Bắc Kinh và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó thì mối quan hệ của Lý Thạc Mẫn và Từ Minh Hạo đã khá hơn lên một chút. Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ tránh mặt nhau sau khi nụ hôn nồng nàn kia diễn ra nhưng điều đó chỉ làm cho bọn họ càng có thêm hảo cảm với nhau thôi.

Tuy nhiên cả hai vẫn đang còn ở trong "vòng bạn bè."

Dù là muốn tiến tới yêu đương với nhau lắm, khao khát có được tình yêu của đối phương lắm cơ mà lại chẳng ai dám nói ra. Đơn thuần cũng chỉ là sợ hai người sẽ mất đi tình bạn thân thiết vốn có, nếu như chia tay. Lý Thạc Mẫn đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng về tình yêu của hắn và Từ Minh Hạo nhưng rồi cũng chẳng dám nghĩ tiếp thêm, hắn sợ, nếu một ngày nào đó hắn và em không còn yêu nhau nữa thì bọn họ chẳng biết nhìn mặt nhau như thế nào. Lý Thạc Mẫn là một tên đào hoa, hắn có thể chọn hàng chục con người để yêu, chán rồi thì đá, nhưng đối với Từ Minh Hạo thì hắn chẳng làm được. Em của hắn ấy, được hắn nâng niu dữ lắm, không muốn làm em tổn thương dù chỉ một chút. Hắn thề có chết thì cũng không để ai được phép khiến Từ Minh Hạo của hắn chịu tổn thương, tất nhiên thì hắn cũng phải tự cảnh giác lấy mình là không được động vào em ấy.

Còn về phía Từ Minh Hạo cũng chẳng khác là bao, em yêu hắn nhưng em lại không nói được ra tình cảm của mình. Không phải vì sợ hắn tổn thương, mà em sợ em sẽ không phải là người bạn trai hoàn hảo trong mắt hắn. Đám bạn của em sau khi biết về Lý Thạc Mẫn cũng bảo em tránh xa hắn ra một chút, người đào hoa như thế thì không nên đâm đầu vào, nhưng chàng họa sĩ Từ vẫn cứng đầu, một mực yêu hắn.

Hồi còn nhỏ, Từ Minh Hạo đã suýt đắm mình vào trong đại dương bao la bạt ngàn của Hải Thành, nếu không được cấp cứu kịp thời thì có lẽ giờ này em cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình, cũng không được gặp người em yêu nữa. Lúc ấy biển sâu, sóng trào nhưng em chẳng màng tới nguy hiểm mà chơi đùa với sóng. Cũng giống như hoàn cảnh hiện tại, yêu Thạc Mẫn giống như con dao hai lưỡi, tuy vậy em vẫn đâm đầu vào yêu. Tuổi trẻ là thế đấy, luôn luôn hết mình vì một người nào đó và rồi nhận lại một kết cục không lường trước được.

Em và hắn làm bạn cũng đã được hơn hai tháng rồi, còn thời gian em thích hắn cũng tương tự với thời gian cả hai làm bạn. Mới đầu em còn nghĩ mình chỉ rung động nhất thời thôi, làm sao lại có thể thích một người nhanh đến thế được, ấy vậy mà "nhất thời" của em bây giờ cũng đã hơn hai tháng rồi.

------

Sáng nay Từ Minh Hạo có tiết nên phải lên trường học, vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy Lý Thạc Mẫn đang ngồi làm việc ở quán cà phê đối diện, em niềm nở bước vào quán cà phê rồi gọi cho mình một ly Latte và giả vờ như mình vô tình gặp hắn ở quán cà phê này.

"Ơ anh Thạc Mẫn? Anh làm gì ở đây thế?" Từ Minh Hạo vừa uống một ngụm Latte vừa chạy đến chỗ hắn, hỏi.

"À, anh đang chờ đối tác thôi. Còn em?"

"Em chuẩn bị đi học đây, tiện ghé qua mua một ly Latte ấy."

"Thế thì em đi học đi, kẻo muộn bây giờ. Trưa về nếu cần đón thì kêu anh nhé?"

"Vâng ạ, em đi đây."

Lý Thạc Mẫn vẫn luôn ấm áp như thế, mặc dù hắn bận việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho em, bảo sao Từ Minh Hạo lại không mê như điếu đổ được. Cứ mỗi lúc hắn quan tâm em là lúc ấy tim em như nhảy hẳn ra ngoài, nếu không cũng đập loạn liên hồi trong lồng ngực kín. Cứ thế, em mang tâm trạng hớn hở mà đi tới trường, dự báo Bắc Kinh hôm nay sẽ đón một đợt nắng đông ấm áp, rộn ràng như lòng em vậy.

---------

Những ngày sau đó vẫn là những ngày hạnh phúc, Bắc Kinh có nắng, ít mưa, lòng em nở rộ như đóa hoa tươi trong ngày Xuân. Lý Thạc Mẫn đã trở thành người mẫu trong bài vẽ của em, nhờ đó mà em và hắn lại có cơ hội ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

Hắn, một người đàn ông ở gần ngưỡng cửa của tuổi ba mươi nhưng thân hình vẫn cường tráng, khỏe mạnh đến bất ngờ. Vì bài vẽ của Minh Hạo chính là về cơ thể người nên là cả thân trên của hắn đã được oanh tạc ra cho em xem, tất nhiên thì hắn không ngại ngần gì mà giúp em rồi, nhưng em lại là người ngại nhất. Em đã từng ước rằng mình sẽ sở hữu thân hình lực lưỡng như thế nhưng giờ đây em lại ước rằng thân hình đó sẽ ở trên em ngay lúc này.

Ngoài trời, nhiệt độ hạ xuống tận mười bốn độ nhưng hắn lại chẳng thấy lạnh lẽo chút nào, một phần là do máy sưởi và chín phần còn lại là do nụ cười của người hắn thương đã sưởi ấm cho cơ thể trần trụi của hắn, đồng thời còn mang hơi ấm của em sượt ngang qua trái tim hắn. Thế nên Lý Thạc Mẫn đã ngoan ngoãn ngồi đúng một tư thế trong suốt mấy tiếng đồng hồ để em hoàn thành xong bài làm của mình.

"Xong rồi anh ơi!"

Hắn bước tới bên cạnh em.
Áp sát thân thể trần truộng của mình lại gần em.

Trước mặt Lý Thạc Mẫn là chính bản thân hắn, nhưng trông nó có vẻ đẹp hơn hắn hơn gấp nhiều lần. Dưới bàn tay dính đầy chì của Từ Minh Hạo, hắn được tái hiện lại giống với một vị vua với khuôn mặt góc cạnh, thân hình cường tráng và khỏe khoắn, thậm chí hắn còn không nghĩ đó là mình.

"Em vẽ đẹp lắm Minh Hạo..."

"Thế sao? Anh thích ạ?"

"Đúng, anh rất thích nó đấy."

"Em cảm ơn nhiều nhé."

Rồi hắn xoa đầu em xong lại nhẹ hôn lên đó một cái thật nhẹ, hắn nhìn em với ánh mắt thật dịu dàng nhưng có chút ướt nhòe như chứa đựng hàng ngàn sự suy tư. Rốt cuộc là Lý Thạc Mẫn đang nghĩ cái gì? Ngay cả hắn cũng không rõ, chỉ là cảm thấy một điều gì đó không hay sắp xảy tới mà khiến cho hắn lẫn em đều không trở tay kịp...

Hắn trầm tư nhìn vào bức tranh một cách chi tiết, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng có một ai đó sẽ phác thảo lại hắn một cách chân thực như vậy.
"Em vẽ đẹp thật đấy. Tương lai em sẽ là một hoạ sĩ nổi tiếng cho mà coi."

"Cảm ơn anh, em cũng không dám chắc chắn về tương lai của mình nữa... Nhưng mà em mong rằng sẽ có một ngày nào đó những bức tranh em vẽ sẽ được treo tại một triển lãm nhỏ. Như thế cũng đủ để em vui rồi."

"Anh nghĩ nó sẽ vươn tầm thế giới."

"Vậy á? Còn em mong nó sẽ được treo ở một nơi nào đó trong Hải Thành."

Lý Thạc Mẫn nhìn em, hắn gượng cười. Một lần nữa em nhắc lại Hải Thành, nơi mà hắn và em dành những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Hắn nhớ nơi ấy, đồng thời cũng chẳng muốn quay lại nữa, nó giống như một nỗi nhớ vô hình khắc sâu trong tâm trí hắn.

Hắn không muốn về Hải Thành.
Tại sao?

Vì về đó chỉ một lần nữa thôi, hắn sẽ oà khóc vì nhớ em. Mặc dù em vẫn đang hiện diện trước mặt hắn, cơ mà sắp tới đây, hắn nghĩ là sẽ có chuyện xảy đến đối với cả hai.

Vậy nên hắn chọn lùi xa em một bước thật dài, đến khi chẳng thấy nhau nữa thì thôi.
———

Thoáng chốc cũng đã mấy năm trôi qua, Bắc Kinh vẫn phát triển rầm rộ theo từng năm tháng. Chàng sinh viên đại học hai mươi hai tuổi năm nào cũng đã trở thành đàn anh sắp phải ra trường rồi, còn người nọ thì đã bước qua tuổi ba mươi, hắn đã trở nên chín chắn và trường thành hơn trước.

Bao năm qua, Lý Thạc Mẫn và Từ Minh Hạo đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu câu chuyện, cả hai thường xuyên cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua bao mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi. Tuy thế tình cảm vẫn còn đó, chẳng phai mờ đi một chút nào.

Đó là ở Từ Minh Hạo, còn Lý Thạc Mẫn có còn hay không?

Mấy năm trở lại đây, Thạc Mẫn thường xuyên bị gia đình giục kết hôn, hắn thì cứ chối lấy chối để, không thèm đi gặp mặt một cô gái nào. Ba mẹ hắn cũng đã biết về Minh Hạo, thế là lại bảo em giới thiệu cho con trai họ một người con gái nào đó nhưng rồi em cũng chỉ biết cười trừ xong lại tự hỏi: "Liệu mình có thể giới thiệu chính bản thân mình cho Thạc Mẫn được không?"

Tất nhiên là không.

Một câu hỏi mà chắc chắn không cần ai trả lời thì Minh Hạo cũng biết được đáp án.

Em nghĩ mình sẽ từ bỏ hắn, sẽ sớm thôi.
Ngay khi Bắc Kinh đón cái lạnh đầu mùa, chính em sẽ là người từ bỏ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro