5. Bên nhau lâu ngày thành thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin trở về nhà từ sáng sớm, mẹ cậu đã biết trước nên ra sân bay đón cậu. Cậu nhận thấy nét mặt thoáng chút ngạc nhiên của mẹ có lẽ là do không thấy Eunseok đâu. Nhưng mẹ lại chẳng hỏi câu nào, nhanh chóng thay đổi thành một nụ cười hiền.

"Về nhà thôi."

Cậu im lặng nhìn xe cộ và dòng người qua lại. Dù sáng sớm nhưng khu này vẫn khá đông đúc, đa số là các ông bà dậy sớm tập dưỡng sinh, tụ họp lại vô cùng vui vẻ. Thấy cậu thất thần, mắt cũng sưng húp, nên bà Park chỉ nhỏ nhẹ hỏi con.

"Con quyết định như nào thế? Kết quả thi tốt nghiệp của con có rồi, con đỗ Đại học Y đó."

"Con biết mà. Nhưng con sẽ chọn đi du học. Đợi trời sáng hẳn mẹ con mình thu xếp đồ đạc rồi con đi luôn ạ."

Wonbin mở cửa sổ hít một hơi thật dài. Cậu bất chợt giật mình nhớ đến mấy mẩu giấy nhật ký cậu kẹp sau từng trang vẽ. Vốn dĩ ban đầu cậu định giữ nó cho riêng mình vậy mà lúc viết lại nhớ đến vẻ mặt của anh khi nhìn thấy tranh của cậu. Thế là cậu để lại cuốn sổ ở đó, tuyệt nhiên không nhớ gì đến mẩu giấy. Khẽ vỗ tay vào trán một cái, cậu tự nhủ với mình là không sao cả vì dù sao điều gì cất giấu cũng bộc bạch ra hết với anh rồi. Cũng chẳng còn gì để mất mặt nữa.

"Gấp vậy à?"

Thấy gương mặt của mẹ mình có chút buồn, Wonbin đành thành thật với mẹ.

"Thời gian này còn tạm thời không muốn nhìn thấy anh ấy."

Bà Park nghe con nói vậy liền hiểu ra, vậy là lựa chọn của Eunseok là 'không'. Tuy nhiên bà không nghĩ đó là lời thật lòng, nhìn cách đứa lớn quan tâm đến đứa nhỏ là hiểu được. Sự quan tâm ấy đâu chỉ đơn giản là anh trai đối với em trai trong nhà. Có lẽ Eunseok đã luôn tự mình huyễn hoặc rằng cả hai đều chỉ là người nhà của nhau nhưng lại không để ý từ rất lâu đã không phải như vậy. Không có ai đủ bao dung, nhẹ nhàng và quan tâm con trai bà đến vậy. Thời gian bà đi nước ngoài có lần còn tính bằng năm vậy mà hai đứa con của bà đứa nào đứa nấy vẫn ngoan ngoãn, lễ phép. Bà biết ơn Eunseok rất nhiều nhưng anh lúc nào cũng nghĩ về việc phải trả lại ân huệ lớn lao kia.

Đợt đó bà dẫn theo cháu họ về nhà để chơi với Wonbin vì hồi trước hai đứa cũng dính nhau, tiện thể giới thiệu với Song Eunseok luôn. Wonbin thấy em họ thì ngay lập tức lao vào ôm ấp, hàn huyên cả ngày trời. Bỏ lại đứa lớn với cơn tức giận đến đầu bùng khói. Bà để ý là Eunseok bao giờ cũng cố tình tìm cách để tách hai đứa kia ra, ăn cơm cũng kéo Wonbin lại ngồi gần với mình. Ngọn lửa bừng bừng đó đến cả nhóc cháu họ còn cảm nhận được nên hạn chế tiếp xúc với Wonbin hơn. Vậy mà đứa nhỏ kia vẫn không hiểu, nói năng không ngừng nghỉ, tay vẫn kè kè lên vai của nhóc cháu họ. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà phải vào giải vây.

"Wookbin à, đây là anh trai của Wonbin - Song Eunseok. Năm nay học lớp mười một, chính là đứa lớn ngoan ngoãn mà cô vẫn hay kể với cháu đấy. Có thể gương mặt thằng nhóc này trông hơi lạnh lùng thôi nhưng mà bên trong nó ấm áp lắm. Chắc Wonbin mải nói chuyện quá nên quên giới thiệu."

Eunseok hắng giọng ho khan, tay vẫn kéo Wonbin về phía mình.

"Gì chứ, con cũng giới thiệu qua rồi đó. Eunseokie, đây là Wookbin em họ của em."

Nghe thấy hai chữ em họ mặt của Eunseok cuối cùng cũng giãn ra dần.

"Hư thân, sao con nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ."

Bà cốc nhẹ vào trán của Wonbin, thấy vậy mà nhóc con vẫn nhanh nhẹn diễn xuất như thể đau lắm.

"Mẹ này. Bọn con thân nhau như thế nên anh ấy cũng đồng ý cho con bỏ kính ngữ rồi."

"Anh đã đồng ý đâu?"

Cả nhà liền bật cười rôm rả. Nghĩ lại mà chính bà cũng cảm thấy ấm lòng. Vậy mà giờ hai đứa lại xa cách nhau theo cách này. Đó là điều mà bà chưa bao giờ tưởng tượng được suốt mười năm qua.

"Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa. Nhưng con đi nhanh thế này mẹ không đồng ý đâu. Còn thủ tục visa với ti tỉ thứ khác, ít nhất là một tuần nữa mới đi được. Đùng một cái con nói sẽ đi du học thì mẹ không thể chuẩn bị kịp được. Con muốn tránh mặt nó nhưng mà thằng nhóc Eunseok tỉnh dậy không thấy con đâu thì cũng về ngay lập tức thôi. Con nghĩ từng ấy thời gian là kịp để con chạy đến một nơi khác à?"

"Vậy con sẽ dọn đồ đến chỗ khác."

"Dọn đi đâu?"

"Tạm thời đến một nhà nghỉ đi. Con cũng không muốn thế này đâu nhưng đây mới là cách tốt nhất. Mong mẹ hiểu cho con. Nếu về nhà mẹ gặp anh ấy thì mẹ cứ bảo con đi rồi nhé."

"Ngốc nghếch đến thế là cùng."

"Làm như Song Eunseok sẽ tin con vậy." Câu này bà chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Dù sao nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Wonbin bà cũng không nỡ.

Dọn đồ xong xuôi và tiễn Wonbin đến một nơi khác 'lẩn trốn'. Ngay cả chính bà cũng không biết tại sao mình lại dính phải trò chơi trốn tìm như mèo vờn chuột của hai đứa nhóc này. Đứng ở vị trí người mẹ, bà sẽ cố gắng để kết nối lại hai đứa. Chứ nhìn mọi chuyện thành ra như vậy bà cũng không quen.

Không lâu sau, Eunseok về đến nhà mang theo vẻ mặt lo lắng. Bà chưa bao giờ thấy Eunseok khóc từ bé đến lớn vậy mà bây giờ hốc mặt của đứa lớn cũng đỏ hoe như thể vừa khóc to một trận.

"Wonbin đâu ạ?"

"Nó đi Pháp rồi. Chưa nói con tiếng nào hả?"

"Mẹ nghĩ con là trẻ con à, sao em ấy có thể đi nhanh như thế được."

Bà cũng hết cách. Đúng là con người thường bỏ quên tính logic khi ở trong trạng thái buồn bã. Wonbin cũng thật khéo nói dối, tiếc là chẳng ai tin được.

"Thôi được rồi không giấu con nữa. Wonbin chưa đi Pháp nhưng nó tạm thời không muốn thấy mặt con. Nên là mẹ con mình thống nhất với nhau để cho nó có không gian riêng tư một chút. Con cũng có thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm."

"Mẹ biết rồi ạ?"

"Mẹ lại chả đi guốc vào bụng hai đứa. Suy nghĩ kĩ càng rồi làm lành đi. Nhìn hai đứa thế này mẹ cũng chẳng an tâm mà tận hưởng tuổi già."

Anh lững thững bước đi, đến chân cầu thang thì mẹ Park gọi với lại: "Song Eunseok này, muốn yêu thì cứ yêu, thích ai thì cứ thành thật. Mẹ không bao giờ ngăn cản hai đứa. Nên chỉ được nghĩ đến cảm xúc của mình thôi, bỏ qua mấy thứ ngoài rìa đi."

Eunseok gật đầu rồi mỉm cười nhẹ với bà Park. Anh bước lên tầng, vậy mà lại vào phòng của Wonbin đầu tiên. Anh đặt vali xuống, nằm lên giường cậu và thở dài. Từ ngày Eunseok là thành viên của nhà họ Park, số lần Park Wonbin ngủ riêng có lẽ còn chưa được một phần mười. Chỉ có đúng sáu tháng trước khi thi Đại học, anh mới để cậu ngủ riêng để chủ động giờ giấc học tập. Không muốn mình làm cậu bị xao nhãng. Vậy mà một tuần cuối, anh lại quay lại ngủ cùng cậu.

Căn nhà này nếu mà không có sự hiện diện của Wonbin thật trống rỗng. Không khí u ám như một thước phim buồn dù hôm nay trời quang đãng. Eunseok lại lật giở trang vẽ của Wonbin, hít lấy thứ mùi ngai ngái từ nét bút chì để lại trên giấy. Đó là một chút gì còn sót lại từ Wonbin. Đặc biệt là trang vẽ cuối cùng, anh còn cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay cậu. Không biết có phải bản thân anh đã rơi vào ảo tưởng không nữa.

Anh không biết giờ này Wonbin đang ở đâu, làm gì. Anh nhớ từng cử chỉ, giọng nói, nụ cười của Wonbin đến phát điên. Mọi thứ làm đầu óc của anh trở nên rối loạn. Wonbin từ khi nào đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh không thể tách rời. Và rồi anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh thấy Wonbin đang ngồi co ro một góc và khóc. Anh chạy đến để ôm cậu vào lòng thì chân không sao nhấc lên nổi. Tiếng gọi tên cậu thoát ra trong không gian tối tăm trở nên vỡ vụn và rồi chẳng có âm thanh nào cả. Anh cố gắng nói thật to nhưng như thể có một bức tường chắn ngang giữa hai người vậy. Không gian vô hạn đã trở thành một không gian hẹp, chỉ có một mình anh trong một căn phòng kín. Cả bốn góc đều bị che khuất, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc của Wonbin nhưng giờ thậm chí còn không nhìn được. Anh tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn, cả người ướt đẫm. Anh đã mong chờ một Wonbin sẽ lay anh dậy trong sự bất an và hỏi han liên tục nhưng tiếc là giờ đây chẳng có Wonbin nào cả.

Cả ba ngày trời anh vẫn luôn mơ về giấc mơ đó. Anh đã đến trường cấp Ba của cả hai, đến chiếc bàn ở thư viện anh đã ngủ quên trong bức tranh của Wonbin, đến sân khấu, sân vận động rồi lại một lần nữa chìm trong những ký ức tươi đẹp. Wonbin cứ luôn nói là cậu không giúp được gì cho anh thế nhưng cậu đâu biết rằng anh luôn biết những điều tốt đẹp cậu đã âm thầm làm cho anh.

Ngày sinh nhật đến, Wonbin bao giờ cũng là người chúc anh đầu tiên và tặng quà muộn nhất. Anh đã từng hỏi Wonbin về lý do thì được cậu trả lời là: "Khi anh mới đến nhà mình nghe em nhắc đến ngày sinh nhật thì anh rất sợ vì đó cũng là ngày giỗ của bố mẹ anh. Em biết anh luôn cố coi đó chỉ là một ngày bình thường trong năm nhưng cuối cùng lại không thể. Em muốn xóa sạch những cảm giác đau buồn và ám ảnh của anh. Em sẽ là người đầu tiên chúc sinh nhật anh vì muốn cảm ơn anh đã xuất hiện trên cuộc đời này, sẽ cùng anh đến mộ bố mẹ để tưởng niệm hai bác và cảm ơn họ vì đã sinh ra anh, nuôi dạy một Song Eunseok luôn ấm áp như vậy. Còn lý do em tặng quà muộn nhất á? Đương nhiên là muốn khiến sinh nhật của anh trở thành một ngày trọn vẹn niềm vui rồi."

Wonbin luôn như vậy, trân trọng mọi thứ thuộc về anh dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt. Có những lần bố mẹ đi làm xa và dài ngày. Hai người sẽ sống cùng nhau. Tuy nhiên vì khác khối nên lịch học của cả hai có đôi lúc không trùng nhau. Vậy là anh đã nghĩ ra cách trao đổi với cậu bằng giấy nhớ. Ví dụ như hôm đó là chủ nhật nhưng Eunseok phải ra ngoài để làm bài tập nhóm. Anh sẽ để lại cho Wonbin những tờ giấy nhớ ở tủ lạnh để dặn dò cậu đói thì lấy kimbap anh làm từ trưa ra ăn, dán ở máy giặt để nhắc cậu lấy quần áo ra phơi, cuối cùng là dán ngay ở đầu giường để nhắc cậu tỉnh dậy nhớ tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Những năm cuối cấp, anh bận rộn với cả việc làm thêm và ôn tập nên giấy nhớ được dán thêm nhiều hơn. Tuy nhiên anh không nói với cậu biết điều đó. Cho đến một ngày Wonbin phát hiện, cậu đã giận dỗi anh hơn một tuần. Đến khi anh phải giải thích với cậu là dạy thêm để kèm cặp cho cậu bạn học yếu, cùng cấp, tiện thể ôn tập luôn thì mới nguôi giận. Và Wonbin vẫn còn giữ những mảnh giấy đó ở trong một chiếc hộp vô cùng cẩn thận. Dù anh nhiều lần thắc mắc thì cậu vẫn chỉ cười mà không nói lý do.

Có một sự kiện khiến anh thay đổi cái nhìn về Wonbin. Cậu tuy hàng ngày như một đứa trẻ thuần khiết hay cười và bám lấy Eunseok như một cái đuôi. Nhưng cậu ấy sẽ trở thành một chú mèo xù lông nếu có ai đó bắt nạt anh. Đó là vào năm anh mười lăm tuổi. Mới vào cấp Ba, môi trường thay đổi, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Những ngày đầu tất cả vốn vẫn rất bình thường có điều ra chơi anh sẽ không được nhìn thấy Wonbin lon ton chạy đến lớp anh nữa. Thế rồi không biết bằng cách nào, một đám bắt nạt của tên Jaedan cầm đầu chuyển mục tiêu bắt nạt sang anh. Thực ra anh cũng chẳng lạ gì với những thành phần như thế này. Mảng ký ức tăm tối ở trại trẻ mồ côi đã tôi luyện lên một Eunseok chai lì dần với những lời nói mang ý xúc phạm chĩa thẳng vào mình. Hôm đó, tan học anh như mọi ngày đi ra nhà để xe để chuẩn bị sang trường cùng Wonbin về nhà. Thì bị đám đó chặn không cho vào.

"Thằng này có bao nhiêu tiền đưa ra đây?" Jaedan hung hăng, tay cầm điếu thuốc chưa dập lửa hỏi.

"Không có."

Anh chẳng hơi đâu mà mất thời gian với đám này, còn phải sang trường Wonbin nữa. Eunseok vẫn tiến vào mặc kệ cho đám người đó vây hãm.

"Thằng này mồ côi bố mẹ, là con nuôi nhà người ta đấy đại ca. Hôm trước mấy người trông giàu giàu kia đi họp phụ huynh chỉ là bố mẹ nuôi của nó thôi. Thảo nào trông vừa rẻ tiền lại chẳng ăn nhập gì. Cứ lầm lì, lầm lì. Nó không có tiền cũng phải thôi, chắc không bào được rồi."

"Quan trọng là nó lấy cái gan gì mà lao vào đây, khinh thường bọn này đến vậy à thằng mồ côi? Tao không tin không có tiền, kiểu gì ông bà kia cũng thương hại cho nó vài đồng bạc. Cứ đưa cặp nó cho tao."

Jaedan dập điếu thuốc xuống dưới chân, bẻ các khớp ngón tay rồi cười khẩy gọi đàn em giữ anh lại. Nhưng mấy tên đó chưa kịp động vào người anh thì Wonbin đến. Cậu thấy anh như vậy thì càng thêm giận dữ, quát tháo một tiếng to.

"Chúng mày định làm gì anh tao? Chúng mày thì giúp được gì cho bố mẹ ngoài kéo bè đám đi dọa dẫm, bắt nạt một cá nhân, mồm thì phì phèo khói thuốc. Nghĩ là mình cao thượng lắm à? Bố mẹ mày nhìn thấy cảnh này thì sẽ thấy thế nào? Chúng mày bảo anh tao là con nuôi nhưng tao thấy anh tao còn giúp đỡ cho bố mẹ nuôi nhiều hơn là đám não tàn như chúng mày giúp đỡ bố mẹ ruột đấy. Cút ra chỗ khác, người dơ bẩn thì đừng có động vào người Song Eunseok."

Nói rồi Wonbin kéo Eunseok vào thẳng đám Jaedan lấy xe. Đám đó vẫn đứng tần ngần sau câu nói của Wonbin. Trên đường về, cậu không khỏi lo lắng thỉnh thoảng lại ngó sang anh nhìn mãi.

"Anh không sao, em nhìn đường đi kìa. Cẩn thận ngã xe đấy."

"Không sao thật không? Bọn nó mà còn dám bén mảng lại gần anh thì cứ bảo em."

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em quát to như thế đấy." Eunseok không giấu được khóe miệng đang cong lên.

"Em còn thương anh chán nên không mắng anh nhiều vụ thôi. Sau này gặp chuyện gì là phải nói cho em, nghe chưa?"

"Anh biết mà. Hôm nay em ngầu lắm."

Ký ức cứ như một thước phim chạy dọc trong đầu anh. Dù có qua bao nhiêu năm tháng thì Wonbin với anh vẫn là một đứa trẻ. Nào ngờ giờ đây cậu đã có thể xác định được cảm xúc của bản thân, thẳng thắn nói ra điều đó. Đó chính là điều mà Eunseok chưa thể làm được. Vậy mà Wonbin lại nói mình hèn mọn vì lẩn trốn khỏi anh. Thế nhưng với anh thì bản thân mình mới chính là kẻ hèn mọn khi coi việc hai người ở bên nhau là bình thường và không bao giờ mảy may đến thứ cảm xúc đó. Giờ đây còn không dám đối mặt với cậu.

Anh ngồi vào máy tính, vào lại tựa game đã rất lâu rồi mình chưa chơi. Eunseok chán nản nhận quà trở lại của game. Bỗng anh nhận được một tin nhắn đến từ người bạn lâu năm trên game.

Dưa hấu: Đá vào lại game rồi à? Lâu lắm rồi không thấy ông vào chơi tưởng bỏ rồi.

Eunseok: Chán quá nên vào đây thôi.

Dưa hấu: Sao vậy? Có chuyện gì à? Hay ông lại cãi nhau với em trai?

Eunseok: Bọn tôi không phải anh em nữa.

Dưa hấu: ??? đùa tôi à.

Eunseok: Không, tôi là con nuôi của gia đình em ấy. Trước là anh em còn giờ thì khác rồi.

Dưa hấu: Thấy chưa, tôi đã bảo các ông có cái gì lạ lắm mà. Tôi với anh trai tôi còn không thân thiết, tình cảm đến vậy.

Eunseok: Em ấy tỏ tình tôi. Bọn tôi gần tuần chưa liên lạc với nhau rồi.

Dưa hấu: Gì?

Eunseok: Tôi muốn gặp lại em ấy. Nhưng sợ đó không phải là thứ tình cảm mà em ấy cần.

Dưa hấu: Tôi còn sợ ông nhiều tình cảm hơn em ấy luôn ấy. Đá, ông không biết là bản năng trong ông luôn hướng về em ấy à?

Eunseok: Nhưng nó có phải thứ tình cảm tương tự với em ấy không? Tôi không muốn nhìn thấy em ấy tổn thương một lần nữa. Một khi đã thừa nhận, tôi phải có trách nhiệm với tình cảm của mình.

Dưa hấu: Xa em ấy lâu như vậy mà ông chưa nhận ra à? Căn bản nó nằm trong tiềm thức của ông rồi. Mọi thứ trong đầu ông bây giờ đều chứa hình ảnh của em ấy mà. Tôi nói có đúng không? Cứ thừa nhận tình cảm của mình và yêu em ấy như trước kia ông đã luôn dành mọi điều tốt nhất cho em ấy thôi.

Eunseok: Tôi thấy hối hận lắm. Tôi đã không nhận ra sớm hơn để em ấy cứ luôn phải khổ sở, che giấu như vậy.

Dưa hấu: Có phải ông cứ luôn miệng gọi em ấy là "em trai" không? Chắc nhóc ấy buồn lắm đó.

Dưa hấu là bạn trong tựa game anh đã chơi từ rất lâu. Có lần Wonbin từng ghét tựa game đó vì anh đã dành quá nhiều thời gian vào game. Dưa hấu luôn là vị quân sư giúp anh giải quyết mọi vấn đề, khúc mắc trong mối quan hệ với Wonbin. Lần nào hai người cãi nhau anh cũng đều kể cho Dưa hấu nghe, nhờ bạn giúp mình hòa giải với cậu. Sau khi nghe những lời mà Dưa hấu nói, anh càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tồi tệ vì đã không sớm nhận ra và đáp lại tình cảm của Wonbin. Giờ thì biết tìm cậu ấy ở đâu? Anh định đánh liều hỏi mẹ Park về Wonbin thì bà đã lên phòng gặp anh.

"Eunseok à, tối nay ra ngoài với mẹ đi."

"Ra ngoài làm gì ạ?"

"Chúng ta tâm sự với nhau chút. Giờ xuống ăn cơm đã rồi mẹ con mình đi."

Bà Park dẫn anh đến một quán nhậu đêm. Trước ánh mắt hoang mang của Eunseok. Bà chỉ cười hiền.

"Những ngày qua chắc con có nhiều điều trong lòng lắm. Cứ nói ra hết đi, coi mẹ là bạn của con ấy."

"Vâng ạ."

Nói xong, bà ra quán gọi đồ ăn và hai chai rượu. Khởi đầu chỉ là hai chai, nhưng sau đó hai người gọi càng nhiều thêm. Giờ anh không thể nhớ đây là chai thứ mấy. Eunseok vừa kể mang theo cả sự nghẹn ngào trong giọng nói. Anh chưa bao giờ uống nhiều đến vậy.

"Từ hôm đó con đi khắp những nơi đã từng in dấu chân của con và Wonbin. Khi đến đó một mình con cảm thấy rất lạ lẫm, cứ như mất đi một phần linh hồn. Con chưa bao giờ biết đến cảm xúc gọi là tình yêu. Và rồi sau những sự kiện đó, cả giấc mơ của con về Wonbin thì con mới nhận ra thật ra từ lâu mình cũng có cảm nhận tương tự giống Wonbin. Nhưng chỉ là việc sống cùng cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày như một lẽ dĩ nhiễn đã khiến con chẳng để ý đến cảm xúc đó nhen nhóm từ khi nào. Con nhận ra con ghen khi mỗi lần Wonbin thể hiện sự gần gũi, thân thiết với một ai đó mà không phải là con. Con nhận ra mình cũng cảm thấy đau lòng khi thấy Wonbin khóc. Mỗi khi có một sự việc quen thuộc của hai đứa mà không có sự xuất hiện của em ấy. Con sẽ tưởng tượng đến nụ cười ấy, đôi chân ấy đang chậm rãi bước đến bên con. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn rồi, con thấy mình có lỗi với Wonbin lắm. Con nhớ em ấy."

Rồi mọi thứ chợt biến thành một mảng tối đen, Eunseok nằm gục xuống bàn. Sau khi thấy đứa lớn đã say và ngủ gục. Bà tiến đến xoa xoa đầu anh. Bà Park đứng dậy ra quầy thu ngân thanh toán. Không quên dặn dò cậu nhân viên đang đến bàn của hai người dọn dẹp.

"Cảm phiền cậu có thể gọi cho tôi người tên Wonbin trong danh bạ của cậu bạn này được không? Cậu cứ bảo Wonbin đến đón anh trai của cậu ấy đang say ở quán là được."

Nói rồi bà đưa cho cậu nhân viên gấp đôi số tiền vừa gửi ở quầy thu ngân. Cậu nhân viên vừa nhận xong thì vội vàng cầm máy Eunseok lên thực hiện.

"Alo?"

"Chào anh Wonbin, anh có thể đến quán XXX để đón anh trai của anh về được không ạ?"

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. Không lâu sau, mới cất tiếng hỏi.

"Anh ấy làm sao vậy ạ?"

"Anh ấy uống rượu ở quán chúng tôi giờ đã say nên không thể về một mình được ạ."

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro