Chap 46 : Điên cuồng vì yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất rất lâu, Ha Eun mới có thể nhấc những bước chân nặng nề lên rồi đi dọc về phía trước. Cô bắt một chiếc taxi rồi về thẳng đến nhà, tâm trạng vẫn rối rắm, khó chịu vô cùng. Cái cảm giác tội lỗi xen lẫn dằn vặt khiến Ha Eun lại bật khóc. Sự sai lầm của cô đã làm tổn thương một người tốt và chân thành xiết bao. Giờ đây, Ha Eun chỉ còn biết tự trách cứ bản thân rồi thầm mong rằng Nam Joon vẫn chấp nhận làm bạn với cô mà thôi.

Lúc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay màu trắng, Ha Eun chợt giật mình khi đã hơn tám rưỡi. Cô lại nghĩ đến Jin. Sau đó cô quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh và nói hết những cảm xúc thật trong lòng mình. Nếu cứ chần chừ và dây dưa mãi như thế, cô lại càng thấy khó chịu gấp bội.

Nhưng lúc vừa về đến nhà, Ha Eun dùng vân tay rồi đẩy nhẹ cửa ra, bên trong tối đen như mực, không một ánh sáng. Cô bật đèn flash trên điện thoại lên để tìm công tắc đèn. Lúc căn nhà trông đã sáng sủa hơn thì chỉ thấy có mỗi mình Daisy đang nằm ngủ trên sofa. Hình như Jin vẫn chưa về.

Ha Eun không nghĩ gì nhiều, cô đoán chắc là anh đang giải quyết công việc ở công ty hoặc đang đi gặp khách hàng quan trọng. Thế rồi Ha Eun lê chân vào phòng tắm để thay ra một bộ đồ ngủ màu xanh kẻ sọc caro cho thoải mái, rồi cô chạy ra phòng khách ngồi để xem vài bộ phim.

Mãi đắm chìm vào một bộ phim điện ảnh kia mà Ha Eun quên bẵng mất thời gian. Khi nhìn đồng hồ thì giật mình khi đã sắp mười một giờ tối rồi. Nhưng giờ này Jin vẫn chưa về. Cô lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không nhưng gọi điện thoại mãi mà không ai bắt máy.

••


Mọi thứ trước mắt gần như sụp đổ, trái tim anh cũng theo đó mà đóng băng. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường, đến một nơi vắng vẻ liền dừng lại. Anh gục đầu xuống vô lăng, bật khóc.

Cái cảm giác để mất đi người phụ nữ mà mình yêu nó đau không tả nỗi. Anh đã hoàn toàn để lạc mất Ha Eun vào tay người khác rồi. Giờ đây, Jin nhận thấy bản thân như một kẻ thất bại, đến tình yêu ở trong tay cũng không biết giữ lấy.

Anh không phải là người yếu đuối, nhưng không hiểu sao bây giờ lại bất lực đến mức bật khóc như một đứa trẻ như vậy.

Sau một hồi lâu dừng lại, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường. Anh dừng lại trước một quán bar nhỏ trong con hẻm lớn, uống đến say khướt, không biết trời đất. Giờ cũng đã hơn mười giờ tối, nhưng với tình trạng say rượu này của anh, thì làm sao có thể lái xe về nhà. Nhưng vì nhà Jimin cũng ở gần đây, nên anh quyết định để tạm xe của mình lại quán bar, rồi đi những bước siêu vẹo vì đang trong trạng thái say xỉn. Đến trước cửa nhà Jimin, đầu óc anh có vẻ đã choáng váng, dựa người vào cửa rồi bấm chuông liên tục.

Jimin cau mày, bộ đồ ngủ trên người trong có vẻ hơi xộc xệch, chắc là vừa từ giường bò dậy để đi ra mà mở cửa. Lúc nhìn thấy Jin, khóe môi cậu giật giật : " Sao... cậu lại ở đây? Cậu uống rượu à? Làm gì để say khướt thế kia..."

Jin luồn qua người Jimin rồi thong thả đi vào nhà : " Hôm nay tôi ngủ tạm ở đây một đêm."

Nhìn Jin đang ngồi ngả mình trên sofa một cách rất tự nhiên, Jimin hít một hơi thật sâu : " Aizz sao phải đến ngay hôm nay chứ, đang lúc quan trọng mà lại..."

" Cậu lẩm nhẩm cái gì đó?" Anh vừa nới lỏng cà vạt vừa liếc xéo Jimin.

Đột nhiên ở trên lầu, có một dáng người tuyệt đẹp đang bước xuống, cô cất tiếng hỏi : " Jimin à, là ai bấm chuông vậy anh?"

Nghe giọng nói của cô, Jimin giật mình ra hiệu cho cô cứ ở yên trên đó, nhưng có vẻ cô gái ấy không hiểu ý của cậu, vẫn từ từ bước xuống.

Jin nghe giọng phụ nữ trong nhà liền nhanh mắt lia đến chỗ cầu thang. Thật lạ, trước giờ Jimin chưa từng dắt bạn gái về nhà, à không, nói đúng hơn là cậu bạn này của anh chưa từng có bạn gái. Mà cái giọng này nghe cứ quen quen thế nào nhỉ.

Đến khi Ji Yeon bước xuống với chiếc áo ngủ mỏng manh, Jin mới trợn mắt mà ho sặc sụa.

Ji Yeon vì nhìn thấy Jin cũng hốt hoảng la lên : " Ủa... Jin... sao anh lại ở đây?"

" Lee Ji Yeon? Là em đó hả? Sao bây giờ em lại ở đây?"

Jimin tặc lưỡi, đi đến khoác áo lên cho Ji Yeon vì sợ cô lạnh, sau đó cậu quay sang thành thật với Jin đang ngồi nheo mắt như không tin mọi người đang diễn ra : " Cậu cũng thấy rồi đó... Tôi với Ji Yeon... đang hẹn hò."

" HẸN HÒ?" Anh lớn giọng nhìn cặp đôi trước mắt, gương mặt có phần bất ngờ. Lát sau lại tặng cho cặp đôi ấy một cái lườm sâu sắc. Một người là bạn thân từ thuở nhỏ, một người anh xem như em gái ruột. Thế mà chuyện này lại không ai nói cho anh biết.

" Hai người quen được bao lâu rồi?"

Jimin dè dặt trả lời : " Cũng... được một tháng rồi."

" Ôi chà, hai người đỉnh thật đó, giấu kĩ đến mức tôi không hề hay biết gì luôn."

Ji Yeon cười hì hì : " Tạo bất ngờ cho anh đấy mà..."

" Bất ngờ cái con khỉ!" Jin lườm cô.

" Nhưng sao bây giờ anh lại đến nhà anh Jimin vậy? Lại còn uống rượu nữa hả?"

Không đợi Jin trả lời, Jimin đã nói thay anh : " Chắc chắn là cãi nhau với vợ rồi chứ gì."

Ji Yeon thở dài : " Hai anh chị sao cứ chiến tranh lạnh với nhau mãi thế?"

Ngước nhìn cặp đôi nào đó đang than ngắn thở dài giùm mình, Jin không thèm quan tâm. Anh chỉ theo đà nằm thẳng xuống sofa rồi thảnh thơi nói : " Tóm lại tối nay tôi ở lại đây một hôm, hai người không phiền chứ?"

Cả hai đồng thanh : " PHIỀN!"

" À, vậy hả? Phiền thì đành chịu thôi vì tôi vẫn sẽ nằm đây đến sáng."

Ji Yeon thì thầm vào tai Jimin : "Giờ tính sao đây anh?"

Jimin nhéo nhẹ vào má của cô, cười tươi : " Còn sao nữa, cứ mặc kệ cậu ta đi, tụi mình lên phòng thôi."

Hai người họ vừa nắm tay nhau đi đến giữa cầu thang, Jin lại lên tiếng dặn dò : " Khoan đã, có làm gì cũng nhỏ tiếng một xíu nhé, ồn quá tôi không ngủ được đâu."

" .... "

" .... "

Đứng trước cửa phòng ngủ, Ji Yeon chợt nhớ ra quên mang điện thoại nên liền chạy xuống lầu để lấy. Đúng lúc đó, điện thoại của Jin được đặt trên bàn cũng đổ chuông. Cô bước đến cầm lên thì thấy người gọi là Ha Eun, liền nghe máy : " Alo, chị Ha Eun ạ..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lát sau mới từ từ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng : " Ji Yeon? Kim Seok Jin... ở chỗ của em à?"

" À vâng, anh ấy đang ở đây, để em gọi anh ấy dậy nghe máy của chị..."

Ha Eun đột ngột cắt ngang : " Thôi được rồi, không cần đầu."

Nói xong, đầu dây bên đó liền tắt máy.

••


Bàn tay Ha Eun nắm chặt lấy điện thoại đến nỗi trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay trắng bệch.

Đã hơn mười một giờ tối rồi, vậy mà bây giờ Jin vẫn còn ở chỗ Ji Yeon. Quá đáng hơn là để cho cô ấy nghe máy giúp... Không thể khiến người khác nghĩ gì ngoài chuyện hai người họ đang qua đêm cùng nhau cả.

Ha Eun nghiến chặt răng, cô vốn dĩ nghĩ anh vẫn luôn yêu cô, thế mà...

Uổng công cô ngồi ngoài phòng khách đi qua đi lại, gọi cho anh hết cuộc này đến cuộc khác. Trong lòng Ha Eun đang sốt ruột biết bao, lo lắng đến nhường nào thì anh đang vui vẻ bên người phụ nữ khác.

Sự thất vọng tràn trề khiến Ha Eun không còn lê bước nỗi lên phòng ngủ, cô nằm xuống sofa, thiếp đi được một lúc vì mệt mỏi.

Nhưng không chợp mắt được bao lâu thì cơn ác mộng về vụ tai nạn kia lại hiện về. Ha Eun hoảng hốt ngồi bật dậy, gương mặt đầy lo sợ. Cô thu người lại một góc trên sofa, bản thân lại nghĩ về Jin. Nếu là hôm qua gặp ác mộng thì đã có anh ở bên ôm chặt cô vào lòng rồi vỗ về cho đến khi cô ngủ mới thôi. Nhưng bây giờ, xung quanh cô chỉ toàn một màu tối đen như mực. Giống như sự hi vọng của cô về cuộc tình này vậy, không một tia sáng. Không có ai ở bên cạnh Ha Eun an ủi cô cả, đột nhiên lòng cô lại dâng lên cảm giác cô đơn đến lạ.

Điều quan trọng là hai ngày liên tiếp cô đều mơ thấy giấc mơ về bố mẹ mình. Chắc là do sự ám ảnh vẫn còn và do tình thế hiện tại khiến Ha Eun bị stress nặng nên cô vẫn hay gặp lại cơn ác mộng ấy.

Ha Eun cứ thế ngồi thẫn thờ cho đến sáng vì cô cũng không chợp mắt lại được. Dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên cô không cần phải đến công ty.

Hơn tám giờ sáng, cửa nhà được mở ra.

Ha Eun lạnh nhạt đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy dáng người quen thuộc ấy đang bước vào.

Jin vừa vào nhà liền nhìn thấy Ha Eun đang ôm Daisy trên tay, ngồi yên lặng trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào mình.

Liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, nhăn nhúm của Jin, Ha Eun không giấu nỗi ánh mắt thất vọng lẫn ghen tức. Cô tức tối đứng dậy, nhẹ giọng hỏi : " Tối qua anh ở đâu?"

Vốn dĩ cô cũng đã biết đêm qua anh ở cùng Ji Yeon, nhưng vẫn muốn chính miệng anh thừa nhận và để xem độ thành thật của anh đến mức nào.

Jin nhướn mày nhìn cô : " Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô? Cô nên quan tâm đến vị bác sĩ tên Kim Nam Joon gì đó mới phải chứ?"

" Anh đừng đánh trống lảng nữa! Nói đi, cả đêm qua anh ở đâu, và ở cùng với ai?"

Đầu anh đang đau nhức, choáng váng nên cũng không muốn cự cãi gì với Ha Eun, đành nói : " Tôi đến quán bar uống một chút rượu, rồi ngủ lại nhà Jimin."

Nghe câu trả lời này của anh, Ha Eun thất vọng lại càng thêm thất vọng. Rõ ràng tối hôm qua cô đã nghe giọng của Ji Yeon và cô ấy đã khẳng định rằng Jin cũng đang ở đó. Có nghĩa là anh đang muốn che giấu cô.

Ha Eun cười khẩy : " Nhà anh Jimin? Anh cũng biết nói dối rồi nhỉ?"

" Ý cô là gì?"

" Cả đêm qua, rõ ràng là anh ở cùng với Lee Ji Yeon! Hôm qua khi tôi gọi điện thoại cho anh, Ji Yeon đã bắt máy và bảo anh cũng đang ở đó. Anh nói đi, hà cớ gì anh phải nói dối? Anh sợ điều gì à?"

Đứng yên một lúc để suy nghĩ, Jin chợt nhớ ra là sáng anh vừa tỉnh dậy đã thấy Ji Yeon cùng Jimin đang tay trong tay đi xuống lầu, Ji Yeon còn nói với anh rằng tối qua Ha Eun có gọi đến. Nhưng vì đầu anh lúc đó đau nhức đến nỗi không chịu được nên chỉ gật đầu qua loa. Hóa ra là do Ha Eun hiểu lầm, vì tối qua Ji Yeon là người đã bắt máy nên cô đã nghĩ anh ở cùng Ji Yeon đây mà.

Jin thở ra một hơi, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ha Eun : " Hôm qua, tôi thật sự là đã ở nhà Jimin, tin hay không thì cô tự đi mà xác nhận."

Lúc Jin định lách qua một bên để lên phòng thay đồ thì Ha Eun nhanh chóng đứng chắn trước mặt, nhất quyết không cho anh đi.

" Anh phải nói rõ ràng với tôi mọi chuyện đã!"

" Tò mò thì tự đi mà xác nhận."

" Kim Seok Jin, đứng lại, hôm nay anh phải nói rõ với tôi."

Vừa dứt lời, Ha Eun đã kéo cánh tay Jin lại, cô đẩy anh vào trong góc bếp, nơi mà anh đã cưỡng hôn cô hôm trước.

Jin thật sự rất khó chịu vì vẫn chưa được thay một bộ đồ thoải mái ra, anh nhăn nhó : " Có chuyện gì để nói sau đi."

" Không!" Ha Eun dang hai cánh tay chắn ngang, dồn anh ở giữa. Cô đã nhất quyết muốn biết thì nhất định cô phải biết cho bằng được!

Cứ theo cái đà này, nếu anh vẫn cứ thích làm cho cô tò mò thì anh cũng không thể lên phòng để thay đồ được. Nghĩ thế, Jin đành nhượng bộ, dù gì anh cũng đã mệt lắm rồi, không muốn so đo với cô làm gì cho tốn sức, anh thở dài rồi nói : "Thôi được rồi, hôm qua tôi thật sự đã đến nhà Jimin, và Ji Yeon cũng có mặt ở đó."

" Vô lý, anh bịa chuyện cũng nên bịa chuyện gì cho dễ tin một chút đi chứ! Đến nhà anh Jimin mà lại có Ji Yeon thì không phải rất kì lạ hay sao?"

" Ừ, lúc đầu tôi cũng thấy kì lạ thật. Nhưng nếu họ yêu nhau thì việc Ji Yeon xuất hiện trong nhà Jimin sẽ không có gì là lạ đâu."

" ANH NÓI GÌ CƠ? ANH JIMIN VÀ JI YEON YÊU NHAU À? CÓ NHẦM LẪN KHÔNG VẬY?"

Ha Eun bất ngờ cũng không phải là chuyện đáng nói. Đến độ lúc nghe tin hai người họ đang hẹn hò, Jin cũng shock không kém. Bởi trong công ty họ che giấu khá kĩ, khi gặp mặt nhau chỉ mỉm cười chứ không có bất kì thái độ nào vượt quá giới hạn. Họ gặp nhau chỉ giống như những đồng nghiệp bình thường, chào hỏi cho có lệ rồi lướt qua. Cô nghĩ có lẽ vì hai người chưa muốn công khai quá sớm.

Jin lạnh lùng liếc Ha Eun : " Bây giờ tôi đi được chưa?"

" Ừm, được rồi." Ha Eun bỗng thấy nhẹ nhõm. Nếu thật sự giữa anh và Ji Yeon không có gì thì cô vẫn có thể lựa một ngày thích hợp để nói chuyện với anh về cảm xúc hiện tại của cô dành cho anh.

Lúc mới bước đến bậc đầu tiên của cầu thang, Jin quay đầu lại nhìn Ha Eun đầy khó hiểu, giọng nói có phần châm biếm : " Nhưng tại sao cô lại muốn biết tôi ở đâu và làm gì? Chẳng phải hai chúng ta từ lâu đã không còn yêu nhau nữa rồi à? Tôi có ở cùng ai cũng đâu cần cô bận tâm? Cô vẫn nên đi quan tâm người bạn trai làm bác sĩ của cô thì hơn đó."

Ha Eun đứng yên nhìn anh, nhìn biểu cảm đầy châm chọc của anh khi nói chuyện với cô, khiến Ha Eun không biết nên nói gì hơn. Phải rồi, cô lấy đâu ra tư cách để tra hỏi rồi ghen tuông vô cớ như thế cơ chứ?

Lát sau, Jin lại nói thêm : " Tối qua hai người vừa tản bộ vừa ngắm cảnh, còn hôn nhau thắm thiết đến như vậy mà nhỉ? Không biết là... đã đi đến bước nào rồi ha?"

Anh càng nói càng khiến Ha Eun tức giận, như thể anh đang đụng chạm và xúc phạm đến cô, Ha Eun tức tối hét lén : " Kim Seok Jin! Anh đừng có quá đáng!"

Jin cũng bắt đầu cao giọng : " Thế cô nói xem người hôm qua không phải là cô à? Cô và hắn ta hôn nhau say đắm như thế là muốn cho tất cả mọi người cùng nhìn à?"

" Anh...!" Ha Eun chỉ biết im lặng, hôm qua quả thật là Nam Joon đã cưỡng hôn cô. Nếu đã bị Jin nhìn thấy thì cho dù có nói gì hay giải thích gì đi nữa, người cứng rắn như anh cũng chưa chắc đã tin cô.

Nhưng có lẽ sự im lặng của cô lại khiến anh được nước lấn tới : " Sao rồi? Im lặng rồi nhỉ? Tôi nói quá đúng phải không? Hai người rốt cuộc là đã đi tới bước nào rồi hả?"

Cái khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác, nó đã ám ảnh anh suốt cả buổi tối. Lúc nằm ngủ ở nhà Jimin, anh đã mơ thấy Nam Joon đang ôm hôn cô, mà mơ tận hai lần như thế. Lúc về đến nhà, anh còn chưa kịp chất vấn cô thì đã bị cô tra hỏi như kẻ có tội. Rốt cuộc anh không biết mình đã làm gì sai mà lại để cho Ha Eun hành hạ, dày vò trái tim hết lần này đến lần khác như thế.

Jin vốn dĩ đã cố gắng nhẫn nhịn từ lúc về tới nhà đến giờ vì không muốn nhắc đến rồi. Chẳng qua khi bị cô tra hỏi dồn dập như thế, anh nhất thời tức giận, không hiểu cô lấy cái quyền gì để bắt anh phải nói rằng anh đã đi đâu, làm gì, ở cùng ai. Vì thế mà "giọt nước tràn ly" nên anh cũng được nước mà tra hỏi lại cô.

Ha Eun không muốn nghe nữa, cô quay mặt lại rồi đi vào phòng khách, nhưng Jin nhất quyết không chịu thua. Anh bỏ luôn ý định lên phòng thay đồ, chạy đến giữ chặt tay Ha Eun rồi lại tiếp tục gằn giọng : " Cô không dám trả lời à? Mối quan hệ của các người đã rõ ràng đến như thế mà cô còn nghĩ rằng bản thân mình không hề có lỗi gì à?"

Ha Eun hít một hơi thật sâu, rũ mi xuống,  giọng nói của cô nhẹ đến mức tưởng như không còn chút sức lực : " Anh muốn nghĩ sao cũng được. Đúng, hôm qua anh ấy đã hôn tôi, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, chúng tôi hoàn toàn không phải người yêu của nhau. Nếu anh muốn nghe tôi nói, tôi sẵn sàng giải thích tất cả. Nhưng xin anh đừng dồn ép tôi như thế, tôi thật sự cũng đã rất mệt mỏi rồi."

" Tôi dồn ép cô? Chẳng phải mọi chuyện đều do cô tự tạo ra hay sao? Cô còn muốn giải thích nữa à?"

" Thôi đủ rồi, giờ tôi có nói gì, đối với anh cũng vô ích đúng không? Được, vậy nếu anh đã cho rằng tôi với Nam Joon đang hẹn hò, thì chúng tôi đang hẹn hò đó, đã vừa lòng anh chưa, Kim Seok Jin!"

Anh trợn trừng mắt lên nhìn Ha Eun, sau đó nghiến răng tức giận rồi quay lưng bỏ lên phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi khiến Daisy đang nằm ngủ cũng phải giật mình.

Jin đi đến chỗ bàn làm việc, nhìn thấy bức ảnh của anh chụp cùng cô lúc nhỏ, lửa giận liền bùng lên. Anh cầm nó lên, sau đó ném mạnh nó xuống đất, vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó, dường như Jin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tức giận đập đổ những món đồ trên bàn làm việc. Tiếng vỡ thủy tinh, tiếng va đập của đồ đạc khi rơi xuống nền nhà, lớn đến nỗi tưởng chừng như đang có động đất.

Jin vốn dĩ là người kìm nén cảm xúc vô cùng tốt, anh không bao giờ để bản thân phải thể hiện cảm xúc của mình ra trước mắt người khác. Nhưng một khi cơn giận của anh quá lớn, lớn đến độ khiến anh không kiềm chế nỗi thì mọi việc sẽ xấu đi rất nhiều. Chẳng hạn như việc đập vỡ đồ đạc ngay lúc này đây.

Chưa kể, Jin còn tự làm bản thân bị thương khi đấm tay vào bàn làm việc một cái rõ mạnh. Nhưng trên bàn làm việc sớm đã có những mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi và những vật dụng bị anh đập cho hư. Vì thế khi đập mạnh tay xuống mặt bàn, các mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào da thịt khiến máu trên mu bàn tay của anh bắt đầu tứa ra, càng lúc càng nhiều. Nhưng Jin không hề thấy đau, anh như người vô cảm khi nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng. Có lẽ nơi đau nhất của anh lúc này chính là trái tim đã chịu quá nhiều dày vò và tổn thương.

Sự thất vọng tràn trễ dâng đầy trên khóe mắt, anh cúi xuống nhặt tấm hình của hai người lúc nhỏ lên rồi nắm chặt lấy trong lòng bàn tay.

Ha Eun vì sợ anh sẽ đem tất cả đồ đạc trong căn nhà này đi đập vỡ hết nên lo lắng đẩy cửa phòng làm việc ra.

Khung cảnh hiện lên trước mắt Ha Eun lúc này chính là một mớ hỗn độn. Cứ như căn phòng này vừa xảy ra chiến tranh, động đất hay một cuộc ẩu đả nào đó rất lớn vậy. Đồ đạc bị ném tứ tung bốn phía, từ ly thủy tinh, khung ảnh, tập tài liệu, đồng hồ để bàn và những vật dụng linh tinh khác cho đếm thậm chí cả chiếc laptop cũng bị Jin ném cho lăn lóc ở một góc. Ha Eun lúc đầu vì quá xót tiền của nên liền trừng mắt với anh, nhưng khi nhìn thấy bàn tay anh chảy đầy máu, từng giọt máu đỏ thẫm thấm ướt một mảng của chiếc thảm lót chân màu be. Cô sốt ruột, mau chóng chạy xuống bếp lấy hộp sơ cứu.

Jin đang ngồi một bên ghế sofa trong phòng làm việc, gương mặt không chút cảm xúc cũng chẳng đoái hoài gì đến Ha Eun. Cô đành ngồi xuống kế bên anh, nhẹ nhàng cầm tay anh lên để xem sơ qua vết thương. Mặc dù cô cũng hơi sợ máu nhưng đành chịu thôi, đây là trường hợp khẩn cấp.

Thấy Ha Eun chạm vào tay mình, Jin bừng tỉnh giật mạnh ra, lớn giọng : " Ra ngoài!"

" Không ra, anh xem tay anh đi kìa, muốn máu trong người chảy hết ra rồi mất máu đến chết luôn hả?"

" Mặc kệ tôi."

" Lớn già đầu rồi mà tính tình cứ như trẻ con."

Ha Eun nói xong liền cầm tay anh lên, dùng đồ gấp y tế để lấy những mảnh vỡ nhỏ đang đâm vào tay anh ra. Sau đó dùng bông gòn lau sạch máu. Tay anh chảy máu nhiều đến nỗi Ha Eun không biết đã phải dùng bao nhiêu miếng bông gòn mới lau sạch được. Cô từ từ sát trùng những chỗ bị mảnh vỡ đâm vào, lông mày chau chặt lại vì sợ làm anh đau. Sau cùng, Ha Eun xé vài miếng băng keo cá nhân rồi dán lên những chỗ bị thương.

Cuối cùng cũng đã băng bó cho anh xong, Ha Eun lau đi mồ hôi trên trán, bắt đầu tức giận tuôn lời xối xả : "Anh bị điên rồi hả? Tự đập đổ bể đồ rồi tự làm bản thân bị thương như thế vui lắm sao? Anh xem, căn phòng bị anh làm thành một đống hỗn độn không ra gì rồi nè. Kim Seok Jin, rốt cuộc anh có tỉnh táo lại chưa vậy? Lúc nãy ở bên dưới xỉa xói, bới móc tôi chưa đủ nên lên đây trút giận lên những món đồ không liên quan này à? Làm ơn đi, dạo này anh bị làm sao vậy..."

Không muốn để cho Ha Eun tiếp tục nói nữa, Jin lập tức kéo cô lại gần, hai tay giữ chặt hai bên má của cô, rồi cúi thấp người xuống, mạnh mẽ chặn họng cô lại. Anh hôn tới tấp khiến Ha Eun không kịp phản ứng theo. Cánh môi của cô bị anh mút mát đến sưng đỏ cả lên. Cuối cùng, trước khi hai đôi tách rời nhau ra, Jin mạnh bạo cắn vào bờ môi dưới của Ha Eun một cái rõ đau. Nụ hôn này vừa để anh trút giận, vừa để anh xóa nhòa đi hình ảnh Nam Joon đã hôn cô hôm qua. Nó giúp anh đôi phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh lau đi dư vị trên môi mình, nhìn Ha Eun rồi cười một nụ cười vô cùng xấu xa, khẽ thì thầm bên tai cô : " Đúng, tôi bị điên thật rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Vì quá yêu người con gái trước mặt này nên tôi mới điên như thế đó! Chỉ cần chạm đến giới hạn của tôi, thì tôi sẽ cho em thấy tôi điên cuồng thế nào..." Ngưng một lát, anh nghiêng đầu hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của Ha Eun.

Sau đó, liền vô liêm sỉ tiếp lời còn dang dở : "...Ở trên giường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro