Chap 29 : Được làm cô dâu liệu có hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm chiếu qua cửa kính ô tô, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường. Ha Eun đưa mắt quan sát đường phố buổi sáng, sau đó thầm thở dài. Hôm nay cô không đến công ty như mọi ngày mà là đang cùng Jin đi đến chỗ hẹn để chụp ảnh cưới.

Bạn biết đó, với tốc độ của phu nhân Kim và gia thế của nhà họ Kim mấy đời quyền lực kia, thì những việc nhỏ nhặt này đã được chuẩn bị chỉ trong tối hôm qua. Từ địa điểm chụp hình cưới đến thiệp mời và những thứ lặt vặt đều được phu nhân Kim sắp xếp gọn gàng, ổn thỏa cả rồi. Vì vậy nên hôm nay anh và cô chỉ có việc đi đến nơi để cùng chụp hình thôi.

Suốt quãng đường đi, người thì không cảm xúc, người thì rầu rĩ, chán nản. Không ai nói với ai lời nào. Một phần có lẽ vì dư vị của nụ hôn ngày hôm qua vẫn còn quá mạnh, nó khiến Ha Eun phải rùng mình khi nhắc lại. Từ lúc ai kia có thói quen thích cưỡng hôn cô thì bây giờ Ha Eun cũng đã quen với việc đó. Thậm chí cô còn không buồn chống cự. Nhưng trong đầu cô luôn xuất hiện một câu hỏi rằng "Anh có thích cô không?", " Hay những nụ hôn này chỉ để thỏa mãn anh mà thôi?"

Vì sao mỗi lúc bờ môi anh áp sát đến, con tim cô thì luôn khao khát mạnh mẽ muốn anh chiếm hữu mình. Còn lý trí thì bảo rằng cô phải tránh né anh càng xa càng tốt, đặc biệt là những lần tiếp xúc thân mật, cô phải càng né xa. Vì không ai biết được nếu đã thật lòng thích con người lạnh lùng, khó đoán này thì kết cục chỉ có giống như Kyung Soon mà thôi.

Không muốn nghĩ thêm nữa, Ha Eun lười nhác lôi điện thoại ra lướt web. Lướt web chán rồi cô lại xem phim, nhưng ba mươi phút sau vẫn chưa có dấu hiệu tới nơi.

Ha Eun ngáp ngắn ngáp dài : " Sao lâu thế nhỉ? Tôi đói bụng muốn xỉu rồi này!"

Ai kia đột nhiên cau mày : " Kính ngữ đâu?"

Cô điềm nhiên đáp : " Mấy ngày trước tui cũng có dùng kính ngữ đâu? Anh cũng đâu có ý kiến gì. Sao nay đột nhiên bắt bẻ tui?"

Dùng kính ngữ để nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình là điều thể hiện sự tôn trọng và kính nể khi ở Hàn Quốc. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào, Ha Eun đã quên mất việc dùng kính ngữ với Jin khi anh lớn hơn cô bốn tuổi. Lúc trước cô vâng vâng dạ dạ với anh bao nhiêu thì bây giờ lại nói năng trống không, thái độ bấy nhiêu. Đúng thật là, có lẽ là do Jin quá hiền lành nên Ha Eun được nước lấn tới đây mà!

Mặc dù hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại, gương mặt cau có khó coi, nhưng Jin vẫn cất giọng nhẹ nhàng : " Tôi lớn hơn cô tận bốn tuổi đó, ít nhất cũng nên dùng kính ngữ đi."

Ha Eun bĩu môi : " Rồi rồi, thưa tổng giám đốc kính mến, tôi muốn hỏi là chừng nào sẽ tới nơi?"

" Có thể là một tiếng nữa."

" Gì mà xa thế? Chúng ta lên núi chụp ảnh ả?"

" Nghe nói là ở biển. Kính ngữ đâu?"

" Cần gì ra tận biển cơ chứ?"

" Kính ngữ?"

" Thôi tôi không nói nữa là được chứ gì."

Ha Eun ngồi một hồi lại thiếp đi mất. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy bên ngoài lớp cửa kính xe ô tô chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Phía dưới là bãi biển xanh và dài bao la với bờ cát trắng trải dọc một quãng đường. Tiếng sóng vỗ tạo nên những âm thanh sống động, rất dữ dội nhưng cũng rất dịu êm.

Tuy nhiên bãi biển hôm nay không được đông cho lắm, nói đúng hơn là chỉ lác đác vài người. Có lẽ vì bây giờ không phải là một dịp đặc biệt hay một kỳ nghỉ nào đó, nên nơi đây vắng khách cũng không có gì đáng nói. Người lớn thì bận đi đến công ty, các học sinh thì bận đến trường học tập, lựa chọn thời gian này quả là phù hợp để chụp ảnh cưới.

Thấy Ha Eun đã thức, Jin liền nói : " Xuống thôi, nhân viên trang điểm đang chờ ở dưới."

Ha Eun nghe xong cũng mơ hồ gật đầu, đờ đẫn đi theo sau anh xuống bên dưới. Dấu giày của cô và anh cùng in lại dưới bãi cát trắng mịn này. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Sau khi được trang điểm, cô đi thay bộ váy cưới cho chính tay phu nhân Kim chọn. Một chiếc váy màu trắng, dài đến qua chân, khi đi phải kéo lên để tránh đạp phải. Trên váy được đính nhiều hạt lấp lánh, sáng chói còn hơn cả ánh mắt trời. Nhìn vào gương, Ha Eun cười tươi khi trông thấy bản thân cô tỏa sáng đến kì lạ.

Cầm đóa hoa rực rỡ trên tay, Jin bước vào, trông thấy Ha Eun đứng trước gương với bộ váy cưới tuyệt đẹp thì có hơi sững sờ. Anh nhìn phía sau lưng cô, từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng. Đến khi Ha Eun quay người qua, anh mới được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Gương mặt cô bình thường không trang điểm cũng đã có sẵn đường nét, nhưng khi trang điểm một lớp nhẹ lên thì càng thấy rõ sự sắc sảo trong từng chi tiết. Từng bộ phận trên khuôn mặt góc cạnh của cô đều hiện liên rõ nét, từ đôi mắt to tròn đen láy, đến sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ căng mọng đầy quyến rũ. Phải làm sao đây? Jin không thể dời mắt khỏi Ha Eun được. Càng nhìn cô lâu một chút, trái tim anh lại càng lệch đi một nhịp, càng lúc càng đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.

Anh từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ, thậm chí có người gương mặt còn xinh hơn cả Ha Eun. Nhưng Jin chưa từng nhìn họ quá năm giây. Khi nhìn cô, trong lòng anh lại dâng lên những cảm giác thân thuộc đến khó tả, bất giác anh nghĩ đến Jung Ha Eun - cô bé bốn tuổi anh từng thích thầm lúc nhỏ. Tuy cô không phải là người ấy, nhưng anh lại có cảm giác vô cùng đặc biệt với cô.

Hai người nhìn nhau cũng được một lúc, Ha Eun vì không chịu được ánh nhìn của anh nữa liền tằng hắng một tiếng, cô hỏi : " Ừm... bây giờ ra chụp được rồi chứ?"

Jin vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cô, mấp máy môi trả lời : " Ừ. Hoa của cô đây." Anh tiến đến đưa bó hoa cưới cho cô giữ, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc du thuyền ngoài xa có treo những bong bóng màu đỏ hình trái tim, Ha Eun giật tít người, kéo kéo tay áo anh : " Cái... cái du thuyền đó... không phải chứ?"

" Ừ, cái đó mẹ tôi đã thuê."

" .... "

Ha Eun thầm nghĩ chụp một bộ ảnh cưới thôi mà, có cần tốn kém như thế không chứ?

Thì ra hôm nay bãi biển này vắng người sở dĩ là do phu nhân Kim đã thuê nó trong ba tiếng đồng hồ. Còn vài người lác đác lúc nãy Ha Eun thấy chính là những nhân viên trang trí, make up và chụp hình cưới cho hai người.

Một anh chàng chừng hơn ba mươi tuổi đang đeo trên cổ chiếc máy chụp hình to đùng, anh ta đi lại phía Ha Eun và Jin rồi nói : " Cô dâu chú rể vào vị trí chuẩn bị chụp hình nào."

Hai người làm theo lời anh ta nói.

" Được rồi, tay chú rể đặt lên eo cô dâu, tay cô dâu đặt lên vai của chú rể đi nào."

" Ầy, đúng rồi, đẹp lắm."

" Khoan đã, hai người nhìn vào mắt nhau đi.'

" Chú rể đưa mặt sát vào cô dâu một tí."

" Không không, sát vào tí nữa!"

" Đúng rồi, rất đẹp. Giờ qua kiểu mới nhé, hai người hôn nhau đi nào."

Ha Eun nãy giờ vẫn đang ngại đỏ mặt vì những lần tiếp xúc thân mật với anh khi chụp hình, nhưng nghe đến từ hôn nhau từ phía anh chụp hình khi nãy, cô liền trợn mắt : " Khoan đã anh gì ơi, ừm... không cần hôn được không?"

Anh ta nhất quyết lắc đầu : " Không được, hôn mới đẹp."

Ha Eun nhất quyết không chịu thua : " Không hôn cũng đẹp mà!"

Anh thợ cầm máy chụp hình chau mày, đáp lại : " Hôn sẽ đẹp hơn."

" Nhưng mà..." Ha Eun còn chưa kịp nói tiếp lại bị người kế bên chặn họng.

Jin khẽ nhíu mày cúi xuống ngậm lấy cánh môi của cô. Cô không hôn thì để anh! Cãi qua cãi lại thật tốn thời gian của anh!

Anh thợ chụp hình cười : " Đúng rồi, đẹp lắm, cô dâu ôm chú rể chặt vào xíu nữa."

Hai tiếng sau, buổi chụp hình kết thúc trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người. Đứng ngoài nắng khá lâu nên Ha Eun có hơi chóng mặt, sau khi thay đồ cô liền lót đôi giày thể thao rồi ngồi xuống, chân đặt lên bờ cát trắng mà chơi đùa.

Jin cũng đi đến ngồi xuống kế bên cô, bên tay anh có vắt chiếc áo vest đen.

Ha Eun nhìn những con sóng đang vỗ đều đều kia, đờ đẫn hỏi : " Rốt cuộc là chụp bao nhiêu bức hình thế?"

Anh trả lời : " 412."

" .... " Ha Eun nghe xong cũng chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời, tưởng tượng sau này mà mua album chắc phải lựa cái to nhất mới nhét đủ nhiêu đó hình.

2 ngày sau.

Hôn lễ chính thức của Ha Eun và Jin sẽ diễn ra trong tối hôm nay. Vào hai ngày trước, thiệp mời đã được gửi đến tất cả khách khứa quan trọng. Và thông tin người thừa kế của gia tộc nhà họ Kim sẽ lấy vợ được truyền khắp giới kinh doanh.

Có thể nói, chỉ tính riêng trong công việc, anh cũng đã có tiếng nói. Jin tự lập công ty bằng chính công sức của bản thân chứ không hề nhờ vả đến gia đình. Tính đến nay, công ty RJ đã được anh sáng lập hơn năm năm. Và bây giờ, công ty của anh đang phát triển ở nhiều lĩnh vực mới và cũng là đối thủ đáng gờm với những công ty lâu năm khác. Không những vậy, Jin còn là cháu trai của cựu chủ tịch Kim - người mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ và kính nể trong kinh doanh. Cũng nhờ ông mà cả gia tộc và tập đoàn nhà họ Kim mới phát triển lớn mạnh như thế.

Vì vậy nên ngoài cựu chủ tịch Kim và chủ tịch Kim ra, Jin cũng nhận được rất nhiều những sự ngưỡng mộ đến từ mọi người. Trong giới thượng lưu này, từng có rất nhiều doanh nhân ngỏ ý muốn Jin làm con rể nhưng đều bị anh từ chối. Chưa kể nhiều người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, thông minh và quyến rũ thích anh, anh cũng tránh né khéo. Có thể nói chưa từng ai biết đến mẫu bạn gái lý tưởng của Jin là gì và cũng chưa ai biết thông tin về bạn gái của anh hay những mối tình trước đây. Ấy thế mà đùng một cái thì được tập đoàn nhà họ Kim gửi thiệp hồng báo tin vui về đám cưới con trai của họ.

Chắc hẳn hôm nay sẽ có rất nhiều cô nàng xinh đẹp từng yêu thầm và mến mộ Jin đến để chứng kiến nhan sắc của vợ tương lai anh ra sao cho mà xem.

Ha Eun ngồi trong phòng trang điểm, cô nhìn ánh đèn sáng mờ phát ra từ chiếc đèn chùm, rồi lại nhìn bản thân mình trong gương. Tuyệt thật, hôm nay cô được làm cô dâu rồi!

Nhưng kì thực có điều gì đó rất khó chịu không thể nói thành lời đang dâng trào trong trái tim cô. Vãi tiếng nữa thôi, hôn lễ sẽ được tiến hành, khách khứa bây giờ cũng đã đến được vài ba người. Liệu... cô có thể chạy trốn được không?

Một đám cưới không xuất phát từ tình yêu của cả hai mà chỉ dựa trên hợp đồng thì có được xem là một đám cưới thật sự không? Ha Eun sắp phải cưới một người mà cô không yêu sao? Nhưng cũng không đúng, không hẳn là cô không yêu anh, dù gì cô cũng đang rung động với người đàn ông ấy. Song, tất cả cũng chỉ là rung động, có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời của Ha Eun cũng nên. Mà cho dù là không phải sự rung động nhất thời thì anh cũng đâu yêu cô. Ha Eun luôn cho rằng Jin xem cô là người thay thế cho mối tình lúc nhỏ của anh thôi.

Khóe mắt lại vô tình đỏ lên, tuy trong phòng trang điểm hiện không có ai, cô có thể khóc thoải mái nhưng...

Cô nhìn vào gương, cố gắng mở to mắt và ngước mặt lên để không rơi lệ : " Kim Ha Eun, mày không được khóc, không được khóc, nhất định không được khóc! Thời gian make up gần hai tiếng đồng hồ, cái lưng của mày sắp bị gãy rồi đây nè! Lỡ đâu rớt một giọt nước mắt làm lem lớp trang điểm phải make up lại chắc lúc đó mày cần xô để hứng nước mắt luôn đó..."

Người đứng dựa vào cửa trong bộ vest đen lịch lãm liền bật cười : " Sao lại khóc? Hối hận rồi à?"

Nghe giọng nói châm chọc quen thuộc này, Ha Eun liền quay người lại nhìn về hướng cửa. Xuất hiện trước mắt cô chính là người đàn ông có gương mặt quyến rũ mê người. Giờ đây anh lại đang khoác lên mình bộ lễ phục của chú rể. Ha Eun không thể diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào, cô chỉ biết khi cô nhìn người đàn ông này, cảm giác an toàn luôn bao quanh lấy cô.

Jin thấy cô bất động liền cho tay vào túi quần rồi đi đến gần : " Sao cô khóc?"

Ha Eun bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, cô cười nhẹ một cái rồi nói : " Đúng như anh nói, tôi hối hận rồi."

Ai kia nghe vậy liền nhướn mày : " Thế có muốn chạy trốn không?"

" Không, ai rảnh." Cô không thèm nói chuyện với anh nữa, quay sang nhìn vào gương để chỉnh trang lại tóc.

Không khí yên lặng hẳn đi, mãi một lúc sau, Jin tằng hắng một tiếng rồi nói : " Hôm nay trông cô rất đẹp."

Anh rất hiếm khi khen người khác, đây là lần hiếm hoi mà anh thốt ra những câu đại loại như vậy. Đến anh cũng hơi sững sờ với câu nói của mình. Nhưng trước dung mạo của cô, không hiểu sao Jin lại không thể kìm được câu nói đó.

Phải, cô thật sự rất xinh đẹp. Tuy chân cô không được dài, vì chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m58 nhưng chỉ cần mang thêm một đôi giày cao gót, đứng cạnh anh sẽ trông vô cùng hợp đôi.

Ha Eun vì câu nói bất ngờ của anh cũng làm cho kinh hãi. Là anh đang khen cô đó à...? Ôi, thật không thể tin được!

Tuy vẻ mặt Ha Eun rất bình tĩnh nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cô không được tự nhiên cho lắm. Ha Eun khẽ cười cho đỡ ngượng : "Giám đốc, anh quá khen. Tôi thừa biết tôi rất đẹp."

Anh nhếch miệng một cái : " Được rồi, đừng ngồi đây nữa, ra ngoài thôi."

Nói rồi anh đi đến cầm tay Ha Eun lôi đi khi cô còn chưa kịp phản ứng.

Vẫn chưa tới giờ nên có lẽ khách khứa chưa tới đủ, bên ngoài cũng khá vắng. Chỉ toàn những anh vệ sĩ áo đen lực lưỡng, ngoài ra còn có những người phục vụ đang đi đi lại lại trên hành lang.

Ở ngoài cổng chính, họ bắt gặp phu nhân Kim và chủ tịch Kim, còn có cả bố của Ha Eun đang cùng nhau trò truyện vui vẻ. Khi thấy hai nhân vật chính cùng nhau đi tới, ba người liền trao ánh mắt trìu mến cho cô và anh.

Ha Eun nhìn phu nhân Kim trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc là Hanbok, gương mặt bà được trang điểm một lớp nhẹ. Bình thường trông bà đã rất trẻ đẹp mà hôm nay, sắc đẹp của phu nhân Kim lại được thể hiện rõ nét. Ha Eun không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy của bà ấy, thậm chí là còn mê mệt nét đẹp trời phú này của bà. Một người mẹ tuyệt sắc như vậy, bảo sao Jin lại không sở hữu một gương mặt khiến bao nhiêu người gục ngã cơ chứ?

Rồi ánh mắt cô chuyển sang hai vị trưởng bối đang mặc vest màu đen kia. Hôm nay chủ tịch Kim trông vẫn phong độ không khác gì mọi ngày. Bình thường khi giữ chức vụ chủ tịch, ông đã luôn toát lên mình khí chất riêng biệt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Còn về phía bố Ha Eun, hôm nay trông ông vui vẻ đến lạ thường, nhưng trong ánh mắt lại chứa những sự buồn bã khó nói thành lời. Ha Eun nhận ra được điều đó, có lẽ vì ông không nỡ nhìn cô thuộc về người khác. Vốn dĩ định sẽ về đây rước cô sang ở chung, thế mà lại nghe tin cô đã kết hôn, có người bố nào mà lại không buồn đâu chứ. Ông ấy hôm nay ăn mặc cũng không kém cạnh xui gia, chỉ là gương mặt ông toát lên sự phúc hậu, khiến người ta vừa nhìn là đã có thiện cảm.

Phu nhân Kim lên tiếng trước, nắm tay Ha Eun cười tươi : " Con gái... con xinh đẹp lắm luôn." Sau đó bà nhìn qua Jin, rồi nhẹ nhàng cầm tay anh đặt lên tay cô : " Mẹ chúc hai đứa sẽ mãi hạnh phúc!"

Chủ tịch Kim mỉm cười vỗ vai cô và anh : " Hai đứa rất đẹp đôi, bố chỉ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc và sớm sinh cháu nhé."

Bố Ha Eun cũng đi đến, ôm chầm lấy cô, sau đó vỗ vai Jin, ông căn dặn : " Bố giao con gái nhỏ của bố cho con, nhất định không được làm con bé khóc nhé."

Anh mỉm cười : " Vâng, con nhớ ạ."

Phu nhân Kim liền nói : " Anh Kim, anh yên tâm, nếu thằng nhóc nhà tôi dám làm con bé Ha Eun khóc hay buồn, tôi sẽ là người xử nó đầu tiên!"

Jin ấm ức nhìn mẹ mình : " Mẹ à, lỡ đâu cô ấy ăn hiếp con thì sao?"

" Thì thôi."

" .... "

" Nào, hai đứa cùng vào trong ngồi trước đi. Để ba chúng ta ở đây để đón khách khứa!" Chủ tịch Kim nói.

Nghe lời bố, Jin nắm tay cô cùng vào trong. Hai người ngồi ở phòng chờ, lúc này anh mới để ý gương mặt Ha Eun có chút thất thần.

" Sao đấy?"

Ha Eun ngước lên nhìn anh : " Hả?"

" Cô sao vậy?"

" Hơi hồi hộp thôi."

Ngưng một lát, Ha Eun buồn bã nói : " Đám cưới lớn đến như vậy sau này tôi làm sao kiếm được chồng đây? Phải bị gắn mác một đời chồng coi có khổ không chứ?!"

Gương mặt anh lộ rõ vẻ không vui, cười nhạt : " Không ly hôn là được."

Trong khi Ha Eun còn đang chưa hiểu câu nói này của anh có ý gì thì ai kia đã tiến đến gần hơn, anh cúi xuống mặt đối mặt với cô, dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn Ha Eun rồi từ từ cất giọng : " Nếu cô muốn, tôi sẽ là người chồng đầu tiên và cuối cùng của cô."

Ha Eun trợn mắt, câu nói này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng sau đó cô vẫn lấy lại bình tĩnh, bĩu môi nhìn Jin : " Này ông anh à, tôi không có suy nghĩ muốn lấy anh làm chồng suốt đời đâu."

-

Hai tiếng sau, bên ngoài đã chật kín người, anh và cô cùng nhau tiếp khách. Những vị doanh nhân nổi tiếng đều đến chúc phúc cho nhà họ Kim. Ánh mắt họ đa số đều đổ dồn lên người Ha Eun.

Những cô gái từng thích Jin cũng có mặt. Mục đích họ đến chỉ để xem mặt của cô dâu như thế nào. Đến khi trông thấy Ha Eun, ai nấy đều ngầm chịu thua trong lòng. Không phải vì Ha Eun đẹp hơn họ, mà là vì ánh mắt của Jin trao cho cô. Cái ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào đó của anh chỉ dừng lại trên người cô, đó là thứ mà họ không bao giờ có được dù có sở hữu sắc đẹp vạn người mê.

Nhưng Ha Eun cũng xinh không kém, bình thường luôn ăn mặc rất kín đáo nên không ai biết rằng cô lại sở hữu một thân hình quyến rũ như thế này. Hôm nay cô mặc chiếc váy cưới màu trắng sữa trễ vai. Đặc biệt là cái váy này đã được phu nhân Kim đặt may riêng cho cô, và tất nhiên là có một không hai rồi.

Sau khi khách khứa đã đủ, anh và cô cùng nhau sánh bước vào lễ đường trước bao con mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Trải qua bao nghi thức phức tạp, cuối cùng họ cũng được về nhà.

Vừa thay đồ ngủ ra, Ha Eun đã mệt mỏi nằm xuống sofa, mắt nhắm tịt mắt lại, trong lòng đang ôm lấy Daisy. Khi cô vừa chìm vào giấc ngủ, liền cảm nhận cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên. Không cần biết là ai vì quá mệt, cô áp mặt vào một lồng ngực ấm áp của người ta mà ngủ.

Jin vì đang bế cô trên tay nên không thể mở cửa phòng, anh liền dùng chân vặn tay nắm cửa ra.

" Cạch." Cánh cửa được mở ra.

Nhưng âm thanh hơi lớn nên Ha Eun đã giật mình mở mắt ra. Cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh. Jin cũng đưa mắt xuống nhìn cô, khẽ hỏi : " Dậy rồi à?"

Bình thường nếu được một người đàn ông khác bế lên như thế này, cô sẽ hốt hoảng mà tránh xa nghìn mét. Nhưng người đang bế cô hiện tại chính là Kim Seok Jin, cô còn không tin tưởng anh sao.

Ha Eun đưa tay choàng qua cổ anh để tránh bị tuột mặc dù cô biết anh đang ôm cô khá chắt, Ha Eun chợt nhắm mắt lại, bình thản nói : " Không, tôi ngủ lại rồi, anh mau đặt tôi xuống rồi đắp chăn cho tôi giống như mấy nam chính trong phim tình cảm đi!"

Anh nghe xong thì nhếch miệng cười, đặt cô xuống, à không, quăng cô xuống như quăng một bao gạo, rồi anh nói : " Xem phim ít thôi."

Muốn lãng mạn một xíu cũng bị tên đáng ghét này phá hỏng, Ha Eun liền ngồi dậy lườm anh.

Jin không thèm để ý chỉ quăng cho cô một câu nói : " Ngủ sớm đi mai còn ra sân bay."

" Ủa sân bay gì?" Ha Eun hoang mang hỏi.

" Lúc nãy không nghe mọi người bàn bạc à? Họ đặt vé máy bay cho chúng ta rồi."

" Lúc nãy tôi có để ý bố mẹ nói gì đâu chứ. Ơ... nhưng mà đi đâu?"

" Hưởng tuần trăng mật."

" Hả? Đám cưới thôi đủ rồi còn tuần trăng mật cái gì nữa?!"

" Hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có quyết định việc này?"

" Nhưng mà đi đâu?"

" Việt Nam."

Ha Eun đang chán nản thì nghe tên của đất nước cô sắp hưởng tuần trăng mật liền thay đổi thái độ. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn anh, cười tươi rồi hớn hở nói : " Tôi đi chuẩn bị hành lý đây."

Jin nhanh tay hơn kéo cô lại : " Mai soạn cũng được, không cần vội."

" Sao thế? Đi bao nhiêu ngày mà không cần soạn hành lý gấp?"

" Một tuần."

" MỘT TUẦN MÀ MAI MỚI SOẠN LÀM SAO MÀ KỊP."

" Ừ vậy cô đi soạn đi." Ngưng vài giây anh nói tiếp : " Soạn cho tôi luôn, cảm ơn." Nói xong anh kéo chăn đắp rồi nhắm mắt ngủ.

" .... "

------
Xin lỗi về sự chậm trễ này, nhưng sự thật thì mình viết rất lâu nên đã để các cậu chờ đợi huhu, mình thật sự rất xin lỗi...

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Happy Birthday SeokJinie, người anh cả tuyệt vời của tôi❤ Chúc chàng trai của tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro