3. Quá khứ đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ami và Min Yoongi mất bố khi còn rất bé, thậm chí lúc đó bản thân Ami chỉ mới 2 tuổi.

Mẹ lại đi thêm bước nữa, cũng chính thức đi vào con đường đen tối không lối thoát.

Bà lấy người đàn ông tên là Kang DongJu.

Ban đầu ông ta là một người doanh nhân khá giả yêu thương gia đình, nhưng sau này vì bài bạc mà đổ nợ.

Là con bạc thì không có giới hạn ! Năm đó, ngày nào cả nhà cũng phải đối mặt với những tên côn đồ bặm trợn.

Đồ đạc bị đập phá tan tành đến chẳng còn sót lại thứ gì nguyên vẹn, đến cái chén sứ cũng không có cái nào để dùng.

Kang Dongju suy sụp, ngày ngày chôn mình ở nơi đánh bạc ý nghĩ muốn gỡ lại. Nhưng cuối cùng lại thua hết toàn bộ, nghiện ngập trong rượu chè, vay nợ khắp nơi.

Rượu vào thì ông ta chẳng để ai vào mắt, dường như trở thành một người mất hết nhân tính.

Một khi đã ra tay, lại rất tàn nhẫn. Đêm nào cũng vậy, cả hai anh em Min Ami đều bị mẹ nhốt ở trong căn phòng nhỏ tồi tàn.

Sợ hãi lắng nghe tiếng động ở phía ngoài cùng tiếng chén bát đổ vỡ. Những câu nói cay nghiệt của lão khốn đó cùng những tiếng đánh đập dã man.

Min Yoongi rất muốn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng lão ta chỉ bị giam giữ một thời gian ngắn rồi thả ra.

Cuộc đời vốn cay nghiệt như thế, rất khó để tìm được sự công bằng.

Muốn chạy thoát nhưng mẹ vì còn yêu ông ta mà không nỡ đi, cả hai anh em cũng không thể bỏ mẹ lại một mình. Chỉ bất lực chịu những ngày tháng như địa ngục ấy.

Đỉnh điểm là đêm hôm đó, Min Yoongi ôn thi về trễ, mẹ thì làm nội trợ cho người ta nên không thể về sớm.

Một đêm mưa tầm tã đáng sợ, Min Ami ngồi co ro trong bóng tối với nổi sợ hãi đang len lỏi bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ.

...

" Mẹ kiếp, ông điên rồi hả? "

Đôi mắt nhỏ dường như mờ đi vì nước mắt, Min Ami co ro trong góc tường tối tăm, dường như muốn tan biến thành cát bụi để thoát khỏi sự đau đớn đang dày vò.

Trên trán bị màu máu nhuộm đỏ đến đáng sợ, đau rát đến cực độ. Thân hình nhỏ bé, gương mặt xinh xắn non nớt, bầm dập nhiều chỗ. Chỗ tím chỗ đỏ trong rất đáng thương.

Min Ami sợ hãi nhìn lấy Min Yoongi như phát điên lao đến cản trở lão khốn Dongju lại đánh mẹ.

Kang Dongju say rượu, không có ai để trút giận liền đem Min Ami ra đánh đập.

Mẹ vừa về thấy cảnh này liền không nhịn nổi nữa mà lao đến dằn co với ông ta, bị ông ta đánh đến thừa sống thiếu chết.

Đúng lúc Min Yoongi trở về, hắn lại cảm thấy như mọi người đều đang chống đối mình, ra tay không chút nương tình.

" Mẹ kiếp, con đi*m khốn nạn. Mày là cái chó gì mà có thể ngăn cản tao? "

Choảng*

Chai rượu trong tay Kang Dongju vỡ toang trên nền đất.

Căn nhà nhỏ trở nên hỗn loạn đến đáng sợ, tiếng gằm lên giận dữ của người thanh niên, tiếng khóc thương tâm của trẻ nhỏ hòa cùng tiếng mưa bão bên ngoài.

Như những âm thanh thống khổ từ địa ngục.

Chỉ có duy nhất người phụ nữ đáng thương nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo là im lặng.

Min Ami sững người, nhìn mẹ mình nằm trên vũng máu đỏ tươi. Thân hình gầy gò xanh xao của bà nằm trên những mảnh vỡ sắc nhọn, trên đầu càng lúc càng chảy nhiều máu....

Cái ánh mắt đó, dù có chết cô cũng không thể quên. Một ánh mắt bất lực len lỏi sự tuyệt vọng tận cùng

Từ ngày đó, bà qua đời, Kang Dongju bị phán ngồi tù 8 năm. Một con số ít ỏi so với lão súc sinh ấy, vì lão ta hành động trong lúc men rượu nên được giảm án.

Min Ami cùng Min Yoongi trở thành trẻ mồ côi, chính thức tự lực cánh sinh đối diện với cuộc đời nhiều trông gai khi còn nhỏ.

Nhưng sự bi quan cũng có thể đối lặp với lạc quan.

Cả hai đã thoát khỏi lão khốn nạn đó.

______________

Rầm *

Một tiếng sấm lớn như muốn xé nát cả một mảng trời đêm.

Tôi giật mình, trở về đêm tối, mở mắt ra, hai bên má đã sớm ướt nhèm

Hóa ra là mơ...

Một giấc mơ đầy ác mộng vẫn luôn bám theo tôi qua nhiều năm.

Như một cái rễ cắm sâu vào đáy lòng của tôi.

Ngoài trời mưa như trút, như muốn nhấn chìm tất thảy mọi thứ.

Như thủy triều đang dâng cao, muốn nhấn chìm tôi vào sâu trong nó, không bao giờ thoát ra khỏi.

Tôi co toàn bộ thân mình vào trong chăn, vẫn như lúc bé. Muốn tan biến vào hư vô

Đau khổ như chết đuối.

Tôi cầm lấy điện thoại, hiển thị mục tin nhắn chưa xem.

KimJin

[ Hôm nay dự báo thời tiết báo có bão ]

[ Bảo bối, đi học thì về thẳng nhà, đừng ra ngoài nữa biết chưa? ]

[ Trúng mưa lại cảm ]

Tôi như bị thứ chất lỏng ấm áp nào đó rót vào trái tim lạnh lẽo đang cần được an ủi.

Bất giác, tôi gọi cho Kim SeokJin.

Nhìn chằm chằm màn hình, đã gần 3 giờ sáng. Tôi cũng không mong anh sẽ bắt máy, chỉ muốn tìm lấy cảm giác tồn tại của một ai đó để sưởi ấm trái tim nhỏ của mình.

Hơi bất ngờ, sau hai hồi chuông đã kết nối được.

Người bên kia đầu dây, âm giọng trầm ấm, có thể nghe ra sự ôn nhu xen lẫn lo lắng.

" Bảo bối? "

" Có chuyện gì? Mưa chỗ em lớn quá, không ngủ được à "

Bức tường bảo vệ của tôi như bị ai đó đạp nát, uất ức những tiếng vụn vỡ. Không nói nên lời, chỉ khóc lên càng nức nở.

Kim Seokjin giật mình, anh không lên tiếng, im lặng lắng nghe người nhỏ của mình khóc.

Trái tim anh ẩn ẩn đau đớn, xót xa không để đâu cho hết.

Nhưng lại càng đau hơn khi không thể làm gì.

Kim Seokjin không thể ôm lấy cô

Không thể an ủi.

Lần đầu tiên cô gọi cho anh, cũng lần đầu tiên anh nghe được bảo bối của mình khóc đến tê tâm liệt phế như vậy..

______________

Chẳng biết bao lâu, vì khóc mệt quá mà tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy chỉ thấy mỗi cuộc gọi đã kết thúc vào lúc 5 giờ sáng.

Tôi vỗ mặt mình vài cái.

Mất trí rồi, sao lại có thể gọi cho Kim Seokjin chứ?

Lỡ đâu anh nhận ra thân phận của tôi thì sao, một con nhóc trẻ trâu quậy phá miệng còn hôi sữa!

Ôi mẹ ơi, thật không dám nghĩ, tôi sẽ bị đì ra sao nữa.

Chạy ù vào nhà vệ sinh, tôi lại nhận thêm cú sốc nữa.

Trong gương là một con ma thì có !

Đôi mắt sưng chù vù, gương mặt nhợt nhạt như xác ch*t.

Tôi chuẩn bị xong xuôi vừa bước xuống nhà đã xém ăn ngay một chiếc dép do Min Yoongi ném tới.

Min Yoongi mặt hầm hầm.

" Lên kêu 8 kiếp rồi bây giờ mới xuống, ngủ còn không biết tắt điện thoại nữa, ôm điện thoại miết "

Tôi một mặt chấm hỏi, sao anh biết tôi xem điện thoại?

Yoongi mắng một tràng, vừa đưa chai sữa dâu đến vừa nói.

" Biết trễ giờ rồi không hả, nhanh lên "

Nhìn đôi mắt sưng lên anh cũng biết tôi trải qua chuyện gì.

Lúc nào cũng vậy, anh biết tôi luôn ám ảnh về giấc mơ của những năm về trước.

Tôi và Min Yoongi vừa bước ra khỏi của đã chạm mặt Kim Seokjin.

Hôm nay tâm trạng tôi dường như không tốt, nhìn thấy Kim Seokjin liền có một linh cảm gì đó chẳng lành.

Kim Seokjin đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ điềm đạm. Một nửa gương mặt bị ánh nắng mai chiếu đến, rực rỡ lóa mắt.

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

" Xe anh đem đi sửa rồi, làm phiền cho quá giang được không? "

Kim Seokjin thấy Min Yoongi cùng tôi vừa ra đã vội mở miệng.

Ánh mắt anh chiếu đến tôi, lộ vẻ thâm sâu.

Còn Min Yoongi thì chỉ thở dài, hào phóng vẫy tay đi trước.

" Được được, nhanh chân lên, đều đã trễ hết rồi "

Tôi lướt qua Kim Seokjin, đi theo Min Yoongi. Ánh mắt có chút né tránh.

Kim Seokjin nhìn Min Ami.

Nữ sinh trong bộ đồng phục quá cỡ, trông càng nhỏ nhắn.

Min Ami khá nhỏ bé, nhưng nhìn tổng thế vẫn rất cân đối.

Da trắng mịn hồng hào, nhưng gương mặt lại có chút ủ dột. Đôi mắt to tròn sưng lên có chút bất thường.

Ánh mắt anh trở nên thâm sâu nhìn lấy bóng lưng mảnh nhỏ của người con gái.

Cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì

______________

Tôi vừa đặt cặp vào chỗ ngồi thì nhỏ Jiyoung đã sấn tới hỏi tới tấp.

" Sao, sao??? thầy Kim đã biết được danh tính cậu chưa??? "

" cậu thấy thầy ấy thế nào? "

" sáng nay mình thấy thầy ấy bước xuống từ xe cậu và thầy Min "

" Ây da, rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? "

Tôi đánh yêu vào vai nhỏ.

" cậu có thể thành một mỹ nữ an tĩnh chút không Jiyoung? nhiều chuyện thế cơ "

Nhỏ Jiyoung bĩu môi, nhưng cũng đã chợt nhìn thấy sắc mặt tôi.

" c...cậu, không phải lại mơ thấy ác mộng chứ..? "

Nhỏ biết chuyện về gia đình tôi, biết rất rõ.

Năm đó vì bố là một tên tù nhân nên tôi đều bị các bạn học bắt nạt và tẩy chay.

Tôi đã nghe những lời mắng chửi sỉ nhục vô cùng thậm tệ.

Có lúc còn muốn mình chết đi.

Nhưng cũng may, có Jiyoung là người luôn bảo vệ và làm bạn với tôi.

Chúng tôi rất thân thiết, coi nhau như chị em ruột.

Tôi không trả lời nhỏ, chỉ mỉm cười.

" cũng không sao, đã quá quen rồi "

Tôi thấy ánh mắt nhỏ lộ vẻ không cam tâm, nhưng nhỏ cũng chẳng muốn nói đến.

Tiết đầu là tiết của Kim Seokjin.

Trực giác của tôi thực sự đúng, hôm nay anh ấy không giống mọi ngày.

Không khắc khe, không hung dữ.

Vô cùng nhẹ nhàng, ảm đạm.

Ting*

Tiếng tin nhắn của tôi phá vỡ bầu không gian yên ắng làm bài tập của cả lớp.

Tôi bị Kim Seokjin nhìn chằm chằm, nhưng sao ánh mắt ấy lại không có cảm giác đe dọa nhỉ?

Tôi thấy anh đang cầm điện thoại trên tay, lại nghe tiếng tin nhắn đến.

Có thể là anh lại nhắn cho tôi.

Tôi cười trừ, giả bộ không quan tâm đến tin nhắn.

Nhưng vừa nhìn nội dung hiện thị trên màn hình liền hóa đá tại chỗ.

Con bà nó !!!!

Tới số rồi.

Nhìn dòng tin nhắn lại nhìn đến gương mặt lạnh lùng thâm trầm trên bục giảng.

Kim Seokjin muốn gặp mặt tôi !!!

KimJin

[ Bảo bối, thật sự rất nhớ em. Hôm nay, chúng ta gặp nhau nhé? ]

[End Cháp]

Hơi nhạt=)))))))))))

Lại trễ hẹn đăng cháp nx òyyy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro