01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp, quãng thời gian mà Seo Myungho cảm thấy ghét nhất mỗi khi nghĩ tới. Trong khi đám bạn của mình thì hò hét vui vẻ bởi vì sắp được thoát khỏi cái trường cấp ba này rồi thì cậu lại thủi lủi ngồi trong phòng tập nhảy.

Cậu nhìn bản thân phản chiếu trong chiếc gương, một nỗi buồn man mác bắt đầu ập tới, cậu đột nhiên bật khóc.

Không biết có phải là do nhớ trường nhớ bạn không mà Seo Myungho lại khóc to đến như thế, rõ ràng là cậu chẳng muốn khóc một tí nào cả mà nước mắt lại chảy không ngừng.

Myungho úp mặt xuống đầu gối, thu mình vào góc tường trong phòng tập nhảy, cậu đưa tay lên vò nát đầu óc của mình.
"Phải làm sao đây... phải làm sao đây..."
Chỉ duy nhất hai câu đó được lặp đi lặp lại trong miệng của Seo Myungho, nhìn qua thôi cũng đã thấy rõ được nỗi lo tràn trề hiện trên gương mặt cậu rồi.

"Thầy Lee ơi em phải làm sao đây..."

Myungho vốn là một cậu học sinh xuất sắc, có thể kì thi đại học sắp tới cậu cũng sẽ dễ dàng vượt qua nhưng tại sao ngay giờ đây cậu lại gọi tên thầy Lee? Có phải là do cậu đang có khúc mắc gì không?

"Thầy ơi... Em thích thầy lắm, làm sao để em có thể bày tỏ được cái thứ tình cảm vô nghĩa này với thầy đây...?"

Họ Seo càng nghĩ càng thấy đau lòng, hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, cũng là lễ trưởng thành của học sinh khối mười hai. Sau hôm nay, bọn họ sẽ không còn là học sinh của trường này nữa, sẽ không còn phải đến lớp học nữa, sẽ không còn nhìn thấy ngôi trường thân quen nữa và cũng có thể sẽ không gặp lại thầy cô trong một khoảng thời gian dài nữa. Thú thực thì Seo Myungho cũng chẳng muốn luyến tiếc gì với cái trường này đâu, cậu muốn chạy thoát thật nhanh, thật xa khỏi ngôi trường này cơ.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu biết đến thầy Lee.

Thầy Lee, tên là Lee Seokmin, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp cậu từ cuối năm lớp mười một. Ngay từ lúc thầy mới đến, Seo Myungho đã có ấn tượng rất tốt đối với ngoại hình của thầy. Có thể nói rằng thầy rất đẹp và cực kì trẻ, giọng nói của thầy cũng thực sự khiến cậu phải đắm chìm trong nó thật lâu luôn.

Thầy Lee là giáo viên môn Ngữ Văn, thế nhưng Seo Myungho lại có thù với môn này từ những năm cấp hai rồi, ấy vậy mà bây giờ cứ đến tiết thầy Lee lên giảng là cậu lại chăm chú nghe cực kì, vì thế mà điểm số môn này của cậu cũng tăng dần theo ngày tháng.

Có một điều cậu thích ở thầy Lee nữa, là sự dịu dàng của thầy.

Còn nhớ như in, hôm đó trời mưa rất to, cậu phải ở lại lớp trực nhật, không may lại quên ô ở nhà. Ngay lúc đó, thầy Lee xuất hiện bên cạnh cậu như một vị cứu tinh vậy.
"Để thầy đưa Myungho về nhé" Đó là câu đầu tiên mà thầy nói với cậu vào lúc ấy.

Có lần ở đại hội thể thao, Seo Myungho vô tình trượt ngã trong khi đang tham gia chạy tiếp sức, thầy Lee Seokmin vừa thấy thì liền chạy như bay ra trước sân rồi cõng cậu vào phòng y tế. Chả hiểu sao lúc ấy cô y tế cũng không ở trong phòng, thế là một thầy một trò đành tìm cách băng vết thương lại.

"Thầy xin lỗi nhé, thầy không rõ mấy cái băng bó này lắm nên..."

"Không sao đâu thầy, em bị ngã trầy nhẹ thôi, dán băng dính cá nhân vào là được rồi"

Thầy lấy tay xoa lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu, mắt thầy nhìn cậu trìu mến như chứa cả ngàn vì sao ở bên trong.
"Myungho của thầy chạy vất vả rồi, em bị thương thì nằm nghỉ đi, còn lại để các bạn lo"

Myungho của thầy...

Myungho của thầy thực sự thích thầy đấy, thầy có biết được không?
Quay trở về với thực tại, cậu như bừng tỉnh. Trước mắt cậu chỉ là một bức tường gương phản chiếu chính bản thân cậu ở trong, chẳng có thầy Lee nào ở đây hết, không có ai ở nơi này cả, chỉ có cậu cô đơn lẻ loi ngồi nép mình ở trong góc phòng thôi. Seo Myungho thở hắt ra một hơi.
Nếu như không có tiếng mở cửa đi vào thì có lẽ Seo Myungho sẽ bật khóc thật lớn hơn nữa cho coi.

"Myungho? Em làm gì ở đây thế? Sao không ra với các bạn?" Người mở cửa đi vào chính là Lee Seokmin - thầy giáo của cậu.
Seo Myungho ngay lập tức đứng dậy, quay mặt ra bên sau để chùi đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt, cậu mỉm cười nhẹ.

"Không có gì đâu, em ra bây giờ đây"

"Em khóc à?"

Vâng, một mũi tên vừa đâm thẳng vào tim đen của cậu, thế là Seo Myungho liền giơ tay vẫy vẫy chối lấy chối để. Thầy Lee tiến gần tới cậu, đứng trước mặt cậu rồi bày ra vẻ mặt lo lắng.

Tay thầy đặt lên má cậu, mắt thầy xao xuyến nhìn cậu không rời.
"Đừng nói dối thầy, kể thầy nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu... thật đó thầy!"

"Vậy tại sao em vẫn chảy nước mắt trước mặt thầy đây?"

Nữa rồi, Seo Myungho lại không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa rồi. Nước mắt cậu chảy thành ròng, cũng chẳng biết là vì lí do gì nữa.
Cảm giác này... quen lắm! Thực sự rất quen.

Ngay từ lần đầu gặp thầy Lee, tâm trạng của Seo Myungho cứ bất thường như thế nào, vui vẻ cũng có, hạnh phúc cũng có, song song với nó lại là nỗi bất an mà ngay cả cậu cũng chẳng biết được mình bất an vì cái gì.

Một cơn sấm sét bắt đầu ập tới, sau đó là một cơn mưa lớn khiến toàn bộ học sinh khối mười hai đang ở trên sân trường phải chạy ập vào bên trong lớp học. Lớp của thầy Lee thì có mặt đông đủ rồi, trừ chủ nhiệm và lớp trưởng Seo Myungho thôi. Thế nhưng thiếu vắng hai người này cũng chả sao, cả lớp vẫn có thể chơi đùa nhảy nhót trong lớp học được.

Cơn sấm sét thứ hai lại kéo tới làm toàn trường mất điện, Seo Myungho hoảng loạn thét lên rồi quỳ gục xuống sàn nhà. Người cậu run lên bần bật, hai tay cậu bịt kín tai của mình lại, Myungho vừa hét vừa khóc nức nở.

"Seo Myungho! Em có sao không?" Lee Seokmin thấy học trò của mình như vậy thì liền quỳ xuống ôm cậu vào lòng.
Cậu thì vẫn thế, vẫn bật khóc trong lòng của thầy.
Lần nào gặp sấm cũng vậy, tiếng ồn vang bên tai khiến đầu cậu như muốn nổ tung, nhưng kì lạ một cái là tiếng sấm đó lại như thể là tiếng súng nổ chạy dọc qua hai bên tai.

Myungho cảm thấy khó hiểu lẫn khó chịu mỗi khi nghe được tiếng như thế này, nó khiến nhịp tim cậu tăng cao và thậm chí còn mất đi kiểm soát. Những lúc như thế cậu sẽ trở nên điên loạn, hét thật lớn, khóc thật to và những hành động của cậu cũng sẽ dần mất đi nhân tính.
Thường thì nếu ở nhà một mình mà có sấm sét, Myungho sẽ vào phòng ngủ rồi dùng gối bịt tai mình lại trước khi trở nên mất kiểm soát. Nhiều lần cậu cũng đã suýt tự giết bản thân chỉ vì nghe thấy tiếng súng chạy vào trong đầu não nhưng may mắn thoát chết vì nhiều lí do, có lần thì được bố mẹ cản lại, có khi thì lại tự giết không thành hoặc được cứu kịp thời.

Seo Myungho hoàn toàn bình thường và không hề muốn chết, chỉ là mỗi khi nghe thấy những tiếng như vậy thì trong đầu cậu lại dần sinh ra nỗi ám ảnh và trở nên điên cuồng thôi.

Một tiếng sấm to lớn nữa lại nổ lên, cậu run rẩy bám chặt vào áo thầy Lee, thậm chí là đã khóc ướt áo thầy rồi.

"Myungho à, không sao, thầy ở đây với em..."

Seo Myungho chậm chạp tách mình ra khỏi thầy, vừa nhìn thấy khuôn mặt của thầy thôi là cậu lại hoảng sợ hét lên xong đẩy thầy Lee ra thật mạnh.

"Myungho, em sao vậy?" Lee Seokmin khó hiểu hỏi cậu.

"Lee... Lee Dokyeom..." Seo Myungho run giọng, nghiến chặt răng.

"H-hả? Lee Dokyeom...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro