6. Linh lan trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua cậu sống trong sự ảm đạm, nhàm chán. Dù biết quyết định này là đúng nhưng bản thân Wonbin vẫn luôn tự mình dằn vặt rằng tại sao lại rời bỏ Eunseok, tại sao lại sa sẩy vào lưới tình rồi để anh ấy cũng phải mang theo nỗi u hoài. Thật sự cậu chán ghét mọi thứ đang xảy ra hiện tại. Hàng ngày Wonbin chỉ chán nản nằm một chỗ lướt điện thoại, không thì đi dạo loanh quanh một chút ở khu đất trống phía dưới. Nơi mà cậu đã gặp rất nhiều người lớn tuổi ở đó. Dường như chỉ có mỗi Wonbin là người còn đang ở độ tuổi đôi mươi nên trông cậu trở nên lạc loài đến buồn cười. Cậu thường gọi điện cho mẹ Park mỗi tối nhưng mẹ tuyệt nhiên không nhắc gì đến Song Eunseok. Đôi lúc cậu cũng tò mò về anh nhưng rồi lại chỉ giữ nỗi tò mò đó ở trong đầu không cách nào thoát ra được. Những bữa ăn dần trở nên tạm bợ hơn, cậu rất hiếm khi nào ăn đồ ăn có sẵn vì hồi ở chung hai người luôn san sẻ việc nấu ăn cho nhau. Wonbin chỉ toàn được ăn cơm lành canh ngọt tự tay Eunseok làm. Thế nhưng giờ thì đâu có một Eunseok nào nữa, ngay cả cái lý do để cậu tích cực học nấu ăn những năm qua cũng đâu còn. Vậy là cậu chỉ đóng cọc ở cửa hàng tiện lợi để giải quyết cho xong bữa.

Cậu nhớ đến những lần Eunseok nhắc nhở việc phải giữ gìn sức khỏe, anh ấy quan tâm sát sao đến sức khỏe còn hơn cả mẹ Park. Ngay cả đồ ăn sáng và trưa mà cậu mang đi học mỗi ngày cũng chính là tự tay Song Eunseok đong đếm, bổ sung dinh dưỡng rồi nấu cho cậu ăn. Lúc nào cậu cũng rất tự hào về hộp cơm của anh, thời điểm đó bất cứ ai nhìn vào đều ganh tị với cậu. Cậu cũng không ngần ngại khoe đó là do chính tay của Eunseok làm.

Khi vào cấp Ba, Eunseok trở nên rất năng nổ, anh tham gia nhóm nhạc của trường và cả câu lạc bộ bóng rổ nên được rất nhiều nữ sinh để ý đến. Duy chỉ có một mình anh là không biết mình nổi tiếng đến vậy. Vào những dịp lễ, Wonbin luôn là người đứng sau kè kè với anh để tránh cho anh khỏi những cám dỗ bên ngoài. Cậu làm thân với rất nhiều người trong trường cốt chỉ để nhờ họ làm tai mắt, nghe ngóng xem dạo này ai có ý định thích Eunseok không. Rồi từ từ tiếp cận người đó. Cậu luôn luôn chỉ nói một câu bảo họ tập trung học hành đi vì Eunseok có người yêu rồi. Nghĩ lại cậu mới thấy hồi đó đúng là còn bốc đồng và non trẻ. Biết đâu trong số đó có người mà anh cũng thích, rồi chính cậu đã cản trở anh đến với họ thì sao.

Tối đó là một ngày không thể quên được với Park Wonbin. Khi đó chỉ còn đúng hai ngày là cậu hoàn tất hồ sơ đi du học. Vẫn như mọi ngày, cậu chỉ chán nản nằm lướt mấy mẩu chuyện hài nhảm trên mạng. Bất chợt cậu nhận được cuộc gọi từ Eunseok. Vốn dĩ ban đầu cậu có ý định chặn số của Eunseok nhưng lại không nỡ. Cuối cùng vẫn để vậy. Nhưng những ngày qua Eunseok không hề gọi cho cậu. Tối nay là lần đầu tiên, Wonbin đã có được kinh nghiệm từ những năm qua nếu Eunseok làm một việc gì đó trái ngược với thường ngày thì chắc chắn là có lý do quan trọng. Vậy là cậu chần chừ một lúc cũng bắt máy.

“Alo?”

“Chào anh Wonbin, anh có thể đến quán XXX để đón anh trai của anh về được không ạ?”

Cậu còn nghĩ rằng mình đang nghe nhầm. Cậu thậm chí còn phải nhìn lại tên ở trên số điện thoại đó một lần nữa. Biết chắc chắn đó là số của Eunseok, Wonbin mới cất lời.

“Anh ấy làm sao vậy ạ?”

“Anh ấy uống rượu ở quán chúng tôi giờ đã say nên không thể về một mình được ạ.”

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi ngay.”

Chỉ vừa nghe đến thế, Wonbin đã tức tốc chạy xuống nhà, xỏ dép vào chân rồi đi ngay. Cậu đi đúng theo chỉ dẫn ở trên điện thoại. Trong lòng không khỏi lo lắng, nghĩ đến anh. Đến nơi, cậu đã thấy Eunseok đang nằm gục xuống bàn. Bóng lưng quen thuộc đó đã được tái hiện rất nhiều lần ở trong trang vẽ của cậu nên Wonbin chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Cậu xốc người Eunseok lên, cả cơ thể như bị chững lại khi nhìn thấy người mà mấy ngày qua mình vẫn luôn mong nhớ. Wonbin cõng anh lên vai dưới sự trợ giúp của cậu nhân viên quán. Cho đến khi ra khỏi quán rồi, cậu lại đứng trước hai luồng suy nghĩ. Nên đưa anh về nhà hay là đưa anh về nhà nghỉ của cậu. Nghĩ đến vế thứ hai đã thoáng thấy đỏ mặt, vậy nên cậu đang nghiêng về vế thứ nhất. Thế nhưng cậu lại nghĩ thêm là liệu mẹ cậu có mắng Eunseok khi nhìn thấy anh ấy trong tình trạng như thế này không. Vậy là cuối cùng, gạt bỏ khỏi sự xấu hổ, Wonbin quyết định đưa anh về nhà nghỉ của mình. 

Cậu để anh nằm ở ghế ngồi sau, rồi lái xe đi về nhà nghỉ. Trên đường đi còn dừng lại siêu thị để mua một chút nguyên liệu làm canh giải rượu cho Eunseok. Nhìn hình ảnh của anh phản chiếu trên gương chiếu hậu, mọi cảm xúc lại trào dâng trong lòng của Wonbin. Nhìn anh khi này vô cùng yên bình, hai người một lần nữa đi về cùng nhau cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của cả hai. Cậu cũng thầm ước cho thời gian tươi đẹp ấy có thể quay trở lại. Tất cả những gì mà hai người trải qua xuyên suốt một thập kỷ, khiến cho mọi khoảnh khắc diễn ra trong thời gian ấy đã trở thành một phần trong họ. Xa rời nhau là một sự thật khó chấp nhận. Tựa như khi hai người hồi đó từ hai người lạ dần dần tiến lại gần với nhau hơn, ngày qua ngày trở nên gắn bó hơn, mọi thứ đều là sự tự nhiên xuôi theo dòng chảy của thời gian. Rồi bất chợt chính thứ dòng chảy ấy cũng cuốn trôi đi hết thảy những gì đẹp đẽ mà họ đã từng có.

Thời gian chỉ vỏn vẹn gần một tuần, có thể không là gì cả so với mười một năm bên nhau của họ. Nhưng chỉ có anh và cậu mới hiểu, nó như một vết cưa cắt ngang hai người để rồi khiến cả hai một lần nữa quay về xuất phát điểm ban đầu. Sự vô tình ấy chỉ do chất xúc tác làm gieo mầm nơi họ một thứ tình cảm đặc biệt hơn, có sợi dây gắn kết mạnh mẽ hơn. Hạt mầm ấy nhờ vào những rung động từ nơi trái tim, tình cảm tăng tiến thêm từng ngày mà vươn cao lên trở thành những chồi non, rồi còn cả một quá trình rễ cắm sâu vào lòng đất. Giờ đây chẳng còn cách nào để có thể bật nhổ rễ ra khỏi mảnh đất màu mỡ của nó, nhựa sống cũng đã dần căng tràn. Tình cảm này chỉ có thể cất giấu chứ không thể héo úa đi khi không còn được nuôi dưỡng. Phải chăng vì chủ nhân của nó vẫn hàng ngày ôm nỗi nhớ nhung, mong chờ dành cho người kia.

Về đến nhà, cậu vật lộn mãi mới có thể kéo anh ra được khỏi xe, rồi từ từ dìu anh lên nhà. Cậu để anh nằm trên giường cho bản thân chút thời gian để hít thở. Sau khi ra ngoài khóa cửa cẩn thận, Wonbin mới quay trở lại với Eunseok. Anh lúc này hai mắt vẫn nhắm nghiền, im lặng ngủ. Nhưng cậu tự nhủ rằng, im lặng như thế này có khi còn tốt hơn. Cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để có thể nói chuyện với anh. Cậu chỉnh lại tư thế nằm của anh sao cho ngay ngắn, rồi cởi tất ra để anh thoải mái hơn.

Vì đã rất lâu không được gặp anh, bây giờ lại được nhìn thấy anh như thế này khiến cho Wonbin muốn được nhìn anh lâu hơn. Cậu tiến lên trên cho đến khi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Eunseok. Tay nhẹ nhàng gạt hai bên mái vướng víu của anh ra rồi khẽ lướt qua một bên má. Bất chợt cậu nhìn lại tư thế này, thấy có gì đó không ổn lắm nên định ngồi dậy đi sang phòng khác. Vì nếu ở lại lâu thêm, cậu sẽ không thể kiềm chế được ngọn lửa trong mình nữa.

Toan rời tay thì bất chợt Eunseok mở mắt, giữ chặt lấy tay của cậu lại. Anh đẩy cậu nằm phía dưới, rồi chống tay lên hai bên. Cậu bất ngờ đến độ chưa thể phản ứng kịp.

“Em định đi đâu?”

Wonbin lúc này mới nhận ra được sự nguy hiểm. Căn phòng từ lúc nào đã trở nên nóng hơn. Cậu không dám nhìn vào mắt của Eunseok. Chỉ quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời anh.

“Anh… tỉnh rồi à? Em nấu canh giải rượu cho anh nhé.”

Eunseok vẫn giữ chặt lấy cậu, hai chân kẹp chặt đầu gối nên giờ cậu chẳng thể thoát ra được. Ở khoảng cách gần như vậy cậu có thể ngửi được mùi của men rượu rõ ràng hơn, hương cay nồng xộc thẳng vào đại não. Khiến cho người không uống rượu như cậu cũng dần bị men say dẫn lối. Anh cúi xuống ngày càng thấp hơn, hai tay vẫn để lên mặt cậu. Bất ngờ tiếp xúc gần gũi như vậy làm cho cậu sợ mình sẽ không thể kiềm chế được nữa. Nhưng có làm thế nào cũng không rời khỏi được vòng tay của con người phía trên. Vậy là theo bản năng, Wonbin nhắm mắt lại.

“Eunseokie, cho em ra đi.”

Nhưng đáp lại Wonbin chỉ là sự im lặng. Cậu chưa kịp mở mắt ra để nhìn thì Eunseok đã dùng tay che mắt cậu lại.

“Anh định làm gì vậy?”

“Hôn em.”

Toàn bộ sợi dây thần kinh cảm xúc của Wonbin như bị co thắt lại sau câu nói đó. Cậu thậm chí còn nghĩ là bản thân do quá nhớ anh mà nghe nhầm. Căn phòng đã nóng lại trở nên nóng hơn. Wonbin chỉ có thể cảm nhận được hơi rượu cay nồng từ anh càng ngày càng gần hơn.

“Khoan đ…”

Eunseok chạm môi mình lên môi cậu. Một chất xúc tác nóng ran chạy dọc quanh người cậu. Thứ cảm giác mà cậu vẫn luôn muốn nếm thử. Thì ra nó có vị như thế này. Eunseok cuối cùng cũng cất tay đi, vừa mở mắt ra ánh sáng chói của đèn phòng ập vào mắt cậu. Chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì anh lại tiếp tục hôn cậu. Môi lưỡi quấn quýt cùng men cay nồng đắng. Wonbin bất ngờ đến nghẹn họng, cậu không thể điều khiển được bản thân vì lưỡi của Eunseok vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong. Hai người hôn đến khi Wonbin hết cạn hơi thì lại tiếp tục kéo đến đến một nụ hôn sâu khác. Kéo dài cho đến khi cậu cảm tưởng như bản thân cũng đã say khướt, lâng lâng vì cồn. Và anh thì đã chìm vào giấc ngủ, ôm lấy cậu trong lòng.

Sáng hôm sau, khi những đợt nắng tràn vào phòng qua ô cửa kính. Wonbin mới nhoài người tỉnh dậy. Tất cả những gì xảy ra vào hôm qua như thể một giấc mộng quen thuộc. Mà cậu đã mơ thấy từ bao ngày tháng dội về trong ký ức.

Dẫu có là mơ thì ít nhất trong giấc mơ ấy không phải là cảnh tượng đời thực, cậu không phải rời xa anh. Và rồi Wonbin hiểu rằng có trốn tránh đến nhường nào cũng không ngăn được hình ảnh của anh vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí. Là một sự nhức nhối trong tim mỗi khi nghĩ đến. Thời gian có đi qua cũng không thể bào mòn.

Hoặc nếu có là thật thì chỉ có mình mảnh tình của cậu đối với Eunseok là thật. Eunseok âu cũng là do cơn say dẫn lối mới làm điều này. Khẽ thở dài sau hàng tá những suy nghĩ ồ ạt xâm lấn vào đại não. Wonbin mệt mỏi đi đến nhà vệ sinh làm việc thường ngày vẫn diễn ra. Nên là như vậy thì đúng hơn.

Ngồi lặng im, thẫn thờ nhìn về một khoảng không gian vô định. Cậu đang ở ngoài phòng khách, trên bàn đầy rẫy những tệp hồ sơ chỉ còn một vài công đoạn nữa là hoàn thành. Chán nản lặp đi lặp lại hoạt động được lập trình sẵn một tuần qua. Bên cạnh là lát bánh mì chưa đụng đĩa.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng mở cửa của nhà mình vang lên. Dù đã chắc chắn là ảo giác vì không có bất kỳ ai biết mật khẩu nhà của mình cả. Nhưng Wonbin vẫn đi ra ngoài để kiểm tra. Chỉ không ngờ người xuất hiện sau cánh cửa ấy lại chính là anh.

“Anh?”

Eunseok vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó, nở một nụ cười xóa tan đi mọi muộn phiền của cậu. Một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng đã kéo hai người từ trạng thái xa cách trở về như chưa từng có vết rạn nứt .

“Sao anh biết mật khẩu vào nhà em?”

“Em dễ đoán quá mà.”

Eunseok tiến đến gần hơn. Giờ cậu mới nhận ra trên tay anh là một bó hoa linh lan trắng được gói bằng giấy gói giản dị. Nhìn vụng về như thể do chính tay anh gói vậy. Anh ân cần đưa bó hoa cho cậu, rồi xoa xoa tóc cậu.

“Anh xin lỗi em.”

Lời xin lỗi từ Eunseok cậu còn chưa thể tiêu hóa được thì chợt thấy khóe mắt anh đỏ hoe. Khi chạm mắt với cậu thì nó đã rơi những giọt lệ ấm nóng. Đã rất lâu rồi, cậu không nhìn thấy bộ dạng này của anh nữa.

“Đừng khóc. Tại sao anh lại khóc?”

Wonbin bám lấy vai anh, kiễng chân nhẹ để dùng tay áo lau đi nước mắt của anh. Nhưng có lau thế nào thì nước mắt anh vẫn tuôn rơi không ngừng. Cậu tự nhiên thấy cảnh tượng này có chút buồn cười. Không tự chủ được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu vốn tưởng mình đã đánh mất nó từ một tuần trước rồi.

“Này, tại sao lại khóc?”

Cậu đặt bó linh lan xuống, rồi ôm chầm anh vào lòng vỗ về. Lúc này mới nghe thấy tiếng nói khe khẽ của anh.

“Anh xin lỗi, anh cũng yêu em.”

Như thể có tia chớp lóe sáng một vệt dọc mặt cậu. Câu nói anh vừa thốt ra, cậu lại nghĩ là mình nghe nhầm. Cả người đã nhuộm một màu đỏ hồng.

“Em không nghe rõ. Anh nói lại đi.”

“Anh yêu em. Bỏ qua hai chữ 'người nhà’ kia đi. Em làm người yêu của anh có được không?”

Wonbin nhìn lên khuôn mặt anh để xác nhận một lần nữa. Một cảm giác mới lạ dậy lên trong lòng cậu. Như một bản giao hưởng mùa xuân. Mùa xuân bây giờ mới đến và nảy nở trong lòng cậu.

“Để em suy nghĩ đã.”

"Anh đợi em bao lâu cũng được. Nhưng đừng rời xa anh.”

Cậu lại cười, lần này còn rạng rỡ hơn. Mảnh tình vỡ vụn trong cậu cuối cùng đã được lành lại vì câu nói ấy của Eunseok. Cậu nhìn vào mắt anh hồi lâu. Đến khi anh nói thêm một lời nói bằng cả tấm chân tình.

“Anh không giỏi vẽ như em, cũng không giỏi trong việc nhận ra và thổ lộ tình cảm. Nhưng hình bóng này, giọng nói này của em, anh sẽ khắc ghi sâu trong tâm trí từng đường nét một. Tuyệt đối không bao giờ để em phải sống trong đau khổ như thế này nữa. Chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa đến suốt đời nhé.”

Dành cho bạn nào muốn biết về ý nghĩa của hoa linh lan trắng nè. Cảm ơn mọi người đã đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro