Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi cho bạn bè thông báo hủy bỏ kế hoạch buổi tối của mình quyết định ở nhà học bài. Seokjin luôn lấy việc học tập như một cái cớ để từ chối khéo, là sinh viên năm cuối chuyên ngành diễn xuất khiến anh có rất nhiều việc phải làm. Anh vùi mình trong đống các ghi chú và sách đến nỗi anh gần như quên béng mất thời gian không biết buổi chiều trôi qua như thế nào.

Taehyung về nhà vào khoảng mười giờ, lúc đó Seokjin đã tắm và đi ngủ. Anh nhắm mắt lại cố tập trung vào việc khác để không nghĩ về The Thing, đó là cái tên anh đặt cho toàn bộ sự việc Taehyung sở hữu một dương vật giả màu hồng trong đầu, The Thing. Anh ngủ thiếp đi, chắc chắn không cho những tưởng tượng đen tối về Taehyung quấy nhiễu mình nữa.

Mờ mịt và mất phương hướng, Seokjin mở mắt ra, có cảm giác một cơ thể ấm áp đang áp sát lại mình. Anh di chuyển cánh tay của mình như một thói quen, hai tay vòng ôm lấy Taehyung lại gần hơn, giống như mỗi khi Taehyung lẻn lên giường với anh, nhưng rồi những ký ức buổi chiều lại ùa về khiến anh như bừng tỉnh, lập tức đẩy Taehyung lăn sang bên một bên, có lẽ lực đẩy quá mạnh làm cậu ấy lăn xuống nền nhà với vẻ mặt ngái ngủ ngơ ngác, ngước lên nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật đáng yêu và đầy bối rối.

"Hyung, anh vẫn ổn chứ?" Cậu ấy hỏi với cái giọng trầm khàn của mình. Seokjin gật đầu thật nhanh, lông mày của Taehyung nhíu lại. Để cậu không nghi ngờ gì nữa, Seokjin liền cắt lời cậu.

"Tôi khỏe lắm!" Anh kêu lên, quá to và vui vẻ một cách bất thường. Anh ngồi dậy và mắt cứ chớp liên tục nhìn Taehyung, người đang cắn môi dưới của mình. Một đôi môi đỏ và quyến rũ.

Chúa ơi, giúp con với.

Anh chỉ tay vào Taehyung và rít lên, "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Um", Taehyung nhíu mày, "Anh có muốn em rời đi không?" Giọng nói của cậu ấy bỗng nhỏ hẳn, có chút lo lắng, và Seokjin ghét chính anh đã làm cho giọng điệu Taehyung thành như vậy. Cậu ấy không cần phải ngập ngừng với Seokjin thế.

"Không, không sao. Chỉ là cậu ... làm tôi ngạc nhiên."

Taehyung trông có vẻ không bị thuyết phục lắm với lý do đó nhưng cậu ấy vẫn gật đầu và nhanh chóng leo lên nằm bên cạnh anh vùi mình trong chăn. Seokjin nuốt nước bọt, cố gắng nghĩ về những thứ không hấp dẫn như bà của anh trong bộ bikini hay về những con côn trùng khi anh đang nằm gần Taehyung, cái người ngay lập tức áp sát cơ thể mình vào anh và Seokjin không còn cách nào khác là quay lưng lại với cậu. Taehyung tạo ra một tiếng động nhỏ như phản đối trong cổ họng, nhưng rồi cậu quấn mình quanh Seokjin như chú bạch tuộc thích ôm ấp và ngủ thiếp đi. Hơi ấm của cậu vây quanh đằng sau lưng của Seokjin, còn hơi thở của cậu phả vào gáy anh khiến người anh em của anh dựng đứng lên, và Seokjin ngủ thiếp đi sau hàng giờ trằn trọc cố gắng dập tắt sự cương cứng của mình. Anh là người bạn thẳng tồi tệ nhất trên đời này.

___

Anh thức dậy một mình, thầm cảm ơn với điều đó rồi bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi các công đoạn anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm chính, anh nghĩ Taehyung đang tắm vì phòng của Taehyung không có ai trong đó và Seokjin không thực sự hứng thú với bồn tắm trong phòng chính nên người sử dụng nó không ai ngoài Taehyung.

Anh định băm một ít rau để thêm vào món trứng tráng thì một ý nghĩ len lỏi vào đầu anh.

Nếu như Taehyung sử dụng cái dương vật giả trong phòng tắm thì sao?

Anh rên rỉ, kiên quyết ném rau vào chảo đã được làm nóng, tay đánh đều trứng rồi đổ vào chảo sau đó lật mặt sau của lớp trứng lên, liên tục thực hiện các bước làm cho mình bận rộn để không nghĩ về nó nữa. Nhưng đó hoàn toàn là một lời nói dối, anh không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Không thể nào Taehyung làm điều đó được, cậu ấy có lớp sớm. Chỉ là hoạt động tắm buổi sáng thôi mà, không thể nào khác. Fuck!

Anh đặt món trứng tráng vào hai đĩa, rót trà vào cốc của họ và ngồi xuống chờ. Ba giây trôi qua. Anh nhảy ra khỏi ghế và chạy đến phòng của Taehyung. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ không làm lại, anh chỉ cần kiểm tra xem để những điều điên rồ trong đầu cho anh yên. Dương vật giả không nằm trên giường, anh mở ngăn kéo đầu tiên ở đầu giường và thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy nó. Nằm một cách vô tư giữa bao cao su và một lọ gel bôi trơn lớn trống rỗng.

Anh đỏ bừng mặt liền vội vã chạy ra khỏi phòng vừa kịp đến chỗ ngồi của mình khi Taehyung đi vào bếp với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Chào buổi sáng, hyung", cậu ấy chào.

"um..buổi sáng", Seokjin nhìn xuống dĩa thức ăn lầm bầm chào lại và cảm thấy má mình nóng hơn khi Taehyung tiến lại gần.

"Tai anh đỏ lắm", Taehyung nói, ngồi xuống chỗ của mình trên cái bàn nhỏ.

"Yeah, đó là do ... hơi nóng từ bếp", và wow, thật là một lời nói dối nhảm nhí. Taehyung không nhận xét gì thêm về điều này, cái mà chưa bao giờ xảy ra trước đây, hoặc về cách Seokjin ăn quá nhanh, hay là tay anh đang run rẩy. Cậu ấy chỉ tập trung ăn sáng, đặt bát đĩa vào bồn rửa và hứa sẽ rửa chúng khi cậu ấy trở ra. Trái tim của Seokjin chỉ trở lại bình thường khi Taehyung đóng cánh cửa phòng cậu lại.

___

Seokjin đã trải qua các lớp học với gương mặt đột ngột tái đi, rồi sau đó đỏ bừng lên cứ luân phiên thay thế nhau. Ba lần, các giáo sư đã hỏi anh có bị bệnh không, và anh phải đảm bảo với họ rằng anh ổn không cần phải về nhà.

Anh chạy đến quán cà phê đã hẹn gặp bạn bè, cầu nguyện suốt đoạn đường là Taehyung đã rời khỏi đó hoặc có một lớp học bây giờ. Bất cứ điều gì để anh không phải đối mặt với cậu ấy.

Anh quan sát thấy Yoongi và Namjoon đang ngồi cái bàn ở trong góc, anh di chuyển nhanh chóng đi về phía đó, thả cuốn tập của mình xuống bàn và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Namjoon theo một cách mà anh có thể thừa nhận là kịch tính.

"Taehyung có đến không?"

"Không", Jungkook trả lời, kéo ghế ngồi cạnh anh, "Hôm nay Tae không có nhiều lớp học, thế là Jimin đã bỏ rơi em để đi mua sắm với anh ấy rồi."

Jungkook hờn dỗi, như mọi khi Jimin không ở cạnh bên và Seokjin tròn mắt bởi vì đó là những gì anh định hỏi và tính trừng phạt cậu vì cái tội đánh mất kính ngữ của mình, nhưng một lần nữa , những gì thoát ra khỏi miệng anh là lời nói rất chân thành, "Cảm ơn fuck ."

Yoongi nhướn mày và chia sẻ cái nhìn với Namjoon.

"Mọi thứ đều ổn chứ?" Namjoon hỏi. Seokjin vặn vẹo trên ghế.

"Anh đang tìm chiếc áo len của mình, anh thề là anh không rình mò". Anh buột miệng, và thật tuyệt. Tuyệt làm sao! Đó là Yoongi, cái người không giữ được cái miệng của cậu ấy lắm. Nếu Taehyung hỏi cậu ấy, anh có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Mà có lẽ không tệ lắm, bây giờ anh nên nghĩ về điều đó.

"Rồi sao?", Jungkook lên tiếng, "kể tiếp đi anh?"

"Anh đã tìm thấy ... một dương vật giả trong phòng của Taehyung", giọng anh chỉ trở nên ngượng ngùng với từ 'Dương vật giả' chứ không có thêm bất cứ phản ứng thái quá nào nữa, vậy nên anh xem đó như một chiến thắng, và nhìn chăm chăm vào tay mình.

"Và? Anh biết em ấy là gay", Yoongi chỉ ra trọng điểm.

Đúng vậy, Seokjin biết Taehyung là gay, nhưng anh nghĩ rằng cậu ấy không phải. Bây giờ anh không còn chắc chắn nữa.

"Hyung?" Namjoon nói. "Vậy vấn đề thực sự là gì?"

Anh nhìn lên tất cả bọn họ, hít một hơi thật sâu và nói, "Anh nghĩ ... mình bị Taehyung thu hút."

Một cái gì đó rơi phía đằng sau lưng và khi anh quay lại thì nhìn thấy Jimin, người đang mở to đôi mắt với cái túi nhựa nằm trên mặt đất gần chân cậu. Thế là cuộc thảo luận bắt đầu sau đó, nhưng Seokjin chỉ tập trung vào thực tế là Taehyung không có ở đó. Họ mất vài phút hỗn loạn để nói về vấn đề này trong khi đó Seokjin không thể hiểu được họ đang nói gì trước khi Yoongi tuyên bố hết giờ thảo luận, làm chữ T bằng hai tay.

"Ok, đầu tiên", Yoongi quay sang Jimin, "Taehyung đâu rồi?"

"Về nhà rồi anh", Jimin trả lời. Yoongi gật đầu, rồi nhìn Seokjin, nêu ra vấn đề tiếp theo với ngón trỏ của mình.

"Thứ hai, cái quái gì vậy."

Seokjin lặp lại những tiết lộ đầy phiền toái của mình và Yoongi khịt mũi, "Lần đầu em nghe anh nói về điều này đó, anh ngốc. Tuy nhiên, quan điểm của em vẫn giữ vững và em nghĩ mọi người đều đồng ý: Cái quái gì thế ", cậu ấy nói với cảm xúc bộc phát. Seokjin nhún vai.

"Anh không chắc? Anh không biết nữa!"

"Đừng hoảng loạn, hyung", Jimin nói, đặt tay lên vai Seokjin và siết chặt. Namjoon đứng lên đi mua cho anh bánh quy sô cô la, vì đó là món ăn yêu thích của Seokjin.

"Được rồi vậy bây giờ bắt đầu lại từ đầu để em có thể hiểu rõ vấn đề."

Seokjin hít một hơi thật sâu và khóa mắt với Jimin, cậu trao cho anh một nụ cười với một cái gật đầu khích lệ. Seokjin kể lại câu chuyện từ lúc bắt đầu, về dương vật giả và sự thức tỉnh tình dục mới trong anh.

"Anh đã bao giờ cảm thấy điều đó đối với một chàng trai chưa?"

"Tất nhiên là không!" Seokjin rít lên.

"Đừng hoảng loạn", Jimin lặp đi lặp lại với giọng điệu cứng rắn hơn. "Ngay cả đối với Tae?"

Seokjin tính mở miệng để phủ nhận điều đó, nhưng anh cau mày, "Anh không chắc lắm". Lần thứ hai lời nói tuôn ra khỏi miệng, anh biết đó là những lời dối trá. Anh luôn nghĩ rằng Taehyung rất đẹp, luôn nhìn theo cách không được trong sáng cho lắm.

"Wow," Jimin cảm thán. Cậu mỉm cười với anh, như thể biết được những gì vừa vụt qua đầu anh vậy.

"Oh my God!" Yoongi nói với tông giọng cao.

"Đó là Hoseok!"

Ai đó bỗng thốt lên, mặt Namjoon chuyển sang màu đỏ tươi, đưa mắt nhìn quanh nhưng cố tránh Hoseok. Cậu đã phải lòng Hoseok ngay từ ngày đầu quen biết. Họ không chơi thân với nhau, cậu ấy bằng tuổi Jimin và Taehyung, thua Namjoon và Yoongi một tuổi và Seokjin hai tuổi.

"Jiminnie!" Cậu ấy chào hỏi, vòng tay qua cổ Jimin từ đằng sau và hôn lên má cậu. Jungkook cau có, nắm chặt nĩa.

"Hey, Hoseok-ah, tham gia cùng bọn này không?"

Hoseok gật đầu và mỉm cười với họ khi cậu ngồi xuống. Namjoon không nhìn cậu thậm chí không trả lời khi Hoseok hỏi họ đang nói chuyện gì. Jung Hoseok là bạn cùng lớp của Jimin, cả hai đều là sinh viên chuyên ngành nhảy, người Namjoon crush và là kẻ thù tự xưng của Jungkook. Seokjin thích cậu ấy. Họ đùa giỡn nhau một lúc, sau đó Hoseok hỏi Jimin có muốn đi tập luyện với cậu ấy không vì thầy hướng dẫn nhảy hip hop của Hoseok cho phép cậu ấy sử dụng phòng tập nhảy sau giờ học. Jimin nhiệt tình đồng ý, và cái vẻ mặt cau có của Jungkook trở nên hi hài hơn.

"Kookie, em có muốn tham gia cùng không?", Jimin nở nụ cười ấm áp hỏi Jungkook. Cái nhíu mày của Jungkook bây giờ tan chảy thành một biểu cảm ngớ ngẩn.

"Em có thể mang theo máy ảnh của mình không?" Cậu ấy hỏi và Jimin gật đầu đồng ý.

Jungkook, sinh viên năm nhất chuyên ngành nhiếp ảnh và chỉ đạo nghệ thuật. Say Jimin như điếu đổ, và không bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận điều đó ngay cả khi mọi người có thể thấy rằng Jimin cũng bị cậu ấy mê hoặc.

Mọi người lần lượt rời đi, Seokjin ở lại cho đến khi ăn hết đống bánh quy, sau đó anh quyết định đến thư viện khi lớp học cuối cùng của mình kết thúc, anh có thể trốn ở đó một lúc trước khi anh phải về nhà và đối mặt với Taehyung.

Anh vẫn nhớ mình đã gặp Taehyung như thế nào. Đó là thời gian bắt đầu học kỳ mới của năm thứ ba, lúc đó anh đang tìm bạn ở chung. Anh đã làm bạn với Yoongi và Namjoon trong hai năm và cả hai đều giúp anh tìm người. Yoongi đã gặp Jimin, người đã giới thiệu anh với Taehyung và phần còn lại của câu chuyện như người ta nói là lịch sử đó. Bây giờ, vào cuối tháng 9, đã hơn một năm họ ở chung với nhau, mặc dù đây là năm cuối của Seokjin nhưng anh không có ý định chuyển đi.

Anh trở về nhà ngửi thấy mùi gì đó khét lẹt và một Taehyung đang hờn dỗi. Cậu ấy đang mặc một trong những chiếc áo len của Seokjin, nó như nuốt chửng lấy cơ thể cậu, phần cổ áo trễ hẳn xuống để lộ một phần vai và xương quai xanh cùng với một phần ngực của cậu. Seokjin cố gắng không nhìn chằm chằm vào chúng nhưng thất bại.

"Hey, có cái gì đang cháy vậy?"

"Đã cháy rồi", Taehyung sửa lại. "Em đã tắt bếp và gọi pizza."

"Tae, đó là lý do nấu ăn là trách nhiệm của tôi."

Taehyung bĩu môi, "Anh về trễ, em nghĩ anh sẽ mệt. Nên, em chỉ...", cậu đưa hai tay hướng về phía bếp, môi dưới trề ra. Ý nghĩ của Seokjin đã chẳng còn cái gì là thuần khiết nữa rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn vào miệng của Taehyung và tưởng tượng viễn cảnh Taehyung sẽ trông như thế nào khi quỳ xuống mút lấy vật đàn ông của anh với cánh môi đỏ và sáng bóng bởi nước bọt, ánh mắt mơ màng cùng hai má đỏ hồng đó. Seokjin lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Taehyung nhưng vẫn đảm bảo để lại một khoảng trống giữa họ.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không về trễ nữa."

"Không, hyung. Đó không phải ý của em". Taehyung nhìn anh, và Seokjin bị bất ngờ. Anh ngoảnh mặt đi nhanh nhất có thể, di chuyển cách xa Taehyung hơn.

"Được rồi, có chuyện gì thế?"

"Ý cậu là sao? Không có gì hết!" Giọng anh hơi nghẹn lại, hai má nóng bừng lên. Anh không dám ngẩng đầu lên.

"Hyung, anh rất tệ trong khoản nói dối."

"Không có"

Taehyung khịt mũi, "Anh đã không nhìn vào mắt em lần nào kể từ sáng nay, đêm qua anh gần như lên cơn đau tim vì em nằm trên giường với anh và lúc nào anh cũng đỏ mặt hết. Kể cả bây giờ, tai anh đã tố cáo tất cả."

Seokjin có thể cảm nhận được tai anh ngày càng đỏ hơn. Nhục thật, anh lấy tay che mặt. Taehyung thở dài tiến lại gần anh, kéo mạnh cổ tay của Seokjin, hạ chúng xuống.

"Seokjin-hyung, nhìn em?" Seokjin lắc đầu, "Em đã làm gì sao?"

Chính sự do dự trong giọng điệu của cậu đã buộc Seokjin phải nhìn lên, có thể anh đã làm tổn thương Taehyung vì hành động của mình.

"Em không làm gì cả, Taehyung-ah. Hyung đã làm chuyện xấu."

Taehyung buông cổ tay anh ra, nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh đã tìm thấy ... đồ chơi tình dục của em", Seokjin thì thầm, và mẹ nó chứ, mặt anh như sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

"Cái nào?" Taehyung hỏi dường như không quan tâm lắm đến lời thú tội của anh. Não của Seokjin như bị chập mạch, cơ thể anh như muốn bốc cháy, và đáng buồn thay thằng nhỏ của anh bắt đầu cương cứng lên với cái suy nghĩ Taehyung có nhiều hơn, không chỉ có một cái dương vật giả. Oh fucking hell!

"Dương vật giả màu hồng."

"Vậy nên? Anh biết em là gay. Anh không có vấn đề gì với điều đó chứ."

"Không, không, dĩ nhiên anh không có vấn đề gì với nó". Anh không nhìn Taehyung nữa, và trái tim như muốn thoát ra khỏi cổ họng điên cuồng loạn nhịp. Anh phải nói với Taehyung sự thật, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng nếu anh nói với cậu ấy thì Taehyung sẽ nghĩ anh là một hyung kinh khủng thế nào, và nó sẽ phá hỏng mọi thứ. Anh nhắm mắt, cầu nguyện. Đắn đo nên làm gì, cho Taehyung biết hay là không biết đây.

"Anh đã nhìn thấy nó và thế là anh không thể ngừng tưởng tượng cảnh em sử dụng nó, điều đó khiến anh hứng tình, và thậm chí nó không phải là dương vật giả lớn nữa nhưng anh -"

"-whoa! Em sẽ cho anh biết đó là cái dương vật giả trên mức tiêu chuẩn rồi", Taehyung ngắt lời anh, nghe có vẻ bị xúc phạm nhẹ. Seokjin chớp mắt, ấp úng không biết nói thế nào bởi sau tất cả đây là những gì Taehyung đang bình luận?

"Em đang cố khoe khoang về mức độ lớn của một thứ mà em có thể đẩy vào-"

"Đợi đã hyung, tại sao anh nghĩ rằng dương vật giả lớn hơn mức chuẩn lại không lớn?"

Seokjin đỏ mặt, gần như có thể cảm nhận được hơi nước bốc ra từ tai mình. Taehyung nheo mắt lại chầm chậm nhìn xuống, không thể nhầm lẫn khi ánh mắt cậu rơi xuống chỗ giữa hai chân của Seokjin.

"Là vì cái của anh lớn hơn! Ôi chúa ơi! Của anh lớn hơn dương vật giả trên mức tiêu chuẩn!"

"Đừng nói như vậy!" Seokjin rít lên. Chính là nó, anh sẽ chết vì xấu hổ mất. "Tại sao em lại đánh trống lảng? Em không nghe thấy những gì anh nói à?"

Taehyung, người đang muốn dày vò thêm vào nỗi đau khổ vô tận của Seokjin, vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị trí giữa hai chân anh, khiến anh cảm thấy thật trần trụi. Anh muốn lấy tay che lại nhưng quần áo vẫn trên người và anh chắc chắn Taehyung không có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Chín mươi chín phần trăm chắc chắn.

Taehyung cúi xuống gần hơn, đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn chỗ đó. Cậu hơi hé môi và Seokjin nín thở, chờ đợi những gì tiếp theo-

Tiếng chuông cửa reo.

___

Ahihi ٩(¬‿  ¬)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro