Chap 55 : Mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, mặt trời bắt đầu lặn lội chiếu từng tia nắng sáng xuống mặt đất, không khí thật dễ chịu làm sao. Ha Eun cầm trên tay ly cà phê chồn thượng hạng, vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn thành phố từ tầng cao nhất của khách sạn.

Buổi sáng thật trong lành, mát mẻ, thật khiến người ta muốn đi dạo ven bãi biển xanh mướt tươi mát đằng xa kia. Vừa nghĩ thế, Ha Eun liền xoay người qua nhìn Jin, anh đang ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay. Có vẻ như lại là công việc. Ha Eun thầm thở dài. Anh đi du lịch nhưng hành lý tuyệt nhiên không thể nào thiếu laptop, máy tính bảng cùng một cuốn sổ ghi chú màu đen mà anh vẫn thường dùng. Người gì mà lại ham công tiếc việc quá nhỉ?

Nhưng... trông anh đang chăm chú làm việc cũng thật đẹp trai ấy nhỉ? Sự nghiêm túc của anh cùng đường nét trên gương mặt kết hợp lại thật hoàn hảo. Bản tính mê trai từ lâu của Ha Eun lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, cô không kìm được lại khẽ nhìn trộm anh thêm một lúc lâu.

Nhưng rất nhanh, Ha Eun cũng giật mình ý thức lại cô không nên nhìn lén anh như thế, cũng không nên để sự đẹp trai của anh mê hoặc. Tuyệt đối phải tỉnh táo! Ha Eun nghiêng người tằng hắng một tiếng. Jin ngước lên nhìn hồi lâu không thấy cô nói gì liền đóng chiếc máy tính bảng trên tay lại, cầm áo khoác lên rồi cười mỉm : " Được rồi, em muốn đi đâu?"

" Anh... biết tôi định nói gì à?" Ha Eun hơi bất ngờ vì vốn dĩ cô không nghĩ rằng anh sẽ hiểu ý cô đến như vậy.

Jin chỉ bật cười : " Nãy giờ thấy em cứ nhìn xuống bên dưới đường, anh đoán chắc em muốn đi dạo, còn ở đâu thì... em cứ nói, anh sẽ đi cùng em."

Với một người ngại nói ra điều mình muốn như Ha Eun thì khi nhận được sự chủ động từ đối phương, cô liền mừng thầm nhưng vẫn giữ nét mặt không cảm xúc. Ha Eun lơ đãng nhìn xung quanh một hồi rồi trả lời Jin: "Chúng ta... đi dạo quanh bờ biển đi."

" Được."

Cả hai tự mình đi bộ đến bãi biển vì cũng không quá xa khách sạn. Hôm nay, Jin đã yêu cầu vệ sĩ không cần đi theo hai người và cho hai người sự riêng tư. Anh và cô cũng bảo tự có lịch trình riêng và sẽ nhờ tài xế đưa đi. Như thế mới gọi là đi du lịch chứ, phải có sự thoải mái và riêng tư. Huống hồ đây còn là đang "hưởng tuần trăng mật", nếu vệ sĩ cứ đi theo như thế thì làm sao Jin và Ha Eun có không gian riêng để trò chuyện.

Biết là phu nhân Kim lo cho sự an toàn của hai người, đồng thời bà muốn có vệ sĩ đi theo chỉ vì muốn họ giúp bà theo dõi tình hình của anh và cô xem tình cảm của hai người có được tiến triển thêm không. Nhưng dù sao đi nữa làm vậy cũng không phải là ý kiến hay, như thế khá gò bó và còn giảm đi độ vui của chuyến du lịch.

Đi bộ được một quãng đường cũng khá xa, bờ biển cũng gần trước mắt. Chỉ cần băng qua một ngả tư nữa là đến biển rồi. Lúc Ha Eun vừa đặt chân xuống vạch kẻ dành cho người đi bộ, Jin nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy tay cô. Ha Eun hơi bất ngờ nhưng cũng không rút tay lại, cứ thế, hai người cùng tay trong tay với nhau đi qua ngả tư.

Lúc đôi giày bata trắng của cả hai hoà vào làn cát trắng mịn ở bãi biển, Jin mới luyến tiếc buông tay Ha Eun ra. Anh nhẹ nhàng cúi xuống cởi giày cho cô và cho mình, sau đó xách lên rồi đi chân trần. Một phần vì sợ giày bị dơ, phần còn lại là muốn thử độ mịn của bãi cát trắng nổi tiếng nơi đây.

Ha Eun mắt lấp lánh nhìn bãi biển trước mặt, chân không ngừng nghịch cát với vẻ mặt vô cùng thích thú. Hệt như một đứa trẻ nhỏ được bố mẹ lần đầu dẫn đi tắm biển vậy, vô cùng đáng yêu.

Anh mỉm cười nhìn cô, cũng tận hưởng làn gió biển mát rượi buổi sáng sớm và bờ cát trắng mịn dưới chân. Sau đó, anh kiếm chuyện để nói với Ha Eun: " Biển nơi đây đẹp thật, mà biển này tên gì ấy nhỉ?"

Ha Eun không nhìn anh, đưa mắt lướt ngang từ trái sang phải bãi biển rồi đáp : " Tôi nhớ không nhầm thì hình như đây là bãi biển Mỹ Khê."

Đã đến thăm Đà Nẵng thì không thể nào không ghé qua bãi biển mang tên Mỹ Khê này cả. Với đường bờ biển dài hơn 900m cùng làn cát trắng mịn, nước biển trong xanh vô cùng ít rác, xung quanh còn được bao phủ bởi những hàng dừa xanh thẳm, tạo nên sự mát mẻ, dễ chịu.

Sáng sớm ngắm những cơn sóng biển ôn hoà đang nhấp nhô từng nhịp cùng sự rung chuyển bởi gió của hàng dừa xanh mướt thật khiến người ta cảm thấy yên bình.

Đột nhiên Ha Eun kéo tay Jin cùng đi lại gần biển hơn, cô muốn chạm vào làn nước trong xanh kia. Anh nhìn cô vui vẻ như vậy cũng không kìm được mà nở nụ cười. Phải chi giây phút này được ngưng lại thêm một chút, một chút nữa thôi...

Ha Eun vì mải mê chơi đùa với làn nước biển trong veo kia mà không để ý đến anh. Lúc cô quay người lại thì chẳng thấy anh đâu cả.

" Aizz cái tên này đang giữ giày của mình mà đi đâu mất rồi nhỉ?"

Vì hơi lo lắng nên Ha Eun liền chạy dọc xung quanh bờ biển mà tìm Jin. Cô có mở điện thoại lên định gọi cho anh nhưng điện thoại  lại chẳng có sóng. Loay hoay được chừng năm phút sau, Ha Eun thấy Jin đang đứng trên bậc thang bằng bê tông, anh cũng đang ngắm biển.

Ha Eun chợt mím môi nhìn Jin từ đằng sau. Sao tự nhiên... anh lại cởi áo ra vậy trời. Dù đã cố ngăn ánh mắt không được nhìn nữa nhưng đôi mắt của cô vẫn không thể rời khỏi tấm lưng trần của anh. Cái bờ vai rộng ấy, cái rãnh lưng ấy trông thật quyến rũ làm sao... Thật sự là Ha Eun chỉ muốn chạy lại ôm anh mà thôi.

Nhưng suy nghĩ đó vừa thoáng qua cô liền rùng mình mà lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được để nhan sắc ai kia làm mất đi sự tự trọng của cô được!

Ha Eun chợt tằng hắng một tiếng, Jin liền quay người lại. Bây giờ thứ đối diện với cô chẳng phải là chiếc lưng trần quyến rũ nữa mà là cả thân hình anh đang hiện ra trước mắt cô. Bờ ngực rắn chắc cùng những cơ bụng trông thật nóng bỏng đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Ai đó cứu Kim Ha Eun với...

Không được mê trai!
Không được mê trai!
Không được mê trai!
Điều gì quan trọng nên nói ba lần.

Jin bước xuống bậc thang và đi gần lại phía Ha Eun, ngạc nhiên hỏi : " Sao em lại ở đây? Chẳng phải đang nghịch biển đằng kia à?"

Anh càng tiến gần, Ha Eun lại vô thức lùi ra, cô chợt run rẩy, nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn cơ bụng anh trước mặt : " Sao... đột nhiên anh lại... không mặc áo vậy?"

Ai kia liền bật cười : " Anh thấy hơi nóng thôi." Rồi lại chọc cô : " Em nóng không, cũng cởi ra luôn đi."

" Nè nè nè, anh tự trọng đi nhé!"

Jin vừa cười vừa mặc lại áo : " Đùa em thôi, em còn muốn chơi nữa không? Hay là giờ chúng ta về nhé?"

Mặc dù hơi nuối tiếc nhìn bãi biển nhưng Ha Eun chơi nãy giờ cũng đã đủ rồi, cô liền lắc đầu : " Không chơi nữa, về thôi, còn nhiều địa điểm chưa đi mà."

" Không vội đâu, chúng ta ở đây tận một tuần lận đấy." Anh vừa mang giày vào cho cô vừa nói.

" Thì cứ... tranh thủ vậy. Đi sớm thì về sớm thôi, dù gì anh cũng còn công việc ở công ty mà."

Nghe cô nói vậy, Jin không trả lời ngay. Anh lại chủ động nắm tay cô, khi cả hai băng qua hết ngả tư, anh mới quay sang nói một cách thì thầm : " Công việc sao có thể quan trọng bằng dành thời gian ở cùng em đây?"

" .... " Ha Eun nhất thời không biết nói gì, chỉ biết im lặng. Mặt cô đỏ bừng như đang gắn hai quả cà chua chín lên vậy, trông thật đáng yêu.

Không khí cũng hơi ngượng ngùng, Jin liền đổi chủ đề : " À quên nữa, chúng ta ăn sáng đi. Em muốn ăn gì?"

Đúng lúc Ha Eun cũng đang đói, cô nhìn xung quanh thấy một quán cơm gà liền chỉ vào : "Chúng ta ăn cơm gà đi."

" Được."

Anh và cô cùng vào quán. Cô chủ tiệm trông cũng ngoài năm mươi tuổi, mặc một bộ đồ giản dị, người đeo tạp dề, vừa nhìn thấy khách đến liền vui mừng chào đón. Một ông chú có lẽ bằng tuổi cô chủ liền chạy ra lau bàn ghế mời hai người ngồi xuống. Ha Eun đoán có vẻ họ là vợ chồng.

Cả hai cùng gọi phần cơm gà đặc biệt. Quả thật thức ăn rất ngon, lại còn rẻ nữa. Người dân ở đây lại có vẻ vô cùng thân thiện và mến khách. Chọn nơi đây làm địa điểm du lịch quả là một sự lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo.

Khi ăn xong, anh và cô được tài xế riêng chở đến nơi họ yêu cầu. Đó là khu du lịch Bà Nà Hill - nơi được mệnh danh là "chốn tiên cảnh nơi hạ giới" với nhiều điểm tham quan lý tưởng và đặc sắc. Ha Eun từ lâu đã muốn đến đây nhưng vẫn chưa có dịp. Nơi đây vốn rất nổi tiếng, những du khách đến thăm Đà Nẵng, đại đa số đều không thể bỏ lỡ Bà Nà Hill.

Ngồi trên xe mà gương mặt Ha Eun háo hức như hoa nở, nụ cười mỉm của cô qua ánh nắng nhẹ buổi sáng càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng. Jin nhìn theo mà cũng vô thức mỉm cười. Tay anh vô tình khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô. Ha Eun vì hành động ấy mà tim đập rộn ràng, cô nhìn sang Jin, cả hai đều nhìn nhau mà không nói một lời. Đến khi bừng tỉnh, Ha Eun mới ngại ngùng ngồi dịch sang phía còn lại, né tránh ánh mắt Jin.

Ha Eun không biết rốt cuộc giữa hai người bây giờ đang là mối quan hệ gì nữa. Trên hợp đồng thì không hẳn, vì cô biết cả Jin và cô đều có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại Ha Eun vẫn còn một số khoảng cách nhất định đối với anh. Thật sự nếu bây giờ Jin ngỏ lời trước, cô nhất định sẽ đồng ý. Nhưng... dạo này Ha Eun cảm nhận được sự mập mờ giữa hai người, lúc nhạt lúc mặn, cũng không thăm dò được gì từ anh. Ánh mắt anh cho cô biết là anh vốn dĩ vẫn còn tình cảm, nhưng Ha Eun cũng nhìn thấy anh vẫn còn đang quan ngại hay lo sợ một số điều gì đó.

Thôi, không nghĩ đến nữa.

Ha Eun lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ khiến cô phiền lòng ấy, giờ đây cô chỉ muốn tập trung vui chơi mà thôi. Còn mọi chuyện diễn ra tiếp theo thì cứ để ông trời quyết định.

Ngồi xe một quãng cũng khá xa mới tới được khu du lịch Bà Nà Hill. Ha Eun mang gương mặt rạng ngời nhảy xuống xe như một đứa trẻ nhỏ lần đầu được dẫn đi chơi. Jin mua vé vào cổng, sau đó Ha Eun đã kéo anh đến chỗ cáp treo và bảo là muốn thử đi cái này trước. Tất nhiên Jin liền vui vẻ đồng ý.

Cả hai xếp hàng để lên cabin, mỗi cabin có thể chứa đến mười hai người. Jin đỡ Ha Eun lên cáp tránh làm cô bị ngã sau đó cũng nhanh chóng lên sau. Nối theo đó hình như là một gia đình ba người cũng cùng lên. Vì phía sau là cả một đại gia đình tầm mười người, họ yêu cầu được ngồi chung cabin nên cabin của Jin và Ha Eun chỉ có tổng cộng năm người, như thế cũng khá thoải mái.

Ha Eun từ lúc vừa ngồi trên xe đến tận lúc lên cabin vẫn không giấu nỗi sự phấn khích và vui mừng. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn tứ phía, ánh mắt long lanh như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi hấp dẫn.

Cáp treo di chuyển từ từ lên đỉnh một cách rất nhẹ nhàng, ngồi bên trong cabin có thể tha hồ ngắm mọi cảnh vật bên dưới. Một bức tranh về núi rừng thiên nhiên hoàn mỹ sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Bên dưới chính là những thác nước đang chảy dọc cùng xung quanh là núi rừng hùng vĩ, một cảnh đẹp thật khó tả.

Không giấu vẻ thích thú, Ha Eun lôi chiếc điện thoại đắt tiền của mình ra mà chụp mọi thứ. Cô chụp từ những đám mây trắng đến những con chim rừng đang bay lượn trên bầu trời kia. Jin nhìn Ha Eun rồi lại nhìn cảnh vật, không khí ở đây quả thật không tệ chút nào.

Từ lúc vô cabin của cáp tới giờ, Ha Eun luôn cảm nhận rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, lúc buông chiếc điện thoại đang chụp hình xuống, cô mới để ý quả thật có người nhìn cô. Đó là cậu bé trai trông rất lém lỉnh và thông minh đang ngồi cùng bố mẹ bên hàng ghế đối diện. Cậu bé nhìn cô chằm chằm không rời mắt, đến bố mẹ cậu còn lấy làm lạ.

" Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi ấy nhỉ...?" Ha Eun vừa nhìn về cậu bé ấy vừa lẩm bẩm trong miệng.

Nghe tiếng cô anh mới để ý và nhìn sang cậu bé bên cạnh. Lúc này Jin chợt nhớ ra gì đó liền bật cười, cất giọng và nói rõ ràng bằng tiếng Việt : " Cậu bé, cháu tên là Đình Dương phải không?"

Cậu bé mỉm cười gật đầu, chỉ có bố mẹ cậu bé thì vô cùng nhạc nhiên nhìn hai người ngoại quốc vì biết tên con trai họ.

Sau khi Jin hỏi, Ha Eun mới chợt nhớ ra cậu bé là ai. Chẳng phải là lần hưởng tuần trăng mật trước, lúc đang mua kem trên phố đi bộ, Ha Eun đã gặp và trò chuyện cùng cậu bé tên Đình Dương đó sao? Vậy mà không ngờ bây giờ lại có cơ hội gặp lại, đúng là cơ duyên nhỉ? Anh và cô thấy sự hoang mang trên mặt bố mẹ Đình Dương liền vội vàng giải thích, sau đó Ha Eun chợt mỉm cười nhìn cậu bé.

" Đình Dương vẫn còn nhớ cô và chú sao?"

Đình Dương ngoan ngoãn gật đầu : " Lần trước cô còn bảo với cháu cô tên là Alice." Sau đó nghịch ngợm chỉ về phía Jin : " Còn chú này là chồng cô nè."

Thật ra cái tên "Alice" là tên thường gọi của Ha Eun ở nhà, do bố mẹ ruột của cô đặt cho. Nhưng cũng khá lâu rồi cô không sử dụng. Lần đó vì sợ Đình Dương không đọc được tên thật của cô nên Ha Eun đành nói rằng cô tên Alice. Thế mà cậu bé thông minh này vẫn còn nhớ rất rõ.

" Đình Dương giỏi quá nhỉ? Trí nhớ của cháu rất tốt!"

Được khen nên cậu bé cười tươi, khẽ liếc nhìn Jin xong nhỏ giọng rồi nói với Ha Eun : " Mà cô ơi, nhìn chú này... vẫn đáng sợ quá..."

Ha Eun bật cười, bố mẹ của Đình Dương thì ngại ngùng xin lỗi Jin, còn vẻ mặt của anh thì... sượng khỏi nói. Lần trước ở phố đi bộ, cậu bé cũng bảo rằng trông anh đáng sợ, và bây giờ vẫn vậy.

Jin lên tiếng thanh minh : " Chú đâu đáng sợ như cháu nói đâu..."

" Lần trước nhìn mặt chú dữ lắm..." Đình Dương ngây ngô đáp.

" Giờ cháu nhìn xem, chú trông cũng dễ thương mà đúng không?"

" Không ạ..."

Ha Eun cười nghiêng ngả, vuốt tóc Đình Dương : " Cháu cũng biết nhìn người thật đó!" Rồi lại nhìn Jin, nói với vẻ châm chọc : " Ai bảo lúc nào gương mặt anh cũng khó ở và hậm hực làm chi? Giờ để bị con nít bảo đáng sợ này."

Jin lườm cô : " Mặt anh đâu phải lúc nào cũng khó ở..." Anh vẫn không bỏ cuộc, nhìn Đình Dương : " Đình Dương này, hay lát nữa xuống cáp, chú mua đồ chơi cho cháu nhé?"

" Này này này, anh chơi trò dụ con nít hả?" Ha Eun đá anh.

" Suỵt, phải dùng cách này thôi."

Đình Dương nghe thấy đồ chơi liền cười tươi rồi nói : " Vâng ạ, cháu cảm ơn chú."

" Vậy... chú mua đồ chơi cho cháu rồi thì chú có hết đáng sợ không?" Jin hỏi với vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Cậu bé thành thật lắc đầu : " Không ạ, vẫn đáng sợ như bình thường."

Ha Eun lại được một phen cười tít cả mắt, còn Jin thì làm vẻ giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Những lúc như vậy trông anh cũng đáng yêu quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro