1. Quá động trời !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này đồ ngốc, AMIII , mau dậy đi. Thầy Kim gọi cậu kìa "

Bị nhỏ bạn thân gọi, tôi nghe đến cái tên ám ảnh, liền bật dậy mở trừng mắt.

Miệng còn chưa kịp lau ke.

" Có em ! "

Nhìn lên bục giảng ở phía xa, tôi thấy giảng viên mới đang nhìn tôi chằm chằm như sói dữ nhìn con mồi...

Là giảng viên toán mới của lớp tôi trong năm học này, Kim Seokjin.

Người đàn ông đứng thẳng thớm trên bục giảng, khuôn mặt góc cạnh với vóc dáng cao to rắn rỏi như người mẫu cực kì quyến rũ.

Kim Seokjin còn mang một gương mặt say đắm lòng người

Nhưng !

Lại là một ác ma mang gương mặt thánh thiện.

Kim Seokjin là giảng viên mới của lớp tôi trong năm học này, chỉ vừa mới học với anh 3 tiết đầu thôi đã khiến chúng tôi cảm nhận như đang ở trong lò luyện ngục vậy.

Từng ánh mắt sắc bén, giọng nói đanh thép rất nghiêm nghị của anh cũng đủ để chúng tôi run rẩy.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, con mẹ nó bộ phim tình cảm chết tiệt mà tôi cày đến 3 giờ sáng đã phản bội tôi.

Nhìn anh rồi lại nhìn máy chiếu, trên máy chiếu là một đống toán hình học được liên kết với máy tính anh.

Không gian im lặng càng khiến trái tim tôi đập như muốn nhảy tung ra ngoài.

Âm giọng của người kia trầm trầm, có chút tức giận.

" Ban nãy tôi đã nói đến đâu? "

Ánh mắt tôi láo liêng không điểm dừng, gãi gãi đầu nhỏ.

Âm giọng tôi lí nhí như muỗi kêu, đầu tôi cuối gầm như con thỏ nhỏ nhút nhát

" e..em xin lỗi "

Kim Seokjin nhíu mày, ấn đường nhăn lại khiến tôi khẽ rùng mình.

" Ngồi xuống, chép 200 lần 4 công thức này cho tôi "

" Còn tái phạm, thì không cần vào lớp "

Nhỏ bạn thân Jiyoung khẽ vỗ lưng tôi an ủi.

Tôi chỉ biết gào thét trong lòng, ông thầy đáng ghét này đúng là không có lương tâm.

Ngừng nhìn Kim Seokjin như lửa đốt, thời gian trôi qua thật lâu.

Sao chỉ có 5 tiết thôi mà lâu trôi quá vậy?

Tôi móc điện thoại ra một cách lén lút, trong mục tin nhắn vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn của cục cưng chưa đọc.

" Cục cưng " là tên tôi đặt cho bạn trai qua mạng của mình. Quá dễ thương đúng không~~

Tôi quen được "cục cưng" qua mạng, trên một diễn đàn toán học.

Mặc dù học rất ngu bộ môn này nhưng tôi vẫn biết phấn đấu chứ bộ, nếu còn không nhanh tăng điểm môn này chắc chắn năm sau tôi sẽ bị anh trai cạo trọc đầu cho đi tu mất !

Tôi hỏi anh ấy giải đáp, rồi chúng tôi trò chuyện qua lại với nhau. Thành bạn bè thân thiết, cuối cùng lại bắt đầu hẹn hò.

Hẹn hò tới nay cũng đã 5 tháng nhưng tôi thú thật, tôi chẳng biết gì về anh ấy cả!

Ngoại trừ cái nick name KimJin cùng công việc làm giảng viên toán tại đại học ở Mỹ của anh ấy.

Còn lại mặt mũi, nơi ở thì không biết gì cả.

Nhưng tôi biết anh ấy là một người rất tốt.

Anh ấy rất quan tâm đến tôi, nếu tôi bị cảm, anh ấy sẽ gửi thuốc đến.

Tôi muốn tâm sự, anh ấy cũng sẵn sàng lắng nghe và cho lời khuyên.

Tôi thèm ăn thứ gì, anh ấy cũng sẵn lòng chuyển tiền để tôi mua nó.

Hầu như những vấn đề khó khăn tôi đều chia sẻ với anh ấy, dường như là một nơi để tôi trú ngụ và xua tan những mệt mỏi của cuộc sống mang lại.

Tôi thật sự rất quý trọng mối quan hệ này!

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, không kìm được lại cười tủm tỉm

KimJin

[ Trời đông rồi, ra ngoài nhớ mang theo áo ấm ]

Tôi không vội trả lời câu nói của anh, lập tức uất ức mà kể ra việc mình bị ông thầy đì.

Ami

[ cõi lòng em đã đủ lạnh, ông thầy già đáng ghét đang bắt em chép phạt ]

Sau đó để tỏ vẻ đáng thương còn đính kèm một nhãn dán chú chó buồn bã và dòng tin nhắn.

[ Cục cưng à, em nhớ anh lắm, mau an ủi emm ]

Đột nhiên cả lớp xì xầm gì đó, tôi ngẩng đầu đập vào mắt là màn hình chiếu vừa hiển thị thông báo tin nhắn được liên kết từ máy tính của Kim Seokjin

Từng thông báo tin nhắn lướt qua khá nhanh nhưng tôi vẫn đủ tinh mắt để thấy nó.

Y hệt nội dung tôi vừa nhắn cho cục cưng của mình !!

Mẹ kiếp, chỉ là mơ thôi phải không.

Ông thầy đáng ghét lại là bạn trai quen qua mạng của tôi ???

Giật mình, tôi nhìn sang Kim Seokjin, thấy anh khẽ cười, ánh mắt chứa chang cưng chiều.

Rồi lại nghiêm mặt nhìn về cả lớp, trầm giọng.

" ồn ào cái gì, còn không mau chép bài? "

Ánh mắt Kim Seokjin khẽ lướt qua tôi rồi lại nhàn nhạt đi mất.

Tôi hoảng hồn liền lay lay nhỏ Jiyoung bên cạnh, tất nhiên nhỏ cũng đã từng nghe tôi kể về bạn trai qua mạng của mình.

" Jiyoung cậu nhìn nè "

Nhỏ Jiyoung ban nãy cũng thấy, nhỏ nhìn vào ngón tay đang chỉ vào đoạn hội thoại của tôi cùng bạn trai quen qua mạng

" Vãi !! "

Tôi bịt miệng nhỏ, nhỏ biết mình lớn tiếng liền vội bụm miệng lại xì xầm với tôi.

" Không phải chứ, bạn trai của của cậu vậy mà lại là thầy Kim sao? "

Tôi trợn tròn mắt không muốn tin, sau đó liền bị nhỏ giật điện thoại nhắn cái gì đó.

Giây sau, máy chiếu lại hiện lên thông báo tin nhắn.

[ Ông xã, em nhớ anh ]

Tôi giật lại điện thoại, là dòng tin nhắn nhỏ vừa thay tôi nhắn, nhằm kiểm chứng sự thật.

Lạy chúa, là thật.

Tôi như bị một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt, lạnh đến thấu xương.

Vậy mà tự đâm đầu đi tìm thần chết !!

Thấy Kim Seokjin rút dây kết nối với máy chiếu, anh chậm rãi cất lời.

" Tự làm bài tập trong đề, lát nữa kiểm tra "

Ting*

Tiếng tin nhắn tôi lại đến, chưa bao giờ tôi sợ hãi như lúc này.

KimJin

[ Ông thầy nào mà lại đáng ghét như vậy? ]

[ Bảo bối à, ngoan ngoan, anh đang làm việc ]

[ Lát nữa cho tiền bé mua bánh dâu ăn để xả tức nhá? ]

Con mẹ nó, ông thầy đó là anh đấy.

Đồ lừa đảo, Jung Kim Jin gì chứ là Kim Seokjin mà !

Đồ lừa đảo Kim Seokjin!

[End chap]

ê hum bíc cháp đầu nhạt ko máy bà=))))) sợ nhạt quóaaaa

Ảnh đẹp hahahahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro