02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fanfic thì mình phải rào trước cái đã:
fic này có một số chi tiết LẤY CẢM HỨNG từ series BL "Until We Meet Again"
Tất nhiên thì mình không lấy hoàn toàn tình tiết của UWMA nhé, chỉ là cảm hứng thôi, các tình tiết trong này không giống với UWMA cho lắm.
Warning: OOC, có tình tiết tự hại.

———

"H-hả? Lee Dokyeom...?"

Nghe thấy học trò gọi mình như thế, Lee Seokmin có chút bất ngờ.

Bởi vì trước đây anh có nghe những giáo viên khác kể lại rằng, tầm chục năm trước, trong trường này có một cặp đôi đồng tính nam học cùng một lớp với nhau, thế nhưng chỉ vì sự chèn ép từ xã hội và gia đình mà cả hai đã quyết định tự tử cùng nhau.
Ban đầu họ định dùng thuốc ngủ nhưng rồi cậu học sinh tên Lee Dokyeom kia lại đi trộm khẩu súng từ người ba làm cảnh sát của mình.
Cậu ta rất yêu bạn trai, thế nên mới quyết định sẽ tự tử một mình và để bạn trai có một cuộc sống mới thật là yên ổn. Thế nhưng cậu ta đâu ngờ được, vừa sau khi mình tự kết liễu cuộc đời rồi thì bạn trai cũng đến và gục cùng với mình đâu.

Vào một đêm trời mưa to gió lớn, Lee Dokyeom một mình chạy đến trường, vừa đi cậu ta vừa phát ra tiếng khóc nghe thôi là cảm thấy day dứt nơi con tim. Bảo vệ trong trường có kể lại rằng, lúc ấy ông đang lim dim, chuẩn bị đi ngủ được rồi thì lại nghe thấy tiếng khóc hu hu, cứ tưởng là mình nghe nhầm, hoá ra đến lúc người ta gục rồi thì mới biết là tiếng khóc thật.

Đêm ấy Lee Dokyeom chạy lên sân thượng, hét một tiếng thật to rồi chĩa súng vào đầu mình, có mấy học sinh đang ở kí túc xá lúc ấy còn nghe thoang thoảng một câu rằng:
"Xu Minghao ơi, tớ yêu cậu, tớ mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc!"
Lúc ấy mấy cô cậu học sinh này cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng có ai đó đang tỏ tình ai đó dưới đêm mưa thôi, nào ngờ đâu sau tiếng hét ấy thì lại là một cú nổ súng vang động cả một khu vực lớn.

Sau tiếng nổ súng đấy thì cậu học sinh tên Xu Minghao chạy tới trường, thấy trên sân thượng đang đông người nên lại mang cái sự bất an kia mà lên phía trên. Cậu chen lấn vào bên trong, mãi mới có thể nhìn thấy được hiện trường trước mặt.

Người yêu cậu, Lee Dokyeom, cậu ấy đã chết rồi. Trên tay người ấy còn có một khẩu súng, nhìn qua cũng biết là đã tự tự rồi. Xu Minghao oà khóc lên, cậu chạy tới thi thể của người bạn trai của mình và ôm nó vào lòng thật chặt.

"Dokyeom ơi... Tại sao cậu lại bỏ tớ lại như thế hả..."

Người kia khóc thảm thiết tới mức mà những người xung quanh có thể cảm nhận được sự đau đớn xé tận xương tuỷ, cậu siết chặt thi thể của bạn trai mình vào lòng rồi gào thét thật lớn hơn nữa.
Xu Minghao đặt lên đỉnh đầu của bạn trai mình một nụ hôn, và rồi suy nghĩ ấy bắt đầu lấn chiếm tới đầu cậu. Bất chợt cậu cầm khẩu súng trên tay của người nọ rồi dí sát vào thái dương của mình, mấy người xung quanh bắt đầu xì xào, có người thậm chí còn chạy vào giật lấy khẩu súng nhưng không thành.

"Nếu ai dám di chuyển, tôi sẽ ngay lập tức tuýp còi... Hãy để tôi được đoàn tụ với bạn trai của mình đi, vốn dĩ mấy người giữ tôi lại cũng chỉ để mạt sát tôi bởi vì tôi là gay cơ mà?" Xu Minghao gằn giọng.

Tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu kéo tới trường, khuôn mặt của cậu quay ngắt từ đau đớn qua lạnh nhạt, Xu Minghao dí khẩu súng lên đầu mình, miệng mấp máy.
"Tớ yêu cậu, Lee Dokyeom. Tớ ước gì kiếp sau chúng mình sẽ gặp lại nhau..."
Cảnh sát vừa ập tới tầng thượng thì cũng là lúc Xu Minghao nổ súng và tự kết thúc cuộc đời mình, thi thể cậu nằm bên cạnh người yêu, hai tay thậm chí còn đặt lên nhau. Mọi người ở đấy không ai lại không khỏi xót xa trước tình cảnh này, đúng là đã đến lúc bọn họ nên dừng lại sự miệt thị người đồng tính trước khi xảy ra thêm nhiều vụ việc tương tự như thế này nữa.

Sau này xác của cả hai đều được chôn bên cạnh nhau, hai bên gia đình cũng đã dần nhận ra sự sai lầm này và cũng bắt đầu cầu mong cho kiếp sau của cả hai.

Ngay bây giờ đây, cuối cùng thì Lee Seokmin cũng đã hiểu ra được rồi.

Người ở trước mặt anh đây, là học trò của anh, và cũng là Xu Minghao của kiếp sau.

Và chính anh, người đang vô cùng hoảng loạn trước hành động của học trò của mình lại là kiếp sau của Lee Dokyeom.

"Lee Dokyeom, là cậu phải không..?" Seo Myungho điên cuồng nở nụ cười, tuy nhiên nụ cười này lại khác xa so với hình ảnh bình thường của cậu, nó có chút man rợ hơn...

"Tớ đây, Dokyeom của cậu đây Minghao à."

Nói rồi Lee Seokmin tiến tới bên cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Seo Myungho dựa vào lòng anh mà khóc nức nở, cậu bám chặt vào áo của người kia, không ngừng gào lên.
"Dokyeom ơi tớ nhớ cậu..."

Ngoài trời mưa dần nặng hạt hơn, ấy thế mà chẳng còn sấm nữa, tiếng mưa rơi hoà lẫn vào trong tiếng khóc nức nở của Seo Myungho, điều này... đúng thật là khiến cho Lee Seokmin có một chút đau lòng.
Ai mà ngờ được rằng, cậu học sinh đã gắn bó với mình bao lâu nay lại là tình yêu của mình ở kiếp trước được chứ? Và nếu như kiếp trước cả hai yêu nhau thì kiếp này còn có thể trở thành một đôi được hay không?

Lee Seokmin đau lòng nhắm mắt mình lại, đôi tai chỉ có thể nghe được tiếng khóc của Seo Myungho, giọng anh thều thào nói vào tai cậu:
"Tớ cũng nhớ cậu lắm Minghao..."

Anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề có một cảm giác gì của việc bị Lee Dokyeom chiếm lấy cơ thể và tâm trí của mình, thế nhưng anh nên nhập vai để trở thành một Lee Dokyeom, bởi vì chỉ có như thế mới có thể xoa dịu được nỗi đau mà Xu Minghao hay Seo Myungho đang chịu đựng.

Mưa dần ngớt đi được đôi phần, tiếng sấm bây giờ cũng chẳng còn dù chỉ một chút, cả căn phòng rộng lớn lại chìm vào yên tĩnh. Đột nhiên, Seo Myungho mở mắt mình ra, cảm giác cay xè cứ thế lấn tới khiến cho cậu khó khăn mãi mới có thể nhìn được phía trước và rồi cậu nhận ra... mình đang ôm thầy giáo Lee Seokmin. Cậu hoảng hốt đẩy anh ra, lúng túng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi rồi xin lỗi anh. Thầy Lee thấy thế thì mỉm cười, anh tiến tới xoa đầu cậu.

"Không sao đâu Myungho, ít nhất thì thầy cũng đã bảo vệ em khỏi tiếng sấm được rồi"

"Cảm ơn thầy..." Vừa nghe thầy nói vậy, Seo Myungho có chút ngượng ngùng, trái tim cậu đập thình thịch lên liên hồi.

"Vậy em có thể để thầy bảo vệ em khỏi tiếng sấm cả đời được không?"

"Hả..?"

Lee Seokmin cũng đã nghĩ mình điên thật rồi, rõ ràng là anh còn không biết thứ tình cảm của cậu học trò kia có giống với cái tình cảm mà Xu Minghao dành cho Lee Dokyeom hay không mà lại liều lĩnh nói ra những câu nói như đang bày tỏ tình cảm của mình vậy. Thôi thì được đâu hay đó, dù sao Seo Myungho cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu anh bị từ chối thì cả đời này anh thề anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

"Thề luo-"

"Vâng ạ!"
Myungho cười rạng rỡ đáp lại anh, nét mặt cậu thể hiện rõ một sự chân thành từ trong trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro