Chap 47 : Không trong sạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm cãi vã ấy, hai người dường như không nói chuyện với nhau. Từ nhà đến công ty, dù có đối mặt cũng chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng để nhìn nhau rồi lướt qua như chưa hề quen biết. Người ngoài nhìn vào là liền hiểu ngay hai người họ đang có chiến tranh lạnh hoặc xích mích nào đó, và cuộc chiến tranh này có vẻ là không hồi kết.

Ha Eun vốn dĩ cũng có nhã ý ngỏ lời với Jin về chuyện tình cảm giữa hai người, cô rất muốn cho anh hiểu được cảm xúc và tâm trạng của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, Ha Eun vẫn quyết định im lặng và không nói gì cả. Với thái độ của Jin hiện tại, chắc anh sẽ chẳng có ý định nghe cô giải bày cảm xúc của mình đâu. Cũng phải, hôm ấy lúc cãi nhau, anh đã nói những lời cay đắng giằng xé trái tim cô. Dù cho Ha Eun đã nói rõ rằng mối quan hệ giữa cô và Nam Joon là hoàn toàn trong sạch nhưng Jin vẫn chọn cách nghi ngờ cô. Lòng tự tôn của Ha Eun bị chà đạp vô cùng nghiêm trọng sau ngày hôm ấy, nên cô cũng quyết định sẽ không nói gì với anh nữa.

Cũng giống như Ha Eun, sau trận cãi bão táp mưa sa vào ngày hôm đó, Jin cũng chọn cách sẽ im lặng. Anh từng nói anh phát điên lên là vì quá yêu cô. Bởi vậy mà cái hôm anh chứng kiến người đàn ông khác hôn cô thân mật như thế, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn lưu giữ sâu vào tâm trí anh. Vì thế mà khi cự cãi với Ha Eun, nụ hôn của cô và người đàn ông khác lại hiện lên trong đầu khiến anh không thể kiềm chế nỗi cảm xúc liền nói ra những lời có phần hơi quá đáng với cô. Nhưng anh chọn cách hối lỗi âm thầm mà không nói ra lời xin lỗi vì cái "tôi" của mình quá lớn.

Trước giờ, Jin luôn là người cẩn thận, dè dặt trước mọi chuyện. Bởi vậy mà trước khi nói ra lời mang tính sát thương cao, anh sẽ phải suy xét rất kĩ. Nhưng chỉ cần đứng trước Ha Eun liền trở thành một con người khác. Đến chính anh cũng không ngờ tới rằng bản thân lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Nên bây giờ anh mới chọn cách im lặng với Ha Eun, xem như là giúp tâm trạng anh phần nào bình tâm hơn.

Hôm nay là thứ ba, đến lượt Jin nấu ăn và rửa bát. Ha Eun buồn chán, ngồi co chân trên sofa để xem tivi như thường ngày, Daisy cũng nằm kế bên, lười nhác cọ mặt vào chân cô. Cũng đã lâu rồi, cô không gặp mặt Nam Joon và cũng chẳng đi ăn cùng anh. Dạo này Ha Eun đã ngoan ngoãn ngồi cùng xe với Jin rồi cùng anh tan làm. Chỉ là dù hai người không hề nói chuyện với nhau câu nào, nhưng không khí cũng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

Có lẽ vì ăn mặc hơi phong phanh mà Ha Eun bắt đầu cảm thấy lạnh. Chẳng hiểu lúc nãy đầu óc cô để đâu mà lại đi lấy chiếc đầm ngủ này để thay ra nữa. Chiếc đầm Ha Eun đang mặc có màu trắng ngà, tuy thiết kế có dạng tay dài và chân váy cũng dài gần đến cổ chân, nhưng vì chất vải khá mỏng nên mặc nó vào những lúc tiết trời chuyển đông như thế này thì khá lạnh. Ha Eun xoa xoa hai tay vào nhau, vẫn ngồi đó tiếp tục xem phim. Lát sau, cô mới nhanh chân chạy vào phòng ngủ để trùm chăn lại vì quá lạnh. Tuy đã mặc thêm một chiếc áo ngoài nhưng tay chân Ha Eun đã sớm đỏ ửng cả lên.

Nằm được một lúc, Ha Eun cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay công ty cũng không có quá nhiều việc để giải quyết nên Jin cũng vào phòng ngủ sớm. Lúc mở cửa vào, thấy Ha Eun nằm co ro như một con tôm, anh liền đi lấy thêm một chiếc chăn khác đắp lên cho cô.

Dạo gần đây khi thấy Ha Eun vô cùng ngoan ngoãn không gặp mặt Nam Joon nữa thì khiến Jin rất hài lòng. Nhưng chấp niệm trong anh vẫn còn rất nhiều khi nhớ về cảnh hai người họ hôn nhau. Trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên những suy nghĩ như là không biết hai người họ có "vượt quá giới hạn" hay không. Tuy Jin luôn muốn giữ niềm tin đối với Ha Eun nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ luôn lo sợ vô cớ như vậy. Anh không thể nào vứt bỏ được cái suy nghĩ rằng 'hai người họ có gì đó không trong sạch'. Không phải là Jin không tin tưởng Ha Eun, chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra khiến suy nghĩ của anh cũng dần phức tạp và lung lay đôi chút. 

Đã gần một giờ khuya, điện thoại Ha Eun đột nhiên đổ chuông. Cô luôn để điện thoại kế bên mình nên liền giật mình thức dậy. Trong lúc còn mơ mơ màng màng, Ha Eun cố mở mắt ra xem là ai gọi. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị là "Nam Joon", cô mới bật cả người dậy.

Ha Eun chần chừ nhìn điện thoại đang rung lên, rồi lại lén nhìn sang người nằm cạnh đang ngủ say. Hít một hơi thật sâu, cô ấn nút nghe máy. Nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia có vẻ không phải Nam Joon.

" Chị là Ha Eun đúng không ạ?"

" Ừm, xin hỏi anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của anh Nam Joon?"

" À, tôi là một nhân viên pha chế trong quán bar. Thật ngại quá vì đã gọi cho chị vào giữa đêm như vậy nhưng anh ấy đã uống say đến mức không biết trời đất gì rồi, quán bar của tôi hôm nay cũng đóng cửa sớm..."

" Anh Nam Joon uống say à? Nhưng sao... anh lại gọi cho tôi?"

Cậu nhân viên phục vụ có vẻ hơi bối rối : " Vì tôi thấy trong danh bạ của anh ấy, tên của chị hiện ra đầu tiên, còn có hình trái tim nữa. Lúc nãy khi uống say, anh ấy còn liên tục gọi tên chị, vậy nên tôi cứ nghĩ chị là bạn gái anh ấy... Nếu không phải thì xin thứ lỗi cho tôi..."

" Không sao..." Ha Eun chau mày đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp : " Thôi được rồi, anh... nhắn địa chỉ của quán bar cho tôi đi, tôi đến đó ngay đây."

Sau khi cúp máy, Ha Eun lưỡng lự nhìn sang Jin một hồi, sau đó từ từ kéo chăn ra rồi rời khỏi giường. Cô nhón chân lên để không gây ra tiếng ồn, sau đó từ từ ra khỏi phòng ngủ. Ha Eun tặc lưỡi một cái, phải đi nhanh về nhanh mới được, nếu để Jin biết được thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Ha Eun khoác bừa một chiếc áo len rồi liền chạy ra khỏi nhà đặt taxi. Vốn dĩ cô rất ngại trời tối, đã vậy tiết trời còn rất lạnh, nhưng biết làm sao được. Dù gì Nam Joon cũng giúp đỡ cô khá nhiều, và cô còn làm anh ấy bị tổn thương như thế. Bây giờ xem như cô chuộc lại lỗi lầm vậy.

Chiếc xe taxi đang chậm rãi lăn bánh, Ha Eun đọc địa chỉ quán bar cho bác tài xế rồi ngồi lặng thinh ngắm nhìn xung quanh. Khuya khoắt như thế này thì hầu hết mọi người đều đã ngủ. Trên đường vẫn có lác đác vài chiếc xe nhưng không gian vô cùng yên ắng. Xung quanh có những cửa hàng tiện lợi vẫn còn hoạt động. Chạy ra trung tâm thành phố một chút, khung cảnh có vẻ náo nhiệt hơn vì có những khu chợ đêm đang hoạt động cùng những tòa nhà cao thấp tràn ngập ánh đèn tỏa sáng.

Bác tài xế trông cũng khá lớn tuổi, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ, bác vui vẻ bắt chuyện cùng Ha Eun : " Khuya rồi sao cháu còn đến mấy chỗ này thế?"

Ha Eun cười mỉm, lễ phép đáp : "Cháu đến đón một người bạn ạ."

Chiếc xe taxi vẫn đang lăn bánh trên đường, có vẻ không hề hay biết có một chiếc xe khác đang đi theo từ phía sau.

Vốn nhạy cảm với tiếng ồn, vì thế nên khi chuông điện thoại của Ha Eun reo lên thì Jin đã thức giấc. Nhưng anh vẫn cố tình nhắm mắt rồi nghe xem là cô đang nói chuyện với ai. Anh không nghe được giọng người đang nói trong điện thoại, chỉ nghe thấy Ha Eun nhắc đến Nam Joon và còn có cả 'quán bar' gì đó nữa.

Tức giận hơn là khi cô dám ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy chỉ vì nghe tên của Nam Joon. Jin lập tức chạy xe bám theo. Một phần anh muốn xem rốt cuộc cô và Nam Joon thật sự là mối quan hệ như thế nào, phần còn lại cũng vì lo lắng cho cô. Đã một giờ đêm rồi, mà cô còn dám cả gan bắt taxi để đi đâu nữa. Anh tức tối đến mức đập bàn tay đang bị thương vào vô lăng, đập rất nhiều lần như để trút giận vậy. Vết thương của anh cũng chỉ mới vài hôm nên chưa lành hẳn, thế mà bây giờ lại bị va chạm nhiều như thế, nên hình như đã bắt đầu tứa máu ra. Rốt cuộc là Nam Joon quan trọng đến mức khiến Ha Eun vừa nghe xong một cuộc điện thoại liền bất chấp đêm khuya, lập tức chạy đến như thế sao?

Jin càng nghĩ đến lại càng không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Người phụ nữ của anh, anh không cho phép ai đụng vào cả, cô ấy chỉ có thể là của anh và yêu anh mà thôi.

Chiếc taxi dừng lại trước một quán bar nhỏ trên một con đường khá vắng vẻ và u tối. Tuy gọi là quán bar, nhưng thực chất lại giống một quán nước thông thường hơn. Vì thiết kế vô cùng đơn sơ cũng như cách bố trí khiến người ta có cảm giác đang bước vào một quán cafe vậy. Chưa kể, quán bar này lại không hoạt động xuyên đêm.

Ha Eun bảo bác tài xế chờ cô một chút, sau đó đi liền đi vào quán bar để kiếm Nam Joon. Jin cũng đi theo cô từ phía sau.

Quán bar này không được lớn lắm, vì thế nên vừa vào được vài ba bước, Ha Eun đã thấy Nam Joon đang nằm gục xuống chiếc bàn dài ở chỗ pha chế nước. Cô từ từ bước đến, cậu nhân viên kia nhìn thấy cô liền chạy đến nói.

" Chị là Ha Eun đúng không ạ? May quá, chị đến rồi. Chị xem anh ấy đã ngồi đây uống rượu từ bảy giờ tối đến giờ đó..." Ngưng một lát, cậu ấy nhìn Ha Eun với vẻ biết ơn : " Nếu chị không đến, chắc tôi sẽ ở lại đây cùng anh ta đến sáng ngày mai quá..."

Ha Eun chỉ cười xã giao với cậu nhân viên nhiệt tình ấy rồi đi lại gần Nam Joon, cô lay lay cánh tay anh. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Ha Eun khiến cô muốn buồn nôn. Cô tặc lưỡi rồi cau mày liếc nhìn Nam Joon : " Thiệt tình... sao lại uống đến mức như thế này chứ..."

Đứng chống nạnh một lúc, Ha Eun quay sang nói với cậu nhân viên : "Này anh gì ơi, phiền anh giúp tôi dìu anh ấy ra ngoài với. Tôi một bên, anh một bên nhé? Chứ một mình tôi thật sự đỡ không nỗi."

Cậu nhân viên ấy rất nhiệt tình, xắn tay áo lên rồi đi đến giúp Ha Eun một tay. Khi quay người lại để chuẩn bị ra ngoài, Ha Eun chợt đứng bất động, cả người như chết lặng khi nhìn thấy Jin. Anh đang cho hai tay vào túi quần, chăm chú quan  sát cô. Gương mặt lạnh lẽo không để lộ ra bất kì cảm xúc gì.

Thấy Ha Eun mới đi được vài bước liền đứng yên, cậu nhân viên thắc mắc nhìn cô, rồi lại theo ánh mắt của cô mà nhìn thẳng. Cậu thấy một người vô cùng đẹp trai đang đứng đối diện, nhưng lại chẳng biết là ai.

" Sao... chị không đi tiếp nữa thế?"

Lúc này, Jin từ từ tiến nhanh đến, mạnh bạo kéo cổ tay Ha Eun về phía mình, gương mặt lạnh nhạt ra lệnh cho cậu nhân viên kia : " Cậu đưa anh ta ra ngoài xe taxi giúp tôi." Sau đó lấy ra trong bóp một ít tiền rồi đưa cho cậu ấy : " Số tiền này cho cậu, xem như là tiền công."

Thấy số tiền Jin đưa còn nhiều hơn cả tiền lương bản thân cực khổ làm việc trong một tháng, ánh mắt cậu nhân viên đột nhiên ráng rực, vội cầm lấy rồi một mình dìu Nam Joon ra ngoài xe taxi.

Ha Eun mở to mắt nhìn Jin, miệng cứng đơ đến mức không thể nói được gì. Giống như cô đi làm chuyện xấu lúc nửa đêm rồi bị anh bắt gặp vậy.

Còn anh thì quay sang nhìn cô với một đôi mắt vô cùng tức giận, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Ha Eun càng thêm xiết chặt. Jin lạnh lùng lôi cô ra khỏi quán bar, đi đến cạnh chiếc taxi, đưa cho bác tài xế một số tiền rồi nói : " Phiền bác đưa người đàn ông này đến bệnh viện Severance giúp tôi. Đến nơi, cứ bỏ tạm anh ta ở đâu đó trong khuôn viên bệnh viện là được."

Vừa dứt lời, Jin mạnh bạo lôi cô vào trong xe của mình. Lúc này, Ha Eun mới hoàn hồn trở lại, cô ghì người lại, đế giày ma sát với mặt đường vì không muốn lên xe của Jin.

Ha Eun vội vàng nói : " Khoan đã, anh bỏ tay tôi ra đi, tôi biết nhà anh Nam Joon ở đâu nên để tôi đến đọc địa chỉ cho bác tài xế. Chứ làm sao có thể bỏ mặc anh ấy ở bệnh viện được chứ? Anh còn lương tâm không?"

Ha Eun dằn co được một lúc, cuối cùng bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô chợt thà lỏng. Chiếc xe taxi vẫn chưa lăn bánh, cô lập tức chạy đến, gõ cửa xe của bác tài xế, sau đó đọc địa chỉ nhà của Nam Joon rồi dặn dò bác ấy một số điều. Khi chiếc xe đã rời đi, Ha Eun mới từ từ đi lại gần chỗ Jin đang đứng, cúi gằm mặt xuống đất vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Gương mặt anh bây giờ chỉ toàn nỗi thất vọng, anh cười khẩy : " Quan tâm đến vậy à? Còn biết cả nhà của nhau nữa cơ à? Vậy chắc đã từng đến đó rồi nhỉ?"

Giọng nói của Jin càng lúc càng mang tính châm biếm, anh cúi xuống kề sát môi vào tai cô rồi khẽ thì thầm : " Hai người đã lên giường chưa?"

Câu nói của anh một lần nữa chạm vào lòng tự tôn của Ha Eun, cô tức giận, tức đến mức phát khóc. Không ngờ anh lại có thể suy nghĩ ra cô là loại người như vậy. Ha Eun cuộn chặt tay lại, chặt đến nỗi khiến móng tay đâm vào đâm vào da thịt đau điếng. Được, nếu anh đã muốn nghĩ như thế, thì cô cũng sẽ thuận theo anh.

Ha Eun ngước mặt lên, liếc nhìn anh rồi nở một nụ cười châm chọc, còn nói với giọng điệu vô cùng khiêu khích : " Anh nghĩ đúng rồi đó, tôi đã lên giường với anh ấy rồi. Anh còn muốn biết quá trình ra sao không? Tôi sẽ kể cho anh nghe tại đây luôn."

Thật không ngờ có một ngày, chính miệng của Ha Eun lại có thể nói ra những lời như thế. Jin cũng luôn nghĩ cô trong sạch, sẽ biết giữ mình, nhưng không tin được rằng hôm nay chính cô lại dám thừa nhận với anh như vậy. Vì quá tức giận, nên anh mới cố tình hỏi vậy để châm biếm cô, hóa ra là anh đang tự châm biếm bản thân mình. Thì ra bấy lâu nay, anh đã bị vẻ ngoài ngây ngô của cô làm mờ mắt. Jin nghiến chặt răng, bóp chặt lấy tay của Ha Eun, thô lỗ đẩy cô vào xe.

Chiếc Mercedes màu đen lao vun vút trên đường, rất nhanh sau đó đã về đến nhà. Jin nhanh chóng mở cửa xe, kéo Ha Eun xuống rồi lôi cô thẳng vào nhà. Chiếc đèn ngoài phòng khách được bật lên, anh dồn Ha Eun vào một góc kế bên chiếc kệ trang trí. Ánh mắt Jin trợn trừng hết cỡ nhìn cô, bóp chặt cằm của cô rồi bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ha Eun tức tối, vừa vùng vẫy vừa hét lên : " Kim Seok Jin, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Không phải anh luôn tò mò rằng tôi với Nam Joon từng lên giường hay chưa à? Lúc nãy tôi đã trả lời rồi đó, chúng tôi..."

Bàn tay đang giữ chặt cằm Ha Eun lại bóp chặt thêm, Jin trừng mắt nhìn cô, quát lớn : " Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro