2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trịnh Vũ Tích bị đánh thức bởi những tia nắng của ngày mới. Chúng nó tràn qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt người đang say giấc. 

Giang Hưởng Nghi khẽ cựa mình, nhíu mày vì ánh nắng. Trịnh Vũ Tích ôm lấy cậu, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Nhưng, cậu đã thức, và khó mà chìm vào mộng lần nữa. 

Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt khiến nó có chút ửng đỏ lên. Hắn thấy vậy liền nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu. Hôn lên khóe mắt, cố làm dịu đi cơn đau rát do dùng lực quá mạnh.

"Từ nay không được dịu mắt nữa. Sẽ đau mắt."

Hắn bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa đi vừa lên giọng nhắc nhở. 

Giang Hưởng Nghi như mèo nhỏ mắc lỗi, cúi đầu đáp lại "dạ vâng". Trịnh Vũ Tích bày ra vẻ hài lòng, để cậu tự mình đánh răng rửa mặt.

***

Hắn dọn lên bàn hai đĩa trứng ốp-la, xúc xích cùng bánh mì sandwich. Sau lại quay vào lấy hai li sữa. 

Sữa trong li sóng sánh theo từng bước đi của hắn, gợn nhẹ khi được yên vị tại bàn ăn. 

Giang Hưởng Nghi vốn không thích sữa, cậu ghét cay ghét đắng cái vị beo béo đến phát ngấy của thứ chất lỏng trắng tinh ấy. Nhưng vì hắn bảo nó giúp cậu khỏe mạnh và cao hơn nên cậu đành cam chịu mà nuốt nó vào bụng, để mặc cho nó chạy nhảy tung tăng trong bao tử.

***

Trước khi đi làm, Trịnh Vũ Tích tranh thủ ôm người thấp hơn vào lòng, căn dặn cậu ngoan ngoãn ở trong phòng. 

"Em biết rồi mà ~"

"Ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro