2. Vị diêm vương sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Jiyoung bụm miệng cười đến chảy cả nước mắt. Còn tôi thì nhìn chằm chằm Kim Seokjin trên bục giảng.

Kim Seokjin cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, anh chạm phải ánh mắt tôi.

Đôi mắt cô gái nhỏ to tròn, nhưng hơi hoe đỏ lấp lánh vì nước mắt, gương mặt thể hiện vô vàng ấm ứt.

Kim Seokjin giật mình, không phải chứ. Cô gái nhỏ dễ khóc như vậy?

Anh ho khan, nhìn về phía tôi.

" Min Ami, đúng chứ? hôm nay là ngày đầu tôi dạy học, không tính toán với em "

Sau đó anh nhìn vào điện thoại, âm giọng vẫn cứng rắn.

" Không cần chép phạt, nhưng lần sau không được tái phạm ! "

Tôi im lặng, dời ánh mắt, có chút hờn dỗi. Nhắn cho bên kia.

Gọi là giận cá chém thớt lên cùng một người nhưng với hai thân phận khác nhau.

Ami

[ Không cần ]

[ Anh là đồ đáng ghét ]

Bên kia im lặng 1 phút, rồi hiện lên 3 chấm soạn tin.

KimJin

[ Bảo bối, là ai dám chọc em nóng giận như vậy ]

[ Bảo bối mau hạ hỏa, hạ hỏa ]

[ Ông đây cho em tiền mua kem dâu ăn cho bớt nóng nhá ]

Còn dám một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối.

Cmn ! Kim Seokjin, thật ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác vừa rung động lại vừa đáng ghét !!!

Tôi im lặng sau đó nhắn đến.

Ami

[ Anh, thật sự đang ở Mỹ? ]


Rồi tôi lại nhìn đến biểu cảm Kim Seokjin trên bục giảng, anh khẽ nheo mắt. Sau đó lại quay về dáng vẻ lạnh lùng.

KimJin

[ Thật ra anh vừa về Seoul 3 hôm trước ]

[ Chúng ta hôm nào gặp nhau, hiện tại vừa về nên anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ ]

[ Tính tạo bất ngờ không nghĩ em đột nhiên hỏi, anh lại không dám nói dối em, bảo bối à ]

Sau đó còn gửi nhãn dán mèo con với đôi mắt long lanh.

Tôi liền giơ điên thoại lên đối chiếu với người trên bục giảng.

Khẽ chậc lưỡi, hàng trên mạng và hàng thực tế quả thật khác nhau.

Trên mạng không thấy mặt mũi, nhưng lại dịu dàng ngọt ngào.

Thực tế thì đẹp trai đến điên đảo, nhưng lại cọc cằn lạnh lùng, còn tàn nhẫn như vậy.

Ây da, tôi thật sự không biết như nào nữa. Cứ để từ từ tính vậy.

Tôi chậm rãi soạn tin, nhìn vẻ mặt thầy giáo trên bục giảng đang khẽ lo lắng.

Ami

[ Khi nào anh sẵn sàng thì gặp nhau cũng không muộn ]

Ánh mắt người trên bục khẽ cong cong nhưng rất nhanh lại trở về như trước, lạnh nhạt nghiêm nghị.

KimJin

* 💰

Anh ấy vừa chuyển tiền cho tôi, sau đó lại nhắn thêm.

[ Hiện tại vẫn đang dạy học, bảo bối đi mua kem ăn cho hạ hỏa nhé ]

[ lát nữa xong lại nhắn cho em ]

Ami

[ Được, tiểu nữ cảm tạ bệ hạ ban ân ]

" Min Ami? ai cho em sử dụng điện thoại trong giờ học "

Tiếng nói trầm đầy sự đe dọa của Kim Seokjin vang lên làm tôi hoảng hồn.

Tôi nhìn anh, nãy giờ mải mê nhắn tin quá mà tôi quên mất đang trong giờ học.

" E..em "

Thấy tôi lắp bắp, Kim Seokjin là nhăn mặt. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, một ngày còn phạm đến 2 tội mà anh ghét nhất.

Kim Seokjin ghét nhất là ngủ gục, sử dụng điện thoại trong giờ học. Còn điều cuối cùng, nghiêm trọng nhất đó là vô lễ.

Anh hắng giọng.

" Em đã làm xong bài tập chưa? Mang lên đây "

Nghe vậy, tôi nhìn xuống cuốn vở của mình... chưa có một chữ nào.

" Mang lên đây ! "

Kim Seokjin lại lớn tiếng

Nhìn Min Ami mím môi đến trắng bệt, vầng trán nhỏ đổ mồ hôi lạnh, anh cũng đã biết trước kết quả.

Nhìn vào cuốn vở trắng tinh, Kim Seokjin thẳng tay gạch một gạch đỏ chói mắt. Nhàn nhạt nói

" Ở lại làm hết 2 tờ đề này, hết giờ chưa làm xong thì ở lại đến khi nào làm xong! "

Vãi ! tốt nhất nên chia tay, cái tên đáng ghét này.

Bà đây chỉ ước có thể tung toàn bộ tin nhắn nũng nịu của anh lên diễn đàn trường, cho mọi người có thể thấy được bộ mặt thứ 2 này.

Cho anh nhục chít !!!!

Min Ami nhìn vào 2 tờ đề với những dòng chữ nhỏ chi chít. Thật ít, 100 câu thôi mà... lại còn là tự luận, bài giải...

Nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Seokjin, bao nhiêu chữ nghĩa năn nỉ của tôi đều phải nuốt vào trong.

Về nhà giận cho anh chết, không thèm trả lời tin nhắn nữa !!

__________

Tiết cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông vừa reng cả lớp như được giải thoát.

Như ong vỡ tổ, ai nấy cũng nhanh chóng dọn dẹp cặp sách rồi vụt ra khỏi lớp.

Hôm nay đúng là một ngày ám ảnh mà, không ngờ giáo viên mới lại là một ác nam tàn nhẫn !!

Cả tiết học, cái âm giọng trầm, cái gương mặt lạnh lẽo cùng những câu hỏi sắc bén ấy của Kim Seokjin đều khiến cả lớp tôi rùng mình.

Chắc chắn là ám ảnh không dám quên, trả lời sai 1 câu liền có thể chép phạt 50 lần.

Hiểu rồi đó, hiểu làm sao anh ấy lại nổi tiếng là giảng viên dạy học có nhiều học viên tài giỏi nhất.

Họ chắc cũng đã phải trải qua một kì huấn luyện như địa ngục cùng với vị diêm vương sống này !

Tôi vẫn phải ở lại làm bài tập, Jiyoung vì phải đến lớp học thêm nên cũng đã về trước.

Nhìn Kim Seokjin yên tĩnh gõ máy tính trên bục giảng, rồi lại nhìn đến cuốn vở bài tập.

Tôi chính là ngu nhất cái môn toán hình này, nãy giờ rặn lắm cũng chỉ có thể giải được 3 câu.

Còn tận 97 câu nữa cơ... chẳng lẽ tôi phải dựng lều ngủ qua đêm ở trường để làm hết?

Đang nằm dài trên bàn mơ màng vẽ bậy lên quyển sổ hình chi bi của ông thầy đáng ghét.

Vừa ngẩng đầu liền bị gương mặt phóng đại của Kim Seokjin kề sát làm cho giật mình.

Cái nhan sắc yêu nghiệt này khiến trái tim tôi đập loạn, tôi có thể thấy rõ gương mặt sắc nét nam tính của anh.

Kim Seokjin mang mùi thơm nhè nhẹ như thảo mộc, còn xen lẫn cả hương bạc hà. Vừa mát mẻ lại nhu hòa khiến chiếc mũi nhỏ của tôi cảm giác vô cùng ưa thích.

Anh nhìn cuốn vở bài tập, chậc lưỡi rồi nhìn đến gương mặt đã phiếm hồng của tôi.

Kim Seokjin đứng nghiêm túc, một tay chống lên bàn, khẽ mắng.

" Chỉ mới làm được 3 câu mà 2 câu đã sai, bạn học nhỏ em có nghe những gì tôi giảng không? "

Tôi mím môi, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, dù cúi gầm mặt nhưng vẫn lén nhìn trộm người kia.

Bạn trai qua mạng này quả thật đẹp trai quá phận rồi, không chỉ gương mặt.

Cả cơ thể với tỉ lệ hoàn mỹ như người mẫu này thật khiến tâm trí tôi quay cuồng.

" Nhóc quỷ "

Tôi giật mình, nhìn về phía cửa lớp. Hú, vị cứu tinh của tôi đến rồi !!

Kim Seokjin cũng nhìn theo tiếng nói, anh nhàn nhã lên tiếng, dường như đã quá quen biết với người đang đứng ở cửa.

" Ồ, Min Yoongi ? "

Đúng vậy ! Là Min Yoongi, anh trai của tôi.

Min Yoongi cũng là một giáo viên giảng dạy ở trường tôi, vì bố mẹ mất sớm. Nên từ nhỏ tôi được một tay anh ấy nuôi lớn.

Bố mẹ mất khi Min Yoongi chỉ vừa 16 tuổi, còn tôi thì 8 tuổi. Lúc đấy thật sự rất khó khăn, anh hai dù chỉ mới là một cậu thiếu niên nhưng đã phải đảm đương cả việc làm bố và mẹ.

Anh đi làm thêm từ rất sớm, vừa học vừa làm lụng cực khổ để nuôi tôi và trang trải cuộc sống.

Nên đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là người anh này. Không có Min Yoongi, tôi thật sự sống không nổi !

Tôi nhìn Min Yoongi đầy đáng thương, cố gặng nước mắt nhưng chẳng thành. Miệng nhỏ nỉ non một tiếng.

" Anh hai "

Min Yoongi giật mình, đứa em gái này có chuyện mới có thể gọi một tiếng anh hai ngọt ngào như vậy.

Thấy Yoongi không nhìn tôi, lại đi đến Kim Seokjin. Hai người nói chuyện, có vẻ khá thân thiết.

Min Yoongi không ra vẻ gì, anh khoanh tay đến gần Kim Seokjin.

" Tưởng anh đã bốc hơi khỏi trái đất rồi đấy, Kim Seokjin "

Kim Seokjin khẽ cười.

" Vừa về thôi, cũng vừa thuê căn hộ kế bên mày đấy "

Thấy Min Yoongi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh trở lại bình thường.

Còn tôi..

Như vừa bị ai đó dùng búa gõ cho một cái giác ngộ vậy, cái tình huống gì vậy?

Bạn trai qua mạng vừa là thầy giáo ác ma vừa là hàng xóm sát vách.

Có duyên thật, một nghiệt duyên tàn ác..

" Em gái của mày? "

Tiếng nói của Kim Seokjin đánh sụp hết những suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn đến Min Yoongi vừa gật đầu, gương mặt méo mó kì quặc.

Kim Seokjin nhìn biểu cảm khó coi của Min Ami, ánh mắt chứa ý cười vụn vặt.

Khi còn đi học, anh là tiền bối trên Min Yoongi một khóa cũng hơn nhau chỉ một tuổi.

Họ khá thân thiết như người trong nhà, vì khoảng thời gian Min Yoongi gặp khó khăn về tiền bạc cũng một tay Kim Seokjin giúp đỡ.

Gia đình Kim Seokjin khá giàu có, bố làm doanh nhân, mẹ làm nhà văn. Vì vậy nên khi anh vừa tròn 18 tuổi đã phải một mình đi du học ở Mỹ.

Nói đến độ thân thiết của hai người chắc cũng được 4 năm nhưng Kim Seokjin chỉ biết Min Yoongi có em gái còn mặt mũi thì không hề biết.

Không ngờ tới lại là Min Ami, lớn lên xinh xắn đáng yêu.

Min Ami có thân hình nhỏ bé mảnh mai nhưng lại rất đày đặn. Ngũ quan trên gương mặt Ami nhìn thể nào cũng rất hài hòa xinh đẹp.

Đường nét như được chạm khắc, sắc sảo lại ủy mị.

Nhưng vẫn còn lắm lem vài phần trẻ con rất đáng yêu.

Kim Seokjin nhìn tôi rồi quay sang nói với Min Yoongi.

" Anh trai cũng là giáo viên mà không biết kèm thêm cho em gái mình à "

Kim Seokjin cũng thuận tay cầm quyển vở của tôi đưa cho Min Yoongi.

Khóe môi Yoongi giật giật, anh là giáo viên dạy văn học nhưng cũng không tới nổi không biết gì về toán.

Nhìn phần bài tập làm sai tè le của tôi, Min Yoongi lại thở dài.

" rốt cuộc anh mày thông minh xuất chúng như vậy mà quỷ nhỏ như mày đến bài tập toán nhỏ cũng không biết làm à "

Tôi bĩu môi, tự luyến.

Kim Seokjin nhìn biểu cảm của tôi khẽ cười, nói.

" em nhỏ của mày bấm điện thoại ngủ gật trong lớp nên tao phạt làm hết bài tập. Nể tình anh em, tha cho em gái nhỏ của mày "

Rồi anh nhàn nhã đi lên bục giảng.

" Mau về nhà nghỉ ngơi rồi làm hết đi, mai lại nộp "

Chỉ đợi có thế, đúng là có quen hệ là khác bọt liền. Tôi bật dậy thu dọn đồ đạc, không kìm được khóe môi kéo cao, để lộ chiếc má thỏ xinh xinh.

Kim Seokjin bật cười với dáng vẻ đáng yêu vừa được giải thoát của tôi.

Min Yoongi bên cạnh còn đánh vào vai tôi một cái rõ đau.

" Lại nhắn tin cho thằng bạn trai qua mạng của mày chứ gì? Còn nhỏ đã yêu với đương "

Tôi gượng cười lén nhìn biểu cảm của Kim Seokjin

Ồ, anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt anh thâm sâu.

Tôi như bị bắt gian, nhanh chóng thu dọn đồ đạt rồi kéo anh trai rời đi.

Chỉ sợ Kim Seokjin hoài nghi, vì với thân phận là bạn gái qua mạng của anh tôi chẳng hề dấu diếm gì hết.

Tôi cho anh biết tên thật là Min Ami của tôi, cũng cho anh biết tôi có người anh trai.

Nhưng về tên trường học hay người trong gia đình thì cũng không nói quá nhiều.

Chỉ sợ bức dây động rừng, một chi tiết nhỏ cũng khiến anh ấy nhận ra tôi !!

Kim Seokjin nhìn người nhỏ vừa ra khỏi lớp. Chợt suy nghĩ, có phải vì tên giống bảo bối nhà mình nên mình mới có thể dễ dãi vậy không?

Kim Seokjin anh chưa bao giờ dễ dãi như vậy với bất kì ai.

Anh tặc lưỡi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Thật sự nhớ bảo bối nhỏ lắm rồi.

[ End Chap ]

Lịch đăng cháp mứi sẽ là 21h chủ nhật hằng tuần nhóa máy bé 💋🙊

Nay đăng sứm xí cho máy em đọc nà

Nếu coàn quớ nhạt thì mng thông củm cho tui nha=))))))

Mê anh nì điêngggg 🎀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro