4. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay tôi run rẩy dữ dội, má ơi, nên nói thế nào đây?

Kim Seokjin muốn gặp tôi !

Miệng tôi như bị đông cứng, vỗ vỗ lấy nhỏ Jiyoung đang cật lực giải bài tập bên cạnh.

Tôi thấy biểu cảm khó coi của nhỏ thì mếu máo.

" Chậc, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Min Ami, tốt nhất cậu nên gặp đối mặt với thầy ấy đi "

" Nhưng...nhưng... "

" Nhưng cái gì? tớ thấy hai người cũng khá hợp nhau mà "

Tôi lườm nhỏ.

Hợp cái khỉ !

Gặp rồi mới biết, Kim Seokjin thật chẳng giống hình tượng trong lòng tôi chút nào.

Ngoại trừ cái thân hình cùng cái gương mặt hoàn hảo đó....

Còn lại là một người vô cùng cứng nhắc, nghiêm khắc, lạnh lùng !

Nhỏ Jiyoung cười trộm, vỗ ngực dương oai

" Không thì để bà đây đánh tiếng trước với thầy ấy giúp cậu "

" VÃI, KHÔNG ĐƯỢC "

Âm lượng tôi dường như đạt tối đa, hét to đến mất Kim Seokjin tuốt ở phía bục giảng cũng phải ngoái nhìn.

" Min Ami, em la lối cái gì? cảm thấy rảnh quá, chưa đủ bài làm? "

Tôi mím môi

Người này bây giờ còn đáng ghét hơn tôi nghĩ !

" Không có ạ... "

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Kim Seokjin khiến tôi cứng đờ cột sống.

Thế là tôi lại ngồi xuống.

Không thèm nghĩ nữa, cọc cằn nhắn lại.

Ami

[ Tâm trạng em đang không tốt ]

[ Hẹn hôm khác nhé? ]

KimJin

[ Được ]

[ Có chuyện gì lập tức nói cho anh biết? hiểu không ]

Ami

[ Được ]

Các tiết học trôi qua nhanh chóng

Tâm trạng đang bị chó cắn mà còn gặp trời mưa.

Dường như trạng thái tôi ủ dột đến cực độ.

Tôi cứ mãi đứng dưới hiên trường, nhìn đám thanh thiếu niên ùa nhau chạy đi trong làn mưa lạnh.

Những người chạy đến bên cạnh bố mẹ cười nói vui vẻ, khung cảnh vô cùng sinh động

Hôm nay Min Yoongi không có tiết chiều, anh đã sớm xách xe đi ăn đám cưới người anh em chí cốt của mình rồi.

Chỉ còn tôi, một mình tự bắt xe buýt về nhà.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi không mang ô, cứ thế đứng bất động một chỗ.

Tôi ghét trời mưa.

Ghét cái thứ không khí ẩm ướt, cái rét lạnh lẽo. Cả những tiếng rống đáng sợ trên nền trời đen âm u.

Lúc tôi định lao mình chạy đi, có ý định dầm mưa đến trạm xe thì bị một lực nào đó kéo lại.

Kim Seokjin nắm lấy quai cặp, kéo giật ngược tôi về phía anh

Tôi không kịp chuẩn bị, liền một phát rơi ngay vào lòng ngực rắn rỏi.

Ây da, cơ ngực của người bạn trai này cũng quá rắn chắc rồi.

Trái tim tôi đập loạn, có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc thân mật giữa tấm lưng mỏng của mình với bờ ngực kia.

Hơi thở ấm nóng của Kim Seokjin phía trên đỉnh đầu tôi, mùi hương gỗ và cỏ dại quen thuộc bao lấy đầu mũi tôi.

Rất dễ chịu

Phút chốc ngây dại của tôi liền bị Kim Seokjin đánh gãy.

Âm giọng anh bình bình, gương mặt tĩnh lặng như hồ nước nhìn lấy màn mưa nặng hạt.

" Chạy đi đâu? Mưa rất lớn, dầm mưa lại bị cảm "

Tôi lắp bắp, khá cay cú dụ ở lớp, nên cọc cằn phản bác.

" em bệnh, chứ không phải thầy.. "

Tôi nói xong liền cảm thấy mình quá ngu ngốc !

Dù gì anh ấy cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi, còn lớn hơn tôi tận 9 tuổi..

Kim Seokjin hơi nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên nhàn nhạt.

Ánh mắt anh chiếu xuống tôi

" Anh trai em phó thác cho tôi đưa em về nhà "

Tôi mím môi.

Đúng là phòng địch trong vẫn hơn là địch ngoài !

Tôi lại gặn hỏi

" Chẳng phải xe thầy sửa à? thầy đưa em về bằng gì "

" Chúng ta cùng đi xe buýt "

Tôi nhìn từng thao tác chậm rãi mở dù của Kim Seokjin cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

" Không cần, em tự về được "

" Đừng quấy nữa, anh em đã phó thác em cho tôi rồi "

Thế là tôi vẫn ngoan ngoãn đi cùng anh

Một lớn một nhỏ chen chút với chiếc ô, đi trong cơn mưa, lạnh đến thấu xương.

Tôi nhìn thấy bã vai Kim Seokjin ướt nhẹp, còn mình thì vô cùng khô ráo.

Có chút khó xử

Tôi cầm lấy chiếc ô, kéo anh ấy về phía mình

" Thầy.. đứng gần một chút, ướt hết rồi "

Kim Seokjin cong môi cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Thật sự đẹp trai đến điên đảo

Tôi nhận ra hành động của mình hơi quá, ở giữa chúng tôi dường như không có khoảng cách nào.

Xung quanh mưa rất lạnh lẽo, nhưng trái tim tôi lại cứ mãi đập loạn. Vô cùng ấm áp...

Chúng tôi cùng lên xe buýt, vừa chọn chỗ ngồi xong, đã thấy cái mông Kim Seokjin đặt xuống bên cạnh.

" Thầy, sao lại ngồi ở đây? "

Anh nhàn nhạt

" chỗ trống thì ngồi, dù gì cũng cùng nhau về nhà "

Xì, không thèm nói, ngang ngược.

Tôi im lặng, lấy máy nghe nhạc mini bên trong balo, chậm rãi đeo tai nghe lên tai.

Là máy nghe nhạc Min Yoongi tặng tôi vào lần sinh nhật năm 12 tuổi. Khá lâu và cũ kĩ rồi, nhưng xài vẫn tốt vô cùng.

Từng giọt mưa bắn lên kính xe cũng khiến tôi rùng mình.

Tôi vừa sợ mưa, vừa sợ lạnh.

Bất chợt hơi ấm từ đâu phủ lên người tôi.

Tôi trố mắt nhìn chiếc áo khoát dài của Kim Seokjin trên người mình.

Kim Seokjin rất thản nhiên, vừa lấy một bên tai nghe của tôi để vào tai mình.

Chầm chậm nhắm mắt, khóe môi mấp máy.

" Cho em mượn áo khoát, em cho tôi nghe nhạc cùng? "

Tôi sững người, không kịp đáp, Kim Seokjin lại tiếp lời.

" Có qua có lại, mưa rất lạnh, mau bận vào "

Tôi như bị điều khiển, ngoan ngoãn mặc vào. Im lặng cùng anh nghe nhạc

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng động, chỉ có tôi và Kim Seokjin.

Tiếng mưa hòa cùng giai điệu nhạc, dường như không còn quá đáng sợ.

Chiếc áo nồng đậm mùi hương dễ chịu của Kim Seokjin cũng bao quanh tôi, ấm áp đến cực độ

Hôm nay có lẽ là ngày mưa đẹp nhất trong đời tôi rồi.

***

Kim Seokjin chậm rãi mở mắt, nhìn thiếu nữ bên cạnh nhắm mắt.

Hàng mi cong, làn da trắng hồng, môi nhỏ màu đào xinh xắn. Đẹp đến động lòng người.

Kim Seokjin thâm trầm nhìn cơn mưa ồn ào bên ngoài, nội tâm len lỏi cảm xúc lạ lẫm.

Bảo bối của anh rất xinh đẹp !

Hồi tưởng lại hôm qua, khi Min Ami khóc mệt lả đến ngủ thiếp đi anh còn chưa cúp máy đã nghe tiếng chửi của Min Yoongi.

" Con mẹ nó, thằng nhóc quỷ. Khuya rồi mày còn làm phiền em tao ngủ? "

" Tụi bây còn gọi điện tâm sự tuổi hồng cái gì? tin tao qua tận nhà mách bố mẹ mày không? "

Lúc đó Kim Seokjin tá hỏa, không nói gì đã vội vàng cúp mấy.

Cái giọng nói đó anh không thể nhầm được, 100% là Min Yoongi.

Mà em gái Min Yoongi là Min Ami.

Cuối cùng anh chợt nhận ra

Bạn học Min Ami ở lớp chính là bảo bối anh quen qua mạng !

Mi mắt Kim Seokjin tỏ ra dịu dàng.

Anh biết hoàn cảnh Min Yoongi, vì vậy, khá rõ những điều tồi tệ mà Min Ami trải qua.

Trái tim anh bất giác dâng lên cỗ xót xa không tên

Kim Seokjin nhớ lại bản thân mình đêm hôm đó, khi nghe âm giọng nức nở đến đau lòng của Min Ami.

Anh chỉ muốn mình có thể vứt bỏ tất cả, đến bên cạnh cô, thay cô chịu đựng mọi thứ...

Nhưng hiện tại, anh thật sự đã ở bênh cạnh người mình yêu rồi?

Nhất định sẽ không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.

[End cháp]

Chạy deadline thành công=)))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro