Chap 25 : Nữ phụ đáng thương hay đáng trách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống phòng khách, phu nhân Kim được một người làm thuật lại tất cả sự việc đã diễn ra lúc nãy, vì khi nãy bà không có mặt ở đó. Nghe xong, hai hàng lông mày của bà nhíu chặt lại với nhau, bà quay sang phía người làm kia, hỏi nhỏ : " Có xảy ra đánh nhau không?"

" Không ạ, thưa bà chủ."

" Thế Ha Eun và Jin đâu rồi?"

" Lúc nãy con thấy cậu chủ lôi cô chủ về phía phòng của cậu ấy."

Gương mặt phu nhân Kim lại đối sắc, ánh mắt chứa đầy tia gian xảo, bà gật đầu : "Được rồi, cô có thể đi làm việc của mình."

" Vâng." Cô người làm cung kính cúi đầu, lui ra sau.

Sau đó bà đi lại bế Daisy lên, vuốt nhẹ lưng của nó, giọng yêu chiều : " Con có còn đau không? Daisy à, ta sẽ lấy lại công bằng cho con!"

Trong phòng khách bây giờ cũng chẳng có ai, theo lời kể của chị giúp việc, Kyung Soon đã bỏ ra sau vườn với gương mặt đằng đằng sát khí. Còn Ha Eun và Jin thì cùng nhau "về phòng".

Nhưng chưa đầy một phút sau, Ha Eun mang theo gương mặt đỏ ửng đi xuống phòng khách.

Phu nhân Kim liền hỏi : " Ha Eun này, Jin đâu con? Sao có mình con xuống vậy?"

Cô ấp úng : " Dạ... chắc anh ấy sẽ xuống liền thôi ạ..."

" Mẹ nghe nói rồi, con bé Kyung Soon đó dám đá vào Daisy. Thật chẳng biết điều gì cả." Giọng nói của bà nhẹ nhàng nhưng lại pha lẫn tức giận.

Ha Eun đưa tay ra vuốt Daisy đang nằm gọn trong vòng tay của phu nhân Kim, cười mỉm, ánh mắt nhìn xa xăm : " Không sao đâu mẹ ạ."

Cùng lúc đó, Jin cũng vừa đi tới, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, cánh tay đã bị Kyung Soon từ đâu chạy tới giữ chặt lấy.

Ha Eun ngước lên thấy cảnh tượng đó, gương mặt lạnh tanh còn kèm theo sát khí bao quanh, cô nắm chặt lòng bàn tay. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cô ta dám nắm nắm kéo kéo tay chồng cô vậy đó hả? Rốt cuộc là mặt cô ta được làm từ bao nhiêu lớp xi măng gạch đá vậy? Thật không thể hiểu nổi. Nhìn cũng xinh đẹp mà sao cái nết kì quá nhỉ?

Ủa mà khoan, sao cô phải tức giận?! Tại sao... khi thấy người con gái khác chạm vào Jin cô lại cảm thấy khó chịu bực bội thế này? Ha Eun có chết cũng không muốn thừa nhận rằng đây là "ghen".

Kyung Soon vẫn giữ chặt cánh tay Jin, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi, làm ra vẻ tội nghiệp, cất giọng : " Jin à... em... lúc nãy anh hãy nghe em giải thích, em thật sự không cố tình đá vào con mèo đó đâu mà..."

Ánh mắt Jin lướt qua Kyung Soon, lạnh nhạt gỡ bỏ cánh tay cô ta xuống, nói : " Người cô cần giải thích là vợ của tôi kìa." Sau đó, anh đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống kế bên Ha Eun.

Kyung Soon trừng mắt nhìn Ha Eun, cảm giác ghét bỏ dường như hiện rõ trong mắt cô ta. Giải thích với tình địch? Còn lâu!

Cô ta một lần nữa vứt hết liêm sỉ, chạy lại ngồi xuống kế bên Jin, nói giọng điệu chảy nước thường ngày : " Anh Jin, em... em với chị Ha Eun không hợp tính tình, nói chuyện sẽ sinh ra mâu thuẫn. Cho nên em chỉ muốn giải thích cho anh hiểu, rằng em... thật sự không cố ý, anh hãy tin em." Bàn tay cô ta táy máy lại đặt lên cánh tay Jin lắc qua lắc lại.

Ha Eun từ nãy giờ ngứa mắt nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm, lâu lâu lại liếc nhìn biểu cảm của Jin nhưng anh vẫn không chút cảm xúc.

Jin thấp giọng, còn chẳng buồn nhìn lấy cô ta một cái : " Vô tình hay cố ý, cô phải tự mình hiểu rõ. Tôi không muốn nghe về chuyện này nữa, làm ơn dừng lại."

" Nhưng..."

Ha Eun không muốn để cho Kyung Soon nói tiếp, liền cất giọng cắt ngang lời nói của cô ta : " Chồng à, em muốn ngồi giữa, anh đổi chỗ với em đi."

Nét mặt lạnh lùng của anh dường như biến mất khi nghe Ha Eun nói, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp : " Vậy em qua đây ngồi đi."

Kyung Soon nhìn thấy biểu cảm của Jin thay đổi 180 độ như vậy thì vô cùng chua xót. Đó là ánh mắt dành cho người có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Là ánh mắt ấm áp, ngọt ngào mà cô ta sẽ không bao giờ có được cho dù là có chờ đợi thêm biết bao nhiêu năm đi chăng nữa. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cô ta đã thua Ha Eun một cách triệt để.

Sau khi đổi chỗ, Ha Eun liếc nhìn cô ta, ánh mắt Kyung Soon vẫn nhìn Jin chằm chằm không có ý định dời đi, thậm chí là không thèm chớp mắt.

Hít một hơi thật sâu, cô nói với Jin : " Chồng à, lúc nãy anh ngồi đây có ngửi thấy mùi gì không?"

Jin hơi khó hiểu, anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu : " Không có, sao vậy?"

Ánh mắt Ha Eun liền chuyển sang Kyung Soon đang ngồi bên cạnh, giọng châm biếm : " Thế à, nhưng sao em vừa ngồi đây, mùi trà xanh lại bay lên mũi nồng nặc như thế này kia kìa? Trà xanh này chắc không phải loại bình thường, vì mùi quá khó chịu, chắc đắng và khó uống lắm."

Trà xanh...🍵

Phu nhân Kim và Jin cùng đưa mắt nhìn nhau.

Kyung Soon nghe vậy liền tức giận, quay sang trừng mắt nhìn Ha Eun : " Ý chị muốn nói gì? Chị thích xiên xỏ tôi quá nhỉ?"

Ha Eun liền làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn cô ta : " Khoan đã, ý em là sao...? Chị đang nói về "trà xanh" mà. Sao đột nhiên lại nổi nóng với chị thế? Mà không biết là em có nghe mùi trà xanh quanh đây không? Chứ chị nghe mùi này xuất phát từ chỗ em ngồi đấy."

" Chị..." Kyung Soon tức đến nỗi không thể nói nên lời.

Ha Eun lúc này liền trờ về vẻ mặt lạnh toát, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt : " Tôi khuyên cô nên từ bỏ sớm, đừng cố biến bản thân mình thành trò hề cho thiên hạ nữa. Cô xinh đẹp, nhà giàu, học thức cũng cao, hà cớ gì lại phải cứ giành giật những thứ đã được định sẵn là không bao giờ thuộc về cô? Tôi nghĩ cô có thể bắt đầu tìm một tình yêu mới được rồi. Những thứ thuộc về mình thì dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ là của mình. Nhưng những gì đã không phải của mình, thì dù cho bản thân cô có cố gắng giành lấy, tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức thì mãi mãi cô cũng không bao giờ có được."

Nói xong, Ha Eun nhìn cô ta với ánh mắt chân thành, chốt lại : " Cô là một cô gái tốt, sau này tôi tin chắc chắn cô sẽ gặp được người yêu cô thật lòng mà thôi."

Đôi mắt Kyung Soon từ từ đỏ lên, sau đó cô ta cúi gầm mặt xuống khóc.

Suy cho cùng, Kyung Soon vẫn đáng thương hơn là đáng trách...

Sau mười lăm phút trôi qua, Kyung Soon cuối cùng đã ngưng khóc, cô ta ngước mặt lên với lớp trang điểm bị lem đi ít nhiều, mascara hòa lẫn với nước mắt tạo ra một dòng nước đen xì, lăn dài qua mặt. Trông hơi kinh dị...

Cô ta lau đi mắt sau đó cúi đầu chào hết mọi người rồi nhanh chóng đi về. Những việc làm ngu ngốc từ nãy tới giờ của Kyung Soon chỉ là đang thể hiện ra cho mọi người thấy rằng cô ta là người không biết xấu hổ; là một người mặc dù biết đối phương đã có vợ nhưng vẫn mặt dày bám theo, làm kẻ thứ ba phá hoại người khác. Mười lăm phút, ngẫm lại những gì đã làm, Kyung Soon chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phải rồi, hà cớ gì cô ta phải làm hết việc này đến việc khác, nói những điều vô duyên như thế? Có lẽ Ha Eun nói rất đúng, những gì đã định sẵn thuộc về mình, chắc chắn sẽ là của mình dù là sớm hay muộn. Nhưng những thứ từ lâu đã thuộc về người khác, thì dù bản thân có cố chấp, cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn không có kết quả tốt đẹp.

Phải dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa!

Sau khi Kyung Soon rời khỏi, đôi mắt đen láy của Ha Eun vô thức nhìn sang người đàn ông ngồi kế bên mình. Dù là có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn luôn có sức hút mê người đến như vậy, sức quyến rũ toát ra từ con người anh, từ gương mặt không góc chết của anh đã khiến trái tim Ha Eun chợt đập mạnh. Không hay rồi...

Đã bảo ngay từ đầu, nhan sắc của con người này không đùa được đâu! Kim Ha Eun sắp lọt vào chiếc hố sắc đẹp kia một cách đầy bi thảm rồi.

Nhưng tại sao... Jin có thể khiến một người con gái như Kyung Soon dành hết cả tuổi thanh xuân, cả quãng thời gian đẹp nhất chỉ để hướng về anh, một mình anh? Mười mấy năm, không hề ít, cô ta đã thích anh lâu đến như vậy. Dù là người bình thường, thì ít nhất vẫn có một chút rung động. Nhưng người đàn ông đang ngồi kế cô lại chỉ dùng một gương mặt không cảm xúc kèm theo ngữ điệu lạnh nhạt để đáp trả lại. Trong hơn mười năm đó, anh không hề rung động? Không lẽ trong lòng anh từ lâu đã có hình bóng của một người con gái khác? Cũng không đúng, nếu thật sự là như vậy, thì tại sao anh lại muốn kết hôn giả với cô? Phải chăng lại có một điều gì đó bí mật mà ngay cả cô cũng không biết được?

Phu nhân Kim bế Daisy trong lòng, vui vẻ đứng lên đi ra sau vườn, để lại đôi vợ chồng mới cưới ngồi cạnh nhau ở phòng khách.

Ha Eun đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt không nhìn anh mà lại mơ hồ nhìn về hướng xa xăm : " Anh có mối tình nào chưa? Một mối tình khiến anh phải khắc cốt ghi tâm?"

Không khí trong căn phòng khách lúc này dường như giảm xuống âm độ, không gian yên ắng tới mức một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe được. Ha Eun đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Vì sao cô lại hỏi như vậy chính bản thân cô cũng không thể rõ. Đột nhiên trái tim cô đang đập từng nhịp bình thường thì lại chuyển sang chế độ đánh trống liên hồi. Liệu anh có trả lời câu hỏi của cô?

Đã hơn năm phút trôi qua, Jin vẫn không có động tĩnh gì. Ha Eun nghĩ chắc là anh cũng không muốn trả lời, đành ngượng ngùng hé môi : " Tôi chỉ tiện hỏi..."

Jin nhanh chóng cắt ngang với tông giọng trầm ấm : " Tôi có một mối tình, nhưng cũng không đến mức khắc cốt ghi tâm."

Ha Eun đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jin, thì ra anh cũng có mối tình đầu. Đột nhiên sâu thẳm đâu đó trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót kì lạ. Tại sao cô lại mong rằng câu trả lời của anh sẽ là : Không, tôi không thích ai cả.

Cố giấu đi nỗi buồn, Ha Eun mỉm cười : "Vậy cô gái mà anh thích chắc hẳn rất xinh đẹp."

" Cũng không biết là xinh hay không. Vì đã rất lâu không gặp lại rồi." Ánh mắt Jin sâu lắng, có chút mơ hồ trả lời.

" Vậy... hai người đã bao lâu rồi chưa gặp lại?"

" Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã hai mươi hai năm."

Nghe xong, Ha Eun trợn mắt, há hốc mồm, nhíu chặt hai hàng lông mày : " Khoan đã, xí cái đi, hai mươi hai năm? Ơ không phải lúc đó anh chỉ mới tám tuổi thôi à?"

Anh gật đầu rất bình tĩnh : " Ừ, chứ gì nữa?"

" Ủa?!"

" Ủa gì?"

Ha Eun dở khóc dở cười : " Vậy... vậy cô bé anh thích lúc đó bao nhiêu tuổi?"

" Bốn tuổi."

" .... " Anh đẹp trai à, không ngờ anh biết yêu năm tám tuổi cơ đấy... Mà đi yêu một cô bé nhỏ hơn mình bốn tuổi nữa mới ghê.

" Sao thế?"

" Vậy... vậy tại sao lại chia tay?"

Sao nghe từ "chia tay" cứ thấy hài hước kiểu gì ấy nhỉ? Một anh chàng lớp ba chia tay một cô bé đang học mẫu giáo... một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng thật buồn...

Jin nhướn mày, khóe môi không kìm được liền nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, trong đầu anh lại xuất hiện những thước phim tua chậm cũ kĩ của hai mươi hai năm về trước. Có lẽ thời gian dần trôi đi, trí nhớ con người cũng có thể sẽ kém dần, nhưng dù là bao nhiêu năm đi nữa, hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn luôn hiện rất rõ trong đầu anh, vô cùng rõ nét. Anh nói : " Tôi thích cô bé đó đơn phương."

Đơn phương... là đơn phương ư? Kim Ha Eun, mày có đang nghe nhầm không?

Ai mà may mắn được tảng băng di động này đơn phương vậy kìa? Đột nhiên Ha Eun lại mắc cười, tuy rằng cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nhưng tưởng tượng một hồi, cô không chịu nổi đành ôm bụng cười nghiêng ngả.

Jin nhìn thấy cô cười đến không ngước nổi mắt lên, liền chau mày hỏi : " Vui chỗ nào?"

Ha Eun cố nén cơn mắc cười đi, hít thở thật sâu rồi nói : " Không ngờ... giám đốc lại biết yêu sớm đến vậy..."

" Không được sao?"

" Vâng vâng, được mà, tôi không dám có ý kiến." Ngưng một lát, Ha Eun lại tò mò : " Đó là cuộc gặp tình cờ hay là do lúc nhỏ hai người gần nhà nhau?"

" Cô hỏi nhiều quá."

" Aigoo, anh không muốn trả lời thì ngay từ đầu đừng có kể, đã kể rồi thì sao kể một nửa được ạ? Tôi không biết đâu, anh phải kể hết cho tôi nghe."

" .... "

Ha Eun liền gác hai chân lên bắp chân anh, nói : " Anh không được trốn, kể hết đi tôi sẽ cho anh đi."

Hơ, hôm nay Ha Eun lại chạm mạch à? Cô vừa ra lệnh cho sếp của sếp của sếp mình đó... Đã vậy, còn to gan dám gác hẳn hai cái chân lên chặn anh lại.

Nhưng Jin không tức giận, chỉ thở dài : "Bỏ chân xuống rồi tôi kể."

Ha Eun ngoan ngoãn nghe lời, sau đó Jin liền nói tiếp : " Thật ra lúc đầu nhà cô bé đó đối diện nhà tôi, căn nhà cũng khá lớn, nhưng vào một ngày kia, ngôi nhà đó xảy ra một lúc hai đám tang, nhưng tôi cũng không rõ là của ai. Sau đó thì không còn thấy cô bé đó xuất hiện với gương mặt tươi cười nhìn tôi nữa."

" Ồ... buồn nhỉ? Cô bé đó chuyển nhà ạ?"

Jin lắc đầu : " Không, vì bà nội cô bé, các chú các thím của cô bé vẫn ở căn nhà đối diện đó, nhưng tôi lại không thấy cô bé đâu cả."

Ha Eun chợt rơi vào trầm tư.

" Kim Ha Eun." Giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng của anh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô.

" Dạ?"

Đột nhiên người trước mặt quay người sang, nhìn thẳng vào mắt của cô, im lặng như vậy một lúc lâu, anh mới cất tiếng : " Thật ra, cô bé đó cũng tên là Ha Eun giống cô, chỉ có điều là khác họ mà thôi."

" À... vậy sao?" Ha Eun chau mày, sao lại trùng hợp đến mức như thế? Không thể nào...

" Còn nữa, đôi mắt của cô..." Anh nhìn xoáy vào đôi mắt tròn đen láy của cô, nhẹ nhàng cất lời : " Rất giống cô bé đó. Chưa kể về nụ cười, thật sự..."

Lần đầu tiên Ha Eun cảm thấy Jin hơi bối rối, cô cười nhạt : " Có phải vì tôi trông giống cô bé năm đó, nên anh muốn chọn tôi làm đối tượng kết hôn giả không?"

Jin không trả lời, gương mặt trở về trạng thái lạnh lẽo, xung quanh bao bọc sát khí. Anh thu lại ánh mắt, không nhìn cô nữa. Rất lâu sau, Ha Eun mới nghe được tiếng trả lời của anh, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng : " Có thể coi là như vậy."

Có lẽ Ha Eun không biết, nhưng từ lần đầu gặp cô, nhìn lướt qua tên cô, trong lòng anh đã dâng lên những cảm xúc quái lạ khó diễn tả thành lời. Nhưng lớp vỏ lạnh lùng luôn giúp anh che giấu rất thành công. Và với sự kiêu ngạo của bản thân, anh không bao giờ muốn thừa nhận rằng trái tim anh đã đập loạn nhịp vì một người con gái. Jin luôn tự lừa dối bản thân rằng anh chỉ xem cô như một nhân viên cấp dưới và một người vợ qua hợp đồng không hơn không kém.

Nói xong, anh cũng đứng dậy và rời khỏi đó, để lại Ha Eun một mình với bao tâm tư trong căn phòng khách trống trãi kia.

Nếu nói Kyung Soon thích anh, chờ đợi anh với quãng thời gian là mười mấy năm đã là quá kiên nhẫn. Thì đằng này, người đàn ông đối diện cô hiện tại đã ba mươi tuổi. Thế mà vì mối tình lúc tám tuổi, anh ta lại không thèm để mắt đến những người con gái xung quanh. Mặc dù anh không rõ tung tích của cô bé năm đó, thậm chí là không biết gương mặt cô ấy bây giờ trông như thế nào, nhưng đâu đó góc khuất trong lòng anh, vẫn còn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể gặp lại cô bé đó.

Nhưng nếu là vậy... thì Jin xem cô là gì? Một người để thay thế hình ảnh của cô bé năm đó? Đơn giản chỉ vì cô có ánh mắt, nụ cười, và cả cái tên giống cô ấy. Chỉ là vật thế thân...?

Ha Eun mơ hồ, bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi của mình. Nhớ lại những nụ hôn giữa hai người, trái tim cô dâng đầy nỗi chua xót. Lúc hôn cô, liệu tim anh có đập mạnh như thế không? Liệu anh có cảm thấy rung động mỗi khi nhìn vào cô không? Hay đơn giản anh chỉ xem cô là người thay thế cho cô bé năm đó? Nếu là vậy, có nghĩa là anh không hề có ý gì với cô cả, tất cả chỉ là những điều nhất thời khi không kiềm chế được cảm xúc. Là do cô nghĩ nhiều rồi!

Chưa bao giờ Ha Eun cảm thấy trái tim đau đến vậy, như đang bị ai xé ra làm trăm mảnh. Tại sao chứ? Cô chưa từng đau lòng vì bất kì người đàn ông nào ngoại trừ bố. Dòng nước ấm nóng từ đâu lại lăn dài xuống má. Tại sao cô lại khóc? Vì người ta chỉ xem cô là người thay thế? Hay chỉ vì cảm giác trống trải, cô đơn ở trái tim?

-------
Mai tui tiêm vaccine rồi, sợ quá up truyện cho đỡ sợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro