Chap 24 : Đụng sai người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh mắt Ha Eun trở nên sắc bén hẳn, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo, trả lời : " Khác ở chỗ... chị được chọn, còn em thì không."

Nghe xong, Kyung Soon chỉ biết trợn mắt, nắm chặt tay liếc nhìn Ha Eun đầy phẫn nộ. Cô ta thậm chí còn bị nghẹn họng không nói được gì.

Sự thật phũ phàng ở đây được thể hiện chỉ qua một câu nói. Kyung Soon đã thích Jin từ rất rất lâu rồi, cái lúc cô chỉ còn là một cô bé học cấp hai, cứ thích lẽo đẽo theo anh suốt. Nhưng đáp lại tình cảm của Kyung Soon chính là gương mặt lạnh nhạt của anh, chưa bao giờ tỏa ra một tia ấm áp nào cả. Đến khi cô ta sắp sửa bay ra nước ngoài du học, nước mắt đầm đìa dần như cầu xin nhìn anh, thổ lộ hết tất cả tình cảm đã chôn giấu trong suốt bao năm qua. Thế mà anh lại nhẫn tâm gạt tay cô ta, nói thẳng rằng không thích cô sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Ánh mắt Kyung Soon tối sầm lại, nhìn Ha Eun đầy ghen tức nhưng cũng không nói được câu gì.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, phu nhân Kim liền chạy tới, kéo tay Ha Eun : " Nào nào, Ha Eun, đi cùng mẹ, mẹ dẫn con đi tham quan xung quanh, sẵn tiện cho con xem album của Jin lúc nhỏ. Đi thôi con dâu."

Ha Eun liền vui vẻ bước theo phu nhân Kim, Jin cũng cho tay vào túi quần lẳng lặng đi phía sau.

Trong phòng khách chỉ còn lại Kyung Soon và Daisy đang nằm dài trên sàn nhà, lười biếng nhìn theo mấy con kiến nhỏ đang bò gần đó. Khi thấy quá ngứa mắt, nó liền đưa chân ra đạp một phát và tiễn lũ kiến về với trời đất...

Kyung Soon đưa mắt liếc nhìn con mèo trắng kia, nhếch mép đi đến gần, ngồi xuống nhìn nó. Daisy chẳng buồn ngước lên nhìn lại, xoay mặt đi chỗ khác tìm trò vui mới. Cô ta thấy vậy liền "hừ" một tiếng rồi mạnh tay bế nó lên. Daisy lười nhác meow một tiếng, sau đó không kiêng nể gì cắn vào tay Kyung Soon một phát.

Cô ta vì đau mà liền buông hai tay thả nó xuống, Daisy dường như đoán ra được nên đã chuẩn bị sẵn tư thế, vì thế tiếp đất rất nhẹ nhàng.

Còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, nó lắc lắc cái mông nhỏ tròn kia rồi từ từ đi về phía trước, dáng đi vô cùng sang chảnh.

Kyung Soon đang ôm cái tay tội nghiệp, nhìn theo từng bước chân đang di chuyển chầm chậm của Daisy, vừa lườm vừa nói : " Đúng là chủ nào thì thú cưng y chang đó mà!"

Daisy vểnh tai lên nghe, giống như hiểu hết lời Kyung Soon nói, nó dừng bước, đi trở lại về phía cô ta. Daisy đứng dưới chân Kyung Soon, kêu meow meow hai tiếng thân thiện, rồi giơ móng vuốt ra cào vào bàn chân trắng nõn của cô ta. Chưa đầy năm giây sau, bàn chân đẹp đẽ kia xuất hiện những lằn đỏ, nhìn kĩ còn thấy cả những vệt máu nhỏ tứa ra.

Cứ nghĩ con mèo này đã biết lỗi nên quay lại chỗ mình, vì thế Kyung Soon không có gì để đề phòng. Không ngờ một lần nữa bị nó gây nên thương tích.

Tức giận nhìn Daisy, cô ta la lớn : " Aizz con mèo chết tiệt này." Sau đó, Kyung Soon liền đi tới gần đá vào người nó một cái rõ mạnh.

Cô ta còn chưa kịp cười hả dạ, đã bị một giọng nói lạnh lẽo như băng pha thêm chút tức giận làm đứng hình : " Cô vừa làm gì Daisy vậy?"

Kyung Soon quay đầu lại phía phát ra tiếng nói, một giọng nói không thể lẫn vào đâu được.

Jin đang đứng gần đó với gương mặt đằng đằng sát khí. Lát sau, anh mới chầm chậm tiến về phía trước, bế Daisy trên tay, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào Kyung Soon, nói : " Cô vừa đá nó?"

Hành động xấu của Kyung Soon đã bị anh phát hiện, cô ta liền ấp úng : " Anh... thật ra... em cũng không muốn... em chỉ... chỉ lỡ chân thôi ạ... em nói thật đó ạ..."

Jin chẳng buồn liếc nhìn tới cô ta, vuốt ve Daisy đang ở trong tay mình, gằn giọng : "Lỡ chân? Không phải vì nó cào cô nên cô mới đá nó à?"

" Chuyện... chuyện đó..." Sau đó Kyung Soon chỉ xuống chân mình, giọng ấm ức : " Thật ra vì đau quá nên theo phản xạ tự nhiên, em... đã vô tình đá nó..."

" Chuyện gì vậy?" Ha Eun từ xa đi đến, trông thấy có chuyện gì đó đang xảy ra liền lo lắng hỏi.

Jin không trả lời cô, rũ mi nhìn Daisy, sau đó anh lại đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Kyung Soon.

Cô ta chỉ mấp máy môi nhìn Ha Eun, rồi lại nhìn Jin, không dám lên tiếng.

Ha Eun chau mày, lặp lại : " Đã có chuyện gì?"

Một người giúp việc đứng gần đó liền nhẹ nhàng đi lại, cúi đầu cung kính, khẽ nói : "Thưa cô chủ, lúc nãy, cô Kyung Soon đã dùng chân đá vào con mèo này."

" Cái gì?" Nghe xong, Ha Eun như nổi điên, trợn mắt đi lại gần Kyung Soon, cô còn chưa kịp xử lý cô ta thì đã bị Jin ngăn lại. Một tay anh bế Daisy, tay còn lại giữ người Ha Eun.

" Anh mau buông em ra..." Ha Eun nhất quyết vùng vẫy : " Cô ta dám đá con gái em... Anh xem kìa... Cô ta... Nè, màu bỏ em ra..."

Daisy là người bạn duy nhất đồng hành cùng cô nhiều năm liền như vậy trong suốt thời gian không có bố nuôi ở đây. Đối với Ha Eun, Daisy không chỉ là một con mèo, nó còn như một người bạn, một người con gái của cô! Dù chỉ là đánh Daisy một cái nhẹ mỗi lúc nó quậy phá thôi Ha Eun còn không nỡ, thế thì dựa vào tư cách gì mà một người xa lạ như Kyung Soon lại dám dùng chân đá vào cục cưng của cô? Đừng mong cô tha thứ!

" Đủ rồi." Jin chau mày lớn tiếng, nhẹ nhàng thả Daisy xuống đất. Hai cánh tay siết chặt vai của Ha Eun, trừng mắt nhìn cô.

" Anh quát em?" Đột nhiên Ha Eun cảm thấy vô cùng ấm ức. Daisy bị một kẻ mặt dày như Kyung Soon đá vào người, thế mà ông chồng này của cô lại còn quát cô, kiên quyết không cho cô xông lên xử đẹp cô ta.

" Em tính làm gì? Đánh nhau?" Jin nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt sắc bén như dao làm Ha Eun cảm thấy như bị nghẹt thở.

" Anh buông ra, em xử lý thế nào là chuyện của em." Ha Eun cố gắng vùng vẫy khỏi hai cánh tay của anh. Cô ta dám đụng vào cục cưng của bà đây, hôm nay mày tới số với bà!

" Không được đánh người." Anh từ từ buông cô ra, thấp giọng nói. Tuy chỉ là một câu nói bình thường, âm lượng cũng khá nhỏ, thế nhưng nó vừa là một câu để ra lệnh, vừa là câu để cảnh cáo Ha Eun.

Ha Eun dù rất tức giận, nhưng dưới cái nhìn lạnh lẽo của ai kia, cô đành cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nếu không có anh ở đây, Kim Ha Eun cô thề là sẽ không để yên cho cô ta.

Cô bước lại đứng đối diện Kyung Soon, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, trừng mắt nhìn cô ta, thấp giọng nói : " Nếu muốn trút giận, hãy nhắm vào Kim Ha Eun tôi đây! Tôi mới là người mà cô ghét đúng không? Vì vậy nên, lần này tôi cảnh cáo cô, nhưng nếu lần sau, cô còn dám đụng vào Daisy như vậy, đừng mong tôi dùng những lời lẽ văn minh để nói chuyện." Ngưng một lúc, Ha Eun lạnh lùng ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ : " Nếu đi quá sức chịu đựng của tôi, tôi không chắc mình sẽ còn giữ được bình tĩnh như bây giờ."

Kyung Soon cuộn tay thành nắm đấm, liếc nhìn Ha Eun, giọng điệu mỉa mai : " Chị đang hâm dọa tôi? Định đánh tôi à?"

Đôi lông mi dài của Ha Eun rũ xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Rõ ràng là cô ta vẫn không biết sợ là gì, rõ ràng là cô đã cho cô ta cơ hội để hối lỗi.

Hít một hơi thật sâu, Ha Eun nhún vai, chậm rãi nói : " Được thôi, nhưng tôi cần cho cô xem cái này trước đã, xem cô có cần rút lại câu nói của mình không."

Nói xong, Ha Eun từ từ lấy điện thoại của mình ra, vào phần album ảnh, tìm kiếm gì đó. Sau gần nửa phút, cô cười khẩy rồi giơ điện thoại lên trước mặt Kyung Soon.

Tấm ảnh Ha Eun đưa cô ta coi chính là toàn bộ huy chương lúc học cấp hai, cấp ba cô đi thi đấu võ Taekwondo và giành được giải. Cũng không nhiều lắm, chỉ tầm năm mươi mấy cái, đa số là huy chương vàng và huy chương bạc là nhiều. Phía trên chỗ để cúp và huy chương còn có vài tấm bằng khen thưởng.

Kyung Soon đứng bất động.

Lúc này, Ha Eun mới cười đầy nhẹ nhàng, từ từ giới thiệu : " Đây là toàn bộ huy chương và cúp lúc tôi thi đấu võ, haiz cũng không có nhiều..." Sau đó, cô lướt qua tấm ảnh tiếp theo, chỉ vào rồi nói : " Cô thấy tấm này không? Lúc này tôi học lớp chín, cũng chưa dày dặn kinh nghiệm nhưng cũng được huy chương bạc."

Thôi, hai tấm thôi cũng quá đủ rồi. Ha Eun nghĩ vậy liền ngưng màn giới thiệu đặc sắc của mình lại, mỉm cười nhã nhặn : " Chắc cô cũng đã xem hết rồi chứ?"

Lát sau, Ha Eun bổ sung thêm : " À tôi quên nói cái này, ngoài Taekwondo tôi còn học thêm Karate, và võ cổ truyền nữa cơ. Lúc trước tôi không thích đấm boxing, nhưng từ lúc gặp cô, tôi nghĩ tôi nên đăng kí một khóa học."

Gương mặt Kyung Soon phải nói là vô cùng khó coi, khóe môi mấp máy, nuốt nước bọt xuống cổ, cô ta vẫn vênh váo : " Chị đừng hòng lên mặt."

Ha Eun nhếch môi, câu nói của Kyung Soon là đã ngầm chịu thua cô rồi, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô ta vẫn không muốn thừa nhận điều đó.

Jin từ nãy tới giờ vẫn đứng nguyên đó, cho hai tay vào túi, lúc này, anh mới chậm rãi tiến tới cầm tay Ha Eun lạnh lùng kéo đi.

Trong lòng anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã êm xuôi. Lần trước tới nhà Ha Eun, ánh mắt anh đã vô tình trông thấy chiếc kệ lớn chỉ để riêng những tấm bằng khen, và vô số huy chương vàng. Không những vậy, phía trên còn là những tấm ảnh được chụp lúc Ha Eun ở sân thi đấu, khoác trên mình chiếc áo tập võ, tóc đuôi ngựa cột lên cao tới đỉnh đầu. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy bên trán cô còn thấy lấm tấm vài giọt mồ hôi, hòa quyện vào gương mặt trắng nõn hừng hực quyết tâm kia.

Hai hàng lông mày của anh khẽ chau lại, không ngờ nhìn bên ngoài yểu điệu mỏng manh như vậy, nhưng quá khứ lại từng hạ gục biết bao nhiêu đối thủ nặng kí... Anh cũng nên cẩn thận mới được...

Lúc nãy, sở dĩ anh ngăn cản cô là vì thấy ánh mắt rừng rực lửa của Ha Eun đang nhìn Kyung Soon như thể muốn đem cô ta ra băm thành từng mảnh. Nếu anh không ngăn lại, Ha Eun chắc chắn sẽ không kiềm chế được cơn giận dữ mà xông lên đánh người mất.

Ha Eun bị người trước mặt lôi về một căn phòng nào đó trên tầng một, anh đẩy cô vào, đóng cửa cái sầm.

Ha Eun khoanh tay, nhìn xung quanh một lượt, thì ra đây là phòng của Jin lúc trước. Vì trên đầu giường có treo một bức ảnh lớn, người đàn ông trong hình đang mặc vest đen lịch lãm, khóe môi hơi nhếch nhẹ lên một xíu. Cười như không cười.

Bỗng tông giọng trầm thấp của ai kia vang lên bên tai cô : " Cô vẫn nên ở yên trong đây để bình tĩnh trở lại đi."

Trong gian phòng yên ắng bây giờ chỉ còn riêng hai người, đầu Ha Eun lại hiện lên hình ảnh nụ hôn lúc nãy ở dưới gốc cây. Cô vô thức mím môi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai bên má lại ửng hồng lên vì ngại.

" Anh... anh có thể đừng nhìn tôi nữa được không giám đốc?" Đến một lúc lâu sau, ánh mắt của Jin vẫn không có dấu hiệu dời khỏi cô, Ha Eun liền chột dạ lên tiếng.

Anh không thu lại ánh mắt, ngược lại còn chăm chú nhìn cô. Hai cánh tay rắn chắc từ từ đưa lên chống hai bên, ghìm Ha Eun ở giữa.

Trong giây lát, Ha Eun liền hốt hoảng : " Giám đốc?!"

" Ừ?" Gương mặt anh vô cùng bình thản.

" Anh... lại tính làm gì?" Ha Eun chợt mím môi, đưa hai tay lên che miệng lại.

Trong tích tắc, anh như hiểu ra cô đang sợ, chắc là sợ giống như hồi nãy ở dưới gốc cây rồi... Khóe môi Jin bất giác cong lên, nheo mắt nhìn Ha Eun như nhìn một con mèo nhỏ đang co mình sợ hãi.

Anh khẽ thở dài : " Không hiểu sao nhìn cô... cứ có cảm giác quen thuộc."

Ha Eun khó hiểu : " Quen thuộc ạ? Tôi với anh rõ ràng vừa gặp nhau chưa đầy bốn tháng..."

" Ừ, nhưng tôi lại có cảm giác đã gặp cô ở đâu đó rồi." Ánh mắt anh lại nhìn xoáy vào cô.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ha Eun không tránh khỏi việc đỏ mặt, lập tức chuyển ánh nhìn sang chỗ khác : " À... ừm... tôi muốn ra ngoài... ở đây ngộp quá..."

Anh nhướn mày, bàn tay từ từ buông lỏng, Ha Eun thấy vậy liền lập tức phi thẳng ra ngoài. Nếu cô còn tiếp tục ở trong căn phòng đó với anh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ai kia nhìn đến chột dạ mất thôi.

Đuôi mắt Jin cong lên nhìn theo bóng lưng Ha Eun đang chạy xa dần khỏi căn phòng. Anh từ từ khép cửa, bước lại gần cửa sổ bên trái chiếc giường. Trong đầu anh nãy giờ cứ luôn xuất hiện hình ảnh ngại ngùng của cô và nụ hôn giữa hai người lúc ở ngoài sân.

Lúc đó, ngoài bản thân Jin ra, không một ai biết được rằng trái tim anh cũng đang đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp rất nhanh. Nhưng một điều kì lạ là chính anh cũng không biết vì sao, giây phút đó anh lại cúi đầu xuống chiếm trọn đôi môi của cô. Trong đầu anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng là : anh muốn hôn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro