Chap 30 : Tuần trăng mật. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chuyển sáng, mặt trời vẫn còn lấp ló đâu đó chưa nhô lên hẳn, thì anh và cô đã phải đến sân bay trong sự mệt mỏi và buồn ngủ. Ha Eun lờ mờ kéo theo hai chiếc vali, một cái lớn, một cái nhỏ, trên lưng còn đeo một balo to đùng nữa, cứ như là cô đang chuẩn bị đi định cư.

Sau khoảng vài phút chờ đợi thì cuối cùng họ cũng đang ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay. Anh và cô vì phải thức sớm nên họ đã mệt mỏi tựa đầu vào nhau ngủ say sưa.

Hai tiếng sau, Ha Eun hơi giật mình tỉnh dậy, cảm nhận bên tai có hơi thở của ai kia đang phả vào làm cô ngại đỏ mặt. Ha Eun quay mặt sang, định đẩy anh ra nhưng không ngờ lại bắt gặp ngay đôi môi quyến rũ đang đập thẳng vào mắt cô.

Rồi Ha Eun lại đưa mắt quan sát Jin, trong lúc ngủ, thực sự trông anh vô cùng dễ gần chứ không như khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, cau có thường ngày. Càng nhìn lâu, thật khiến người ta không kìm nén được sự rung động.

Ha Eun không thể dừng lại cái suy nghĩ rằng cô muốn hôn anh... Mặc dù lý trí đã cố ngăn cản nhưng con tim đã cho phép nên cô quyết định áp sát lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ mê người của anh.

Vốn dĩ Ha Eun chỉ định chạm nhẹ vào rồi buông ra, lỡ đâu bị anh phát hiện cô đang hôn lén anh thì biết phải giải thích như nào mới rửa sạch tội? Nhưng với sự mềm mại truyền đến từ đôi môi người kia, nó không ngừng thôi thúc Ha Eun cứ tiếp tục giữ nụ hôn này, càng lâu càng tốt...

Rồi Jin đột ngột mở mắt, bàng hoàng khi thấy gương mặt Ha Eun gần sát như thế, dưới môi còn cảm nhận được sự âm ấm như để xua tan đi cái tiết trời lạnh giá của mùa thu. Nhưng vì hơi giật mình nên anh có hơi nhích người về sau, điều này làm Ha Eun hốt hoảng, lật đật rời khỏi đôi môi của anh, cuống quýt nói : " Thật... thật ra... ừm... chuyện này không như anh nghĩ... chỉ là... hiểu lầm thôi, anh đừng để ý..."

Thôi xong, bị phát hiện mất rồi!? Đột nhiên Ha Eun muốn cùng Vũ Nương nhảy xuống dòng sông Hoàng Giang để thanh minh cho bản thân sự trong sạch quá... Nhưng tiếc rằng Vũ Nương người ta là thật sự có oan ức, còn cô mới chính là người làm việc đen tối bị người khác phát hiện. Thế thì còn đường nào để thanh minh cho bản thân nữa đây?

Ha Eun nuốt nước bọt, chầm chậm quay sang nhìn Jin thì thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú, hàng lông mày cương nghị nhíu chặt lại. Không khí im lặng một lúc sau, Jin dùng tay giữ đầu cô lại rồi kéo cô gần phía anh hơn, và không chần chừ gì liền đặt ngay lên đó một nụ hôn.

Quá bất ngờ nên Ha Eun có chút hoảng loạn, vội vàng tránh né, dùng tay đẩy nhẹ anh ra. Nhưng Jin vẫn nhất quyết không buông, anh gặm nhấm đôi môi cô, hưởng thức từng chút một hương vị ngọt ngào của riêng cô. Lúc này, hai người gần nhau như vậy, anh lại nghe thoang thoảng mùi hương ngọc lan tây thơm mát, dìu dịu tỏa ra từ cơ thể cô. Một mùi hương khiến trái tim và thể xác anh không biết bao nhiêu lần bị bấn loạn. Anh luồn tay ra sau gáy Ha Eun, hôn tới tấp. Cô cũng chẳng buồn chống đối nữa, dù gì thì cô cũng là người mở đầu còn gì, với lại... thật sự thì cô rất thích cái cảm giác được hôn. À không, nói đúng hơn là cô thích được Jin hôn, chỉ duy nhất anh mà thôi!

Người nào đó thấy Ha Eun nay vô cùng ngoan ngoãn thì rất hài lòng, anh không ngừng mân mê đôi môi mềm mại của cô đến nỗi khiến nó sưng đỏ cả lên anh cũng chả muốn nhả ra. Sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh dần dần tiến vào trong khoang miệng cô. Ha Eun giật mình khi cảm nhận được điều đó, vốn dĩ cô cũng chẳng đề phòng nên hàm răng đã đi cái lưỡi của ai kia mau chóng tách ra. Sự nóng bỏng kèm theo sự ướt át đang điên cuồng khuấy đảo trong miệng cô, khiến Ha Eun bất giác thở mạnh một cái. Cảm giác này thật thích... chỉ là kéo dài quá lâu thì có hơi... buồn ngủ.

Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, anh rất biết cách dẫn dắt đối phương theo ý mình. Chỉ là khi nụ hôn này kết thúc, cũng là lúc hai đôi môi cảm nhận được sự ran rát, có khi còn bị sưng nhẹ lên nữa.

Vừa dứt nụ hôn, Jin đã chuẩn bị tinh thần nghe cô gái kế bên lảm nhảm thì lại bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ trông vô cùng đáng yêu của Ha Eun. Lúc đầu anh còn tưởng cô vì quá ngại nên giả vờ nhắm mắt vậy thôi, nhưng khi để ý kĩ lại thì mới biết cô đã ngủ quên thật. Đang hôn mà cũng ngủ? Quả nhiên là Kim Ha Eun. Anh liếc nhẹ cô một cái rồi chồm người qua đắp áo khoác lên cho cô, sau đó cũng tựa đầu vào ghế máy bay chợp mắt một lần nữa.

Khoảng cách từ Seoul - Hàn Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam theo đường trên không là 3560 kilomet. Có nghĩa là sẽ mất khoảng năm tiếng rưỡi mới có thể đáp xuống sân bay ở Việt Nam. Thời gian không nhanh cũng chẳng chậm, vì thế nên anh và cô đã xuống máy bay lúc mười hai giờ trưa.

Ha Eun đeo chiếc kính râm vào, khoác tay Jin bước đi giữa sân bay. Những hành lý của anh và cô đều được vệ sĩ kéo giúp nên họ chỉ có việc nắm tay nhau đi thôi.

Nhưng cặp mắt của mọi người đều hướng về phía anh và cô, à không, nói đúng hơn là chỉ có anh là được chú ý nhiều nhất. Có lẽ do phong cách ăn mặc với áo thun trắng và quần jean dài làm nổi bật lên sự trẻ trung và quyến rũ đến từ anh. Mọi ngày đến công ty anh luôn khoác lên mình những bộ Âu phục lịch lãm, khí chất ngút trời khiến biết bao người nể phục. Nhưng ngay đến khi ăn mặc thoải mái như vầy, sự quyền lực và quyến rũ vẫn luôn giữ nguyên trên khuôn mặt lãnh đạm của anh. Chưa kể, chiếc kính râm cũng chẳng thể che hết sự đẹp trai, thanh lịch đến từ anh, gương mặt Jin từ đường nét đến góc cạnh đều rất chuẩn, dường như là một khuôn mặt tỉ lệ vàng.

Hôm nay Ha Eun chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng vẫn dạng form rộng như mọi ngày, kèm theo chiếc quần jean ngắn đến bắp đùi. Tranh phục cũng khá bình thường, cộng thêm chiều cao khiêm tốn của cô nữa nên khi đứng kế Jin thì rất không cân bằng. Nhưng dù vậy, các bạn nữ đa số đều nhìn cô bằng đôi mắt ghen tị vì cô có một anh "boyfriend" siêu chất lượng.

Ha Eun ngước mặt lên nhìn bầu trời, bây giờ đang là buổi trưa, những tia nắng chói chang đến từ mặt trời rọi xuống trên các tuyến đường đông đúc người qua lại. Quả nhiên là Việt Nam - một đất nước ở vùng nhiệt đới nên thời tiết quả thực vô cùng khắc nghiệt. Ánh nắng gay gắt thiếu điều như muốn thiêu cháy da của Ha Eun. Cũng hên là cô đã chuẩn bị áo khoác lẫn kem chống nắng. Mặc dù rất thích Việt Nam, nhưng từ nhỏ cô đã sống ở Hàn Quốc, cũng đã quen với khí hậu ở quê hương nên khi vừa đặt chân sang mảnh đất cô xem là quê hương thứ hai thì Ha Eun dường như bị sốc nhiệt. Có lẽ sẽ hơi khó để cô làm quen lại từ đầu khí hậu ở đây vì cũng đã khá lâu rồi cô mới trở lại thăm Việt Nam.

Lúc nhỏ, Ha Eun được bố đưa sang đây chơi cũng trên dưới bảy lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, cô đều bị sốc nhiệt. Ấy vậy mà cái người đang đi kế bên cô lại đút tay vào túi quần, thảnh thơi bước từng bước nhẹ nhàng, mặc dù trên trán anh có lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng anh lại không có biểu hiện gì là xa lạ với thời tiết ở đây cả. Thậm chí Ha Eun còn có cảm giác như Jin rất quen thuộc với đất nước này hơn cả cô luôn. Nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi khó hiểu.

Và một điều nữa, Ha Eun luôn chọn Việt Nam là nơi du lịch vì cô có thể nói tiếng Việt một cách rành rọt. Từ bé đã rất thích đất nước này, vì thế mà cô đã tự mày mò rồi tự học. Lúc bắt đầu học, Ha Eun đã nhiều lần muốn bỏ cuộc vì tiếng Việt không phải là một ngôn ngữ dễ. Từ ngữ pháp đến từ vựng đều khó nuốt như nhau. Nào là từ đồng âm khác nghĩa, rồi từ đồng nghĩa, và vô số ngữ pháp phức tạp. Thế mới có một câu nói như thế này : " Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

Ha Eun nhìn sang người đi bên cạnh, thầm cười nham hiểm. Có thể trong lĩnh vực tiếng Anh, cô thua anh triệt để, nhưng đây là Việt Nam, đây là "địa bàn" của cô rồi, vả lại, cô dám chắc một điều rằng anh sẽ không biết tiếng Việt nên vô cùng đắc ý. Cuối cùng cũng có ngày, Kim Ha Eun được chứng tỏ bản thân rồi đây này! Hôm nay cô sẽ cho anh thấy trình độ ngoại ngữ của cô như thế nào!

Một chiếc xe màu đen đậu trước mặt họ, hai anh vệ sĩ nhanh chóng mang đồ đạc của anh và cô để lên xe, sau đó mở cửa cho hai người. Không cần nói cũng biết những chuyện này do phu nhân Kim một tay sắp xếp cả. Bà làm việc gì cũng chu đáo, cẩn thận và không bao giờ có sai sót. Quả thật là một tuýp người phụ nữ khiến người khác nể phục và kính trọng.

Đi khoảng hai mươi phút, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một khu khách sạn cao cấp. Tuy khách sạn này nằm hơi xa trung tâm thành phố, nhưng lại mang một vẻ yên tĩnh đến lạ thường. Anh và cô cùng bước vào trong sảnh, sảnh khách sạn này khá rộng, tường được sơn hai tone màu chủ đạo là nâu và vàng. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy vẻ sang trọng mang hơi hướng cổ xưa pha lẫn hiện đại của khách sạn.

Phòng hai người ở là phòng 124.

Đồ đạc của anh và cô được vệ sĩ chuyển lên đầu đủ, trước khi rời đi, anh vệ sĩ để tóc kiểu mohican nói : " Cậu chủ, cô chủ, chúc hai người có một tuần trăng mật thật vui vẻ. Hai người có cần gì hoặc cần đi đâu cứ gọi chúng tôi. Tôi xin phép." Nói xong, anh ấy cúi đầu lần nữa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại một cách lịch sự.

Nhìn sơ thì nhan sắc của hai chàng vệ sĩ cũng không tệ, nhất là anh chàng để tóc mohican. Anh ta sỡ hữu một chiều cao bằng với Jin, gương mặt không quá sắc sảo nhưng lại rất ưa nhìn. Tổng thể ngũ quan nói chung là khá ổn. Còn anh chàng vệ sĩ còn lại để đầu đinh, thấp hơn anh kia một xíu, nhưng phong thái rất đĩnh đạc và luôn tỏa ra sức hút. Về gương mặt có phần hơi kém cạnh anh chàng tóc mohican một xíu nhưng body lại siêu đẹp, nhìn thôi thì cũng đủ mê người rồi!

Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối khi vệ sĩ rời đi của Ha Eun, Jin khinh thường liếc cô : " Lau nước miếng đi kìa."

Câu nói của anh làm Ha Eun bừng tỉnh, cô vội đưa tay lên miệng kiếm tra. Phù, may quá, chưa đến nỗi chảy nước miếng. Cô lườm anh một cái.

Cơ mà... dù hai anh vệ sĩ kia có đẹp thật đi nữa thì cái người đang đứng đối diện cô mới thật sự là khiến cô chảy nước miếng đây nè! Jin đẹp một cách hoàn mỹ, đẹp đến kì lạ, đẹp tựa như một bức tranh. Nhiều lúc cô cũng mơ hồ không biết anh có thật hay không nữa... vì gương mặt anh thật sự hoàn hảo đến mức khó tin... Haiz, đúng là gần ngay trước mắt lại không đi chiêm ngưỡng!

Thấy ánh mắt long lanh của cô nhìn mình, Jin quay mặt vào tủ xếp đồ lại. Hành động ấy như muốn nhắc nhở cô rằng : Có không giữ, mất đừng tìm!

Ha Eun đảo mắt quanh căn phòng 124 này, mặc dù sảnh khách sạn có thiết kế rất cổ xưa nhưng trong các căn phòng lại được thiết kế rất hiện đại với tone màu trắng và vàng nhạt. Không gian cũng vô cùng rộng, có ghế sofa, tivi và cả tủ lạnh nhỏ. Nhìn chung, Ha Eun rất hài lòng với căn phòng này chỉ trừ... cái giường quả nhỏ mà thôi! Nói nhỏ thì cũng không hẳn, nhưng đối với chiếc giường này, một người nằm thì sẽ thoải mái hơn. Hai người nằm chung có lẽ vẫn đủ nhưng... phải nằm sát lại gần mới không lo bị lăn xuống giường. Đây rõ ràng là ý đồ của phu nhân Kim mà!!! ㅠㅠ

Đột nhiên Ha Eun nhớ chiếc giường King size rộng mênh mông ở nhà quá đi mất! Nghĩ đến tối khi ngủ phải nằm sát bên Jin... cô không khỏi bất an. Tất nhiên là cô không sợ anh sẽ làm gì mình rồi, điều cô sợ đơn giản chỉ là khi ở một khoảng cách khá gần như vậy, lỡ đâu lại như hồi sáng? Lỡ cô không kìm được lại muốn "hôn lén" người ta rồi bị người ta phát hiện ra thì sao? Lúc đó có cho cô mười cái quần cũng đội không đủ đâu!

Thấy Ha Eun khóc ròng nhìn chiếc giường kia, anh cũng lắc đầu khẽ nói : " Giường có hơi nhỏ. Nhưng là do một tay mẹ tôi sắp xếp, chúng ta không thể kêu họ đổi giường được đâu."

Ha Eun đờ đẫn, nhưng vẫn không khỏi cảm phục : " Mẹ Kim đúng là quyền lực thật đó!"

" Ừ, cũng đúng, vì khách sạn này do bà ấy làm giám đốc."

" ...Hả?" Gia thế nhà họ Kim quả nhiên không thể đùa được đâu.

Vài phút sau, Jin nhìn cô một lượt từ trên xuống, sau đó ánh mắt anh dời sang nơi khác, tằng hắng một tiếng rồi nói : " Cô tắm trước đi."

Nghe anh nói thế, đột nhiên theo phản xa, Ha Eun cúi xuống nhìn áo mình. Chiếc áo sơ mi trắng form rộng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, một phần là do chiếc áo cũng có phần mỏng nên dẫn đến tình trạng xuyên thấu bên trong. Cô giật mình, dùng hai tay chắn chéo trước ngực, lườm anh : " Anh... anh thấy những gì rồi?"

Ai kia đột nhiên nhếch miệng một cái nhẹ, đáp một cách thản nhiên : " Tôi thấy màu xanh lá đậm."

Quả nhiên, đúng là có ý đồ xấu!

" Đồ biến thái, không phải xanh lá đậm, là xanh đen đó!" Bra của tôi màu gì thì kệ tôi chứ!?

" Là do cô hỏi tôi đã thấy những gì nên tôi mới thành thật nói ra thôi."

Ôi trời, càng ngày lại càng vô liêm sỉ!

Cô phải mau chóng chuồn vào phòng tắm mới được, đứng ngoài đây nói chuyện với cái tên luôn làm cho cô á khẩu này chỉ khiến cô tức chết mà thôi.

Quả là khách sạn năm sao, đến phòng tắm cũng mang đến một không khí lãng mạn, yên bình như vậy thật là thích. Ha Eun ngâm mình trong bồn tắm rất lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa dường như mất kiên nhẫn từ bên ngoài.

Ha Eun nhíu mày, nói vọng ra : " Chuyện gì thế?"

" Xong chưa?"

" Chưa."

" Cô tắm hay ngủ thế?"

" .... "

" Mau lên đi, cho cô mười phút để ra đấy!"

Ha Eun mặc dù không phục vẫn vác vẻ mặt tức tối bước ra khỏi bồn. Gì chứ, cô tắm mới có một tiếng rưỡi thôi mà đã cằn nhằn lên như thế, đúng là chả có tí kiên nhẫn nào!

Lúc đang lau khô người, Ha Eun mới bàng hoàng khi nhận ra cô quên đem đồ thay vào rồi... Cô không thể nhờ Jin mở vali lấy quần áo giúp mình được, bởi vì trong vali của cô còn có cả đồ lót nữa, anh mà thấy thì xấu hổ chết đi được!

Chịu vậy, cô lấy chiếc áo choàng tắm được khách sạn chuẩn bị để khoác vào, chải sơ tóc bằng lược rồi mở cửa bước ra. Jin đã ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện phòng tắm rất lâu rồi. Trên tay anh còn đang cầm một bộ đồ để thay, tay còn lại anh dùng để nghịch điện thoại. Cũng phải, thời tiết ở Việt Nam nóng đến như vậy, Jin cũng không tránh khỏi trường hợp đổ mồ hôi giống Ha Eun. Hơn nữa, điều hòa còn chưa được bật, chắc hẳn anh đã đợi cô rất lâu. Đột nhiên Ha Eun cảm thấy rất có lỗi...

Cô liền hỏi : " Nóng như vậy sao anh không bật điều hòa đi?"

" Mới tắm ra mà đã gặp điều hòa, cơ thể sẽ rất dễ bị lạnh đột ngột, dẫn tới cảm lạnh. Tóm lại là không tốt cho sức khỏe." Mắt anh không nhìn thẳng vào cô vì biết rằng cô chỉ mặc đúng chiếc áo choàng tắm, vì thế nên chỉ biết chăm chăm vào điện thoại rồi cất giọng.

Ha Eun đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Hóa ra... là vì anh nghĩ cho cô à?

Sau vài giây, anh chỉ lườm nhẹ một cái rồi đặt điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh, đứng thẳng người dậy. Trước khi đóng cửa phòng tắm, không quên nói một câu : " Nhưng mà lần sau cô làm ơn tắm nhanh một chút!"

" .... "

Tối đến, vì sự ồn ào, nhất quyết đòi ra phố đi bộ của cô nên anh đành thay đồ để đi cùng. Và anh cũng cần phải đi theo để "trông trẻ" nữa. Mặc dù Ha Eun năm nay sắp hai mươi bảy tuổi nhưng tâm hồn cứ như trẻ con, và với sự mù đường bẩm sinh của cô mà để cô ra đường thế nào cũng lạc. Ở Hàn Quốc còn bị lạc huống chi là ở một đất nước khác? Jin thật sự chỉ muốn nằm hưởng máy lạnh rồi xem đá bóng nhưng anh lại không yên tâm để cô ra ngoài như thế, mặc dù anh biết vẫn có hai vệ sĩ đi cùng.

Thôi thì đành đi theo mà "trông trẻ" thôi chứ sao nữa!?

Hai người chân bước đều trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ tấp nập người qua lại. Ha Eun tăng động liền đi lên trước anh tung tăng ngắm nhìn đường phố ở đây.

Cô đang mặc một chiếc áo thun màu xanh nước biển với chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối màu nâu nhạt. Trông rất trẻ trung và năng động. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ ngỡ Ha Eun là một cô sinh viên đại học năm ba hay năm tư gì đó, chứ chẳng ai nghĩ cô đang ở độ tuổi gần ba mươi như thế!

Jin thì mặc chiếc quần baggy ống suông màu trắng ngà, phối với chiếc áo thun đen đơn giản. Tuy giản dị là thế, nhưng ngoại hình và nét đẹp quyến rũ của anh vẫn hút hồn biết bao cô gái lướt ngang qua. Rất nhiều người đang đi phải ngoảnh lại để chứng kiến rõ cái nhan sắc cuốn hút, mê người đó.

Jin cho hai tay vào túi, đi sau nhìn theo bóng lưng Ha Eun ở phía trước. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam đang chiếu sáng khắp các mặt đường, ánh mắt anh nhìn cô càng trở nên dịu dàng ấm áp. Trái tim anh từ lâu đã lỡ nhịp chỉ vì cô mà thôi!

Vào thời khắc này, trong ánh mắt Kim Seok Jin chỉ chứa mỗi hình bóng của Kim Ha Eun mà thôi, không một ai có thể thay thế được. Kể từ lúc cô xuất hiện, đến tận bây giờ, cô luôn là ngoại lệ duy nhất của anh, chỉ riêng cô mới có được cái quyền lớn tiếng với anh, chỉ cô mới có thể làm anh nhiều lần điên đảo như vậy.

Ha Eun hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình, cô quay người lại kéo anh đi về phía trước.

" Gì thế?"

" Kem, chỗ kia có kem kìa." Ha Eun chỉ tay về chiếc xe kem di động sặc sỡ màu sắc kia, ánh mắt rất phấn khởi, hào hứng.

Thế nhưng, Jin lại khẽ chau mày : " Tối rồi, ăn kem không tốt đâu."

Niềm vui nhỏ nhoi của cô đã bị người kế bên làm vụt tắt, Ha Eun hậm hực : " Nhưng tôi muốn ăn!"

" Không được!"

Ha Eun tức tối, buông tay anh ra, tự mình đi về chỗ xếp hàng để mua kem. Mặc kệ, anh không cho thì cô cũng mua, cô cũng có tiền mà!

Jin nhìn theo bóng lưng của cô, xoa trán. Đấy, nói có sai đâu, đi theo để trông trẻ chứ đi chơi gì chứ? Mặc dù bất lực nhưng anh nhanh chân đi lên rồi kéo cô lại.

" Đừng đi lung tung."

" Kệ tôi."

" Ngoan, không thì lát nữa tự đi bộ về."

" Anh dám...!"

Jin khẽ nhếch môi, thì thầm bên tai cô : " Sao tôi lại không dám."

Ha Eun không dám làm càng nữa, nói gì thì nói nhưng người đứng kế bên cô đây là người nói được làm được. Nhỡ đâu anh bỏ cô ở lại đây thật thì toang cô mất!

Thấy Ha Eun ngoan ngoãn như thế, đuôi mắt anh cong lên thể hiện sự hài lòng, nhẹ nhàng kéo cô qua chỗ xếp hàng để mua kem, xem như đã đồng ý để cô ăn kem rồi.

Người xếp hàng không quá đông nhưng cũng chẳng ít. Đứng phía trước Ha Eun có một cậu nhóc nhỏ, để đầu dừa, trông khá đáng yêu. Cậu bé cứ ngước lên nhìn cô suốt, vì thế nên Ha Eun mới cúi xuống xoa đầu, giao tiếp với cậu bé bằng tiếng Việt : " Chào cháu, cháu tên gì?"

Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn một lúc lâu, mới đáp lại : " Dạ, cháu tên Đình Dương, năm nay cháu được năm tuổi ạ."

Cậu bé xòe bàn tay năm ngón ra ý để nói bản thân được năm tuổi, trông dễ thương chết đi được! Ha Eun nựng hai bên má Đình Dương, cười : " Giỏi quá, còn cô... ừm cứ gọi cô là Alice, cô đến từ Hàn Quốc."

Đình Dương có lẽ không biết Hàn Quốc là gì nên cứ trầm ngâm không nói tiếp. Lát sau, cậu bé nhìn ra phía sau cô, thấy một dáng người đàn ông cao to, gương mặt lạnh tanh. Cảm nhận được ánh mắt của Đình Dương, Jin cũng ngước xuống nhìn cậu bé.

Đình Dương chỉ chỉ vào anh : " Cô ơi, chú ấy là bạn trai cô ạ?"

Ha Eun cười : " Chú ấy á? Nói làm sao nhỉ... thật ra thì chú ấy là chồng cô."

" Nhưng... nhìn chú ấy đáng sợ quá à..."

Cô xoa đầu Đình Dương, vỗ về : " Không có đâu, nhìn vậy thôi chứ chú ấy khá dễ thương đó."

" Thật không ạ? Thế cô có thích chú ấy không?"

Đột nhiên bị một đứa nhóc năm tuổi hỏi khó như thế, Ha Eun bất chợt nín thinh. Lát sau, cô mới từ từ cất lời : " Thích chứ, thật ra, nói nhỏ cho cháu biết nhé, cô thích chú ấy chết đi được!"

Khi cô nói xong, bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Tuy cậu bé chỉ năm tuổi, nhưng khi giải bày hết nỗi lòng với cậu bé, Ha Eun thật sự cảm thấy đỡ nặng lòng. Vì cô biết, Đình Dương chỉ là một người lạ trong cuộc sống của cô, và điều đặc biệt vì thằng bé là người Việt, nên cô giao tiếp như thế, Jin cũng chẳng thể hiểu được cô nói gì. Vẹn cả đôi đường.

Đến lượt Đình Dương mua kem, cậu bé nhón chân nhìn ông chủ : " Cho cháu một cây kem ốc quế ạ."

Trước khi rời đi, cậu bé còn không quên cúi đầu chào Ha Eun cũng như Jin : " Cháu chào cô ạ, hẹn gặp lại cô!"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, Ha Eun mỉm cười dịu dàng : " Ngoan quá, cháu ăn mau chóng lớn nhé!"

Trong cuộc sống, chỉ với những cuộc gặp gỡ tình cơ như thế giữa hai người xa lạ, cũng đủ khiến cho bản thân mỗi người cảm thấy bình yên đến khác thường.

" Cô dùng gì?" Ông chủ hỏi làm Ha Eun thức tỉnh.

Cô vội vàng đáp, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn : " Cho cháu ba cây ốc quế sầu riêng ạaaaaaaa."

" Được, có ngay."

Người đằng sau Ha Eun lập tức chau mày : " Một mình cô, ăn hết ba cây kem?"

" Thì đã sao nào....? Ủa mà khoan..." Khoan đã, rõ ràng lúc nãy cô nói chuyện với ông chủ bằng tiếng Việt mà nhỉ, thế sao anh có thể hiểu được?! Đừng có nói là anh hiểu tiếng Việt nhé?!

Nhưng suy đi nghĩ lại, lúc nãy ông chủ có giơ ba ngón tay lên với cô, có lẽ nhờ vậy mà anh đoán được là cô gọi ba cây kem. Phù, may quá, chứ anh mà hiểu tiếng Việt thì những lời cô nói với Đình Dương lúc nãy... Tóm lại, anh mà hiểu thì cô chết quách đi cho xong!

" Ốc quế sầu riêng của cô gái đây!" Ông chủ đưa ba cây kem ra trước mặt Ha Eun, cô vui vẻ đón lấy, mặt hớn hở như một đứa trẻ lên ba. Và tất nhiên người thanh toán vẫn là Jin.

Hai người cùng đi bộ đến chỗ chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống. Vì Ha Eun cầm không hết ba cây, nên Jin đành cầm giúp cô hai cây hai bên. Còn cô thì sung sướng ngồi hưởng thụ cây ốc quế sầu riêng.

" Cô ăn lẹ đi." Anh dường như mất kiên nhẫn.

" Từ từ chứ, phải thưởng thức một cách chậm rãi mới cảm nhận hết được vị của cây kem này."

Anh nhìn hai cây kem còn lại sắp tan chảy ra thì vô cùng khó chịu, lườm cô : " Cô có hai phút để giải quyết xong cây kem trên tay."

" Ơ kìa."

" Lần sau nếu ăn không hết thì tốt nhất nên mua một cây thôi."

" Hừ, anh ăn giúp tôi một cây đi."

" Không được, tối rồi, ăn kem không tốt."

" Lâu lâu ăn một lần cũng có sao đâu."

" Không."

Đúng là đồ khó ưa! Ha Eun nhìn hai cây kem trên tay anh, suy tư vài giây sau như nhớ ra gì đó rồi lại quay người khắp nơi tìm hai anh chàng vệ sĩ. Sau khi thấy họ đứng ngay phía sau ghế đá, cô liền kêu họ lại : " Hai anh lại đây giúp tôi một chuyện với."

" Cô chủ cần gì ạ?"

Sau đó cô giật hai cây kem trên tay Jin rồi đưa ra trước mặt hai anh vệ sĩ, bình thản nói : " Này, cho hai anh, ăn giúp tôi nhé?"

" H...Hả?" Anh vệ sĩ để tóc kiểu mohican giật mình sửng sốt nhìn cây kem trước mặt.

" Cô chủ... chúng tôi không ăn đâu ạ..." Anh vệ sĩ để đầu đinh khó xử trả lời lại.

Ha Eun chu môi, dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía bọn họ rồi nói : " Đi mà, ăn giúp tôi đi, năn nỉ đó." Ngưng một lát, cô nói tiếp với vẻ giận dỗi : " Vốn dĩ tôi định mua cho 'người ta' ăn, mà người ta ăn uống khoa học lắm, năn nỉ cách mấy cũng không chịu ăn, nên... hai người có thể nào thương cảm ăn giúp tôi đi có được không?"

Jin nhắc khéo cô : " Cô mua nhưng tôi mới là người quẹt thẻ."

" .... " Cô quay sang lườm anh, đang sắp năn nỉ được bọn họ ăn giúp kem rồi mà lại bị anh làm cho quê một cục to đùng trên mặt.

Hai anh vệ sĩ thấy Ha Eun đã nói như vậy, không thể không chấp nhận yêu cầu của cô, họ cùng nhận lấy cây kem sau đó ăn thật ngon cho cô vui.

Gương mặt Jin không được vui cho lắm, anh liếc nhìn hai cây kem đang trên tay hai anh vệ sĩ kia, rồi lại bực mình nhìn cô. Anh cũng đâu định sẽ từ chối ăn giúp cô, lúc nãy chỉ cần cô chịu khó thuyết phục anh thêm một hai lần nữa, có lẽ anh sẽ mềm lòng đồng ý ăn giúp cô. Thế mà, chỉ mới nói vài câu, cô đã giật cây kem trên tay anh cho người khác ăn.

Sau khi cây kem được giải quyết gọn ghẽ trong dạ dày của Ha Eun, anh và cô cùng sải bước trên phố, ngắm nhìn khung cảnh buổi tối vô cùng náo nhiệt ở Việt Nam. Nhìn dòng người tấp nập đang vội vàng tiến về phía trước, rồi có những đôi bạn trẻ tay trong tay cười đùa vui vẻ, trao cho nhau từng cái ôm đến cái hôn ngọt ngào, một người độc thân lâu năm chính hiệu như Ha Eun cũng biết đau lòng chứ bộ... Nhưng không hiểu sao Ha Eun cũng muốn được 'ai kia' nắm tay rồi hai người cùng sánh bước trên phố như một đôi tình nhân thật sự, nghĩ đến thôi đã lãng mạn biết bao.

Nhưng thực tế thì luôn khiến người ta thất vọng, hai tay của Jin thì đang đút vào túi quần, gương mặt thờ ơ vô cảm nhìn thẳng về phía trước rồi bước đi như thế đấy...

Ha Eun lấy hết can đảm, kéo tay áo anh, đợi anh khom xuống cô liền kề sát tai anh nói : "Đông quá, tôi sợ lạc."

Thế nhưng anh lại nói : " Lạc thì lấy điện thoại ra gọi hoặc mở định vị."

" .... " Cô nhìn anh đầy bực tức. Đúng là người chả hiểu gì về con gái cả!

Do bận dùng hai phần ba đôi mắt để lườm Jin mà Ha Eun không chú ý dị vật trước mặt, làm cô xém vấp té sõng soài nhưng hên là anh đã nắm cánh tay cô lại kịp rồi kéo cô về phía mình. Ha Eun vì hơi hốt hoảng mà tựa vào lòng anh để bình tĩnh hơn.

Jin lắc đầu ngao ngán, đan tay mình vào tay cô, cau mày khó chịu nói một hơi dài : " Cô đi đứng kiểu gì đấy? Hai mươi sáu tuổi đầu mà cứ như là đứa con nít sáu tuổi, chả biết nhìn trước nhìn sau, nhỡ lúc nãy tôi không giữ lại kịp thì cô chỉ còn nước chạy về lấy quần đội lên để đỡ nhục thôi đấy."

Ha Eun nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của anh và cô thì thâm tâm vui như mở hội, khóe miệng không kìm được liền cong lên. Lát sau cô cười rạng rỡ đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào lạ thường : " Lần sau tui sẽ chú ý hơn."

" Ừ, giờ về thôi."

Quả thật nếu để ý kĩ sẽ biết được Jin không phải hoàn toàn lạnh nhạt và kiệm lời đâu. Vừa nãy anh vừa tuôn một "bài rap" dành tặng cho cô chỉ vì cô không chú ý đi đứng. Hình như ở Việt Nam đang hot về chương trình " Rap Việt ", sẵn có nên đăng kí cho anh thi không nhỉ? Nếu không sẽ uổng phí một tài năng thật sự đó....

-----------
Hi, bao nhiêu lâu chưa gặp... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro