Bắc Kinh cùng dòng nhật ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh mùa thu đầy nắng và gió, không khí ấm áp tràn trề đến khắp mọi nơi nhưng không hiểu sao lòng em lại hiu quạnh như thế này. Chiều nay em có hẹn Kim Mẫn Khuê - một người bạn của em ra ngồi quán cà phê gần trường để hoàn thành bài thuyết trình cho nhóm, ngồi chờ một lúc thì người kia cũng đã đến, cả hai bắt đầu vào làm bài của mình.

Được một hồi sau thì đứa bạn ở đối diện mới cất lời hỏi em, đập tan không khí an tĩnh vốn có của buổi học nhóm.
"Ê mày, nhìn qua bên kia kìa."

Từ Minh Hạo nhìn theo hướng chỉ tay của Kim Mẫn Khuê.

"Phải ông Lý Thạc Mẫn không? Sao mà tao thấy quen quá..."

Trước mắt em là Lý Thạc Mẫn, đối diện hắn là một cô gái nhìn rất xinh đẹp, hiền hòa. Em nhìn dáng vẻ cười đùa của hắn một hồi lâu xong lại tự hỏi: "mình là gì trong cuộc đời của anh?".

Lý Thạc Mẫn ga lăng kéo ghế cho cô ấy, Lý Thạc Mẫn lấy bàn tay to lớn của mình vén mái tóc dài của cô ấy lên và cô ấy khoác tay Lý Thạc Mẫn rồi cùng nhau đi ra ngoài. Tất cả những hành động nhỏ ấy đã được thu lại trong đôi mắt xinh đẹp của Từ Minh Hạo, nghĩ đi nghĩ lại, tại sao em lại phải nhìn những thứ ấy rồi lại tự rước đau đớn vào bản thân mình?

Bạn em bảo đừng lún sâu vào tình yêu với Lý Thạc Mẫn, ấy vậy mà em không nghe, em cứ ngỡ rằng "chỉ cần mình kiên trì thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi". Nhưng em đã lầm, rõ ràng là em rất kiên trì nhưng tại sao người em yêu lại chẳng yêu em?

Hay người đó sợ dè bỉu?

Em cũng chẳng biết lý do là gì nữa, chỉ biết rằng đây chính là thời điểm để em buông bỏ dễ dàng nhất sau một khoảng thời gian cố gắng nhưng bất thành.

"Từ Minh Hạo, mày ổn chứ?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

"Ừ, tao ổn mà, không sao đâu..." Em ủ rũ đáp cậu.

"Tao xin lỗi mày nhé, phải để mày thấy cảnh tượng không hay rồi..."

"Không đâu, đừng xin lỗi mà. Tao không sao!"

Em mạnh mẽ trước Kim Mẫn Khuê nhưng một mình thì lại như bông tuyết trắng đầu mùa, mỏng manh, dễ vỡ. Khung cảnh lúc ấy như một mảnh thủy tinh đâm sâu vào trong từng thớ thịt của em, mãi mà chẳng lấy ra được. Em cũng muốn òa khóc, em cũng muốn chửi bới Lý Thạc Mẫn tồi tệ, nhưng em không làm được.

Vì cả hai từ đầu chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào, tất cả cũng chỉ do em ảo tưởng về tình yêu của hai người.

Còn về hắn, có lẽ hắn đã ngừng yêu em từ lâu, tập trung tìm kiếm mối quan hệ mới và sau đó cùng bạn đời của mình xây tổ ấm. Từ trước, hắn muốn ở bên em hết kiếp, nhưng hoàn cảnh chẳng cho phép nên hắn lại đành từ bỏ.

Có một việc mà Lý Thạc Mẫn có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn nói ra với em, chính là việc ba mẹ hắn phát hiện ra hắn yêu em đến từng nào.

Chả là vài năm trước khi hắn vẫn đang còn một lòng một dạ thầm thương lấy em, lúc ấy, hắn có lưu tên danh bạ của em là một biệt danh vốn dĩ chỉ có hai người yêu nhau mới dám đặt cho nhau. Tình cờ em gọi đến số hắn, nhưng người bắt máy lại chẳng phải hắn, mà chính là mẹ hắn.

Bà tưởng rằng con trai mình đã có bạn gái, bà nghĩ rằng mình sắp được nhìn thấy con trai mình bước lên lễ đường cùng một người con gái thùy mị nào đó nhưng khi bà vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia thì lại như sụp đổ.

Bà không tin rằng con trai của mình lại đang thích một người đàn ông nào đó.

Thế là Lý Thạc Mẫn đã bị ba mẹ cấm qua lại với Từ Minh Hạo, mặc dù có mấy lần hắn lén lút đi gặp em rồi nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình.

Hắn tuyệt vọng, đau đớn khi không được gặp người mình yêu.

Sau đó vài tháng, hắn lừa dối em là bận việc này việc nọ, dần dần rồi không ở bên cạnh em nữa. Từ Minh Hạo thì cũng phải chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng chẳng màng tới hắn làm gì nữa. Mỗi lúc em vô tình chạm mặt hắn là lòng lại nở hoa, em hớn hở chạy tới đi sát bên cạnh hắn và người kia cũng thế, cũng đáp lại em.

Cho nên phải mất một thời gian rất lâu thì Lý Thạc Mẫn mới có thể dừng lại thứ tình cảm không kết quả này.

Dần dần rồi hắn bắt đầu gặp gỡ những cô gái khác theo sự thúc giục của ba mẹ, cơ mà gặp cô nào cũng như cô nào, chẳng đem lại cảm giác ấm áp nào cho hắn như Từ Minh Hạo.
Chỉ khi hắn gặp được một cô gái có nét đẹp tao nhã, cách cư xử dịu dàng giống hệt với em thì hắn mới chịu mở lòng hơn.

Hắn không coi cô gái ấy là người thay thế, chỉ là hắn có cảm giác cô ấy rất giống với Từ Minh Hạo.

Tìm hiểu sâu hơn nữa thì tình cảm của hắn và cô đã đơm hoa kết trái, cuối cùng là hắn đem cô về ra mắt gia đình. Trong thời gian ấy, hắn vẫn còn qua lại với Từ Minh Hạo, nhưng với tư cách là bạn bè.

Thạc Mẫn nghĩ mình tồi tệ với cả hai, cho dù hắn chẳng làm gì có lỗi cả.
Còn Từ Minh Hạo đã cố gắng quên đi dáng vẻ của hắn nhưng cứ mỗi lúc hắn gặp em thì trái tim em như vỡ tan ra thành trăm mảnh.

Em nhớ lúc trước em dành cả tuổi trẻ chỉ để yêu hắn, em nhớ nụ hôn đầu của em và hắn là ở chính trong căn nhà của em, em nhớ những cử chỉ và lời khen của hắn dành cho em mỗi lúc em làm tốt việc gì đó.

Nhớ, chỉ một từ nhớ thôi.

———

Sau một năm, cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp trường đại học. Dù là có bằng giỏi nhưng tâm trạng em lại không vui, tại vì hôm nay, hắn không còn ở bên ăn mừng cùng em, hắn không còn ân cần xoa đầu em nữa.

Kỉ niệm trong đầu hắn chỉ là kỉ niệm lâu dần rồi quên, nhưng đối với em thì lại là nỗi nhớ day dứt cả năm trời.

Kim Mẫn Khuê rủ em đi uống rượu mừng tốt nghiệp, nhưng em từ chối.
Từ Minh Hạo nghĩ mình sẽ nhốt bản thân trong nhà cả ngày.

Chỉ mãi cho đến khi em nhận được một cuộc gọi từ Lý Thạc Mẫn, em mới xốc lại tinh thần của mình và ấn trả lời.

"Anh gọi em có việc gì vậy?"

"Em tốt nghiệp rồi à?"

"Vâng, em được bằng giỏi nè..."

"Anh xin lỗi nhé, mấy hôm nay anh bận quá nên không đến lễ tốt nghiệp của em được. Khi nào rảnh thì anh đưa em đi ăn nhé?"

Lý Thạc Mẫn mở lời xin lỗi với chất giọng ngọt như mía đường, em chỉ muốn quỳ xuống xin hắn đừng khiến em phải lún thêm sâu hơn nữa thôi.

"Anh bận thì không sao đâu. Đừng quan tâm tới em."

"Vậy... bây giờ em có rảnh không? Chúng mình đi uống rượu đi?"

"Dạ?"

———

Nói gì thì nói, quên thế nào thì quên nhưng lời mời này em muốn chối cũng chẳng chối được. Hắn chở em đi trên chiếc xe hơi sang trọng của hắn, chiếc xe này chẳng giống với chiếc xe mấy năm trước gì cả, đúng là vạn vật luôn thay đổi theo thời gian.

Lý Thạc Mẫn dừng xe ở một quán pub nhỏ, hắn kéo em vào bên trong rồi cùng ngồi.

Bàn rượu đã được đưa ra, hai người cứ thế hỏi thăm qua lại về tình hình cuộc sống dạo này như thế nào xong lại cụng ly với nhau.

Nhìn họ Lý có vẻ ấp úng như đang giấu điều gì đó, em mới quay qua hỏi thăm.
"Anh, có việc gì sao?"

Cứ nghĩ là hắn sẽ lại bảo 'không có gì' nhưng lần này hắn thở dài một hơi, rồi lôi từ trong túi ra một tờ giấy cứng.

"Từ Minh Hạo, chuyện là..." - Hắn ngập ngừng - "Anh sắp kết hôn rồi... Cái này là thiệp mời của anh, anh mong em sẽ đến dự."

Thời khắc nghiệt ngã này cuối cùng cũng đã đến, đột nhiên Từ Minh Hạo cảm thấy tim mình như ứa máu, đau đớn đến nỗi không thở được.

Hắn nói tiếp: "Vì Minh Hạo là một người em trai mà anh rất yêu quý... Nên anh mong..."

"Em sẽ đến."

"Được, anh cảm ơn em."

Nói rồi hắn rót một chút rượu vào trong chiếc ly thuỷ tinh của em, chạm nhẹ một chút rồi uống cạn hết những gì ở trong ly, đến một giọt nước cũng không còn.
Lý Thạc Mẫn cũng đau đớn, cũng tủi thân lắm, bởi Từ Minh Hạo là người mà hắn từng yêu, là người mà hắn từng thao thức ngày đêm, là người mà hắn nghĩ là mình sẽ kết hôn cùng. Tuy nhiên số phận lại chẳng cho phép họ đến với nhau.

Đó là một điều xui rủi.

Và Từ Minh Hạo, một kẻ khờ dại, chỉ yêu mỗi mình hắn lại đau đớn hơn gấp bội lần. Tại sao em lại chẳng quên được hắn? Tại sao em lại yêu hắn sâu đậm như thế? Em cũng chẳng biết nữa, có thể là do hắn quá đỗi đặc biệt so với em.

Bắc Kinh mùa xuân êm đềm chầm chậm đi ngang qua cuộc đời của chàng thành niên.
Bắc Kinh mùa hạ cháy bỏng như tuổi trẻ của chàng.
Bắc Kinh mùa thu với khát khao được yêu của chàng trai hai mươi hai tuổi.
Và Bắc Kinh mùa đông lạnh lẽo như trái tim của người nọ dành cho chàng.

Chừng ấy năm cũng đã đủ để cả hai chơi trò mèo vờn chuột rồi, bây giờ kết thúc thôi.

———

Thu, Bắc Kinh.
Một đám cưới linh đình được diễn ra ở ngoài trời, trên bờ cỏ xanh mát. Từ Minh Hạo khoác lên mình một bộ vest nâu thẫm, giống với chiếc áo dạ mà em đã mặc trong lần đầu gặp hắn.

Ngồi xuống ghế của mình, em chăm chú nhìn lên chiếc lễ đường lộng lẫy và nhớ lại điều ước năm nào, rằng mình sẽ cùng Lý Thạc Mẫn dắt tay nhau bước trên chiếc thảm trải đầy hoa kia và cùng nhau trao cặp nhẫn cưới thật xinh đẹp.

Ấy vậy mà hôm nay em phải chứng kiến cảnh Lý Thạc Mẫn cùng hạnh phúc với một cô gái khác.

Thạc Mẫn của em bước ra, trông hắn rất điển trai khi ở trong bộ đồ cưới màu trắng xoá. Em muốn khắc lại thời điểm này trong tim mình thật lâu và sâu hơn nữa. Hắn vô tình nhìn em, mỉm cười ngọt lịm.

Và thời khắc quan trọng cũng đã đến, cô gái may mắn được sánh đôi cùng hắn đã bước tới. Ngay lúc này Từ Minh Hạo cũng không dám nhìn thẳng, em sợ mình sẽ đau đớn đến tận cùng.

Hai người trao nhẫn, trao nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của hàng chục người. Trong đó có em.

Thôi, dù sao thì Thạc Mẫn của em cũng đã hạnh phúc, em cũng yên lòng lắm rồi.

Hải Thành mùa thu, em đem lòng yêu hắn.
Bắc Kinh mùa thu, em chúc phúc cho hắn.

Cơn gió se se thổi qua làm mái tóc em bay nhè nhẹ, ước gì gió sẽ cuốn em đi theo những trầm tư của tuổi thanh xuân nhỉ. Em đau, nhưng em không làm được gì, chỉ mong Lý Thạc Mẫn sẽ hạnh phúc cùng người hắn yêu thôi.

'Thu, Hải Thành, của vài năm về trước.
Tôi đã gặp Lý Thạc Mẫn trên chuyến xe trở về quê hương, nó vẫn sẽ là hồi ức còn đọng sâu lại trong tâm trí của cả hai đến khi già nua, đến khi không còn ở trên thế giới này nữa.'

'Đông, Hải Thành, của vài năm về trước.
Lý Thạc Mẫn đã trao nụ hôn của mình cho tôi, một nụ hôn cháy bỏng, tôi vẫn còn nhớ vị ngọt của nụ hôn ấy là như thế nào. Đó là một kỉ niệm đẹp.'

'Thu, Bắc Kinh, của những năm hiện tại.
Tôi đã tham dự đám cưới của Lý Thạc Mẫn, trông anh rất đẹp trai trong bộ vest lịch lãm. Chúc anh hạnh phúc.'

'Đông, Bắc Kinh, của những năm hiện tại.
Lý Thạc Mẫn bảo gia đình anh ấy đã đón thêm một thành viên mới, một bé gái xinh đẹp cùng chiếc mũi cao giống hệt ba của nó. Anh vui mừng kể lại cho tôi, tất nhiên tôi cũng đã chúc mừng anh.
Còn tôi, vẫn cô đơn lẻ bóng.'

Mỗi ngày Từ Minh Hạo vẫn luôn viết nhật ký, và nội dung của nó vẫn chỉ về một người, Lý Thạc Mẫn.

END.

12/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro