1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng. Nét hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt hoàn mĩ của Trịnh Vũ Tích. Hắn đảo mắt khắp phòng, đáp lại chỉ là khoảng không đen mịt và vắng lặng. Tiếng gió rít, cành lá bị gió đưa đẩy va đạp vào khung cửa sổ. Trong lúc hắn còn bận nhìn ngó quanh quất để tìm kiếm thứ gì đó thì tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm như khiến hắn bừng tỉnh.

Trịnh Vũ Tích bước mấy bước dài, gấp gáp vặn nắm đấm cửa. Hắn thở phào khi thấy cậu vẫn ở đấy, vẫn vẹn nguyên và xinh đẹp như vậy. 

Hắn bước vào. Hơi ẩm ở phòng tắm khiến hắn hơi khó chịu, nhưng bù lại, con người kia có thể làm dịu bớt sự khó chịu nơi hắn.

"Em làm gì ở đây?"

"A...?"

Cậu trai có chút giật mình, quay lại, nhận thấy gương mặt thân thuộc liền trưng ra nụ cười ngây ngốc. 

"Em tắm a~"

Giọng điệu nũng nịu nghe như trẻ con. Hắn nghe quen rồi nhưng không làm sao hết yêu thương cái giọng điệu ấy của cậu. Hắn tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm đầy nước lạnh ngắt. 

"Khuya rồi, không nên tắm đâu! Sao lại không pha nước ấm? Lạnh thế này..."

"Em tắm nước lạnh quen rồi mà."

Giọng điệu ấy lại vang lên lần nữa, vẫn ngọt ngào như thế nhưng lại tựa mũi kim đâm vào con ti hắn. Trịnh Vũ Tích khựng lại đôi chút, xong vươn tay lấy khăn bông quấn quanh thân thể non nớt của cậu. Hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm.

"Sẽ không tốt. Anh sẽ lo."

"A, em xin lỗi! Sau này sẽ không thế nữa..."

Cậu xụ mặt, vẻ mặt đáng thương đánh động tâm hồn hắn.

"Không sao, không sao. Không cần xin lỗi. Chỉ cần hứa là từ nay không tắm giữa đêm, không tắm bằng nước lạnh nữa."

"Em hứa!"

Cậu trai tặng cho hắn nụ cười mà hắn cho là đẹp hơn cả hồng hoa. 

"Hưởng Nghi ngoan lắm!" 

Giúp cậu thay đồ xong xuôi, cả hai cùng nằm trong chăn bông mà đánh một giấc tới sáng.

Giang Hưởng Nghi trong vòng tay Trịnh Vũ Tích, nhỏ bé tưởng chừng có thể bị cơn gió ngoài kia cuốn trôi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro