Chap 56 : Bỏ lỡ cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp treo ở dây từng đạt kỉ lục là cáp treo một dây dài nhất thế giới. Quả thật, cũng phải mất gần ba mươi phút mới có thể tới nơi. Jin tất nhiên không quên lời hứa mà đã mua tặng Đình Dương một bộ đồ chơi lego đắt tiền, cậu bé vui mừng ríu rít, còn bố mẹ cậu bé lại cảm thấy hơi ngại. Họ muốn trả tiền lại cho Jin nhưng bị anh từ chối.

Sau đó thì Jin và Ha Eun đã cùng nắm tay đi vòng quanh khu làng Pháp. Nơi đây được xây dựng mô phỏng dựa trên những công trình đặc sắc mang đậm nét cổ kính của Pháp. Ha Eun có cảm giác như mình đang ở Châu Âu thật sự vậy, nhìn những thánh đường tráng lệ có mái hình vòng cung trông thật ấn tượng.

Cả hai dạo quanh những tiệm cafe nổi tiếng, sau đó cùng ngồi lại một quán cafe mang một màu trầm ấm, xưa cũ, có tên là Lounge Sur le Fil. Với khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào, mang đậm nét châu Âu như thế này mà không "sống ảo" vài tấm hình thì quả thật là quá uổng phí.

Sau khi chiếc bánh ngọt vị dâu và hai tách cà phê mùi thơm nứt mũi được phục vụ đem ra, Ha Eun liền cầm chiếc điện thoại đắt tiền dành cả hai tháng lương để mua lên rồi chụp lấy chụp để. Cô chụp từ không gian quán, đến tách cà phê nóng hổi rồi tự selfie. Khi cô ngước lên, bắt gặp gương mặt lơ đễnh của Jin, anh đang nhìn về phía bên ngoài cửa sổ như đang suy tư gì đó, trông anh thật thu hút, Ha Eun liền giơ điện thoại lên rồi lén chụp vài tấm. Đến khi bị anh bắt gặp cô mới ngượng ngùng vờ như đang chụp chính bản thân mình.

Jin biết cô chụp ảnh mình nhưng không vạch trần sự đáng yêu này, anh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, trong lòng không giấu được vẻ phấn khích. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, với cái vẻ đẹp này thì ai có thể chịu nổi?

Sau khi thưởng thức xong cà phê, cả hai lại tiếp tục dạo quanh nơi đây. Ha Eun thì cứ gặp gì là mua đó, hai bên tay Jin xách đồ phụ cô muốn gãy luôn rồi. Nhưng biết sao được, muốn dỗ dành vợ yêu thì phải chiều cô ấy một chút thôi.

Vì Ha Eun được bố Kim đưa cho chiếc thẻ đen, bảo cô rằng đi du lịch cứ thoả thích mua sắm không cần lo giá nên cô đã không ngần ngại, chỉ cần thấy ưng mắt và thích là cô sẽ mua. Quả thật, cảm giác mua sắm không cần nhìn giá là một cảm giác thật sự rất tuyệt.

Đến trước quảng trường Du Dome, hai người gặp lại gia đình của Đình Dương cũng đang chụp ảnh gần đó. Cậu bé thấy Ha Eun và Jin thì liền chạy đến, kéo anh và cô đứng trước đài phun nước rồi nói.

" Cô, chú ơi, hai người cũng chụp hình đi, ở đây đẹp lắm."

Ha Eun ngại ngùng, đỏ mặt xua tay : " Kh... Không cần đâu..."

Thế nhưng Jin lại chìa chiếc điện thoại của mình ra và đưa cho Đình Dương, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói : " Thế cháu chụp giúp cô chú một tấm ảnh nhé?"

Đình Dương tất nhiên vui vẻ gật đầu: " Vâng ạ."

Jin vòng tay qua eo Ha Eun, kéo cô lại gần phía anh hơn, sau đó nhếch miệng cười tươi. Ha Eun có chút không thoải mái nhưng rồi cũng nhìn về camera của chiếc điện thoại sau đó híp mắt cười. Khi xem lại ảnh thì quả thật rất đẹp, một phần do người, còn một phần do cảnh quan vô cùng đặc sắc nơi đây. Ha Eun ngại ngùng nhìn Jin rồi vờ lơ đi anh, sau đó xoa đầu Đình Dương:

" Cô cảm ơn Đình Dương nhé, cháu chụp đẹp lắm."

Sau đó, vì phép lịch sự, Ha Eun cũng kéo gia đình của Đình Dương vào và chụp cho họ một bức ảnh gia đình. Họ sau đó lại tạm biệt nhau rồi cùng đi tham quan những nơi khác quanh đây.

Jin và Ha Eun nắm tay đi dạo quanh cầu Vàng - biểu tượng của Bà Nà Hills. Quả thật sự độc đáo về thiết kế của cây cầu cũng như view từ cây câu mang lại sẽ khiến cho những ai đam mê sống ảo không thể bỏ qua. Ha Eun lập tức đưa hết đồ cho Jin xách, cô đi quanh cầu rồi selfie vài tấm. Lâu lâu còn lia điện thoại về hướng của anh, sau đó chụp vài tấm hình. Gương mặt ai kia hơi khó chịu vì phải xách một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, nặng chết đi được, anh sắp phát quạo tới nơi rồi. Nhưng... anh sẽ không thể quạo được vì vẫn đang dỗ dành cô mà... chịu thôi.


Hai người đã đi qua lại trên cầu khá lâu vì Ha Eun cứ luyến tiếc cảnh đẹp nơi đây nên chẳng muốn đi khỏi chút nào. Đến khi Jin nhẹ nhàng kéo tay cô rồi thì thầm, Ha Eun mới ngoan ngoãn đi theo.

" Ha Eun, nắng gắt lắm rồi, chúng ta đi tham quan cái khác nhé?"

Nói rồi anh dắt cô đến Fantasy Park - một khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất tại Việt Nam nằm trên đỉnh núi Chúa. Ha Eun không khỏi mê mẩn bởi những trò giải trí đang hiện ra trước mắt. Nơi đây quả thật là một thiên đường vui chơi.

Mắt Ha Eun long lanh chỉ vào tháp rơi tự do cách hai người không xa rồi hào hứng nói với Jin : "Chúng ta chơi cái kia đi!"


Theo hướng tay của cô, anh nhìn về phía cái tháp cao nhòng kia, bất chợt hơi toát mồ hôi. Rồi lại nhìn qua gương mặt mong chờ của cô, Jin thật không nỡ từ chối.

" Được, để anh mua vé..."

Vì anh và cô đi vào những ngày thường nên ở đây cũng chẳng quá đông, vậy nên không cần phải xếp hàng chờ lên chơi. Sau khi lên tháp, Ha Eun không giấu nỗi sự phấn khích trên gương mặt, bởi những trò cảm giác mạnh này chính là đam mê của cô. Nhưng nhìn qua người ngồi cạnh... có vẻ trông anh không ổn nhỉ?

Trong lúc nhân viên trò chơi đang thắt dây an toàn cho mọi người, Ha Eun nhìn Jin rồi bối rối hỏi : " Anh... không ổn hả?"

Jin nghĩ nếu Ha Eun biết anh sợ độ cao cũng như mấy trò này thì sẽ thật mất mặt, thế nên anh chỉ nuốt nước bọt rồi lắc đầu : " Kh... Không, anh ổn..."

Nhưng cô thì thấy có vẻ anh không được ổn. Không suy nghĩ gì nhiều, Ha Eun liền đưa tay nắm lấy tay anh.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, Jin hơi giật mình. Anh đưa mắt nhìn cô, xong lại nhìn cái nắm tay của hai người. Dù đang rất sợ nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng được nở hoa. Ôi... chẳng ai biết anh vui như nào đâu?! Lần đầu tiên Ha Eun chủ động nắm tay anh luôn đó.

Nhưng niềm vui không được bao lâu thì tháp rơi tự do bắt đầu được hoạt động. Nó được đưa lên cao một cách chậm rãi, càng chậm bao nhiêu thì càng khiến nhịp tim của Jin đập mạnh bấy nhiêu. Anh nhắm chặt mắt, ngồi sát người vào ghế, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Ha Eun. Cô nhìn sang anh cũng biết là anh đang sợ, và rồi Ha Eun lắc lắc tay ý nói rằng 'chỉ là trò chơi thôi, không sao cả'.

Đến khi tháp lên đến đỉnh nó liền dừng lại vài giây, sau đó liền rơi tự do xuống. Cứ lên xuống lên xuống như thế gần mười lần thì trò chơi mới dừng lại. Ha Eun la hét trong sự phấn khích còn Jin thì cũng la hét... nhưng mà vì sợ hãi.

Trò chơi kết thúc cũng là lúc Jin chỉ nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Anh đi những bước chân loạng choạng xuống dưới, sau đó tấp ngay vào chiếc thùng rác mà nôn lấy nôn để. Ha Eun thấy thế hốt hoảng chạy theo, vừa lo lắng vừa vỗ nhẹ vào lưng anh vài cái, rồi cô lấy trong túi xách ra tờ khăn giấy ướt đưa anh lau miệng. Jin cầm lấy tờ khăn giấy từ tay Ha Eun, đờ đẫn nhìn cô, anh thở dài:

" Ha Eun, xin lỗi đã để em thấy bộ dạng xấu hổ này."

Trước sự đáng yêu của anh, Ha Eun không nhịn được liền bật cười thành tiếng:

" Không sao, nếu anh không chơi được những trò này thì phải nói, sao cứ lên cùng tôi làm gì chứ?"

Anh đưa mắt lẳng lặng nhìn cô vài giây, xong lại cúi người xuống ôm chầm lấy cô. Cằm anh tựa lên vai Ha Eun, mệt mỏi nói:

" Cho anh dựa xíu nhé?"

" Ừm..."

" À mà... xin lỗi nhưng... anh không chơi những trò cảm giác mạnh nữa đâu."

" Được được, không chơi nữa."

Sau khi anh buông cô ra thì hai người chơi trò cối xay gió. Trò này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần ngồi trong đó và ngắm nhìn xung quanh khu vui chơi, chiếc cối xay gió sẽ tự xoay theo nguyên lý vòng tròn một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

Rồi cả hai đi tham quan các trò chơi khác chứ cũng không chơi nữa. Sáng giờ đi vòng quanh đây cũng đủ thấm mệt rồi.

Dù còn tiếc nuối khung cảnh hùng vĩ và độc đáo nơi đây nhưng Ha Eun cũng muốn về rồi. Đi chơi và tham quan như vậy cũng đã đủ, giờ là lúc về lại khách sạn và nằm nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Đúng thật là đi chơi theo lịch trình của cả hai tự xếp thì sẽ vui hơn là lịch trình có sẵn.

Nhưng trước khi về, Ha Eun muốn ăn chút gì đó nên cả hai ghé vào nhà hàng buffet Lavender gần nhà thờ Saint Denis. Nơi đây khá nổi tiếng vì có nhiều món ăn đến từ nhiều đất nước khác nhau cũng như không gian sang trọng, cách bài trí khiến cho du khách dễ chịu. Và sau khi ăn xong, anh và cô cùng xuống cáp treo để trở về.

Tài xế riêng đã nhanh chóng chờ hai người sau khi ra khỏi khu du lịch, Ha Eun vừa lên xe được chừng vài phút liền ngủ say sưa. Có lẽ vì cô đã vui chơi đến nỗi mệt thế này đây. Jin khẽ cười, nâng đầu cô đặt lên vai mình, vuốt nhẹ tóc cô rồi ngắm nhìn cô gái mình yêu ngủ. Trông thật dễ thương.

Chiếc xe chạy một quãng đường dài thì cũng về tới khách sạn. Jin lay nhẹ người Ha Eun để đánh thức, sau đó cả hai cùng lên phòng của mình. Giờ chỉ mới là ba giờ chiều theo giờ Việt Nam thôi nên Ha Eun không chần chừ nằm xuống giường rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Jin cũng không muốn làm phiền cô nên đã ngồi ở sofa cạnh đó, mở laptop và điện thoại lên để tiếp tục giải quyết công việc.

Đối với Jin thì sự nghiệp và gia đình là hai thứ vô cùng quan trọng. Cho đến khi Ha Eun bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống anh thì anh luôn đặt cô lên trên tất cả. Mọi sự ưu tiên đều được dành cho mỗi mình cô.

Nhưng công ty do Jin sáng lập ra là cả một tâm huyết của anh, vì thế mà anh rất cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Anh muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo và không có bất kì sai sót gì. Bởi cả thời thanh xuân của anh đã đặt vào đó. Sở dĩ Jin không muốn thừa kế tập đoàn của gia tộc mà ra ngoài tự mở công ty chỉ vì anh thích như vậy thôi. Đương nhiên, khi chủ tịch Kim về hưu, chắc chắn anh vẫn phải thay ông gánh vác cả tập đoàn. Nhưng mà bây giờ đối với Jin, công ty của anh mới là trên hết.

Đến tối, gần bảy giờ, Ha Eun mới lờ mờ mở mắt. Cô nhìn xung quanh như để tìm kiếm Jin thì thấy anh đang ngồi ngay ngắn trên sofa làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc của anh bao giờ cũng toát lên một sự quyến rũ đến mê hoặc như thế.


Ha Eun ngây người trong phút chốc, nhất thời im lặng quan sát Jin. Cho đến khi nghe được tiếng tằng hắng từ anh, cô mới chột dạ thu lại ánh mắt.

Jin có vẻ hơi đắc ý, anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn đăm đăm vào laptop và tờ giấy ghi chép, nói : " Anh biết anh đẹp, nhưng mà đừng nhìn như thế, ngại lắm đấy!"

Nghe được sự tự cao của anh, Ha Eun chỉ "hừ" một cái rồi đứng dậy. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm màu xám đậm ra để nhìn toàn cảnh phía dưới. Những ánh đèn từ các toà nhà cao tầng, từ những tín hiệu đèn giao thông cùng nhau hoạt động luân phiên tạo nên một sự kết hợp đẹp mắt. Ha Eun nhìn những dòng xe đang qua lại liên tục dưới đường, ánh mắt có hơi xa xăm.

Cái tên Jung Ho-seok lại hiện lên trong đầu Ha Eun. Không biết bây giờ... anh đang xoay xở làm sao với số nợ chồng chất mà bố mẹ anh gây nên. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, cô chậc lưỡi một cái rồi gạt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi đầu, cô không muốn nghĩ đến nữa. Bây giờ cô cũng chỉ muốn tự quan tâm đến bản thân và cảm xúc của chính mình mà thôi. Cứ cho là cô ích kỉ, nhưng đôi lúc, đó là cách để cô tự chữa lành những tổn thương mà năm tháng đã gây ra cho mình. Phải rồi, hãy nghĩ cho bản thân trước đã rồi hẳn nghĩ cho người khác. Ha Eun cũng chỉ là một người bình thường, cô chẳng phải là một siêu anh hùng, có thể cảm thông và nghĩ cho mọi người như thế được.

Thấy được sự suy tư trong đáy mắt cô, Jin chợt nhớ ra gì đó, liền nói : " À phải rồi, em muốn đi bơi không?"

" Hả?" Ha Eun nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

" Em quên rồi à, trên tầng thượng là bể bơi vô cực đấy." Nói rồi anh gấp laptop lại, kéo tay Ha Eun : " Đi thôi, chúng ta đi bơi."

" À... ừ... Để tôi lấy đồ..."

Ha Eun thay ra một bộ bikini màu đen siêu quyến rũ, tôn lên nước da trắng sáng của cô cùng ba vòng đầy đặn và hấp dẫn. Lúc cô bước ra, Jin chỉ biết trố mắt nhìn mà thôi, thật sự trông cô rất đẹp. Đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất sang chảnh. Jin thì vẫn mặc chiếc áo thun trên người, còn ở dưới là chiếc quần bơi của anh.

Khi lên đến tầng thượng, Jin mới từ từ cởi chiếc áo thun ra để lộ cơ bụng săn chắc cùng bờ vai dài và rộng. Anh từ từ thả mình xuống chiếc bể bơi vô cực siêu sang trọng này. Buổi tối mà lên đây ngâm mình trong hồ bơi rồi ngắm nhìn thành phố Đà Nẵng với cái view từ trên cao như vậy thì còn gì bằng.

Ha Eun nãy giờ đang trố mắt nhìn cơ bụng anh, sau đó liền giật mình, lắc đầu vài cái để loại bỏ những ý nghĩ không hay, sau đó cô cởi áo choàng tắm và cũng xuống hồ. Thời tiết ở Việt Nam tương đối nóng, tối đến thì thoáng mát chứ không đến độ lạnh, vì thế mà nước trong hồ bơi có phần dễ chịu. Ha Eun biết vài kiểu bơi liền lặn xuống thể hiện tài năng. Jin chỉ đứng ở thành bể rồi quan sát cảnh vật.

Lát sau, khi đã thấm mệt, Ha Eun liền bơi lại chỗ Jin đang đứng, cô đứng cạnh bên anh, cùng đưa mắt nhìn xuống thành phố xa hoa bên dưới. Chợt Ha Eun cười thầm rồi cất lời:

" Phải chi ở đây cũng có tháp rơi tự do nhỉ? Tôi muốn chơi một lần nữa!"

Rõ ràng Ha Eun đang trêu chọc Jin vì trưa nay anh đã hoảng sợ khi chơi trò chơi đó. Jin quay sang lườm cô, nhẹ giọng:

" Em có ý gì đây?"

" Hả? Ý gì?" Ha Eun trưng ra bộ mặt ngây thơ, đôi mắt chớp chớp vài cái, môi thì chu lên trông hết sức đáng yêu.

Jin chỉ cười nhếch miệng : " Hừ, còn ở đó mà giả điên với anh nữa chứ."

" Mà... không ngờ anh lại sợ những trò cảm giác mạnh nhỉ? Mắc cười thật đó!"

" Có gì mà em mắc cười chứ?" Ngưng một lát anh nheo mắt nhìn cô, thấp giọng : " Này, Kim Ha Eun, chuyện anh sợ những trò chơi đó tuyệt đối chỉ có hai chúng ta biết, không được lộ ra ngoài."

" Xì, tổng giám đốc đáng kính đang sợ mất mặt à? Hahahaha, thế thì anh lo mà mua chuộc tôi đi, may ra tôi còn giữ bí mật chuyện này."

Nghe vậy, Jin hơi nhướn mày : " Ý em là em muốn anh bịt miệng em lại à?"

Ha Eun liền nghênh mặt lên: " Đúng vậy, anh coi chừng đó, tôi mà lỡ miệng nói ra một cái thì..."

Không để Ha Eun nói hết câu, Jin nhanh chóng cúi xuống ép môi mình lên đôi môi cô. Thấy Ha Eun nhất thời đông cứng người, cũng không có dấu hiệu chống cự, anh bắt đầu mân mê cánh môi cô. Và rồi cả hai có một nụ hôn thật sâu. Tiếng "chụt" được tạo ra liên tục khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Đột nhiên cánh tay Ha Eun từ từ đưa lên ôm lấy cổ Jin, anh hơi bất ngờ vì sự chủ động này, đôi mắt anh ánh lên niềm vui cùng sự hi vọng. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau như vậy đến khi mỏi và hết hơi mới buông ra. Ha Eun gương mặt đỏ ửng như người say rượu, cô thở gấp vì nãy giờ thiếu oxi. Ngực Jin cũng phập phồng lên xuống để lấy lại nhịp tim bình thường. Đỉnh đầu của cả hai chạm nhau, Jin nhẹ nhàng nói:

" Anh bịt miệng em rồi đấy, nhớ không được đi nói lung tung nhé!"

Đôi mắt Ha Eun lúc này mới mở ra, cô ngước lên nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh, cô có chút thất vọng. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ nói một lời gì đó về mối quan hệ của hai người... nên làm Ha Eun nãy giờ cứ mong chờ không dám mở mắt. Song, cô vẫn đáp lời anh:

" Bịt kiểu này e là không được đâu nhé, giám đốc Kim."

Ha Eun chỉ kịp thấy Jin nhoẻn miệng cười, một lần nữa anh lại cúi xuống và môi chạm môi. Cánh tay anh khẽ luồn qua eo Ha Eun rồi siết chặt cô trong lòng. Jin biết anh vừa để lỡ một cơ hội vàng ngỏ lời với cô rồi, lúc nãy Ha Eun đã chủ động với anh, có nghĩa là cô đang bật đèn xanh cho anh rồi.Nhưng... với bản tính cầu toàn như anh thì anh hoàn toàn không muốn ngỏ lời cô một cách đơn điệu như vậy. Tất nhiên, Kim Seok Jin làm việc luôn theo kế hoạch và chuyện ngỏ lời Kim Ha Eun đã được sắp xếp sẵn, chẳng qua là không phải bây giờ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro