần nữa. Không ngờ là dáng vẻ của thiên sứ giấc ngủ khi ngủ cũng trông dễ thương như vậy.

"Em không hiểu đâu Wonbin à. Em quan trọng với anh đến nhường nào. Bây giờ anh đang rối rắm lắm nhưng anh thương em hơn bất kỳ ai khác. Anh chỉ dịu dàng như vậy với mình em thôi. Đừng rời bỏ anh mà."

Eunseok đứng dậy, bước khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Tiếp tục chìm trong một mớ suy nghĩ trong đầu. Phía bên này, Wonbin vẫn chưa ngủ. Cậu lại thầm khóc một lần nữa khi nghe thấy lời nói thầm thì của Eunseok, từng câu từng chữ ngấm sâu vào đại não. Cậu biết mình ích kỷ, biết anh đối với cậu là thật nhưng cậu không thể cho bản thân lún sâu vào nữa. Thời gian qua đã quá sai trái rồi. Cậu phải đi, đi vì không muốn người mình yêu phải khó xử. Cậu biết sự coi trọng ân nghĩa, ân tình của Eunseok là rất lớn.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đầu óc choáng váng, mệt mỏi đứng dậy đi lấy nước. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, trực giác anh như muốn mách bảo một điều gì đó. Anh vội vã bước vào phòng ngủ thì đã không còn thấy cậu đâu nữa. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một bức thư được đặt ngay ngắn ở chiếc bàn gỗ nhỏ để đầu giường. Nhấc chiếc đèn ngủ đang đè lấy bức thư, anh run run từ từ mở phong bì ra để đọc. Dòng chữ ngay ngắn quen thuộc với anh hiện ra, có vẻ như cậu đã viết nó một cách vô cùng nắn nót.

Gửi người em thương,

Lần gần nhất em viết thư gửi anh đã là chuyện của bảy năm trước rồi anh nhỉ? Khi đó em còn nhớ như in giữa chúng ta đang xảy ra chiến tranh lạnh. Tuy nhiên em chẳng thể giận được lâu vì sợ anh sẽ bỏ em đi mất, sợ chúng ta không còn thân với nhau nữa nên đã viết thư để làm lành với anh. Vừa viết mà nước mắt, nước mũi cứ rơi lã chã ấy.

Bây giờ là chuyện của bảy năm sau rồi. Em sẽ không khóc khi viết thư nữa đâu, hôm qua khóc đủ nhiều rồi mà. Em rất hạnh phúc vì một tuần qua được ở bên cạnh anh. Tất cả mọi thứ với em cứ như một giấc mơ vậy. Chúng ta ở cạnh nhau trong cái sắc xuân nồng ấm ấy, cười đùa, trò chuyện vui vẻ như thể thế giới chỉ có hai người anh nhỉ?

Nếu anh đọc được những dòng này, thì Park Wonbin khi ấy chắc cũng rời khỏi đây rồi. Em cũng nuối tiếc cái thế giới tuyệt diệu này lắm nhưng rồi cũng phải thoát ra khỏi mơ tưởng hão huyền thôi. Em không hối hận vì đã thích anh đâu. Cái này thì cho em xin lỗi. Tại anh thực sự là người dịu dàng nhất, ấm áp nhất mà em từng thấy. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Vốn dĩ em của hồi xưa đã nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa đến suốt đời cơ. Vậy mà giờ em lại là người thất hứa trước rồi. Không biết nói sao nhưng em chán ghét hai chữ 'người nhà' lắm, nghe thật gần gũi mà cũng thật xa cách. Vì mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi hai chữ ấy. Hiện thực cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bao suy nghĩ viển vông của em. Trong thâm tâm em cố phủ nhận nó nhưng rốt cuộc chẳng thể xoay chuyển được cái sự thật đó.

Chắc anh đang ghét em lắm lắm, em cũng lường trước được điều này rồi nên cũng không cảm thấy buồn nữa. Hai tuần trước em đã nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường Đại học nước ngoài nên em sẽ đi du học anh ạ. Khi anh về đến nhà em cũng đi mất rồi. Em nói trước với bố mẹ rồi nên anh cũng đừng lo lắng quá, thỉnh thoảng em vẫn sẽ gọi điện cho nhà mình.

Cuối cùng em chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Vì anh rất thích xem tranh em vẽ nên em gửi tặng anh cuốn sổ vẽ của em nhé. Em đã vẽ thêm nhiều bức nữa, hy vọng anh sẽ thích. Xin lỗi anh một lần nữa vì đã hèn mọn lẩn trốn khỏi sự thật như thế này. Nhưng nếu tiếp tục ở lại em e rằng những kỷ niệm tươi đẹp của chúng ta sẽ bị rạn nứt mất.

Em của anh,

Park Wonbin.

Tay anh miết nhẹ vào bốn góc thư, lên từng nét chữ đen, đều đều của Wonbin. Không biết sao nhưng trong lòng anh trống rỗng đến lạ. Cảm giác cả ruột gan cứ quặn thắt và nhói đau khi đọc những dòng chân thành của cậu. Cả xương, tủy và mạch máu mọi thứ trong người anh đang gào thét tên cậu. Từ trước đến nay anh đã quen thuộc với cậu em trai ngoan ngoãn này làm gì cũng có nhau. Ngay cả khi thức dậy, người đầu tiên mà anh gặp cũng là cậu. Anh cứ sống như thế ngày qua ngày mà chẳng mảy may chút tâm tư trong lòng. Vậy mà khi nghe lời nói yêu anh thốt ra từ phía cậu em trai mình vẫn luôn yêu quý, kỳ lạ là anh không cảm thấy ghét bỏ.

Suốt mười chín năm qua, anh vẫn chẳng thể hiểu được hai chữ "tình yêu". Anh chỉ thấy nó được thể hiện qua phim, truyện, tranh ảnh hay những cặp đôi ngoài đời là bạn bè mà anh quen biết. Nhưng thực lòng anh không biết mình đã trải qua cảm giác này hay chưa. Anh không hiểu rốt cuộc thể nào là yêu vì vốn dĩ cuộc đời anh kể từ sau biến cố chỉ xoay quanh Park Wonbin.

Càng nghĩ càng thêm rối bời. Anh không muốn và không bao giờ để cho cậu rời xa khỏi anh. Cuộc đời này đã sớm nhàm chán rồi nhưng nhờ có cậu mà anh thấy chúng tươi đẹp hơn. Cậu đã giúp đỡ, chăm sóc, quan tâm và yêu thương anh dù anh chẳng có chút máu mủ, ruột già gì với cậu. Anh muốn hiểu được sự bao dung đó và cũng muốn đối đáp lại cậu những điều hơn thế nữa. Nhưng cậu lại chọn rời bỏ anh theo cách này. Trước đây anh vốn tưởng mình rất am hiểu về cậu thế rồi anh chợt nhận ra là mình chẳng hiểu gì cả.

Sắp xếp lại vali cẩn thận anh rời khỏi nhà nghỉ rồi đi ra sân bay để quay về nhà. Khi đi là hai người vô cùng vui vẻ nhưng đến khi về lại chỉ còn mình anh. Anh bất giác bật cười chua xót, anh vẫn còn nuối tiếc những kỷ niệm đã cùng cậu những ngày qua. Nhưng anh chẳng muốn nán lại thêm vì muốn giữ chúng mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ. Giờ thì anh đã phần nào hiểu được cảm xúc và lý do trở về nhà sớm như vậy của cậu. Cả hai đều không muốn nhuốm màu buồn lên thành phố xinh đẹp như trong cổ tích này. Lần này khi trở về nhà, anh sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc.

Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, anh cố ngoái ra chiếc cửa sổ kính cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Liệu anh còn thể trở về đây cùng cậu thêm một lần nữa hay không? Anh ghét việc phần trăm thành sự thật lúc này chỉ còn không. Mở cuốn sổ vẽ cậu tặng anh ra, anh vẫn nhớ những ngày đi chơi ở đây cậu vẫn thường cầm theo cuốn sổ này. Lật giở từng trang một hốc mắt anh lại hoen đỏ khi thấy nét vẽ trau chuốt và tỉ mỉ của cậu. Nó lại làm anh nhớ đến Wonbin nữa rồi. Cuối trang còn là những dòng tâm sự của Wonbin.

Bức tranh vẽ bóng lưng anh khi đang ngắm biển, mặt sau được kẹp một tờ giấy cậu ghi là: Ngày đầu tiên cùng anh ấy ngắm biển mùa xuân. Anh ấy rất hợp với không khí trong lành, thoáng đãng như thế này.

Bức tranh vẽ anh khi đang ngồi ở quán uống nước nói chuyện với cậu: Eunseokie có một giọng nói vô cùng dịu dàng, anh ấy còn là người lắng nghe rất giỏi. Hôm nay trời đỡ lạnh hơn còn có cả nắng nữa, nắng ấm làm con người đối diện mình cứ như một chú mèo con lông vàng ấy. Nãy giờ có nhiều người nhìn anh ấy quá, hy vọng là Eunseokie biết mình đẹp trai. Không thì anh ấy sẽ gặp rắc rối to vì những lời tán tỉnh trăng hoa khi không có mình mất. Anh ấy tưởng hồi học cấp Ba anh không nổi tiếng, nhưng sự thật nào có phải vậy. Là do mình âm thầm dẹp hết đám người đó đó chứ, họ bị mình dọa sợ nên cũng chẳng dám ho he gì với Eunseok nữa kìa.

Bức tranh vẽ góc nghiêng phía bên trái của anh, lúc đó anh đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ ngoài trời với cậu: Mình ngồi đây nghịch bút với giấy nãy giờ mà anh ấy không than trách một câu haha. Lát nữa mình sẽ là người dọn vậy, dù sao để anh ấy làm một mình như vậy mình cũng thấy có lỗi lắm chứ. Vẻ mặt khi chăm chú làm việc của anh ấy rất đẹp. Mình thích ngắm góc nghiêng của anh ấy, sống mũi cao thẳng và xương hàm góc cạnh khiến anh ấy trông cuốn hút lắm. Anh ấy cũng không ngại làm việc gì cho mình cả. Với ai chứ Song Eunseok đối với mình chẳng tính toán gì cả. Nếu cứ tiếp tục chắc mình sẽ chết ngạt vì sự đối xử đặc biệt này mất thôi.

Bức tranh vẽ Eunseok khi anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài ngoài trời: Nghĩ lại hồi nhỏ anh ấy cứ gọi mình là thiên sứ giấc ngủ của anh ấy làm mình buồn cười quá. Nhưng anh ấy khi ngủ mắt nhắm nghiền lại, hơi thở thì nhỏ nhẹ, đều đều ai mà không muốn bảo vệ chứ? Thật may là bây giờ Eunseokie không phải chống chọi với cơn ác mộng dai dẳng nữa. Nếu không mình sẽ không thể an tâm mà rời đi được.

Bức tranh vẽ Eunseok khi anh tự nguyện đứng im làm mẫu vẽ cho Wonbin vào sáng sớm khi cả hai vừa mới ăn sáng xong ở ngoài ban công: Nhanh quá rồi, mình chỉ muốn có một chiếc đồng hồ để ngưng đọng thời gian. Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc rồi, mình chẳng thể làm gì được chỉ có thể bất lực để nó trôi qua thôi. Lâu lắm rồi Eunseokie mới ngoan ngoãn làm mẫu vẽ thế này cho mình, anh ấy bảo cứ ngồi như thế này rất ngại. Tranh này mình muốn có thêm một chút màu sắc. Tại vì mình muốn thể hiện tốt nhất có thể nước da của anh ấy.

Bức tranh vẽ anh và cậu đi sóng đôi cạnh biển, hôm đó trời trở lạnh hơn so với ngày đầu tiên. Anh đang đút một bên tay của cậu vào túi áo của mình để ủ ấm. Thời tiết thất thường cứ như thể dự đoán trước kết cục không mấy tốt đẹp về chuyến đi này của hai người: Mình từng rất thích những hôm trời trở lạnh vì khi đó Eunseokie sẽ làm mọi cách để cho mình ấm lên. Đặc biệt nếu hôm đó gió to thì mình có thể nép vào trong lòng anh ấy. Thân nhiệt của Eunseok ấm hơn mình cũng giống như tính cách của anh ấy, vì lẽ đó mà anh ấy lúc nào cũng nhường áo, nhường khăn, túi sưởi hay tặng một cái ôm cho mình. Mình thừa nhận rằng đôi khi mình đã ỷ vào điều đó, cố tình mặc áo cộc tay để anh ấy lại cằn nhằn mình và đối xử với mình như một chú cún con. Dù sao thì chủ nhân của mình cũng chỉ có một thôi mà. Thế nhưng giờ mình cứ suy nghĩ nhiều thế nào ấy. Mình không muốn anh ấy quan tâm mình như thế nữa, nó làm mình cảm thấy lưu luyến và không nỡ nói ra theo dự định.

Bức tranh cuối cùng, anh đoán là nó được vẽ vào ngày cuối cùng theo đúng như trình tự của các bức tranh. Đó là bức tranh vẽ bàn tay của anh. Anh thoáng chút ngạc nhiên vì không ngờ không cần mẫu mà cậu vẫn có thể phác họa rõ nét bàn tay của anh đến vậy: Mình đã nói ra rồi. Anh ấy vừa đi vào phòng mình và mình đã nghe thấy hết nỗi lòng của anh ấy. Mình thấy khó chịu lắm, nước mắt cứ rơi không ngừng ấy. Mình ghét vừa vẽ vừa khóc, trông cứ nham nham nhở nhở chẳng ra làm sao. Anh ấy yêu quý mình là thật, mình có thể cảm nhận được điều đó mà có điều nó không phải là tình yêu. Mình có những rung cảm khác với anh ấy và mình không phải là một đứa trẻ để trách cứ anh ấy vì đã không yêu mình theo cách đó. Xúc cảm đối với mỗi người là khác nhau, mình không có quyền đòi hỏi. Để trời sáng mình bình tĩnh hơn một chút rồi viết thư gửi anh ấy chứ tình trạng như bây giờ chưa thể viết được. Mình không giỏi trong việc ghi nhớ nhưng chắc chắn mình sẽ khắc ghi hình ảnh của Eunseokie sâu trong tâm khảm. Mình nhớ như in bàn tay của anh ấy vì mình đã chứng kiến sự trưởng thành của nó suốt mười năm qua. Từ khi còn là những đốt ngón tay, ngắn ngủn, đáng yêu đến những chiếc ngón tay thon dài có thể bao trọn tay của mình. Mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Mình luôn muốn nói với anh ấy rằng mình chẳng bao giờ coi anh ấy là anh trai trong nhà của mình nhưng vì sợ anh hiểu lầm sang nghĩa khác nên đến tận ngày cuối cùng mình cũng không nói. Nhưng sự thật là mình đã luôn để ý đến anh kể từ khi Eunseok vẫn còn ở trong trại trẻ đó. Hàng năm mình lúc nào cũng đếm ngày để được gặp anh ấy hết, hai năm sau đó mình luôn đến trại trẻ với tâm trạng lo sợ anh đã bị người khác nhận nuôi mất. Rồi đến năm thứ tư mình quyết định nói điều này cho bố mẹ nghe, may sao là họ cũng cảm thấy Eunseokie có gì đó đặc biệt. Từ khi anh ấy về nhà mình, thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là ở đôi mắt anh ấy. Trước đó ánh nhìn của anh lúc nào cũng vô định thì bây giờ đã hướng về phía mình rồi. Mình rất trân trọng anh ấy và không muốn Eunseokie phải cảm thấy khó xử chỉ vì thứ tình cảm này của mình. Dù sẽ rất buồn nhưng như mọi thứ phải như thế này mới đúng chứ. Giá như anh ấy cũng thích mình...

Dẫu đã biết tình cảm đặc biệt của Park Wonbin dành cho anh từ ngày hôm qua nhưng anh không nghĩ rằng nó lớn đến vậy. Eunseok chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ gặp được một người yêu thương, quan tâm và nhớ mọi thứ về mình dù chuyện đã xảy ra từ lâu. Vậy mà cuối cùng người đó lại là em trai ngoan ngoãn của mình, em ấy luôn âm thầm mang trong mình thứ tình cảm quý giá dành cho anh mà anh không hề hay biết. Trong lòng anh đã rối nay lại thêm rối như tơ mòng. Mọi cảm xúc cứ chồng chất lên nhau và anh biết rằng cậu chắc hẳn phải rối bời hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro