Chap 26 : Lưu manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối ở căn biệt thự nhà họ Kim xong, Ha Eun bế Daisy lên, mỉm cười lễ phép với hai vị trưởng bối : " Tạm biệt bố mẹ, tụi con xin phép về ạ."

Phu nhân Kim thật không nỡ rời xa con dâu và con trai cưng của bà chút nào, bà làm vẻ mặt tiếc nuối, nắm tay Ha Eun : " Hai đứa đi đường cẩn thận."

Chủ tịch Kim cũng cười hiền từ : " Khi nào rảnh hai đứa lại cùng về nữa nhé!"

" Vâng, chào bố mẹ." Jin cúi người nói.

Sau đó, anh đưa cô xuống tầng hầm để xe. Lúc tay anh định đưa tay ra nắm lấy tay cô, Ha Eun liền nhanh chóng dùng cả hai tay để bế Daisy. Nói gì thì nói, cô cũng muốn Jin biết được cô đang giận anh! Và cô đang làm giá đó! Mặc dù chỉ là vợ chồng giả nhưng anh phải dỗ cô!

Bàn tay Jin khựng lại giữa không trung vài giây, lát sau anh hít một hơi rồi cho tay vào túi quần.

Chiếc xe lăn bánh, suốt quãng đường đi không một ai lên tiếng, không khí trong xe yên ắng đến mức đáng sợ. Gương mặt Jin vốn dĩ đã luôn rất lạnh lùng, thế mà hôm nay gương mặt Ha Eun cũng lạnh giá không kém. Hai người như hai tảng băng di động đang ngồi cùng trên một chiếc xe, mỗi người đều tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ chiếc xe.

" Meow..." ( Ai cứu tui đi, ở đây lạnh quá...)

Đến Jin cũng cảm thấy hơi kì lạ, bình thường Ha Eun rất hay buôn chuyện, thế mà hôm nay lại im lặng một cách khác thường. Từ lúc vào bàn ăn tới bây giờ, cô thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến anh một cái. Rốt cuộc là cô đang bị gì?

Jin đưa mắt nhìn Ha Eun dò xét, trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Không lẽ... chỉ vì cô lơ anh, mà anh lại bực bội thế này?

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, Ha Eun nhanh chóng tháo dây an toàn, ôm Daisy bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Cô thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một lần.

Có người nào đó đang ngồi trong xe nhìn ra với bộ dạng vô cùng khó coi. Dựa vào đâu mà... mà cô dám bơ anh? Bàn tay Jin giữ chặt vô lăng đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy cả mu bàn tay. Chính anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại khó chịu đến kì lạ như thế. Nhưng bây giờ anh không cần biết lí do vì sao cô lại như vậy nữa, anh chỉ muốn Ha Eun trở lại là Ha Eun của mọi ngày thôi, cô lạnh lùng như thế thật khiến người ta không quen.

Jin nhíu mày, anh lái xe vào hầm để xe, sau đó bước vào nhà với gương mặt bực tức. Vừa vào đã không thấy Ha Eun đâu. Daisy thì lại đang nằm im trong căn nhà nhỏ của nó, thấy anh mở cửa vào liền thò đầu ra kêu meow hai tiếng.

Anh bước lại chỗ Daisy, vuốt đầu nó, mặc dù biết nó sẽ không thể trả lời lại nhưng theo thói quen, anh vẫn nhìn nó rồi nói : " Rốt cuộc là mẹ của nhà ngươi đang bị gì vậy? Hôm nay lại lên cơn à?"

Daisy lười nhác mở mắt đáp lại anh : " Meow meow." ( Ai biết. )

Thiết nghĩ chắc cô đang ở trong phòng tắm nên anh thở dài rồi lên phòng để thay đồ.

" Cạch." Tay nắm cửa được vặn ra, Jin bước vào phòng ngủ.

Anh tháo từng cúc áo ra, sau đó đi lại tủ quần áo để lấy đồ. Jin còn chưa kịp mở tủ ra thì cánh cửa phòng tắm kế bên liền được đẩy ra, và người đẩy chính là Ha Eun đang mặc trên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng.

Vì quá bất ngờ nên anh hơi hốt hoảng, nhíu mày lùi về sau một bước. Cứ tưởng là cô sẽ tắm phòng tắm ở dưới lầu chứ... vì bình thường cô vẫn thích tắm ở dưới cơ mà...? Hôm nay đổi gu nhà tắm à?

Tình trạng của hai người bây giờ là, Jin thì chỉ mặc đúng chiếc quần Âu màu xanh đen. Phía trên hoàn toàn trần trụi, để lộ bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương và thêm phần cơ bụng sáu múi vô cùng quyến rũ. Còn Ha Eun, trên người cô là chiếc áo choàng tắm dài chưa tới đầu gối, bên trong chắc chắn vẫn chưa mặc đồ. Phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp khăn mỏng càng làm tôn lên sự quyến rũ mê người của cô. Phần tóc hơi ướt, có lẽ vẫn chưa gội vì phía trên còn khô.

Mặc dù trong lòng Ha Eun có hơi kích động, nhưng cô nhớ ra rằng bản thân đang làm giá, không được nhìn cơ bụng của anh nữa! Tuy ánh mắt cô không thể dời khỏi phần eo của Jin, nhưng khí thế của Ha Eun lại bình tĩnh lạ thường. Vài giây sau, cô đi lướt qua anh một cách nhanh chóng, cúi người lấy bộ đồ ngủ kẻ sọc được đặt trên bàn vì lúc nãy cô quên không đem vào. Đến cả nói với anh một câu cũng không! Ha Eun lại một lần nữa lách nhẹ qua người anh rồi trở lại vào phòng tắm.

Hơn mười phút ngân nga trong phòng tắm, Ha Eun mở cửa bước ra. Đập vào mắt cô chính là thân hình cao lớn của ai kia đang đứng chắn ở cửa, điều quan trọng là anh vẫn chưa mặc áo. Ha Eun giật mình lùi về sau hai bước, suýt nữa buông lời chửi thề.

Gương mặt Jin vẫn rất bình thường và điềm tĩnh, anh nhướn mày, từng bước chậm rãi tiến về phía Ha Eun.

" Anh tính làm gì?" Tuy giọng điệu vô cùng bình tĩnh nhưng lời nói cô phát ra lại có chút run rẩy.

" Cô nói thử xem?"

Căn phòng tắm trên lầu tất nhiên không thể rộng bằng ở dưới kia, nên Ha Eun vừa lùi về sau mấy bước, lưng đã chạm vào tường. Mái tóc cô vừa gội nên vẫn chưa khô, từng giọt, từng giọt chảy xuống chiếc pijama, làm ước một mảng lớn ở phía trên cổ áo.

Tại sao cô lại sợ anh? Không thể có chuyện đó được! Ha Eun đưa mắt lườm nhẹ anh, định lách người để đi ra ngoài. Nhưng cô còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng tắm đã bị bàn tay của Jin nhanh chóng kéo lại. Anh dùng chân đá cho cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, rồi dồn Ha Eun đến góc tường.

" Nè nè nè, anh tính làm gì?" Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi anh đóng sầm chiếc cửa lại. Trong không gian nhỏ này chỉ còn lại hai người, Ha Eun cũng quên mất bản thân cần làm giá, trở về trạng thái sợ sệt.

" Đột nhiên, tôi muốn làm một vài chuyện." Vừa nói, bàn tay anh vừa đưa lên eo cô siết chặt.

Hai bàn tay Ha Eun đặt lên ngực trần của anh để có thể lấy đà đẩy anh ra. Nhưng điều đó là vô tác dụng, dù có học võ, nhưng khi đối diện gần với anh như vậy, Ha Eun cũng quên mất khả năng chiến đấu. Cả người cô như mềm nhũn khi bàn tay ở eo cô lại càng siết chặt hơn như để trừng phạt sự chống đối.

Hết cách, Ha Eun cắn răng nói : " Anh muốn làm gì thì làm nhưng..."

Cô còn chưa kịp nói hết phần sau, đôi môi anh lập tức phủ xuống bờ môi mềm mại của cô. Ha Eun không kịp phản ứng, nhất thời bị những gì trước mắt làm đông cứng người. Jin mân mê xung quanh cánh môi của cô, mút mát từng chút một. Dường như không đủ, cánh tay ở eo cô lại siết chặt hơn nữa, anh mạnh bạo cắn vào môi dưới của Ha Eun khiến cô đau điếng người. Lúc này Ha Eun mới ý thức được rằng có chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức vẫy vùng, đánh vào ngực anh.

Mặc dù bị đánh cũng khá đau, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu thả cánh môi sớm đã sưng đỏ lên của Ha Eun ra. Ngược lại còn hung hăng xâm chiếm, gặm nhấm từng chút một như đang trừng phạt cô.

Đầu óc Ha Eun quay cuồng, cô có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập liên hồi vô cùng mạnh mẽ. Ha Eun cảm thấy rất khó thở, lại dùng sức lực cuối cùng của bản thân để đẩy anh ra. Cả người Jin chợt cứng lại, bờ môi vẫn ép sát vào môi cô, anh từ từ mở mắt. Vài giây sau, anh mới chịu rời khỏi bờ môi ấm áp của cô.

Ha Eun cứ tưởng đã được thoát, cô lấy hết sức để hít thở không khí. Đúng lúc cô định dùng gương mặt hung dữ, giương mắt lên nhìn anh thì anh lại cúi người. Nhưng lần này, vị trí dừng lại không phải là môi cô mà là ở chiếc cổ trắng nõn nà của cô. Anh hôn nhẹ lên cổ cô, hít thở mùi hương ngọc lan tây quen thuộc trên cơ thể cô. Dường như không thể kiềm chế được, anh bắt đầu mút mát chiếc cổ trắng ngần của Ha Eun.

Ha Eun đó giờ vốn là người nhạy cảm, cô bất giác rùng mình vì đôi môi và hơi thở của ai kia đang xâm chiếm lí trí cô từng chút một. Không kiềm được, Ha Eun liền bật ra vài tiếng thở dốc.

Jin đột ngột dừng lại, sau đó anh từ từ dời khỏi cổ cô, nhẹ nhàng buông Ha Eun ra. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần nhau, dù chỉ là thở nhẹ, đối phương vẫn có thể cảm nhận được.

" Anh... anh..." Ha Eun đến cả nói cũng không còn sức lực.

Jin không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút tránh né, anh rũ mi nhìn xuống cần cổ trắng ngần của Ha Eun có vài vết đỏ trên đó. Tuy không đậm nhưng vẫn có thể thấy rất rõ. Anh hơi chau mày.

" Tôi xin lỗi." Jin chậm rãi nói.

Âm thanh vẫn phát ra đều đều, quen thuộc như thế. Ha Eun từ từ mở mắt, hô hấp của cô đã dần ổn định, cô liền nhìn anh cười buốt giá : " Anh nói xem, những gì anh làm với tôi chỉ vì tôi giống cô bé năm đó thôi đúng không? Vậy rốt cuộc anh xem tôi là gì? Ha, chẳng qua Kim Ha Eun tôi cũng chỉ là người thế thân thôi đúng không?"

" Người thế thân? Cô đang nói gì vậy?" Jin cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại. Vì sao cô lại nói như vậy? Anh chưa từng có ý định xem cô là người thế thân, chưa bao giờ! Phải chăng đã có điều gì nhầm lẫn hoặc hiểu lầm ở đây?

Jin cố gắng dùng hết nội công để nhớ lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến Ha Eun bảo anh như thế. Nhưng đôi lúc, những lời nói vô tình thoảng qua thì hiếm bao giờ được ghi nhớ sâu trong đầu anh. Có lẽ anh đã lỡ lời nói gì đó khiến Ha Eun hiểu lầm rồi giận mình cũng nên.

" Anh đang giả vờ đấy à?" Ha Eun nhếch mép cười chua chát : " Dựa vào đâu? Dựa vào đâu anh lại dám hôn tôi hết lần này đến lần khác như vậy? Tôi đã đồng ý chưa?" Hay anh chỉ đơn giản xem cô là người thay thế để nguôi ngoai mối tình đầu xa lắc xa lơ kia?

Đột nhiên khóe miệng Jin cong lên, vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại có phần gian xảo. Anh nói : " Dù cô có đồng ý hay không đi chăng nữa, thì quyết định vẫn thuộc về tôi."

Ha Eun liếc anh : " Lưu manh."

Ai kia liền nhướn mày : " Được, thế cô có muốn xem tôi lưu manh nữa không?" Dứt lời, hai cánh tay rắn chắc của Jin lại đặt ở hai bên eo Ha Eun.

Thật nguy hiểm, Ha Eun còn không kịp đề phòng đã bị người ta khóa chặt trong lòng, cô cố vùng vẫy : " Anh mau buông tôi ra! Muốn gì thì ra solo nè, chơi không?"

" .... "

Solo hả? Đừng có mà nằm mơ, anh không rành về võ thuật, solo với cô thua là cái chắc! Anh đây đẹp trai, khí chất ngút trời chứ anh không có ngu!

Anh lập tức buông Ha Eun ra, không đợi cho cô mở miệng, Jin nhanh chóng hỏi : " Nói, tôi đã nói gì khiến cô hiểu lầm đúng không?"

" Tại sao tôi phải trả lời anh?"

Jin nhìn cô, chau mày một lút, anh thở dài, một cái thở dài để cảnh cáo : " Tôi không kiên nhẫn như cô nghĩ đâu."

" Thôi, không có gì đâu." Làm sao mà Ha Eun có thể nói được... Không lẽ cô nói là vì anh chỉ xem cô là người thay thế? Là cô đang ghen tức với cô bé năm xưa kia? Hay nói đúng hơn là đang ghen? Nếu nói ra như vậy không phải là Ha Eun đang thừa nhận rằng cô " có cảm tình " với Jin sao? Đừng có mơ mà cô sẽ trả lời, vì nó liên quan đến danh dự của Kim Ha Eun!

Hai mươi sáu năm cuộc đời cô chưa bao giờ tỏ tình một ai dù cô có thích người ta đến mức nào đi chăng nữa. Lí do thì đơn giản vì cô sợ bị từ chối hoặc bị khinh thường. Và đó cũng là lí do khiến Ha Eun độc thân tận hai mươi sáu năm.

Đúng lúc Jin cau mày định mở miệng nói gì đó thì chuông điện thoại của Ha Eun chợt reo lên. Nhân lúc đó, Ha Eun phi thẳng ra ngoài bỏ lại ai kia đang đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.

Màn hình hiển thị dòng chữ "Bố" có đính kèm biểu tượng trái tim màu đỏ. Ha Eun nhìn điện thoại một lúc lâu, ngập ngừng bấm nghe. Không phải vì cô không vui mà là vì cô không biết phải giải thích sao với bố về chuyện mình "đã kết hôn".

Ha Eun còn chưa kịp mở lời thì bố cô đã nhanh chóng nói trước : " Con gái yêu của bố, bố nhớ con quá!"

Bố vẫn nói bằng chất giọng khàn khàn, chiều chuộng quen thuộc. Giọng nói mà trong suốt hai mươi mấy năm qua, Ha Eun không thể lẫn đi đâu được. Đột nhiên cô lại cảm thấy ấm áp, Ha Eun cười : " Con cũng nhớ bố lắm luôn."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau lại lên tiếng : " Thật ra hôm nay, bố có chuyện cần nói với con."

Tuy không biết ông định nói gì nhưng Ha Eun cũng trả lời : " Vâng bố nói đi ạ, con cũng có chuyện cần nói với bố."

" Dạo gần đây công ty đang phát triển rất mạnh, bố muốn..." Ông có hơi ngập ngừng.

Ha Eun trầm mặc, cô thừa biết ông muốn nói điều gì. Vì hai năm trước bố từng nói nếu công việc của bố ở nước ngoài được ổn định, bố sẽ rước cô qua ở cùng.

Lúc trước do trụ sở bên Hàn của ông bị phá sản, không muốn cô chịu khổ cùng mình để tha hương nơi đất khách quê người, nên ông quyết định không đưa Ha Eun theo và để lại căn nhà nhỏ cho cô ở. Nhưng bây giờ ông đã có trong tay tất cả, không những thế còn đang điều hành cả một công ty lớn có tiếng tăm, ông tuyệt đối không để cho Ha Eun chịu cảnh khổ sở.

" Con biết..." Thấy ông im lặng, Ha Eun liền thở dài nói.

" Vậy... cuối tháng này bố sẽ qua rước con sang đây."

" Nhưng bố à..." Ha Eun nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, cô nói : " Con có chuyện muốn nói."

" Được, con nói đi."

" Thật ra..."

Ha Eun đang định nói tiếp thì trong phòng tắm vọng ra tiếng nói quen thuộc của ai kia : " Ha Eun, có đó không? Lấy giúp tôi bộ đồ ngủ trên ghế đi."

Trong phút chốc, Ha Eun chợt đứng hình, hai mắt trợn trắng nhìn về phía cảnh cửa đang đóng kia. Lên tiếng lúc nào không lên lại đúng ngay lúc này...

Chết tiệt! Cô còn đang nghe điện thoại của bố cơ mà!!!

Đầu dây bên kia có lẽ đã nghe được giọng nói của Jin, ông sốt ruột : " Ha Eun, bố vừa nghe có giọng đàn ông trong nhà."

Ha Eun liền bối rối : " Bố ạ..."

Người trong căn phòng tắm kia lại lên tiếng : " Kim Ha Eun, cô đâu rồi?"

" Shhhh..." Ha Eun hít thở thật sâu, bình tĩnh lấy bộ đồ ngủ cotton, mở cửa đưa cho anh, còn không quên ra hiệu cho anh giữ im lặng.

" Ha Eun, sao lại có tiếng đàn ông? Bạn trai của con à?" Giọng nói lo lắng pha lẫn sốt ruột của bố lại vang lên trong điện thoại.

Ha Eun cắn răng, dù gì hôm nay cô cũng định sẽ nói thật với bố về chuyện này, nên liền hít thật sâu rồi nói luôn : " Thật ra... tụi con đăng ký kết hôn rồi ạ..."

Nghe xong, đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu. Mãi đến vài phút sau, Ha Eun mới nghe thấy tiếng nói : " Con vừa nói gì thế? Con kết hôn khi nào?"

" Chưa đầy một tháng đâu ạ..."

" Sao bây giờ mới chịu nói cho bố!" Giọng ông nghe có vẻ đang trách móc.

" Huhu con xin lỗi..."

" Thế chuyện đám cưới?"

" Vẫn chưa tổ chức đâu ạ, con đợi bố về Hàn Quốc rồi sẽ tính sau."

Ông thở dài, giọng nói trở về kiểu yêu chiều con gái như lúc nãy : " Bố sẽ sắp xếp về nước trong năm ngày tới."

" Không cần gấp thế đâu ạ..."

" Cần chứ, aizzz con nhóc này, bố phải xem mặt con rể của bố!"

Ha Eun lúc này mới dám cong môi mỉm cười : " Thật ra anh ấy rất đẹp trai."

" Aigoo, còn nhớ hồi xưa con vẫn thường bảo bố là đẹp trai nhất cơ đấy."

" Bây giờ bố vẫn đẹp mà."

" Thôi đi, trong lòng có người ta rồi chứ gì."

" Làm gì có đâu ạ..."

Khoảng hai phút sau, cuộc trò chuyện của hai bố con kết thúc. Ha Eun tắt điện thoại, quay đầu ra sau nhìn thì thấy Jin cũng đang khoanh tay, dựa người vào cửa tủ nhìn cô. Cô liền lườm xéo anh một cái.

" Là bố nuôi cô gọi à?" Jin hỏi.

" Liên quan đến anh chắc?"

" .... " Chưa hết giận luôn à?

----------
Sáng nghe tin HYBE lập acc wattpad, nghe xong tui hỏn lọn luôn é mấy bà=)). Đề nghị nghệ sĩ tránh xa đời tư của fan ra đi :)) noooooo...
Và bảy anh đẹp trai kia nữa, các anh đừng tò mò mà lên đây gõ tên mình zô nha:))) chứ tui thấy rén giùm mấy chị ARMY viết fic bằng tiếng Hàn với tiếng Anh rui á=))
Mà có điều là sáng HYBE vừa lập acc thì chiều bị pay acc =)))
Thôi thì... chúa phù hộ chúng ta💔🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro